Ngày đông giá rét hiếm thấy trời xanh mây trắng
Tích Phúc Hồng bơi ở trên sông, hơi thở mang theo hương bánh bao trong gió nhẹ. Từ hôm đó ở Miêu Cương, đã qua mười ngày, Tích Phúc Hồng cũng không ở lại thôn nhỏ, mà là đi qua núi vượt sông không mục đích, đói sẽ dùng bạc vụn Phương Kỳ Nhi cho nàng mua chút thức ăn, mệt thì tìm nơi nghỉ chân, coi là biến thành tiểu khất cái thật
Nàng đi tới trước cửa hàng bánh bao, đói bụng kêu vang, nhưng bạc vụn đã xài hết tất cả, nào có tiền mua ? Đêm qua nàng ở ven đường hái trái cây lót dạ, hôm nay nhìn thấy bánh bao trắng nõn non tơ, chỉ cảm thấy nước miếng ừng ực, nhưng chủ quán thấy người nàng dơ dáy bẩn thỉu, tóc tai rối bời, lập tức đem giỏ trúc đóng lại, không cho nàng nhìn thêm
" Đứng ra chổ khác, chớ làm dơ bẩn tiệm của ta " Đại thẩm xua tay đuổi người, Tích Phúc Hồng thấy vậy không thể làm gì khác hơn là rời đi
Nàng ôm bụng đói đi tới đầu đường, lại thấy rất nhiều cô nương rốt rít chạy về phía thành nam, châu đầu ghé tai, vừa nói vừa cười. Lúc này bên cạnh nàng đi tới hai vị phụ nhân, mặc trên người đều là vải vóc cực tốt, cầm trong tay khăn lụa, tay phải tay trái đều là trang sức, trò chuyện hăng say
" Thiên kim Hứa đại nhân lớn lên xinh đẹp như hoa, gả cho công tử La tướng quân, cũng là ông trời tác hợp "
Vị thiếu phụ khác, bận bịu nói tiếp " Đúng là như thế ! Môn đăng hộ đối, sính lễ La gia chính là cho Hứa gia mặt mũi!"
" La gia còn đặc biệt chuẩn bị mấy cái bánh bao, nói là muốn phát chẩn cho người trong thành mừng ngày vui mừng!"
Tích Phúc Hồng vốn là không thèm để ý, nhưng vừa nghe thấy có bánh bao miễn phí có thể ăn, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng không nói hai lời đi về phía La gia mà phụ nhân kia nói, quả nhiên đi tới đầu đường, liền bị mấy người dân tham gia náo nhiệt cản đường đi. Nàng nhướng chân đi về phía trước nhìn quanh, chỉ thấy phương xa có một cỗ kiệu hoa đỏ thẫm, tiếng pháo nổ vang dội, khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt, bà mai bộ dáng lão phụ nhân cõng trên vai cô dâu mới, cả người mặc đồ cưới đỏ chói thu hút ánh mắt của rất nhiều cô nương, ngay cả Tích Phúc Hồng cũng không ngoại lệ
Nhìn người kia y phục hoa mỹ, trang sức chói loá, Phương quan hà bí, Tích Phúc Hồng không nhịn được nhìn một lúc lâu, trước kia nàng chưa từng nghĩ đến nữ nhân lớn sẽ xuất giá, chỉ vì nàng nghĩ muốn cùng bà bà sống an ổn qua ngay, nhưng bà bà đi rồi, nàng chỉ có một mình, dù cho bốn biển là nhà, nhưng nàng là một nữ tử, có thể tiêu dao được bao lâu ? Huống chi còn là một cô gái bình thường, cũng không phải là giang hồ hiệp nữ, mấy cô nương cầm giỏ trúc trong tay đều trống rỗng, đâu có đến phiên phần nàng ?
Mắt thấy bánh bao nóng hổi vậy mà không có, Tích Phúc Hồng khổ sở rũ xuống vai, nàng trong đầu nghĩ mình thật vô dụng, ngay cả làm ăn mày cũng thua người. Mắt thấy đám người dần dần tản đi, bà mai đem tân nương sớm đưa vào nhà, người La gia tiếp đãi tân khách, cũng đi theo vào nhà, Tích Phúc Hồng trù trừ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể ủ rủ cúi đầu xoay người rời đi
" Chờ một chút !" Đột nhiên bên tai kêu gào một tiếng, Tích Phúc Hồng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi thêm hai bước, nhưng lại nghe một tiếng " Tích muội muội!"
Nhất thời giật mình, trên đời người có thể kêu nàng Tích muội muội, ngoại trừ Thuý Thi Yên còn có ai ?
Lần này Tích Phúc Hồng không dám dừng, nàng ba bước hai bước đi, tận lực làm bộ kiềm chế không có nghe, không quen biết với Thuý Thi Yên ở sau lưng nàng, đã sớm đoán được, khinh công đạp một cái, nháy mắt đã đứng ở trước mặt Tích Phúc Hồng. Nàng cả người mặc áo khoác tuyết sa, càng nổi bật nét xinh xắn lanh lợi của nàng, nhìn Tích Phúc Hồng cả người lôi thôi, hai người hoàn toàn đối lập nhau
" Tích muội muội đã lâu không gặp, nhưng có nhớ tỷ tỷ ?" Thuý Thi Yên không thay đổi tính tình nói năng tuỳ tiện, giống như là con nhà giàu ăn chơi
Tích Phúc Hồng liếc mắt nhìn nàng, không chịu lên tiếng
" Tỷ tỷ, nhưng là rất nhớ muội muội " Thuý Thi Yên tiến lên nắm tay Tích Phúc Hồng, lại bị nàng hất ra
" Xin tránh ra" Tích Phúc Hồng sưng mặt hai gò má, buồn bực nói
Thuý Thi Yên thấy vậy, nụ cười có chút cứng đờ. Nàng không thích bị cự tuyệt, nhất là Tích Phúc Hồng cự tuyệt, cái đó dường như biểu hiện là nàng bị căm ghét, sẽ để nàng đau lòng đến không chịu nổi. Thuý Thi Yên không chịu nhường đường, mặt dày vô sỉ nắm tay Tích Phúc Hồng, khi cảm giác nàng sắp hất ra, dứt khoát tiến lên nắm cánh tay nàng
" Thật là trùng hợp, không nghĩ tới ở đây có thể gặp Tích muội muội, nhưng trúng mục tiêu định trước ? Ta bất quá nghe bạn cũ gả con gái, liền tới đây chúc mừng, không ngờ mới ra tới cửa, liền cho ta gặp được chuyện tốt" Thuý Thi Yên cười duyên kéo gần khoảng cách hai người, nhưng Tích Phúc Hồng gắng sức tránh thoát, không biết làm sao khí lực không địch lại Thuý Thi Yên, lôi kéo hồi lâu vẫn không thoát được nàng, ngược lại bụng kêu ừng ực, lúng túng đỏ mặt
" Muội muội đói sao ? Yên tâm, tỷ tỷ ở khách sạn đặt phòng chữ thiên, muội muội nếu không chê, liền dùng bữa cùng nhau được không ?" Cười híp mắt nhìn Tích Phúc Hồng, thấy mặt nàng đầy do dự, Thuý Thi Yên lập tức bổ sung nói " Ta nghe nói khách sạn Hồng Thiêu tương đối nổi danh, còn có món duẩn dưa thang cũng rất thuận miệng, hoa cao bánh ngọt chính là giai phẩm, nếu như chưa ăn thử, có thật là đã đến đây không"
Tích Phúc Hồng vốn đã đói một ngày, nghe mỹ vị món ngon như thế, sao có thể không động tâm ?
Thuý Thi Yên nhìn nàng không giãy dụa nữa, nhận định là nàng đồng ý. Vì vậy vui vẻ nắm tay đến khách sạn, nàng không muốn cùng đại chúng dùng cơm, mà dẫn Tích Phúc Hồng vào phòng, để cho tiểu nhị đưa thức ăn vào phòng. Tích Phúc Hồng mới vừa ngồi vững, điếm tiểu nhị lập tức đem hai dĩa thức ăn nóng đặt lên bàn, nước trà cũng chuẩn bị thoả đáng
" Ăn đi, đừng khách khí " Thuý Thi Yên đem đũa đưa lên trước, Tích Phúc Hồng lại do dự bất quyết " Được rồi, ăn cơm đại hoàng đế, muội ăn hết mình, chớ băn khoăn ta "
Tích Phúc Hồng nghe vậy, lúc này mới nhận đũa. Nàng kẹp một viên thịt, bỏ vào trong miệng thưởng thức tỉ mỉ, thịt mền non rất ngon miệng, cùng với mùi vị nước canh hoà hợp, lập tức để cho nàng vốn đói bụng, càng ầm ĩ vang dội, Tích Phúc Hồng bất kể ba bảy hai mươi mốt, tuỳ tiến gắp mấy món ăn dồn ở trong miệng, cái miệng phồng to du du hồ di chuyển
" Ăn chậm một chút, không có người giành với muội đâu " Thuý Thi Yên nhéo mặt Tích Phúc Hồng, cầm khăn thay nàng lau miệng
Lại thấy vẻ mặt thỏa mãn của nàng một nụ cười châm biếm, Thuý Thi Yên quỷ thần xui khiến cúi đầu hôn lên gò má nàng, thoáng chốc Tích Phúc Hồng bị sợ cả người cứng đờ, gắng sức đẩy đối phương ra. Đột nhiên bị người khước từ, Tiêu Thê Ngọc suýt tí nữa té xuống ghế, nàng một tay chống bàn, một tay cầm khăn, có chút mờ mịt
Nàng liếc mắt thấy ánh mắt Tích Phúc Hồng bị thương, ngực dường như bị người hung hăng đánh một quyền, thiếu chút nữa không thở nổi
" Không có sao, chỉ thấy trên mặt muội có thức ăn vụn, thay người lau thôi" Thuý Thi Yên cười khan mấy tiếng, nàng biết rõ Tích Phúc Hồng sẽ không tin tưởng, nhưng nàng có thể như thế nào ? Nếu nói bởi vì Tích muội muội thật đáng yêu, cho nên không nhịn được hôn nàng mấy cái, nhất định sẽ khiến nàng sợ chạy trốn
Chuyện hôm đó, cũng không chỉ cận xuân mộng một trận
Dưới đáy bàn, Thuý Thi Yên siết chặt hai tay, nàng coi là thật sự Tích Phúc Hồng nói không muốn thấy nàng, coi như nàng nói thật, nàng cũng sẽ không nghe. Đêm đó nàng đi chật vật, cũng không giảm đi dục vọng muốn gặp Tích Phúc Hồng, muốn nhìn nàng cười, muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, muốn bỏ nàng vào ống tay áo, hung hăng mà có nàng. Từ đó đến đây, Thuý Thi Yên cười mệt mỏi mấy tiếng, lần này trúng độc không nhẹ, hoàn toàn bởi vì Tích Phúc Hồng.
Không ngờ Tích Phúc Hồng gác đũa lại, chuẩn bị rời đi thì Thuý Thi Yên kéo lại
" Đi đâu a ? thức ăn còn nhiều, không ăn sao ?" Thuý Thi Yên thay Tích Phúc Hồng rót ly trà nóng nói
" Ta phải đi " Tích Phúc Hồng gỡ tay Thuý Thi Yên nói
" Muội muội đừng tức giận, tỷ tỷ bảo đảm không làm loạn nữa, muội một lần bồi ta được không ? Ta thật sự nhớ muội " Thuý Thi Yên không vòng vo nữa, trực tiếp nói ra, Tích Phúc Hồng nghe xong run lên, đối mặt sự thẳng thắn của Thuý Thi Yên, nàng ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải
Thấy vẻ mặt mong đợi của nàng, Tích Phúc Hồng không biết ở loại tâm tình nào, lại chậm rãi ngồi xuống.
Thuý Thi Yên nhìn nàng tựa hồ nguyện ý lưu lại, vội vàng tiến lên kéo cánh tay nàng, lại là trà nóng, lại là phục vụ điểm tâm
" Ta nghe nói Hổ Long quật đã mở, muội muội sao không trở về Miêu Cương hội hợp với quỷ bà ?" Thuý Thi Yên đem bình trà gác lại, ánh mắt liếc trộm Tích Phúc Hồng mấy lần, ban đầu mộ tình quỷ bà giao phó cho nàng, sau khi mở bảo tàng ra liền đến Miêu Cương hội hợp, hôm nay làm sao xuất hiện ở đây ?
Chẳng lẽ Tích muội muội không tính ở chung với quỷ bà ?
Thuý Thi Yên không khỏi suy tư, cũng rất mau xoá đi phỏng đoán này. Tích muội muội coi trọng quỷ bà như vậy, thậm chí vì quỷ bà mà một mình cùng bạch đạo đi lấy bảo tàng, như thế nào không muốn cùng ở với quỷ bà ? Tích muội muội một đường chống đỡ để đạt đến ý niệm, không phải an ổn sống trong Vụ Phong cốc chứ ?
Tích Phúc Hồng bị nàng hỏi như vậy, thiếu chút nữa sặc nước trà. Nàng bất an đặt xuống ly đào, không biết giải thích thế nào, bà bà rốt cuộc có nổi khổ, mà vứt bỏ nàng ? Hay là có nguyên nhân khác bất đắc dĩ? Quay đầu suy nghĩ một chút, khi bà bà rời cốc nửa năm, không phải mình cũng bị bỏ rơi đó sao ? Nếu không phải Thuý Thi Yên xuất hiện, nàng có cơ hội gặp bà bà hay sao ?
" Bà bà..." Tích Phúc Hồng nắm chặt ly đào, nghẹn ngào không nói
Thuý Thi Yên thấy, linh mâu mở to, nàng thấy bộ dáng Tích Phúc Hồng chật vật, cũng đoán trúng một hai. Trận này, trên giang hồ tranh cãi sôi sục, toàn liên quan đến hổ long quật, từ lúc nàng biết bảo tàng là giả, trong hang cũng không có gì, mặc dù không tránh mất mát, nhưng nàng lại chú ý đường đi của Tích Phúc Hồng hơn
Nhưng chỉ hỏi thăm được nàng sau khi từ biệt đoàn người Bích Huyền Cung , liền sau đó không dò ra được người, dường như bị tận lực giấu diếm hành tung. Hôm nay bất ngờ gặp, lại làm sao có thể tuỳ ý buông tay ? Nàng quả thật không coi trọng Tích Phúc Hồng như tình nhân, nhưng sự thật bị bóp trong lòng không cách nào cãi lại được, nếu như Tích Phúc Hồng nguyện ý cùng nàng bôn tẩu giang hồ, mang thêm một người, nàng cũng không ngại phiền toái
" Tích muội muội, nếu không đi với ta được không ?" Thuý Thi Yên bỗng nhiên đề nghị, Tích Phúc Hồng nhất thời kinh ngạc
Đi theo nàng ?
" Đi theo ta, hai người cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau đúng không ? Hay là muội muội có ý định nào khác ? Muốn đi nơi nào ?" Thuý Thi Yên tận lực để mình trông như chân thành, nàng biết Tích muội muội mềm lòng, rất dễ dàng bị mắc lười. Chiêu này lần nào dùng cũng thành, chỉ cần một chút xíu ôn tình, một chút xíu cảm ứng, Tích muội muội sẽ coi đó là sự thật, cũng khó trách mỗi lần đều bị lừa gạt, mà mình cũng mỗi lần đều thành công thuận lợi
Như vậy không được a.. nếu để cho người khác lừa gạt thì phải làm sao đây ?
Tích Phúc Hồng nhìn nàng với đôi mắt trong suốt, không nắm được chủ ý
" Tích muội muội " Thuý Thi Yên đến gần Tích Phúc Hồng, ở bên tai nàng thì thầm nói " Muội không nói, coi như thầm chấp nhận ?"
" Ngươi nói sẽ cho ta một lời hứa đúng không ?" Tích Phúc Hồng trừng mắt, cùng nàng nhìn nhau
Xuân tiêu một lần, cam kết còn lại bao nhiêu ? Tích Phúc Hồng biết rõ Thuý Thi Yên không cách nào cho nàng thứ nàng mong muốn, nhưng vẫn nói ra miệng
Thuý Thi Yên nghe vậy im lặng, một hồi sau ngồi thẳng thân thể trả lời " Đúng vậy, muội nói đi "
" Ta muốn biết, ngươi lần này muốn gạt ta cái gì nữa ?" Tích Phúc Hồng mỗi chữ mỗi câu nói vững vàng
Thuý Thi Yên một thời nửa khắc không biết trả lời thế nào, nhưng trong lòng đá lớn cũng buông xuống. Nụ cười ở khoé miệng dần dần nhoẻ ra, nàng cho là Tích Phúc Hồng kêu nàng cút, hoặc là không bao giờ gặp mặt, không muốn nói Tích muội muội khả ái như vậy, quả nhiên nhiều lần ngã xuống, thì sẽ học được nhiều thứ
" Cũng không có gì " Thuý Thi Yên nghiêng người về phía trước, ngón tay mập mờ đặt lên ngực Tích Phúc Hồng " Ta muốn gạt lòng muội, như vậy có quá đáng không?"