[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công]...

By myyulsosexy

56.1K 3.9K 177

Tác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm... More

Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc
Chương 2: Tù khốn mật đạo
Chương 3: Phồn thành
Chương 4: Hổ long bí bảo
Chương 5: Hành tung quỷ bà
Chương 6: Gặp người không quen
Chương 7: Lĩnh Nghiêng Cầu Y
Chương 8: Thấy chết không cứu
Chương 9: Lấy máu luyện thuốc
Chương 10: Bách hoa lượn lờ
Chương 11: Kinh thấy nữ thi
Chương 12: Xe bò tương trợ
Chương 13: Bạch hổ vòng đầu
Chương 14: Bích Huyền đệ tử
Chương 15: Lê Khương Tầm Phủ
Chương 16: Huyết Tẩy Âu Dương
Chương 17: Gặp lại cố nhân
Chương 18: Võ lâm minh chủ
Chương 19: Hình cầu đại giới
Chương 20: Được cứu chạy trốn
Chương 21: Thành toàn phần nào
Chương 22: Phi lễ chớ nhìn
Chương 23: Nước suối nghê thường
Chương 24: Đồng hội nháo quỷ
Chương 25: Cương thi Hứa Hà
Chương 26: Khách tới thăm ngoài ý muốn
Chương 27: Mộ Tình Quỷ Bà
Chương 28: Mười năm tâm tư
Chương 29: Diều hâu truyền thư
Chương 30: Rung động khó hiểu
Chương 31: Tiên nữ hồ ly
Chương 32: Đồng hành lên đường
Chương 33: Đủ kiểu đùa giỡn
Chương 34: Chính tà thương lượng
Chương 35: Tự tư
Chương 36: Phong sương hoa độc
Chương 37: Hoang thành mật báo
Chương 38: Quỷ linh làm bạn
Chương 39: Tha thứ khó tòng mệnh
Chương 40: Nguyên thần xuất khiếu
Chương 41: Phá quan nhi xuất
Chương 42: Khó phân thiệt giả
Chương 43: Vừa chính vừa tà
Chương 44: Mỗi người một ngả
Chương 45: Cao bay xa chạy
Chương 46: Giữa đi và ở
Chương 47: Tâm sự ngu muội
Chương 48: Phát rồ
Chương 49: Mua dây buộc mình
Chương 50: Không thể làm chủ
Chương 51: Rượu ngon giai yến
Chương 52: Chưa hết trách nhiệm
Chương 53: Hy sinh vì ai
Chương 54: Lặng lẽ
Chương 55: Khăng khăng làm theo ý mình
Chương 56: Tiếc nuối cả đời
Chương 57: Lưu Ly Tiên Cảnh
Chương 58: Chưa từng quen biết
Chương 60: Lấy cái chết trốn tránh
Chương 61: Sao là phản bội
Chương 62: Nói được làm được.
Chương 63: Không thể quay lại
Chương 64: Rơi vào cạm bẫy
Chương 65: Cầu nguyện ban sơ
Chương 66: Thế gian khó có được.
Chương 67: Cam nguyện uống thuốc độc
Chương 68: Hoa Kỳ ngắn ngủi
Chương 69: Trắng Đêm chưa ngủ
Chương 70: Trọng thần bên người
Chương 71: Một thời nửa khắc
Chương 72: Một tiếng khẽ gọi
Chương 73: Mang tội giết người
Chương 74: Tưới mật đường
Chương 75: Toàn quân bị diệt
Chương 76: Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chương 77: Nữ cải nam trang
Chương 78: Càng luỵ càng sâu
Chương 79: Đau đến không muốn sống
Chương 80: Không thiếu nợ nhau
Chương 81: Hứa cho cô nương
Chương 82: Tuyệt không nhượng bộ
Chương 83: Lại không liên quan
Chương 84: Giao phó cho ai
Chương 85: Cam nguyện mạo hiểm
Chương 86: Lòng người mềm yếu
Chương 87: Mỹ nhân xà bò cạp
Chương 88: Sinh tử trong nháy mắt
Chương 89: Giai nhân làm bạn
Chương 90: Bảo hộ giáo chủ
Chương 91: Sẽ không hối tiếc
Chương 92: Trợ Trụ Vi Ngược
Chương 93: Vạn vật yên tĩnh
Chương 94: Ký túc hồn phách
Chương 95: Một Bút Xóa Bỏ
Chương 96: Tê tâm phế liệt
Chương 97: Đông đi xuân tới
Chương 98: Toàn Thân Trần Trụi
Chương 99: Không nhà để về
Chương 100: Vẫn Còn Sợ Hãi
Chương 101: Nói là thoải mái
Chương 102: Mất đi độc chiếm
Chương 103: Không dám không nghe theo
Chương 104: Phong Bế Hồi Lâu
Chương 105: Đêm xuân khổ đoản
Chương 106: Thực tình cùng yêu

Chương 59: Dở điên dở dại

444 38 0
By myyulsosexy


Mộc Nhi cuối cùng vẫn là để Tích Phúc Hồng thử nghiệm thuốc.

Nàng không biết đây là giúp nàng hay là hại nàng

Tích Phúc Hồng uống Lâm Tiên Đan liền núp sau góc tường không động chút nào, hiện nay thân thể nàng vô cùng mẫn cảm, chỉ cần nhẹ đụng , liền sẽ chọc nàng toàn thân mềm nhũn, bởi vậy nàng uốn góc tường , tận lực không động, chỉ cần chờ dược hiệu qua đi, tự nhiên có thể an nhiên vô sự, may mắn Mộc Nhi cho uống một viên dược hoàn kháng thuốc, mới khiến cho dược hiệu Lâm Tiên Đan đánh tan một nửa

"Ngô..." Tích Phúc Hồng than nhẹ một tiếng, mặc dù Mộc Nhi nói đừng tiếp xúc với người khác sẽ không sao

Nhưng thể nội không ngừng dâng lên nhiệt lực lại làm cho nàng khó mà chống cự, dường như trong thân thể có một đống lửa, không chổ phát tiết

Đang lúc Tích Phúc Hồng chuyên tâm chống cự nhiệt độ trong thể nội, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ầm ĩ, không đợi Tích Phúc Hồng hoàn hồn, cửa gỗ cũ nát bị người mở ra. Người tới chính là một thân áo trắng Tiết Bách Hoa, phía sau nàng chính là Mộc Nhi thần sắc hốt hoảng, hiển nhiên là ngăn cản không được sự chấp nhất của sư phụ

"... A Phúc!" Tiết Bách Hoa bỗng nhiên nở nụ cười yêu kiều, lại bởi vì thần sắc có bệnh nên giảm đi ba phần diễm lệ

Tích Phúc Hồng e ngại hướng góc tường dựa sát vào, Tiết Bách Hoa không hề cố kỵ, hướng phía trước tới gần.

"... A Phúc ! Bản y có thể nghĩ ngươi rất nhiều ! Mộc Nhi nói với bản y rằng ngươi trở về ! Bản y thực sự cao hứng!" Tiết Bách Hoa giống như đứa bé khoa tay múa chân, nàng ngồi quỳ chân ở bên người Tích Phúc Hồng"... Để bản y hảo hảo nhìn ngươi, lần này ngươi gầy... Đi đường phi thường vất vả..."

Tích Phúc Hồng kinh ngạc nhìn Tiết Bách Hoa, hoàn toàn không có manh mối

Tối hôm qua nàng gặp qua Tiết Bách Hoa, lúc ấy nàng lạnh lùng giống như mới gặp nàng, bây giờ vì sao lại...

" Đừng! Đừng chạm ta !" Tích Phúc Hồng né tránh Tiết Bách Hoa đưa tay dò xét, chật vật hô

".. A Phúc ?" nụ cười Tiết Bách Hoa trên mặt nháy mắt cứng đờ

Nhìn thấy bộ dáng Tiết Bách Hoa thụ thường, Tích Phúc Hồng dùng sức cắn môi dưới, đau đớn để nàng thoáng thanh tỉnh. Bây giờ thân nàng trúng mị dược, chỉ cần tùy ý đụng đều có thể gây nên đại họa, Tiết Bách Hoa cho là thủy tác dung người, nhưng hiển nhiên nàng đã không nhớ rõ sự tình hôm qua, hàn độc khiến nàng trở nên điên loạn, đây là sự thật Tích Phúc Hồng nghe được từ Mộc Nhi.

"..... A Phúc, sắc mặt ngươi rất kém cỏi, để bản y thay ngươi chẩn mạch được chưa ? A Phúc ?" Tiết Bách Hoa nở nụ cười nhạt hỏi

Tích Phúc Hồng lại khẩn trương lắc đầu.

"... Bản y sẽ không hại ngươi, để bản y thay ngươi xem mạch a? A Phúc ?" Tiết Bách Hoa không từ bỏ, lại hỏi

Lần này Mộc Nhi không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, lập tức tiến lên phía trước nói " Sư phụ, đồ nhi thay Tích Phúc Hồng bắt mạch, chỉ là mỏi mệt thôi, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có gì đáng ngại, con thấy đừng nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi, sư phụ thật vất vả bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cũng nên nghỉ ngơi nhiều chút "

"... Không đúng" Tiết Bách Hoa bỗng nhiên giận tái mặt "... Thở hụt hơi, lại gấp, đổ mồ hôi ướt áo, thân thể run rẩy, sắc mặt ửng hồng, cái này lại như thế nào quá mỏi mệt ? Rõ ràng là bệnh trạng, A Phúc, ngươi nói cho bản y, thân thể nơi nào không thoải mái ?"

Mộc Nhi nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới sư phụ vậy mà thanh tỉnh như thế, xem ra là tạm thời

" Sư phụ, Tích Phúc Hồng...." Mộc Nhi liếc Tích Phúc Hồng một cái, cắn răng nói " Là đồ nhi nghe lệnh, để nàng thử Lâm Tiên Đan..."

".... Lâm... Tiên Đan ?" Tiết Bách Hoa nửa nâng tay run rẩy, mị nhãn nhìn chằm chằm Tích Phúc Hồng "... Là bản y... Để con cho A Phúc thử Lâm Tiên Đan sao ? Là như vậy sao... Là như thế này a.. Bản y..."

" Sư phụ, tối hôm qua ngài bệnh tình nghiêm trọng, Tích Phúc Hồng sẽ thông cảm cho ngài, cho nên ngài không nên tự trách " Mộc Nhi vội vàng tiến lên nói, Tiết Bách Hoa chợt nâng tay lên chặn lại Mộc Nhi đang nói. Cái này là Hàn độc, coi là thật nàng biến thành nửa điên nửa dại, vậy mà để A Phúc uống mị dược sao ? Hay là mình điều chế mị dược ?

Đáng buồn lại buồn cười...

"... A Phúc, ngươi có thể trách bản y không ?" Tiết Bách Hoa nói không ngăn được run rẩy, Tích Phúc Hồng nghe lại mờ mịt

Trách Tiết Bách Hoa thì sao ? Sẽ trách nàng sao ?

Bây giờ lòng nàng đã chết, lại như thế nào trách ?

Tích Phúc Hồng cuối cùng chỉ mong thoát khỏi nàng, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Tiết Bách Hoa thấy thế, ủ rũ bả vai, nàng hướng phía trước tới gần nửa phần, đang nghĩ nói chuyện, bỗng nhiên thoáng nhìn Mộc Nhi một mặt lo lắng, nàng minh bạch Mộc Nhi quan tâm nàng, nhưng bây giờ có quá nhiều lời nàng muốn nói với A Phúc, cũng không muốn để nàng nghe được

"... Mộc Nhi, con ra ngoài chờ ở ngoài cửa " Tiết Bách Hoa nói chậm

Mộc Nhi nghe vậy, dù vẫn cảm thấy không ổn, vẫn là cung kính lui ra. Lập tức kho củi cũ nát chỉ còn Tích Phúc Hồng cùng Tiết Bách Hoa, khoảng cách giữa hai người gần lại, Tích Phúc Hồng thậm chí có thể cảm nhận được trên thân Tiết Bách Hoa truyền đến rét lạnh, mà Tiết Bách Hoa cũng cảm nhận được sự cực nóng của Tích Phúc Hồng.

"... A Phúc.... Bản y...Ngày ấy từ biệt thường nhớ nhung ngươi.." Tiết Bách Hoa nheo mắt lại, nụ cười nàng suy yếu, Tích Phúc Hồng lại từ đó trông thấy một tia chân thành, nhưng Thi Thúy Yên khuyên nhủ khiến nàng hoàn hồn, cự tuyệt ấm ngữ mập mờ của Tiết Bách Hoa.

"... Bản y thường nghĩ... Nếu là ngày ấy có thể mang ngươi rời đi... Bây giờ sẽ khác đúng không ?" Tiết Bách Hoa hỏi.

Tích Phúc Hồng nhíu mày, chỉ lắc đầu " Ta đương nhiên phải theo bạch đạo đoạt bảo" Mặc dù là bị hố một trận...

Dù có trở lại Miêu Cương cũng vô pháp tìm thấy bà bà.

"... Ngươi chán ghét bản y như thế sao ?... Không muốn cùng bản y bên nhau ? Bản y nói, sẽ yêu ngươi đúng không ? Bản y sẽ hảo hảo đợi ngươi hả?" Tiết Bách Hoa trong mắt hiện ra nước mắt, nói đến chổ kích động còn thở không nổi, ho nhẹ vài tiếng.

Nhưng Tích Phúc Hồng lại như thế nào tin tưởng ?

" Ngươi để ta thí nghiệm thuốc, chính là đối đãi tốt nhất của ngươi sao ?" Tích Phúc Hồng nở nụ cười khổ, Tiết Bách Hoa bỗng nhiên sững sờ

Đúng vậy a...

Đây coi là yêu cái gì ?

Cái gì hảo hảo đối đãi ?

"... Ngươi hận bản y đúng không ? Bản y đối với ngươi như vậy.. Cho nên ngươi hận bản y đúng không ?" Tiết Bách Hoa mặc kệ Tích Phúc Hồng kháng cự, cường ngạnh giữ chặt hai tay nàng kích động nói: "... A Phúc ngươi nói a ! Ngươi có phải chán ghét bản y ? Hận bản y đến không cách nào tha thứ sao ? Ngươi đã nói thích bản y a ? Ngươi đã nói đúng không ? Nói lại lần nữa được không ? Để bản y nghe lại một lần được không ?"

Dường như dòng điện vọt qua, Tích Phúc Hồng thống khổ nhắm chặt hai mắt, nàng nghĩ hất tay Tiết Bách Hoa, lại bị cầm thật chặt

".. A Phúc, ngươi là dược nhân của bản y! Ngươi trở về thì sẽ không cho đi! Ngươi cũng đã biết , khi đó ở võ lâm phân đà, ngươi được giải Phong Sương hoa độc xong, bản y đau lòng cỡ nào! Ngươi vốn nên thuộc về một mình bản y! Chỉ thuộc về về bản y!" Tiết Bách Hoa chảy nước mắt to như hạt đậu xuống, nhỏ lên đùi Tích Phúc Hồng.

" Ta không phải của ngươi ! Không phải !!" Tích Phúc Hồng thống khổ nói, nàng không thuộc về bất kỳ ai!

"... Làm sao không phải ? Bản y từng có được ngươi ? Đúng không ? Bản y từng ôm qua ngươi, vuốt ve ngươi, hôn qua ngươi ! Làm sao không phải của bản y! Làm sao không phải !" Tiết Bách Hoa bỗng nhiên khí cực bại kêu khóc, đột nhiên âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tích Phúc Hồng nói ".. Hẳn là... Trừ bản y... Còn có người chiếm đoạt qua ngươi ? Còn có người đặt ngươi dưới thân yêu thương qua ? Có sao ? Nói a !"

Tích Phúc Hồng thoáng chốc trừng lớn hai mắt, dường như vết thương cũ bị người ta móc ra, đau đến không tự kiềm chế

" Đúng vậy a..." Tích Phúc Hồng quật cường nhìn đôi mắt hốt hoảng Tiết Bách Hoa, nức nở nói " Ngoại trừ ngươi, còn có người khi nhục qua ta ! Có Lạc Khuynh Thành, Tiêu Thê Ngọc, Thi Thúy Yên ! Ta sớm đã không còn hoàn chỉnh ! Chỉ là đồ đần để mặc người đùa bỡn! Ngươi hài lòng chưa! Ta, ta chỉ là.... Một kẻ ngay cả bà bà dưỡng dực từ nhỏ cũng vứt bỏ... Một tên ăn mày, Tích Phúc Hồng a !"

Hô lên những đau đớn trong lòng, Tích Phúc Hồng xụi lơ ngửa đầu thở dốc.

Nước mắt đầy tràn hốc mắt, nàng lại không để nước mắt rơi xuống

Tiết Bách Hoa kinh ngạc sửng sốt, nàng phỏng đoán qua, đoán không được... đều là thật.

"... Thì ra là như thế.... Nguyên lai bản y tâm tâm niệm niệm, lại là loại nữ oa nhi như thế " Tiết Bách Hoa tự giễu cười nói, nhưng nước mắt như mưa không ngừng rơi xuống ".. Làm sao không nói sớm ? A Phúc, ngươi làm sao không nói với bản y sớm một chút ? Không tin bản y sẽ cứu ngươi sao ? Cảm thấy bản y rất vô dụng sao ?"

" Thi Thúy Yên... Từng muốn dắt ta đi trốn, nhưng y nhiên bị Lạc đương gia ngăn cản '' Tích Phúc Hồng nheo hai mắt " Tiêu Thê Ngọc sau khi hổ long quật mở ra liền mang ta rời đi, nhưng nàng lại yêu đậm sâu sư muội Lăng Tuyết, bây giờ thần y bị trúng hàn độc, nửa dại nửa điên, bảo ta phải làm sao cho phải ?"

Tiết Bách Hoa nhìn nàng, nước mắt làm mờ ánh mắt nàng. Ở trong mắt nàng, Tích Phúc Hồng đã vặn vẹo, A Phúc trong lòng nàng...

Có lẽ sớm đã không còn tồn tại.

"... Nửa dại.. Nửa điên..." Đường đường là diệu thủ diêm la, lại so với người điên không khác chút nào.

Bây giờ nói cái gì đều quá trễ.

Buông ra bàn tay nắm chặt Tích Phúc Hồng, Tiết Bách Hoa nghiêng thân trước, ôn nhu đặt một nụ hôn trên trán nàng.

"...A Phúc, ngươi chịu trở lại bên cạnh bản y không ? Tiết Bách Hoa nghẹn ngào hỏi

Cho dù Tích Phúc Hồng đã vỡ vụn không còn gì, nàng lại không cách nào buông tay.

Coi như không có tâm nàng cũng không sao

Tích Phúc Hồng cùng Tiết Bách Hoa bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn chính mình trong đồng tử thần y, mặt mũi tràn đầy do dự.

"... Ngươi xem, thế nhân có bao nhiêu thực tình, bao nhiêu người tốt ?"

Ngày ấy lời lão khất cái ở trong miếu đổ nát bỗng hiện lên trong đầu nàng, Tích Phúc Hồng tìm không ra đáp án

Trở lại bên cạnh Tiết Bách Hoa ? Nhưng nàng có khi nào ở bên cạnh nàng đâu ?

" Chúng ta yêu muội, nhưng lại không dám yêu muội... Không phải không muốn, là không dám... Muội có hiểu không ? "

Thi Thúy Yên hỏi nàng hiểu không ? Kỳ thật nàng không hiểu, vì sao không dám ? Vì yêu cần thế nào mới thành toàn ?

"... A Phúc, trở lại bên cạnh bản y được không ? Bản y lần này chắc chắn hảo hảo yêu ngươi, sẽ chữa độc cho ngươi, sẽ yêu thương ngươi, đối với ngươi tốt " Tiết Bách Hoa lại hôn cái trán Tích Phúc Hồng.

"... Ngươi yêu ta sao ?" Tích Phúc Hồng kéo ra khoảng cách giữa hai người, nghi ngờ nói

Tiết Bách Hoa nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười yêu kiều, nhìn ở trong mắt Tích Phúc Hồng lại có chút không chân thật

"... Bản y đương nhiên yêu a Phúc, cho nên A Phúc cũng phải yêu bản y mới được, hiểu không ? Liền yêu một mình bản y, đi theo bản y, lưu ở bên cạnh bản y được không ?" Tiết Bách Hoa ở trước mặt Tích Phúc Hồng bây giờ giống như trước đây, che chở nàng, nói những lời ấm áp

Tích Phúc Hồng nghe vậy, lại cười thảm đạm

" Ngươi cái gì cũng không có, cho nên ở bên cạnh ta a ? Được không ?"

Nàng chưa quên, Thi Thúy Yên cũng là nói như thế với nàng, nhưng bây giờ nàng có được gì ?

Chỉ thêm một lần bị lừa gạt cùng tổn thương.

Tích Phúc Hồng ngã người vào trong ngực Tiết Bách Hoa, mệt mỏi tự lẩm bẩm

".. Ta cái gì đều không có.. Trừ chổ này... Ta còn có thể đi đâu ?.. Còn có chổ nào để đi ?...."

Continue Reading

You'll Also Like

134K 3.2K 17
I wrote these all like a year ish ago and just found them. Some aren't too good but at the time I never thought of publishing them. Anyway, enjoy. (P...
25.4K 513 17
This book is angst and I little bit of fluff
1.6K 204 22
Read to find out! This story is inspired by the kdrama Extraordinary attorney woo May have slow updates and may not have slow updates idk lmao Book c...
2.9K 68 9
Danny and Lindsay were not planning on having a family, but when tragedy strikes can they, and the rest of the team, pull together and get through it...