Bên bờ sông, một nam tử cuốn gấu quần lên, tay cầm tấm ván, đang vùi đầu sửa cầu. Cây cầu kia nối liền hai thôn nhỏ, tuy không gọi là phồn vinh, nhưng cũng là con đường trọng yếu trao đổi giữa hai thôn, không biết làm sao mấy ngày trước mưa như thác đổ không ngừng, nước suối dâng lên, nháy mắt liền đem cầu gãy đôi, vì vậy tráng đinh trong thôn chỉ đành phải thay phiên nhau tu sửa, hôm nay đến phiên vị nam tử này
Hai chân vừa mới bước vào trong suối, một trận nước lạnh ập tới đầu hắn, lạnh đến mức hắn chỉ đành run run
Nam tử bĩu môi lẩm bẩm mấy tiếng, tựa hồ không muốn làm nhân công sống, hắn đang lèm bèm, khoé mắt liền thấy một huyền ảnh lướt qua, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi qua bờ sông, người nọ ngọc quan đàng hoàng, tóc đen lắc lư theo từng bước lang thang, một bộ y phục huyền sam , tuy chỉ thấy bóng lưng, nhưng không khó nhận ra là thiên tư mỹ nhân
" Cô nương !" nam tử bước lên trước, cất giọng nói " Cô nương, cầu gãy rồi, đi như vậy nguy hiểm !"
Nam tử vừa dứt lời, nữ tử liền xoay xoay người lại. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, ánh ra chút điểm sáng, gió nhẹ phẩy phẩy, vén lên tóc đen, da thịt nữ tử trắng noãn, giống như trời đông giá rét tụ sương mù, nhoẻ ra nụ cười yếu ớt lại dịu dàng như nước, chỉ tiếc mỹ nhân tuy đẹp,mắt lại bị che bởi vải gấm , gắng gượng thêm mấy phần khí tức gặp rủi ro
" Cô nương, mắt cô không thể nhìn, hay là ta cõng cô nương qua sông?" Mỹ nhân bị mù, nam nhân ân cần đề nghị.
Mỹ nhân gọi là Tiêu Thê Ngọc, lại là đại đệ tử Bích Huyền Cung, chính là một cây cầu gãy...
Còn không coi vào đâu...
" Đa tạ ý tốt, không nhọc phí tâm" Tiêu Thê Ngọc chắp tay cười nhạt
Nàng thả cây trúc xuống bắt qua cây cầu, khẽ lay động, nhưng Tiêu Thê Ngọc không tốn sức chút nào, nàng nhịp bước ổn trọng, dáng người ung dung, trong gió nhẹ, huyền y khẽ bay, dường như tiên nữ chạm sen mà qua sông, khí chất không nhiễm thế tục, lại càng không để tâm đến nước suối, ngay cả cây trúc cũng không có chổ đồng nhất lủng lỗ, Tiêu Thê Ngọc đều tránh né tựa như không mù, tuỳ tiện bước qua
Nam tử ở trên bờ trợn mắt hốc mồm, một cô gái bị che mắt bằng miếng vải, nhưng lại không cần người khác đỡ, cũng có thể tùy tiện qua cầu sao ?
Hẳn là thực sự tiên tử hạ phàm ?
Đáng tiếc Tiêu Thê Ngọc cũng không phải là thiên tiên, nam tử không biết, dẫn dắt nàng chính là quỷ mị khát máu
Tiêu Thê Ngọc Bích Huyền Cung, thuở nhỏ cùng quỷ mị làm bạn, cho dù bị mù hai mắt, đồng dạng có thể đi khắp thiên hạ
Cách đó không xa, Tiêu Thê Ngọc đi vào một sạp trà, bốn phía chỉ dùng nhánh cây xây lên hàng rào, dưới cây dong, có chỗ râm mát để ngồi, nàng chọn một góc bên trong ngồi xuống, tuy có quỷ linh chỉ đường, nhưng mắt nàng vẫn là không thấy, bên trong quán trà hỗn loạn, nàng nghe rất nhiều nam thanh nữ tú ồn ào trò chuyện, hơi nghiêng tai, một tiếng chào hỏi đến gần.
" Khách quan ! Ăn chút gì ?" điếm tiểu nhị tay cầm ấm nước tiến lên cười nói
" Một bình trà xanh" Tiêu Thê Ngọc từ trong ngực móc ra mấy đồng tiền đặt xuống
Điếm tiểu nhị cười nhiệt liệt nhận tiền, quay đầu hướng đầu bếp nữ gào to một tiếng, lại chào hỏi khách nhân khác. Mù, cho nên tâm nàng càng rõ sao ? Tiêu Thê Ngọc từ đầu đến cuối lắng nghe, lại chỉ nghe thấy âm thanh hỗn loạn, một năm qua, nàng nghe thấy bất quá chỉ như thế, người sống một đời, chính là không bơi khỏi thời gian nước đục, khi nào thanh u qua ? Lòng của nàng cho tới bây giờ liền không hề tịnh qua
Suy nghĩ thoáng qua, hồi ức một năm trước, Tiêu Thê Ngọc nhếch miệng tự giễu tự cười nhạt
Không giống mặt trời chói chang lúc này, ngày ấy tuyết trắng bay tán loạn, chỉ còn một mùa nhợt nhạt. Ở sườn núi Tĩnh Tư, ngọn núi phía bắc Bích Huyền Cung, Tiêu Thê Ngọc đã sống qua hai năm, lại chưa từng chân chính tĩnh tư, ngược lại chỉ cần nhìn đất đầy tuyết trắng, hay là chim yến đậu ở cành cây, đều sẽ vô cùng phiền muộn. Vì sao sầu ? Sao là sầu ? Đã thay Lăng Tuyết giải tội, tâm tư nàng lại nên như nước chảy, bất đắc dĩ tâm cảnh lại trái ngược, cả ngày ưu phiền, thận chí nuốt không trôi, đêm không thể say giấc
Ngày ấy, Phương Kỳ Nhi bưng cơm đi vào sườn núi Tĩnh Tư, từ khi đại sư tỷ hồi cũng, liền xin lệnh sống một mình ở đây, chỉ có Phương Kỳ nhi mỗi ngày đưa thức ăn đến cho nàng, ngẫu nhiên sư phụ cùng Tần Kha Vân cũng sẽ đến thăm vài lần, đệ tử căn bản không đến đây, tuy nói là thanh u, lại hết sức cô độc, đây chính là điều Tiêu Thê Ngọc muốn.
Nàng cười híp mắt đẩy cửa đi vào, còn chưa thấy người, lại ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng nặc
" Sư tỷ ?" Phương Kỳ Nhi nhíu lên lông mày, mới vào nhà, lập tức bị dọa đến tay chân mềm nhũn, không để ý hộp cơm bị rơi xuống đất, lập tức xông lên trước hô " Sư tỷ, người làm sao ! Làm sao.. Mau người đâu..! Kha Vân sư tỷ ! Sư phụ!" bất lực hô to, ngữ khí lộ ra nghẹn ngào, chỉ vì Tiêu Thê Ngọc tay cầm trường kiếm, tự hủy hai mắt.
Hành động khó hiểu, chấn kinh trên dưới Bích Huyền Cũng, mặc dù Phương Kỳ Nhi đúng lúc ngăn cản, Tiêu Thê Ngọc mới không mù hai mắt, nhưng tự mình hại mình, lại làm cho mọi người không hiểu. Tiêu Thê Ngọc thân là đại đệ tử, đệ tử toàn cung trên dưới ngưỡng mộ, cũng là cung chủ tương lại do sư phụ chỉ định
Tiền đồ tốt đẹp như vậy, lại đem bản thân nhốt ở Tĩnh Tư nhai, thậm chí...
" Ngọc Nhi... Con vì sao như thế ?" tuổi hơn một giáp, tóc mai hoa râm, hiện là cung chủ Bích Huyền Cung... Tuyền Lê, ngồi ở cạnh giường, khuôn mặt lo lắng. Nàng coi trọng nhất đệ tử, so với năm trước tâm tư nặng nề, bây giờ nàng đưa kiếm tự tử, đứa nhỏ này có tâm tư quá sâu, thực tế khiến người nhìn không thấu
Vì sao ?
Tiêu Thê Ngọc cũng không biết vì sao ?
" Năm rồi cho con đi du hành giang hồ, là vì sư phụ cảm thấy còn chưa buông xuống tâm tư hài nhi, không khỏi muốn đi xông xáo một phen, bây giờ trở về, hẳn là phải có phần ổn trọng, mà không phải như kẻ phế nhân, nhìn bộ dáng con hiện tại, vi sư như thế nào an tâm giao Bích Huyền Cung cho con ?" Tuyền Lê cau mày, lo lắng cùng kỳ vọng, đã nuôi lớn cái oa nhi này, lại không sao hiểu thấu tâm tư đứa nhỏ này
" Đệ tử..." ngón tay mơn trớn băng gạc che mắt, Tiêu Thê Ngọc nhạt nói " Đệ tử ở Tĩnh Tư Nhai đợi một năm, nhưng không cách nào tĩnh tâm, ngược lại càng ưu phiền, đệ tử nghĩ, những gì nhìn thấy trước mắt đều là thật sao ? Hay là giả ? Đệ tử dù có thể gặp, nhưng lại không thể nhìn thấy "
Không bằng móc đi hai mắt, như vậy... Phải chăng tâm sẽ sáng rõ hơn ?
Tuyền Lê trầm mặc nửa ngày, chỉ có thể thở dài " Nói đi, bây giờ con có tính toán gì ?"
" Đệ tử muốn xin phép được xuất cung" Tiêu Thê Ngọc không chút do dự nói
Xuất cung liền có thẻ tìm quên được bực bội sao? Tiêu Thê Ngọc không có nắm chắc, nhưng nàng chỉ muốn đi qua sơn thủy một lần, tìm đạo lý mà ngay cả nàng cũng không hiểu thấu
Tiêu Thê Ngọc che đi hai mắt, ngày ấy liền rời khỏi Bích Huyền Cung,. Không nói ngày về, đi lần này, khi nào trở về ?
Chỉ sợ Tiêu Thê Ngọc cũng không biết chính xác
Mấy tháng qua liền trôi đi, từ lúc tuyết đầu mùa đến ngày ve kêu. Tiêu Thê Ngọc che đi hai con mắt, lắng nghe thế đạo, đáng tiếc không thể giải hoặc, càng chạy càng mê mang, có lẽ sớm đã mất đi phương hướng, bây giờ ngay cả đường cũng không thấy, bước chân dù ổn trọng lại không biết được nàng mang tâm tư ưu sầu gì ? Bề ngoài dù tao nhã, ai ngờ bên trong chỉ đang chảy một dòng lãnh huyết ? Nhìn như không dính đến khói lửa nhân gian, nhưng so với bất luận kẻ nào nàng lại chấp nhất hơn ?
Đầu ngón tay đan vào nhau, xuôi theo dòng đời
Cuồng phong thổi đến, nét mặt Tiêu Thê Ngọc lộ ra một nụ cười nhạt, từ đầu đến cuối ôn nhu, lại không mang chút ý cười nào
" Chính là ả ! yêu nữ Bích Huyền Cung!" nam nhân lên tiếng hô, bốn phía lập tức một trận kinh hoàng
Bên trong sạp trà khách nhân nhao nhao chạy trốn, chỉ thấy mười mấy tên đại hán tay cầm trường đao, diện mục hung thần bao vây Tiêu Thê Ngọc. Mỹ nhân gặp nguy không loạn, một tay cầm ấm, nghiêng xuống đổ nước trà trong suốt, rót đầy chén gốm, bộ dáng thanh thản, ngược lại đại hán bốn phía ánh mắt run lên, sải bước tiến vào
" Ngươi là Tiêu Thê Ngọc?" nam nhân mặc áo da hổ tiến lên hỏi, nhếch lông mày , có chút hoài nghi
" Chính là tại hạ " Tiêu Thê Ngọc đặt lại ấm trà, trả lời
Đại hán nghe vậy, cánh tay to lớn vung lên quát " Bắt lấy ả !"
Thủ hạ nghe lệnh giơ trường đao tiến lên, Tiêu Thê Ngọc chỉ nâng chén trà, không thèm để ý. Môi mỏng nhấp nhà, tư vị thanh lương.lập tức tránh hán xung quanh bước hai bước, liền không thể động đậy, mặc dù bọn hắn khí lực toàn thân, lại giống như đang bị gánh hòn đá nặng vạn cân, đầu gối mềm nhũn, tất cả đều la lên quỳ xuống, ngoại nhân nhìn vào, còn tưởng rằng nam nhân hướng Tiêu Thê Ngọc quỳ an
" Sao, xảy ra chuyện gì?!" nam nhân dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn về phía Tiêu Thê Ngọc " Yêu nữ, ngươi làm cái gì !!"
Tiêu Thê Ngọc đem nước trà trong chén uống cạn, u nhã đứng dậy, chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không để ý đến lời chửi rủa của nam nhân
" Chờ một chút !!" nam nhân dẫn đầu bỗng nhiên kinh hoảng, vội vàng gọi Tiêu Thê Ngọc lại: " Giáo chủ... Giáo chủ có thứ ngươi muốn !"
Thứ ta muốn ?
Tiêu Thê Ngọc dừng bước chân, tựa hồ chờ nam nhân giải thích
" Giáo chủ nói có thứ người muốn, bảo chúng ta đưa ngươi về ma giáo " thanh âm có chút không đủ niềm tin, bộ dáng nam nhân chật vật
Ma giáo giáo chủ, có thứ ta tìm kiếm.. Là cái gì ?
Buồn cười, ngay cả tự thân cũng không biết nên tìm cái gì, giáo chủ như thế nào khẳng định ?
" Giáo chủ đã hữu tâm mời tại hạ như thế " Tiêu Thê Ngọc vung lên đầu ngón tay, bọn đại hán lập tức được giải thoát gông xiềng trên thân, cả người đổ đầy mồ hôi " Như vậy làm phiền các vị dẫn đường " Trừ phi nàng nguyện ý, nếu không chỉ bằng mấy đám tạp ngư này, lại có năng lực gì bắt được đại đệ tử Bích Huyền Cung ? Đơn giản chỉ là khỉ hoang để nàng trêu chọc mà thôi
Ngồi ở trong xe ngựa, lay động mấy canh giờ, Tiêu Thê Ngọc chợp mắt,. Có thể thấy chỉ là màu đen, nhắm mắt cũng chỉ là màu đen, đi hướng nơi nào đối với nàng mà nói, không có chút ý nghĩa nào, dù sao đã mê man, nàng cũng không sợ hãi. Tiếng bánh xe gỗ lăng trên đường đều đều nhấp nhô, tâm tư đã sớm bay về nơi xa, đến tột cùng, giáo chủ cho nàng cái gì ? Lại như thế nào biết nàng đang tìm cái gì ?
Không sao...
Tâm đã trống rỗng, thì cái gì.. Cũng không. Có hay không cũng khó nói
Thân xe ken két dừng lại, cửa gỗ mở ra, mấy vị nam nhân khuôn mặt khẩn trương đứng ở ngoài xe, chỉ thấy Tiêu Thê Ngọc cười khẽ vài tiếng, không cần người đỡ, khoan thai bước ra khỏi xe. Trong không khí xen lẫn một chút khói tiêu vị, hàm chứa khí tức dã tâm xâm lược, đây chính là lãnh địa ma giáo sao ? Vị kia trên giang hồ hô phong hoán vũ, là lãnh địa... Của giáo chủ tàn nhẫn lại thần bí ư ?
" Giáo chủ mời Tiêu cô nương vào sảnh đợi một lát" Bên tai truyền đến tiếng trẻ con, một tiểu nữ oa tiến lên thông báo
" Làm phiền dẫn đường " Khẽ khom người, Tiêu Thê Ngọc cười nói.
Hai người đi xuyên qua hành lang u ám, Tiêu Thê Ngọc không cách nào thưởng thức mọi thứ xung quanh, chỉ nghe sâu u quanh quẩn âm thanh, vô cùng cô tịch. Nữ oa dẫn Tiêu Thê Ngọc vào một cái động đình, tứ phía là vách đá, trên đỉnh lại có một lỗ hổng, ánh mặt trời từ trên chiếu xuống, xa xa nhìn lại, tựa như ban ngày lại có ánh trăng tròn, không phân ngày đêm, vĩnh viễn mượt mà
Nữ oa im ắng lui ra, lưu lại một mình Tiêu Thê Ngọc ở tròng đình chờ đợi. Bên trong viện đủ loại hoa tươi khoe sắc, hương thơm che đi khói tiêu, thanh thản hiếm có, ở bên trong đặt một thanh huyền cầm đặt ở trên đài thấp, Tiêu Thê Ngọc đưa tay mơn trớn dây đàn, gảy vài tiếng âm nhẹ, sáo trúc êm tai như muốn người tu thân dưỡng tính, lúc trước, Tiêu Thê Ngọc vừa có chuyện phiền lòng, kiểu gì cũng sẽ đánh đàn giải buồn
Kéo tay áo ngồi xuống, chạm lên trường cầm, Tiêu Thê Ngọc đưa tay gãy nhẹ, phiền muộn âm thanh quẩn quanh đình viện
Đầu ngón tay rung lên, dây cung đứt, máu rơi xuống.
" Không tệ, coi như không tệ" Phương xa truyền đến tiếng vỗ tay vụn vặt, Lữ Tương Âm mỉm cười bước chân tiến lên " Tiêu cô nương cầm nghệ rất tốt, nếu như cô nương có nhã hứng như vậy, ngày khác ta gọi hạ nhân tìm một cây hảo cầm tặng cho cô nương thế nào ? Sau này, ta sẽ không còn chán, có tiếng đàn cô nương làm bạn, cũng tương đối tốt "
Ngón trỏ Tiêu Thê Ngọc bị đàn đứt dây cưa một đường rách, giọt đỏ thắm thuận đầu ngón tay chảy xuống
" Ngoài ra" Lữ Tương Âm từ trong ngực lấy ra một khăn tơ, nhu hòa lau đi vết máu trên ngón tay Tiêu Thê Ngọc " Mời cô nương cất kỹ những thứ bẩn thỉu kia, ta không thích bị quấy rầy thanh tĩnh, chớ có quên " đôi mắt đẹp nhẹ nháy, lại có chút đe dọa, Lữ Tương Âm khóe môi mang ý cười, lại mơ hồ lộ ra một đạo răng nanh
" Không hổ là giáo chủ, liền có thể giết sạch quỷ linh theo hầu tại hạ" Tiêu Thê Ngọc không có đẩy Lữ Tương Âm ra, cười nhạt
" Ta nói, không thích mấy thứ bẩn thỉu làm dơ bẩn cung điện bản giáo " Lữ Tương Âm cất khăn lụa lui một bước.
" Chỉ sợ giáo chủ..." Tiêu Thê Ngọc chắp tay cười nói " Cũng không phải là người thường ?"
Dù không nhìn thấy, nhưng thân thiện xem xét tâm tư một quỷ linh, lại không sao dò ra chỗ quái dị của Lữ Tương Âm ?
Chỉ là nàng nói không rõ, bao phủ xung quanh nhục thân kia, tột cùng là thứ gì ?
Là quỷ không phải quỷ, là linh không phải linh, khí diễm ương ngạnh như thế
" Ta muốn ngươi vì bản giáo mà hiệu mệnh " Lữ Tương Âm ngửa đầu, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, , khí thế không thua kém
" Tha thứ khó tòng mệnh " Tiêu Thê Ngọc trả lời dứt khoát
Đệ tử Bích Huyền Cung không dính tới lưỡng đạo hắc bạch, không thiên lệch bất kỳ bên nào.
" Không vội " Lữ Tương Âm dường như biết Tiêu Thê Ngọc sẽ nói như vậy, cũng không động khí, mà là nở nụ cười sâu hơn. Có phản kháng, mới có trò hay nàng muốn tiên tử khí chất lãnh đạm, tâm như nước chảy kia cam nguyện vì nàng bán mạng, còn muốn như chó nghe lời, cầu xin nàng " Ta có thứ Tiêu cô nương muốn , tin tưởng Tiêu cô nương sẽ thay đổi tâm ý "
" Vật gì ?" Môi mỏng nhẹ nâng, Tiêu Thê Ngọc hỏi.
" Không vội " Lữ Tương Âm đưa tay vén một mảnh tóc đen của Tiêu Thê Ngọc, ngửi ngửi mùi thơm ưu nhã " Không vội...."
Cũng chờ ba năm, chờ thêm nhất thời nửa khắc cũng không sao
Ngươi nói đúng không, Tiêu cô nương ?.....