[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công]...

By myyulsosexy

54.1K 3.9K 176

Tác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm... More

Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc
Chương 2: Tù khốn mật đạo
Chương 3: Phồn thành
Chương 4: Hổ long bí bảo
Chương 5: Hành tung quỷ bà
Chương 6: Gặp người không quen
Chương 7: Lĩnh Nghiêng Cầu Y
Chương 8: Thấy chết không cứu
Chương 9: Lấy máu luyện thuốc
Chương 10: Bách hoa lượn lờ
Chương 11: Kinh thấy nữ thi
Chương 12: Xe bò tương trợ
Chương 13: Bạch hổ vòng đầu
Chương 14: Bích Huyền đệ tử
Chương 15: Lê Khương Tầm Phủ
Chương 16: Huyết Tẩy Âu Dương
Chương 17: Gặp lại cố nhân
Chương 18: Võ lâm minh chủ
Chương 19: Hình cầu đại giới
Chương 20: Được cứu chạy trốn
Chương 21: Thành toàn phần nào
Chương 22: Phi lễ chớ nhìn
Chương 23: Nước suối nghê thường
Chương 24: Đồng hội nháo quỷ
Chương 25: Cương thi Hứa Hà
Chương 26: Khách tới thăm ngoài ý muốn
Chương 27: Mộ Tình Quỷ Bà
Chương 28: Mười năm tâm tư
Chương 29: Diều hâu truyền thư
Chương 30: Rung động khó hiểu
Chương 31: Tiên nữ hồ ly
Chương 32: Đồng hành lên đường
Chương 33: Đủ kiểu đùa giỡn
Chương 34: Chính tà thương lượng
Chương 35: Tự tư
Chương 36: Phong sương hoa độc
Chương 37: Hoang thành mật báo
Chương 38: Quỷ linh làm bạn
Chương 39: Tha thứ khó tòng mệnh
Chương 40: Nguyên thần xuất khiếu
Chương 41: Phá quan nhi xuất
Chương 42: Khó phân thiệt giả
Chương 43: Vừa chính vừa tà
Chương 44: Mỗi người một ngả
Chương 45: Cao bay xa chạy
Chương 46: Giữa đi và ở
Chương 47: Tâm sự ngu muội
Chương 48: Phát rồ
Chương 49: Mua dây buộc mình
Chương 50: Không thể làm chủ
Chương 51: Rượu ngon giai yến
Chương 53: Hy sinh vì ai
Chương 54: Lặng lẽ
Chương 55: Khăng khăng làm theo ý mình
Chương 56: Tiếc nuối cả đời
Chương 57: Lưu Ly Tiên Cảnh
Chương 58: Chưa từng quen biết
Chương 59: Dở điên dở dại
Chương 60: Lấy cái chết trốn tránh
Chương 61: Sao là phản bội
Chương 62: Nói được làm được.
Chương 63: Không thể quay lại
Chương 64: Rơi vào cạm bẫy
Chương 65: Cầu nguyện ban sơ
Chương 66: Thế gian khó có được.
Chương 67: Cam nguyện uống thuốc độc
Chương 68: Hoa Kỳ ngắn ngủi
Chương 69: Trắng Đêm chưa ngủ
Chương 70: Trọng thần bên người
Chương 71: Một thời nửa khắc
Chương 72: Một tiếng khẽ gọi
Chương 73: Mang tội giết người
Chương 74: Tưới mật đường
Chương 75: Toàn quân bị diệt
Chương 76: Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chương 77: Nữ cải nam trang
Chương 78: Càng luỵ càng sâu
Chương 79: Đau đến không muốn sống
Chương 80: Không thiếu nợ nhau
Chương 81: Hứa cho cô nương
Chương 82: Tuyệt không nhượng bộ
Chương 83: Lại không liên quan
Chương 84: Giao phó cho ai
Chương 85: Cam nguyện mạo hiểm
Chương 86: Lòng người mềm yếu
Chương 87: Mỹ nhân xà bò cạp
Chương 88: Sinh tử trong nháy mắt
Chương 89: Giai nhân làm bạn
Chương 90: Bảo hộ giáo chủ
Chương 91: Sẽ không hối tiếc
Chương 92: Trợ Trụ Vi Ngược
Chương 93: Vạn vật yên tĩnh
Chương 94: Ký túc hồn phách
Chương 95: Một Bút Xóa Bỏ
Chương 96: Tê tâm phế liệt
Chương 97: Đông đi xuân tới
Chương 98: Toàn Thân Trần Trụi
Chương 99: Không nhà để về
Chương 100: Vẫn Còn Sợ Hãi
Chương 101: Nói là thoải mái
Chương 102: Mất đi độc chiếm
Chương 103: Không dám không nghe theo
Chương 104: Phong Bế Hồi Lâu
Chương 105: Đêm xuân khổ đoản
Chương 106: Thực tình cùng yêu

Chương 52: Chưa hết trách nhiệm

393 34 3
By myyulsosexy

Doanh tháng làm bạn, rượu ngon trước mặt

Ban đêm, sân nhà quan phủ tràn đầy tiếng cười. Đèn lồng đỏ treo thật cao, một đám nữ tử thanh y tấu nhạc trợ hứng, đệ tử Bích Huyền Cung mới ra ngoài mà được thịnh yến, tất cả đều hưởng thụ thoải mái, ngay cả Tần Kha Vân vốn chững chạc cẩn trọng, đều khó không thể ngăn cản, nàng cùng quan lão gia tán gẫu qua lại, vẻ mặt có chút thờ ơ

" Ta nói cái đó lão hồ đồ, làm sao lão quấn Kha Vân sư tỷ ?" Phương Kỳ Nhi cầm trong tay dưa ngọt, há mồm cắn tràn ngọt trấp, làm cho cả hai tay dính nhớp

" Đại khái rất cảm kích thôi ?" Tích Phúc Hồng cầm lấy khăn giấy đưa " Dẫu sao trước nhất cùng quan lão gia nói chuyện, chính là Tần cô nương, có lẽ bị ngộ nhận là đại sư tỷ"

" Nói cũng phải, luôn cảm thấy Tiêu Thê Ngọc sư tỷ buồn buồn không vui a, bình thường loại này luôn do sư tỷ ra mặt" Phương Kỳ Nhị tiện tay ném hạt dưa, nhảy người lên đi lại bên cạnh bàn tìm thức ăn. Tích Phúc Hồng nghe vậy, cũng cảm thấy Tiêu Thê Ngọc tựa hồ tỉnh táo dị thường, mặc dù mỉm cười như cũ, nhưng tổng giống như mất hồn, không có khí tức ngày thường ôn nhu

Tích Phúc Hồng ngắm nhìn bốn phía, quả thật không thấy bóng dáng Tiêu Thê Ngọc, chẳng biết lúc nào, nàng đã rời khỏi sân. Bước đi dọc hành lang, dưới ánh trăng sáng trong, Tích Phúc Hồng nhìn thấy Tiêu Thê Ngọc một thân một mình ngồi ở trước tiểu viện uống rượu, bóng lưng đơn bạch gầy gò, gió nhẹ thổi vào sợi tóc đen như mực vén lên, trên đỉnh đầu cài ngọc quan tỉ mỉ, dưới ánh trăng phát ra hàn quang, nàng dường như là tiên nhân không hỏi thế sự, một mình cô tịch uống.

Tích Phúc Hồng níu lấy y phục trước ngực, nàng từng trông thấy một Tiêu Thê Ngọc ôn nhu, Tiêu Thê Ngọc bi thương..

Nhưng lần đầu tiên thấy Tiêu Thê Ngọc hiu quạnh

"... Tiêu cô nương " chần chờ hồi lâu, Tích Phúc Hồng vẫn là tiến lên gọi

Nghe động tĩnh Tiêu Thê Ngọc hơi ngẩng đầu, thấy người tới là Tích Phúc Hồng, liền nở nụ cười quen thuộc

" Tích cô nương " thanh âm rất nhẹ, tiết lộ đã có chút men say

Tích Phúc Hồng đi lên trước, phát hiện Tiêu Thê Ngọc đặt nhiều chai rượu đã được uống dở, có thể thấy từ lúc dạ tiệc bắt đầu vẫn ở nơi này cô độc uống. Tích Phúc Hồng nhíu mày, bộ dáng Tiêu Thê Ngọc như thế nàng chưa hề thấy, nhưng cũng không biết nên khuyên cái gì, không thể làm gì khác hơn là an tĩnh ngồi một bên, coi như là không lên tiếng an ủi

Tiêu Thê Ngọc thấy vậy, không có đuổi Tích Phúc Hồng rời đi. Nàng đưa tay rót cho mình một ly rượu, sau đó vẩy xuống đất, lại thay mình đổ một ly, uống một hơi cạn sạch, động tác này không ngừng lặp lại, cho đến khi Tích Phúc Hồng nhẫn không chịu được, nàng đứng lên lấy vò rượu bên cạnh Tiêu Thê Ngọc, lui về phía sau mười bước

" Tiêu cô nương, cô nương uống quá nhiều " Mặc dù Tiêu Thê Ngọc toàn thân phát ra mùi rượu, ánh mắt cũng không thanh minh

Tinh mâu bình tĩnh càng sâu hơn đêm đen, nàng thậm chí không nhìn ra ưu tư ẩn nấp trong mắt Tiêu Thê Ngọc.

" Hôm nay là một dịp say hiếm thấy trong đời " Tiêu Thê Ngọc buông ly rượu trong tay, một tiếng thanh thuý vỡ tan trên đất, nàng chậm rãi đến gần Tích Phúc Hồng, cho đến khi hai người cách nhau chỉ một bước, từ trên cao nhìn xuống nàng, Tiêu Thê Ngọc ngón tay hơi lạnh như băng chạm cánh tay Tích Phúc Hồng, thuận thế đoạt láy vò rượu " Hiếm thấy... Hay hoặc là.. Thường xuyên sống trong mơ mơ màng màng ?"

" Coi như hiếm thấy uống rượu... Cũng không thể..." Tích Phúc Hồng muốn cầm lấy vò rượu, nhưng ngược lại bị Tiêu Thê Ngọc cầm lấy

" Rượu này là cho Lăng Tuyết..." Tiêu Thê Ngọc đem vò rượu ném đi " Tối nay là ngày giỗ của muội ấy "

Khuông ! Vò rượu vang lên tiếng vỡ nát, mùi thơm bay lên. Trong bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, nụ cười Tiêu Thê Ngọc thê lương khó có thể quên được, nhìn trong mắt Tích Phúc Hồng, một cổ tình cảm ở ngực chôn sâu. Hít vào không khí xen lẫn mùi rượu, cho dù nàng không hớp một ngụm, nhưng thật giống như say

" Không tiếc lấy tánh mạng đổi lấy bạch hổ vòng đầu.. Rốt cuộc hổ long quật có cái gì mà cô nương muốn ?" Tích Phúc Hồng nhìn nàng, mỗi chữ một câu nói thật chậm, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Muốn nàng liều mạng cầu bảo tàng, đồ ở bên trong hang, là thứ mà nàng sở cầu vì Lăng Tuyết sao ?

Tiêu Thê Ngọc nhìn thẳng Tích Phúc Hồng, nụ cười trên mặt dần tiêu tán, con mắt lạnh như băng không có chút sức sống, không có tị hiềm nhìn chằm chằm nàng " Đêm đó Lăng Tuyết chết, ta không có ở bên cạnh muội ấy, ngày sau ta tự tiện xông vào địa phủ, lại thấy nàng bị trách tội..."

" Theo lời đồn đãi, Diêm Vương Lệnh có thể làm hồn phách miễn đi thế gian luân hồi, vì vậy ta muốn mở ra Hổ Long quật một lần, nhưng cuối cùng lại hụt, cái chết Lăng Tuyết là lỗi của ta, nếu như ta ngăn cản muội ấy, bây giờ không cần bị hành hạ như thế, vì vậy vô luận giá nào, ta cũng nên thay muội ấy siêu thoát tội nghiệp, cũng nên cứu muội ấy..."

Tiêu Thê Ngọc không có khóc, ngược lại Tích Phúc Hồng rơi nước mắt

" Tích cô nương..." Tiêu Thê Ngọc nheo mắt lại, sâu kín cười nhạt " Cô nương không nên tin tưởng ta nữa "

Dù có mang mặt nạ lừa gạt thế nhân, nhưng lại không nghĩ một lần nữa lừa gạt người trước mặt

Nàng không nên đối với sư tỷ ôn nhu Bích Huyền Cung động tâm, không nên tin tưởng nàng, không nên bao dung nàng, bây giờ Tích Phúc Hồng tuổi tác còn quá nhỏ, mà lòng cũng đã sớm chết theo Lăng Tuyết biến mất trong nháy mắt. Không có lòng nếu như cùng yêu thì sao ? là gánh nặng của nàng, là đối với tội nghiệt những ngày qua cùng ràng buộc, không có cách nào đáp lại sự mong đợi của Tích Phúc Hồng.

Không có cách nào

Tích Phúc Hồng dùng sức lau nước mắt rơi xuống, nàng cắn răng như chó sói chạy trốn

Vì sao khóc ? Nàng không biết, chỉ biết ngực vô cùng bức bối, hơn nữa đau có phải không. Loại đau này, lại không phải là chân chính đau. Bây giờ nàng không cách nào nhìn thẳng Tiêu Thê Ngọc, sợ rằng Tiêu Thê Ngọc cũng không muốn thấy nàng

Bước chân lảo đảo xốc xếch, Tích Phúc Hồng mới chạy qua cua quẹo, lập tức đụng vào trong ngực ấm áp, Người nọ không có đẩy nàng ra, ngược lại đưa tay ôm chặt Tích Phúc Hồng, trong mũi ngửi được mùi hoa quế thanh đạm, Tích Phúc Hồng không có cự tuyệt, an tỉnh tiếp nhận cử động được xem là an ủi này

Người đến là Tần Kha Vân, nàng khẽ vuốt tóc Tích Phúc Hồng, than nhẹ một tiếng

" Có lỗi rồi, mới vừa nãy nên để sư muội ngăn cản Tích cô nương ra đây " trong giọng xen lẫn hối tiếc

Tích Phúc Hồng níu lấy vạt áo Tần Kha Vân, lắc đầu một cái

" Hôm nay là ngày giỗ của Lăng Tuyết, cho nên sư tỷ mới ở tình trạng như vậy, nếu như nàng nói cái gì không phải, ta xin thay sư tỷ xin lỗi Tích cô nương " Tần Kha Vân kéo ra khoảng cách giữa hai người, thay Tích Phúc Hồng lau nước mắt. Nàng biết Tiêu Thê Ngọc đối với Tích Phúc Hồng là đặc biệt, nhưng cũng bởi vì như vậy, mới hại Tích cô nương

Tích Phúc Hồng đột nhiên kéo tay Tần Kha Vân nức nở nói "... Có thể nói cho ta biết không ? Tất cả mọi chuyện..."

" Không được " Tần Kha Vân rút tay về, lắc đầu nghiêm mặt nói

" Van cầu cô nương ! Ta muốn biết..." Tích Phúc Hồng biết rõ thất lễ, nhưng vẫn kiên trì

Nàng muốn biết Lăng Tuyết và Tiêu Thê Ngọc là quan hệ gì, rốt cuộc Tiêu Thê Ngọc vì sao nguyện ý vì nàng từ bỏ cả tính mạng ? Vì sao cố chấp vì nàng tìm Diêm Vương Lệnh ? Đây bởi vì Tiêu Thê Ngọc yêu Lăng Tuyết sao ? Đến chết cũng không thay đổi, coi như yêu sâu đậm đến chết, cũng sẽ vì nàng mà tuân thủ lời hứa sao...

Tần Kha Vân khổ sở nhíu mày, nhưng Tích Phúc Hồng cầu xin khiến nàng hết sức không đành lòng. Có lẽ nàng bị sư tỷ đầu độc quá sâu, hoặc là sư tỷ dùng tình cảm không thích đáng, hai người chìm đắm trong sương mù, không tìm được nhau, cũng không thấy rõ phương hướng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, coi như là thoả hiệp, Tần Kha Vân mang Tích Phúc Hồng đến nơi vắng, để nàng ngồi ở trên thềm đá, mình dựa lưng vào thân cây

" Lăng Tuyết sư muội vào Bích Huyền Cung sau sư tỷ một năm, nàng là một đứa trẻ vô cùng sợ người lạ, sống cùng đệ tử Bích Huyền Cung khác không hoà hợp, vì vậy sư phụ đặc biệt để cho Thê Ngọc sư tỷ kèm nàng, vô luận là ở chung ăn chung hoặc là học đạo pháp, sư tỷ cũng đều nghe lệnh làm theo, liền cùng Lăng Tuyết sư muội sớm chiều bên nhau"

" Cảm tình giữa các nàng, ta cũng không được phép nói đến, bất quá đệ tử Bích Huyền Cung đều hiểu được, Thê Ngọc sư tỷ rất yêu thương Lăng Tuyết sư muội, cho đến khi ma trận bị phá, hết thảy đều thay đổi " Tần Kha Vân sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, có chút do dự, không biết có nên nói tiếp hay không

Tích Phúc Hồng thấy vậy, chỉ an tĩnh chờ đợi, ước chừng hồi lâu, Tần Kha Vân xoay người đưa lưng về phía Tích Phúc Hồng, đột nhiên đánh lên thân cây

" Sau khi ma trận bị phá, Bích Huyền Cung phải nhờ đến trợ giúp phục trận, lúc đó sư phụ nói đại sư tỷ mang đệ tử cấp cao cùng đi, mà Lăng Tuyết sư muội chưa từng ra khỏi cung, nài nỉ Thê Ngọc sư tỷ mang nàng theo, sư tỷ mềm lòng liền đồng ý, ai ngờ chuyến đi này lại gây nên tai hoạ "

" Ma trận mặc dù được khôi phục, nhưng Lăng Tuyết sư muội lại yêu tiểu đạo sĩ của Hình Dương môn, sau đó Lăng Tuyết sư muội thường xuyên kiếm cớ ra khỏi cung, vì muốn gặp mặt tiểu đạo sĩ kia, dù cho Thê Ngọc sư tỷ nhiều lần ngăn cản, nhưng Lăng Tuyết sư muội chỉ cần khóc, sư tỷ sẽ mềm lòng, sau đó... Tiểu đạo sĩ nghe giang hồ đồn đại, liền mang Lăng Tuyết sư muội đi Kỳ Sơn tìm thần đan, nhưng lại xúc phạm sơn thần, tiểu đạo sĩ may mắn trốn thoát, Lăng Tuyết sư muội thế nhưng...

Tích Phúc Hồng nghe vậy, hít một hơi.

" Mặc dù Lăng Tuyết sư muội chết không phải do Thê Ngọc sư tỷ sai, nhưng sư tỷ cảm thấy nếu lúc đầu có thể cự tuyệt Lăng Tuyết sư muội van xin, sư muội cũng sẽ không rơi vào kết quả này, sau đó sư tỷ còn gạt sư phụ dùng cấm thuật, đi đến địa phủ theo dõi vong linh, sau đó thì bắt đầu truy tìm Diêm Vương Lệnh "

Là yêu ? Là áy náy ? hay trách nhiệm chưa hết ?

Tích Phúc Hồng ngẩng mặt để gió thổi nước mắt, nhưng thổi thế nào cũng không hết khoé mắt ướt át. Bây giờ rốt cuộc nàng minh bạch, Tiêu Thê Ngọc liều chết cướp đoạt bạch hổ vòng đầu, vì muốn lấy được hắc long vòng đuôi, không tiếc phản bội nàng, làm hại nàng bị Lạc Khuynh Thành vô tình đối xử, hết thảy những điều này, cũng bởi vì đền bù cho Lăng Tuyết, cũng không phải cố ý làm thương tổn mình

Nàng biết, Tiêu Thê Ngọc làm vậy không có sai

Nàng chưa từng thân thiết qua, chỉ vì nàng cùng Tiêu Thê Ngọc bất quá là bèo nước gặp nhau...không có chút quan hệ nào

" Tần cô nương, cô xem có phải ta rất đần rất ngu không ?" Tích Phúc Hồng cúi thấp đầu, có chút tự giễu hỏi

Tần Kha Vân từ đầu đến cuối im lặng, lúc nàng nhìn lại, vô luận là Tích Phúc Hồng hay Tiêu Thê Ngọc đều ngu ngốc như nhau

" Tiêu cô nương nói ta không nên tin tưởng nàng ? Lời này có ý gì ? Ta không hiểu a, cô nương nói cho ta biết đi ?" Tích Phúc Hồng ngẩng đầu nhìn Tần Kha Vân, đáy mắt nàng đều là khổ sở cùng không hiểu, nàng thật sự không hiểu, Tiêu Thê Ngọc nói lời này, muốn nói với nàng cái gì ? Nàng thật không hiểu

Tần Kha Vân thấy vậy, không nhịn được nắm chặt tay. Nàng biết sư tỷ có mị lực cao, phàm là người nhìn thấy nụ cười của nàng, cũng sẽ không tự chủ bị hấp dẫn, dĩ nhiên Tích Phúc Hồng cũng không ngoại lệ, mặc dù nàng mới đầu không quá để ý chuyện này, nhưng nhiều lần nghe tâm sự của Tích Phúc Hồng, Tần Kha Vân bắt đầu cảm thấy nàng hết sức đáng thương

Tích Phúc Hồng bất quá lại chỉ là một đứa trẻ bình thường, lại bị quyền lợi cùng tâm cơ thao bay số mạng

Lòng nàng nghiêng về sư tỷ, nhưng chỉ nhận được vô tận khổ đau

" Vậy thì đừng tin nữa" Tần Kha Vân trầm giọng nói

Tích Phúc Hồng cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Kha Vân

Thoáng chốc kéo Tích Phúc Hồng ôm vào trong ngực, Tần Kha Vân đem đầu nàng áp vào ngực mình, không để cho nàng nhìn thấy biểu tình của mình. Đứa nhỏ này quá ngây thơ, quá hiền lành, nàng không nên bị đối đãi như vậy, chỉ nguyện nàng đừng u mê không tỉnh, rơi vào tình yêu hận thù không có thuốc chữa

" Nếu sư tỷ muốn cô nương đừng tin tưởng nàng, vậy cô nương cũng đừng suy nghĩ nhiều, nhớ, đừng tin tưởng Tiêu Thê Ngọc nữa "

Tần Kha Vân trong giọng lộ ra bi ai, Tích Phúc Hồng nghe cũng nhắm mắt lại

Vậy thì, không tin nữa

Continue Reading

You'll Also Like

178K 13.2K 35
This story culture is not from India.. Don't judge the characters it just a fiction.. This story is not mine..🔞⚠️ Achievement: #1 on sidnaaz⭐ ...
256K 40.6K 67
I Became A Virtuous Wife And Loving Mother In Another Cultivation World ##start from chapter 199 **I'm just translate this and I don't own anything**
20K 78 7
You and me, always forever. fem oc| I'll update every week Nate Jacobs is not my character! An imagines book for Jacob Elordi!!! enjoy <3
3.3K 81 22
When Xever was still a child, he and his little sister Luna were both neglected by their parents and abandoned on the streets. He and Luna were insep...