Xe ngựa vòng quanh núi, một trận điên cuồng, Tiết Bách Hoa nhíu mày
Sáng sớm hôm đó, nha hoàn tới thông báo, nói giáo chủ mời nàng đồng du, mặc dù muốn từ chối, nhưng nghĩ tới Lữ Tương Âm cười duyên dáng. Tiết Bách Hoa lập tức từ bỏ ý niệm, khuôn mặt xấu xí dấu dưới vẻ xinh đẹp kia, nàng sớm đã nhìn thấu, nói nhiều vô dụng, ở trước mặt giáo chủ ma giáo, không có quyền lợi nói không. Vì vậy hai người ngồi chung xe ngựa, nói là đồng du ? Bất quá là vi phục xuất tuần mà thôi
Lang Nha Trại, từng là đất của ác bá giang hồ tụ hội, mà nay là phân đà của ma giáo Lữ Tương Âm.
Đợi xe ngựa dừng lại, Tiết Bách Hoa đi theo Lữ Tương Âm bước xuống đất, dõi mắt nhìn lại, đồng loạt tất cả đều là nam nhân, hình dáng hung ác, kỳ trang dị phục, đao kiếm trong người, dường như tuỳ thời sẽ đại khai sát giới, chỉ coi nàng là một oa nhi non nớt, chỉ sợ những con chó hoang không được trói chặt, sẽ nổi điên cắn xé nàng.
Ngắm Lữ Tương Âm một cái, cười nhạt như cũ, không thèm để ý
Tuổi tác bất quá mười lăm mười sáu, khí thế áp chế được mấy trăm giáo chúng, Lữ Tương Âm tuyệt không giống như bề ngoài đơn thuần, kết quả cốt tử chảy máu gì, lại có khí chất không cân đối như thế, cùng với khi thế không giận mà uy ? Tiết Bách Hoa mím môi, bước nhanh hơn đuổi theo, tiểu đồng bên trong không kịp ngăn trở, Lữ Tương Âm mới vừa đẩy cửa, lập tức nghe lãng ngữ mơ màng
" Thuyên Anh, chàng thật giỏi... A... Lại tới... Người ta còn phải..." Bên trong phòng khách thỉnh thoảng vang vọng giọng nữ xinh đẹp
" Bảo bối dâm như thế, ta còn có thể tái chiến ba trăm hiệp!" Giọng nam khác vang lên, không hề cố kỵ.
Lữ Tương Âm mày liễu khẽ nhếch, lượn quan bên trong phòng. Chỉ thấy trên giường lớn xộc xệch, một đôi nam nữ vong tình phiên vân khúc vũ, nam nhân liếc thấy một đạo thân ảnh liếc qua, không chút nghĩ ngợi, chuẩn bị mở miệng mắng to, sao đoán được miệng vừa mở một nửa, Lữ Tương Âm kéo ghế thái sư, đối diện hai người ngồi xuống, một bộ hình dáng xem kịch vui
" Đừng để ý ta, cứ tiếp tục đi " Lữ Tương Âm khoác tay, phía sau một tiểu đồng liền bước lên dâng trà
Nam nhân để cho giáo chủ cung kính chờ đợi, sợ ngay cả hồn cũng bay mất, nào còn hứng thú tiếp tục ? Lập tức đẩy nữ nhân trên người xuống, chật vật mặc hoàn khố quỳ xuống, nữ tử thấy người tới là Lữ Tương Âm, cũng lập tức dùng áo ngủ bằng gấm quấn lại, quỳ bên cạnh nam nhân. Tiết Bách Hoa nhíu mày, nàng lui về phía ghế sau Lữ Tương Âm, lãnh đạm nhìn đôi cẩu nam nữ ở phía trước, lại hồ đồ giáo chủ đến cũng không biết, coi là không muốn sống nữa
" Dạ, giáo chủ... Tiểu..."
" Lục Vặn " Lữ Tương Âm cắt lời nam nhân, kêu một nam nhân khác tới
" Dạ giáo chủ " ngoài cửa một tên nam tử, tuổi tác còn nhỏ, không tới hai mươi, hắn cung kính hướng Lữ Tương Âm chắp tay, mặt cúi thật thấp
" Lần trước ta giao phó chuyện lấy đầu Lý gia...là lúc nào ?" ngón tay ngọc nhẹ trượt qua tóc, Lữ Tương Âm mỹ mâu nhìn chằm chằm nam nhân nửa trên để trần.
" Ngày hôm trước " Nam tử tên Lục Vặn trả lời.
" Tại sao giờ vẫn chưa thấy ?" Lữ Tương Âm cười hỏi, có thể trong lời nói mang một chút ít cười.
Nam tử nghe vậy cả người run lên, lòng dường như có tiếng chuông đánh vang, đông đông vang vọng trong nhà. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, há miệng nói không nên lời, thân là trại chủ Lang nha trại, ngày hôm trước giáo chủ giao phó, hắn cùng huynh đệ uống rượu vui vẻ sau một đêm quên sạch, vậy mà giáo chủ đột nhiên ghé thăm, lại thấy hắn ở bộ dạng này
" Đầu người Lý gia đâu ?" Lữ Tương Âm đề cao âm lượng, nam nhân hoảng sợ càng cúi vai thấp hơn
" Người Lý Gia.. Ba ngày trước ra khỏi thành du ngoạn, vì vậy.. Tiểu... Đang chuẩn bị lên đường đối phó hắn, cho nên mới cùng thê tử từ biệt...không ngờ giáo chủ đã đến rồi " Thành thực không bằng dùng lời nói dối chống đỡ, nam tử nơm nớp lo sợ trả lời, chỉ nhìn Lữ Tương Âm có thể cho hắn một cái thang
Có thể sao ?
" Lục Vặn " Lữ Tương Âm hướng Lục Vặn ngoắc ngoắc ngón tay, ý muốn hắn bước lên trước.
Chân vừa bước nửa bước, trường kiếm đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, trong nháy mắt máu tươi tràn ra, hắn thậm chí không thấy rõ Lữ Tương Âm làm sao chém đứt đầu tên nam nhân, chỉ cảm thấy gò má ấm áp, tỉnh hồn đã thấy đầu nam nhân rơi xuống đất. Thi thể ngã xuống, nữ tử bên cạnh cũng bị máu văng ướt người, hình dáng kinh sợ, nàng nhất thời quỳ xuống bên chân Lữ Tương Âm, khóc lớn van xin
" Giáo chủ tha mạng ! Giáo chủ tha mạng !" nữ nhân khóc đến lem cả lớp trang điểm, liều mạng cầu khẩn
Lữ Tương Âm một tay tung trường kiếm, khoé miệng nhếch lên, nháy mắt chém tới cánh tay trái nữ nhân
" A !!! Nữ nhân đau hô đến thiên trường địa cửu, cũng không có người đến tương trợ
" Nể tình đều là nữ nhân, tha cho cái mạng nhỏ của ngươi " Lữ Tương Âm hất tay ném trường kiếm, đối với Tiết Bách Hoa cười nói " Xin thần y thay ả cầm máu, chặt cánh tay xem như cảnh cáo, thần y cũng không cần nối cho ả, chỉ để cho ả làm một cái tàn phế là được, dù sao ả chỉ cần dựa vào khuôn mặt, cũng có thể no bụng "
Tiết Bách Hoa nghe vậy, chỉ gật đầu một cái, tiến lên kéo nữ nhân ngã lăn trên đất chữa thương. Lữ Tương Âm nhìn thấy máu tươi chảy đến chân, không thú vị lau vết máu xuống mặt đất, bên kia, Lục Vặn còn duy trì tư thế bất tiện, cúi đầu chắp tay, vô cùng cung kính
... Thật là nghe lời
" Lục Vặn, Lang Nha trại chủ chết, ngươi nói nên làm gì bây giờ ?" Lữ Tương Âm thờ ơ hỏi, mỹ mâu quan sát nam tử
" Từ giáo chung lựa chọn một người kế vị xứng đáng " Lục Vặn do dự hồi lâu trả lời.
" Người xứng đáng sao ?" Lữ Tương Âm cười khẽ mấy tiếng " Ngày mai đem đầu người Lý Gia tới gặp ta hiểu chưa ?"
Lục Vặn nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn giương mắt, thấy Lữ Tương Âm mỉm cười với hắn, lập tức đỏ một bên tai
" Dạ ! Đa tạ giáo chủ coi trọng ! Lục Vặn nhất định không phụ lòng sự kỳ vọng của giáo chủ!" là một tùy tùng, địa vị đột nhiên nhảy lên ba cấp, nam nhân nhỏ tuổi kích động đến run rẩy cả người. Nhưng Lữ Tương Âm không để ý chút nào. Kỳ vọng ? Nàng chưa bao giờ ôm kỳ vọng với những người này, dù sao người muốn gia nhập ma giáo rất nhiều, không lo không có người dùng
Lữ Tương Âm đứng dậy rời khỏi phòng, nàng ngồi lên chủ vị, tiểu đồng đưa lên chậu nước để nàng rửa máu tanh dính tay, lúc này Tiết Bách Hoa từ phòng bên cạnh đi ra, người nàng dính không ít máu, tất cả đều là máu tươi của nữ nhân kia, mạng tuy giữ được, nhưng phỏng đoán cũng điên rồi, thà tha cho ả một mạng, không bằng thống khoái giết ả
" Thân là thần y, có cảm thấy ta tàn nhẫn không ?" Lữ Tương Âm lấy khăn lụa lau mặt, thuận miệng hỏi
Tiết Bách Hoa nghe vậy, chỉ giễu cợt mấy tiếng
Thân là thần y ? Tàn nhẫn ? Nàng là diệu thủ diêm la, nhân mạng ở trong tay nàng mất đi, nàng có xem là gì, bất quá...
" Tại sao thần y không cứu người ? Nếu thân là thần y, nên phải cứu nhân độ thế !"
Trong đầu hiện lên mặt mũi Tích Phúc Hồng kiên định, nàng là như vậy coi trọng sinh mạng
Lữ Tương Âm thấy nàng xuất thần, liền đổi lời nói " Hôm nay có thể đến thăm Phúc Hồng không ?"
Tiết Bách Hoa nghe Lữ Tương Âm gọi thân mật như vậy, bỗng nhiên có chút không vui, mặc dù Lữ Tương Âm bă năm chiếu cố A Phúc không ít, nhưng cũng thể hiện nàng độc chiếm a Phúc hồi lâu, trong ba năm qua chỉ sợ mình nàng là thân cận nhất với A Phúc, mặc dù Lữ Tương Âm không có cảm tình khác với A Phúc, nhưng vẫn khiến Tiết Bách Hoa cố kỵ
Tiết Bách Hoa đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lữ Tương Âm
" Phúc Hồng nhất định đem thần y xem là nha hoàn đúng không ?" Lữ Tương Âm nhìn Tiết Bách Hoa, tiếp tục nói " Thần y chẳng lẽ không tò mò, Phúc Hồng là sao sống sót ? Không muốn biết sau khi hổ long bí bảo mở ra... Chuyện gì xảy ra sao ? " Dường như đem đá ném vào vò gốm, kích thích một trận rung động
Tiết Bách Hoa đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lữ Tương Âm.
Nàng làm sao biết hổ long quật ?
" Giáo chủ !" Không đợi Tiết Bách Hoa phản ứng, một tiếng gào đánh vỡ không khí khẩn trương, một tiểu đồng thấp bé bưng vải thêu đi tới trước mặt Lữ Tương Âm, một tiểu đồng khác theo sát phía sau, vội vàng cầm một đầu khác, hai người đem vải kéo ra " Giáo chủ, đây là nguyên liệu vải ngài muốn, hôm nay vừa mang đến, mời xem qua "
Lữ Tương Âm chậm rãi đứng dậy, ngón tay ngọc êm ái mơn trớn vải thêu " Quả thật là loại tiến cống cho triều đình, ta chuẩn bị dùng cái này may cho thần y một bộ y phục, nhìn một chút có thích hay không ?"
Tiết Bách Hoa thờ ở, nàng căn bản không ham đồ bông, cũng không hiếm
" Ta tối nay mở thịnh yến " Hai người lui ra, Lữ Tương Âm đi tới trước mặt Tiết Bách Hoa, hai người dựa gần vào nhau, cơ hồ có thể nghe được nhịp thở của nhau " Thần y chớ có thất ước, tối nay giáo chúng thế nhưng mong đợi thần y hiện thân, sắc đẹp của thần y sớm đã lan truyền khắp nơi, cũng đừng đẻ bọn họ thất vọng "
Lữ Tương Âm ra lệnh, luôn luôn không thể cãi lại, huống chi Tích Phúc Hồng còn ở trong tay ả, Tiết Bách Hoa càng không thể thiếu suy nghĩ. Ban đêm, Lữ Tương Âm thật sự tổ chức một bữa tiệc xa hoa , đèn lồng đỏ treo cao, rượu ngon món ngon hưởng dụng vô tận, vũ kỹ tung bay, nhất là khi Tiết Bách Hoa bước vào, chốc lát thu hút tất cả ánh mắt, một bộ y phục thanh hoa khiến cho nàng giống như tiên nữ, đẹp đến nổi khiến cho nam nhân nín thở, cũng làm cho bất kỳ nữ nhân nào ảm đạm nhan sắc
Tiết Bách Hoa, ánh mắt quyến rũ nhẹ câu, khiến người mất hồn, đáng tiếc, nàng chỉ muốn câu dẫn dược nhân trong cốc
Cả đêm, Tiết Bách Hoa từ đầu đến cuối mặt lạnh lùng, nàng uống hai bình rượu, thậm chí cả đũa cũng không đụng vào
Cho đến giờ tý, mọi người nên say đã say,nên ngủ cũng ngủ, Tiết Bách Hoa mỹ mâu nhẹ chớp, nàng hướng Lữ Tương Âm nhìn lại, chỉ thấy nàng cũng nhìn mình. Gật đầu, Tiết Bách Hoa ưu nhã đứng dậy hướng nàng cười nhạt, Lữ Tương Âm cầm ly đáp lễ, không cần nhiều lời, đạt thành nhận thức chung. Tiết Bách Hoa biết Lữ Tương Âm mở dạ tiệc này, bất quá muốn để cho giáo chúng biết địa vị cùng nàng bên cạnh giáo chủ, mà Lữ Tương Âm biết, Tiết Bách Hoa bất quá vì Tích Phúc Hồng mới nương thân ở đây
Y phục dài thượt kéo lê lết trên đất, Tiết Bách Hoa vội vàng vòng qua hành lang dài, cũng không trở về phòng ngủ, ngược lại đi tới phía tây, nàng đẩy cửa gỗ ra, ở trên giường ngủ chừng chục bé gái, mỹ mâu nhìn quanh, Tiết Bách Hoa đi đến góc xa nhất. Cúi đầu thấy Tầm Nhi đang ngủ say, mày liễu khinh thiêu, cứng rắn kêu nàng tỉnh dậy, tiếng chấn động làm cho oa nhi bên cạnh cũng tỉnh theo, người người ngồi dậy, nghi ngờ nhìn Tiết Bách Hoa.
"... Chớ ồn ào.. Ta còn muốn... Ai u !" lỗ tai bị người ta ác độc nhéo một cái, Tầm Nhi đau đến kêu to, cặp mắt mở lớn, lại là Tiết Bách Hoa, " Thần, thần y?! Đã trễ thế này.. Ngài sao lại tới ?"
Tiết Bách Hoa kéo cánh tay nàng, không ngừng chỉ ra ngoài cửa
" Ai u... Thần y, đã trễ rồi sao còn muốn vào cốc ? Trời lạnh, trong cốc khí ẩm nặng nề, ngài tốt nhất là đừng đi, không để sáng mai Tầm Nhi đến phòng gọi ngài đi có được không ? Dù gì giờ này Tích cô nương cũng ngủ rồi, thần y hay là chớ... Ai u ! thần y ngài đừng nhéo mà ! Lỗ tai bị ngài nhéo sắp đứt rồi!" Tầm Nhi đau đến vung tay, Tiết Bách Hoa tức giận nắm cánh tay nàng, oa nhi khác thấy vậy đều sợ rút vào bên trong, chỉ sợi bị thần y nhéo lỗ tai.
Tầm Nhi không thoát được Tiết Bách Hoa, đành phải hai mắt lim dim buồn ngủ bước xuống đất thay nàng mở khoá, cửa đá vừa mở, Tiết Bách Hoa lập tức lắc mình đi vào, thoáng cái nghe tiếng không thấy hình. Nàng bước nhanh về phía Vụ Phong cốc, mới vừa bước xuống hầm đá, đột nhiên chân trơn trượt thiếu chút nữa té xuống vách núi, quả thật hơi nước nồng đậm, đá rất dễ làm té người.
Tiết Bách Hoa an định tâm thần, tiện tay vén tóc, thật giống như cô nương đi gặp tình lang, ro ra tâm hoảng ý loạn. Phương xa, căn nhà gỗ của Tích Phúc Hồng đã một mảnh đen nhánh, lúc này nàng cũng nên ngủ rồi, mặc dù như vậy, Tiết Bách Hoa vẫn muốn nhìn mặt nàng, cho dù là khuôn mặt nàng đang ngủ, nàng lưu lại nơi này, cũng chỉ vì tâm ý ký thác này thôi.
Ngọc thủ đè chặt cửa gỗ, bên trong nhà hết sức tối, chỉ có thể dựa vào ánh trăng loáng thoáng nhận phương hướng, Tiết Bách Hoa chậm rãi tiến lên, ngón tay chạm vào áo ngủ mềm mại bằng gấm, mới an tâm nở nụ cười nhạt. Tròng mắt khẽ nháy, nàng nhìn thấy gò má Tích Phúc Hồng ngủ say, hô hấp đều đều, khoé miệng cười nhạt, tựa hồ đang nằm mộng đẹp
Trong lòng ấm áp, hốc mắt đỏ lên
Cũng không phải là ưu thương, mà là hài lòng
Nàng may mắn có thể phụng bồi Tích Phúc Hồng như vậy, lại không thể cầu gì hơn. Hiện nay, nàng có tư cách gì để A Phúc yêu nàng ? Hoặc là khẩn cầu sự trìu mến của nàng ? Tiết Bách Hoa là người từng sát hại A Phúc, sớm mất tư cách đứng trước mặt nàng, chẳng qua là a Phúc quên nàng, quên đã từng tàn khốc, nàng mới có thể cẩu thả nương nhờ bên cạnh A Phúc, tham luyến chút ôn nhu này.
Nước mắt đau khổ... Lòng nhưng lại ngọt.
Tiết Bách Hoa lau nước mắt, đôi môi nhịn không được run lên, nàng hạnh phúc không biết làm sao.
".. Hoa Nhi ?" trong bóng tối đen kịt một tiếng nói nỉ non, Tiết Bách Hoa lập tức giương mắt nhìn lên.
Chỉ thấy A Phúc nửa hí mắt, còn có chút buồn ngủ, nàng ngoẹo đầu nhìn Tiết Bách Hoa, có chút nghi ngờ.
Tiết Bách Hoa hướng nàng mỉm cười, thấy Tích Phúc Hồng đứng lên, nàng vội vàng đẩy A Phúc nằm lại, lắc đầu không để cho nàng xuống giường
Tích Phúc Hồng chợt lui về trong, thoáng kéo một góc chăn " Đã trễ thế này, là bị đuổi ra ngoài sao ? đừng lo, giường này của ta cũng lớn, ngủ chung với ta đi ?" Thanh âm giọng mũi mới vừa tỉnh dậy, nỉ non rất là dễ nghe, Tích Phúc Hồng hướng nàng ngoắc, hào phóng mời Tiết Bách Hoa cùng ngủ chung.
Nghe vậy, Tiết Bách Hoa đầu tiên cả người run lên, nàng còn không kịp suy tính, thân thể đã tham tiến vào trong ấm áp đằng trước. Ở trong ổ chăn ấm áp, trong mùi ngập tràn mùi thơm của Tích Phúc Hồng, có loại cảm giác nàng bị ôm. Tiết Bách Hoa mới vừa nằm xuống, Tích Phúc Hồng liền nắm tay nàng, nở nụ cười lười biếng
" Hoa Nhi hôm nay.." Tích Phúc Hồng đem người dựa vào phía trước cười nói: " Hôm nay đặc biệt đẹp nha "
" Tiết thần y rất đẹp "
Lòng đột nhiên vỗ một cái, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
"... Hoa Nhi là quỷ thích khóc sao" Tích Phúc Hồng lau nước mắt trên mặt Tích Phúc Hồng cười nói
Quỷ thích khóc ? Chỉ sợ có mình Tích Phúc Hồng mới nói nàng như vậy.
" Đừng khóc, mau ngủ đi " Tích Phúc Hồng ở trên trán Tiết Bách Hoa hôn một cái, tiếp đó tựa đầu vào vai nàng ngủ thật say
Trên trán còn lưu lại loáng thoáng hơi ấm, Tiết Bách Hoa cắn chặt môi dưới run rẩy, một giọt nước mắt theo lông mi rơi xuống
Đêm này, Tiết Bách Hoa trắng đêm không ngủ, nhưng ở bên cạnh Tích Phúc Hồng, lại có sự an tâm ba năm chưa từng có