[Long fic] [KaiYuan_XiHong] K...

By Rain_TFBOYS_1307

243K 17.6K 1.7K

Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) **** Vương Nguyên *khóc ròng*: "Mọi người lại đây mà xem, xem nam thần của mọi... More

Chap 1: Ông thiên à !!!
Chap 2: Mập lùn, mắt lồi, da đen, xấu xí
Chap 3: Đừng tưởng ta dễ bắt nạt
Chap 4: Người thừa kế
Chap 5: Vương Tuấn Khải_ người tuyết giữa mùa hè
Chap 6 (p1) : Ngày đi làm đầu tiên
Chap 6(p2): Ngày đi làm đầu tiên_Ăn trộm ranh con
Chap 7: Anh trai không cùng huyết thống
Chap 8: Nhà có 3 người
Chap 9: Thiên thần và Cừu con
Chap 10: Thức đêm mới biết đêm dài
Chap 12: Đã có Vương Nguyên xuất hiện trong lịch trình Vương Tuấn Khải
Chap 13
Chap 14: Âm mưu của Tuệ Dương
Chap 15: Vương Nguyên, em đâu rồi?
Chap 16: Bảo Bối, theo anh về nhà nào!
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20: Tình địch (p1)
Chap 20: Tình địch(p2)
Chap 21
Chap 22: Phá đám
Chap 23: Cảm giác
Chap 24(p1): Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 24(p2) Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 25: Không uống rượu nữa.
Chap 26
Chap 27
Chap 28: Bí mật lưu ly tím
Chap 29
Chap 30+31: Không thể không yêu
Chap 32: Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế
Chap 32(p2): Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.
Extra1: Hạnh phúc nhỏ
Extra2: Chúng ta đã từng gặp nhau
Extra3 (end): Happy Ending

Chap 11: Tuyên chiến ngày đầu đi học

6K 419 48
By Rain_TFBOYS_1307

"Cậu Vương Nguyên, tỉnh dậy đi! Đến giờ đi học rồi."

Vương Nguyên lim dim mở mắt ra, khung cảnh xung quanh mờ nhạt rồi rõ dần. Một bà dì tầm 60t đang trìu mến nhìn cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Nhân vật bí ẩn nào đây?

"Dì là?"- Vương Nguyên nheo mắt.

"À... tôi là người giúp việc trong nhà này. Cậu cứ gọi tôi là dì Châu được rồi."

Đúng rồi, nghe nói người giúp việc xin ba mẹ Tuấn Khải được nghỉ phép một tuần để giải quyết công chuyện gì đó? Bây giờ, chắc quay lại làm việc....... Haizzz, Thiên Tỷ ca lại được dịp lười biếng nữa rồi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi làm thêm cả ngày, đương nhiên mọi công việc nhà như tưới cây, giặt đồ, nấu ăn... đều do Thiên Tỷ đảm nhiệm, ai đời lại cho người ta ở nhờ không bao giờ? Vậy mà hắn cứ than lên than xuống, than rằng hắn sinh ra là để vận động đầu óc hoặc làm những việc lớn lao mang tầm cỡ quốc tế, chứ không để làm những việc nội trợ như thế này. Rõ là đề cao bản thân. Nay dì Châu đã về, Thiên Tỷ đương nhiên thuận lợi 'ngồi mát ăn bát vàng' rồi, công việc làm osin cũng coi như kết thúc viên mãng, happy ending.

Mà khoan đã, tại sao cậu lại ngủ trên ghế sô pha? À nhớ rồi, 'Thành phố oan hồn'. = =

Vương Nguyên làm vệ sinh cá nhân rồi tiêu soái đi vào nhà bếp, thấy Thiên Tỷ và Tuấn Khải đang dùng bữa sáng, nhìn sao cũng trông giống đôi vợ chồng lúc tuổi xế chiều.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn Thiên Tỷ ăn gà.... cười, nhìn Tuấn Khải gắp rau... cúi đầu chào, rồi ăn phần của mình. Tâm trạng Vương Nguyên sáng nay cực kì tốt.

"Cậu đã ôn bài hết chưa?"- Tuấn Khải nhìn Nguyên.

Không phải chứ? Trời đánh còn tránh bữa ăn, tâm trạng Vương Nguyên đang tốt, ăn cực kì ngon miệng, tự nhiên chất vấn chuyện học hành làm gì? Nói không đùa, cậu ôn bài thế thôi chứ kiến thức hiện giờ đã quên cả rồi. Nhưng đây không phải là lỗi do cậu đãng trí, lỗi là lỗi ở cái phim kinh dị tối qua kìa.

"Hết rồi."- Cậu gật đầu.

"Tốt. Bây giờ còn đọng lại chữ nào không?"- Anh hỏi tiếp.

"Điều này thì.... khoa học vẫn chưa chứng minh."- Vương Nguyên gắp miếng trứng cho vào miệng.

"...."

Thiên Tỷ ngồi bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng, học hành như thế thì không xong với anh đâu: "Thế em thử phân tích câu 'những điều ta biết chỉ là giọt nước nhỏ giữa biển cả tri thức' cho anh xem."

Vương Nguyên hít một hơi dài rồi thở phào ra, nhìn Thiên Tỷ nghiêm nghị: "Anh biết đấy, nhỏ hơn biển thì có sông, nhỏ hơn hơn sông thì có suối, những kiến thức em cần ôn tựa như một dòng suối be bé vậy. Khó khăn lắm, em mới hấp thụ được vài giọt nước trong dòng suối tri thức đó, đem cất giữ vào trong não. Nhưng có lẽ do thân nhiệt em bất ổn dẫn đến những giọt nước ấy đã bốc hơi và ngưng tụ thành mây tri thức rồi đổ mưa. Nước lại trở về suối, suối lại chảy ra sông, sông lại đổ ra biển. Suy ra, những kiến thức em ôn đã đổ sông đổ biển cả rồi."

"......... Lúc lên trường, em hãy coi như là không quen biết anh đi!"- Thiên Tỷ thật muốn biết não Vương Nguyên được cấu tạo từ thành phần nào.

"Ăn nhanh còn đi học."- Tuấn Khải ra lệnh, Vương Nguyên và Thiên Tỷ lập tức im lặng ăn uống. (Thiên ca: tại sao mình phải nghe lời anh ta nhỉ?)





Chí Hoành không muốn bà Lưu đưa cậu đến trường nên đã tự bắt chuyến xe bus đi học. Đứng trước trường Bát Trung, cậu thấy nó thật đẹp và quá xa hoa quá. Nếu cậu còn ở cô nhi viện thì cả đời cậu sẽ không thể nào bước vào được trường này. Cuộc sống Chí Hoành đã thay đổi thật rồi, từ con vịt xấu xí hoá thành thiên nga, đây có phải là giấc mơ không? Không, đây là hiện thực rồi bây bê à.

"Cừu con!"- Cừu con? Cái tên đó chỉ có duy nhất một người gọi cậu thôi...... Vương Nguyên = =

Vương Nguyên vừa bước xuống xe, bắt gặp Lưu Chí Hoành đang ngơ ngác nhìn phong cảnh liền chạy tới ngay.

"Cừu con, cậu cũng học ở đây á?"

"Đừng gọi tớ là Cừu con nữa được không? Hình tượng của tớ bị cậu làm mất hết rồi đấy."- Chí Hoành lắc đầu ngao ngán.

Vương Tuấn Khải sau khi dặn dò bác tài xế giờ tan học cũng đi đến, Thiên Tỷ thì an tĩnh đi phía sau. Vừa thấy Thiên Tỷ, Chí Hoành đã bất ngờ, sau đó là lo lắng và cuối cùng là hoảng sợ.

"Sao hắn lại ở đây? Đừng nói hắn cũng.... chắc không phải đâu. Làm ơn đi! Ai đó hãy nói với tôi là hắn không học trường này đi!"

Chí Hoành lấy cặp che mặt lại, 36 kế tẩu vi là thượng sách. Nhưng chưa đi được vài bước chân thì đã bị ai đó nắm áo kéo lại.

"Nghe nói cậu là bạn mới quen của em tôi?"- Thiên Tỷ- nhân vật nắm áo.

"À... ừm... đúng rồi".- Chí Hoành- nhân vật bị nắm áo tiếp tục thực hiện kế sách tẩu vi nhưng tiếc là vô hiệu.

"Nè, sao cậu lại che mặt thế? Bỏ cặp ra cho tôi chiêm ngưỡng tí dung nhan đi!"- Nắm áo chặt hơn, dùng lực kéo nhiều hơn.

"Dung nhan bất bình thường không tiện cho việc gặp mặt. Ngoài ra tôi đang bị dị ứng, nếu cậu không muốn tối nay gặp ác mộng thì tốt nhất là đừng nhìn tôi".- Cố lên! Vùng vẫy hết sức nào, không được để hắn nhận ra cậu, nếu không năm học này, cậu sẽ rất thê thảm.

"Không sao đâu, tôi rất thích gặp ác mộng."

Thế là một người đang cố chạy, một người thì mặt dày níu kéo, giằng co qua lại trước cổng trường. Chí Hoành thật không thể chịu nỗi nữa rồi, cậu thả cặp xuống, trừng mắt nhìn Thiên Tỷ: "Nè, muốn chiêm ngưỡng thì chiêm ngưỡng đi! Tôi biết nhan sắc tôi bất phàm mà. Nhìn, nhìn đã chưa? Đúng là oan hồn bất tan mà."

"Lúc nãy nhìn phía xa đã thấy quen quen, không ngờ đích thị là cậu."- Thiên Tỷ buông tay ra, mỉm cười nhìn tên ngốc đang xù lông, bốc hoả trước mặt.

"Hai người biết nhau à?"- Vương Nguyên cuối cùng cũng có dịp xen vào vở kịch sóng gió.

"Tớ không quen biết anh ta."- Lưu Chí Hoành đùng đùng bỏ đi.

"Hic hic. Không quen biết. Chẳng lẽ cậu đã quên câu chuyện ngọt ngào của chúng ta vào mấy hôm trước rồi sao? Hic hic. Vương Nguyên à, thằng nhóc đó nói thích anh, bây giờ nó phủi mông bỏ đi, làm trái tim anh tan vỡ. Hu hu hu."- Thiên Tỷ làm giọng mè nheo, cứ như cô gái bị người yêu phản bội không bằng, làm Tuấn Khải bên cạnh tí nữa là nôn ra luôn.

Biển luôn muốn yên ắng, gió cứ thổi chẳng ngừng và kết quả là tạo ra một cơn sóng mang tên 'giận dữ'. Lưu Chí Hoành định bỏ đi rồi, định im lặng trong hoà bình rồi, vậy mà hắn ta cứ thích gây chuyện, đặt điều vu khống. Cậu thực sự rất muốn đi tới, sút bay hắn về Quảng Châu, muốn biện minh rằng cậu bị oan, rất oan ức. Nhưng chẳng lẽ nói với mọi người rằng cậu và hắn chỉ đơn giản là quan hệ ăn trộm và người bị hại sao? Không đời nào. Nhịn, phải nhịn. Nhịn việc nhỏ để sau này làm việc lớn lao. Và thế là lời nói của Thiên Tỷ, cậu xem như chưa từng nghe thấy gì, tiếp tục đi thẳng.

Vương Nguyên thì chả hiểu cái mô tê gì hết, nhưng cậu có thể chắc chắn 100%, Thiên Tỷ đang đặt điều nói dối. Chí Hoành nhìn qua nhìn lại cũng không có bị ngốc đến nỗi đi thích một tên gian xảo như Dịch Dương Thiên Tỷ được.

Như mọi người đã biết, Thiên Tỷ vốn thông minh nên được học trước tuổi một lớp. Khi nhìn danh sách lớp, Vương Nguyên mừng tít mắt vì được học chung với Chí Hoành, Thiên Tỷ thì rầu kinh khủng khi phải chung lớp với tên 'bậc thánh mưu mô'- Vương Tuấn Khải.

"Trong trường, tốt nhất là đừng nên đụng chạm với những người được gọi là đại ca, đại tỷ. Nếu không, 2 người sẽ khó sống đấy."- Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Vương Nguyên và Thiên Tỷ, với tính cách cứng đầu và ngoan cố như 2 anh em nhà này, không sớm thì muộn cũng gây ra chuyện.

"Vương đại ca, lâu quá không gặp."- Không biết tên nào chẳng phân biệt tình hình, đi ngang qua gọi Tuấn Khải hai tiếng 'đại ca'. Không thấy anh đang dạy người à?

"Ồ, Vương đại ca. Chết rồi Vương Nguyên à, hai anh em mình lỡ đụng chạm với Vương đại ca rồi. Làm sao đây?"- Thiên Tỷ giả vờ run sợ. Hồi nãy còn bày đặt dạy dỗ người ta trong khi bản thân lại thuộc thành phần cá biệt.

"Chậc chậc. Xem ra anh cũng chẳng phải là học sinh ngoan ngoãn gì đâu nhỉ?"- Vương Nguyên hùa theo bĩu môi. Hai anh em nhà này đồng tâm đồng lòng triệt hạ Vương Tuấn Khải, quyềt tâm khiến anh ta chết không kịp trăn trối luôn.

Anh còn chưa nghĩ được cách xử lí Vương Nguyên và Thiên Tỷ thì một ông thầy mập lùn, đầu hói, chuẩn hình tượng lão già sợ vợ trong truyền thuyết, đặt tay lên vai anh, cười nói thân thiết: "Vương Tuấn Khải, năm nay em có định tiếp quản chức Hội trưởng hội học sinh nữa không?"

"Dạ được ạ, em rất sẵn sàng."- Tuấn Khải gãi đầu cười ngoan hiền.

"Thế thì tốt quá! Nhờ có học sinh gương mẫu như em mà trường Bát Trung này giảm số lượng học sinh cá biệt hẳn đi. Em đang hướng dẫn cho bạn học mới đấy à?"

"Dạ."

"Thôi, cố gắng nha em. Thầy có công việc phải đi trước."- Ông thầy béo lùn vẫy chào Tuấn Khải rồi bước đi.

Đừng ai hỏi vẻ mặt của Vương Nguyên và Thiên Tỷ lúc này như thế nào. Hai người họ đã bị đứng hình ngay từ giây phút ông thầy béo lùn kia gọi Vương Tuấn Khải hai tiếng 'Hội trưởng'. Vừa là đại ca, vừa là hội trưởng. Giống như vừa là xã hội đen, vừa là cảnh xác vậy. Vương Tuấn Khải có thể hô mưa gọi gió ở cả hai thế lực trắng và đen sao? Không thể nào. Anh ta được tổng hợp bởi tất cả cái gì gọi là tốt nhất, quyền lực nhất sao? Thật bất công quá!

Sau khi dặn dò, tìm hiểu sơ lược các nội quy trong trường, ba người đường ai nấy đi..... à không, Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải đi chung với nhau vì hai người họ học chung lớp. Thiên Tỷ tự tin rằng mình tài giỏi hơn Tuấn Khải, vì hắn thua anh 1t mà được học cùng lớp với anh, không phải đã quá phi thường rồi sao? Hắc hắc.

Vương Nguyên trong lúc đang đi lần mò lớp học của mình thì bỗng nhiên có một đám người nam có, nữ có chặn đường cậu lại. Một nữ sinh với mái tóc xoăn dài, gương mặt thanh tú sắc sảo, nhếch môi, lườm mắt nhìn cậu.

"Nghe nói, nhóc là người quen của Vương đại ca?"

"Chính xác. Chị muốn kết bạn với tôi sao?"- Vương Nguyên cười nhạt, không nghĩ cũng biết bọn người này chẳng có thiện ý kết bạn gì.

"Chị nói cho nhóc nghe, tốt nhất thì đừng quá thân thiết với Tuấn Khải. Nếu không thì đừng trách chị."- Chị ta tiến đến vuốt vuốt mái tóc của cậu.

"Chị là mẹ hay bạn gái của anh ta vậy?"- Vương Nguyên hất tay chị ta ra.

"Cái gì?"

"Ồ, không phải mẹ cũng chẳng phải là bạn gái. Vậy chị có quyền gì cấm tôi không được thân thiết với Vương Tuấn Khải. Nói cho đại tỷ nghe, tôi và Tiểu Khải ca cực kì thân thiết, còn sống chung nhà nữa.... Sao hả? Đại tỷ có gato chưa?"- Nói cho chị biết, Vương Nguyên đây cũng không phải là người dễ bắt nạt như mấy nhân vật nữ chính trong phim cổ trang đâu nha. Hồi ở Quảng Châu, cậu cũng không phải là người đơn giản, cậu còn học võ karate nữa đó. Run chưa?

Vị đại tỷ kia giận tới đỏ mặt, tay nắm chặt thành đấm. Chị ta tiến gần đến Nguyên, gần hơn nữa, gần cực gần.

"Khá lắm nhóc con. Chị rất thích em. Xin chào, chị tên là Tuệ Dương. Đừng gọi chị là đại tỷ, chị hiền khô à em. Ha ha ha ha."- Tuệ Dương đặt tay lên vai Nguyên, cười ha hả, thật mất nết chết được.

"......"

Continue Reading

You'll Also Like

1.2K 164 4
Chuyển Ver từ tác phẩm cùng tên : " Quan hệ nguy hiểm " của Khiêu Dược Hoả Diệm . Cp : Mễ Vũ Hữu Nghạch Có khả năng SE vì Rimiko_chan tui thích ngượ...
207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
9.6K 1.3K 13
Người con trai ấy ngồi trên lan can nơi hành lang tầng một, quần trắng áo trắng, chân trần buông thõng khẽ đong đưa. Từ khoảnh khắc đó trở đi, đối vớ...
8.3K 615 17
Tác giả: Nguyễn Hiền (Helica Nguyen) Thể loại: BL [tình trai], hiện đại, đoản văn, sinh tử văn, đổi công, 1v1, thầm mến, công sủng thụ, HE. Số chương...