ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM

By angellapluie

74.9K 3.8K 910

"Mew, em thích anh." ___________________ "Anh yêu em." More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55 (hoàn)
Phiên ngoại: Chúng tôi kết hôn rồi
Phòng riêng

Chương 41

759 57 26
By angellapluie

Gulf đau đến tỉnh giấc, cả người như bị ai đốt lên vậy. Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng cậu phát hiện mắt mình khô đến đau rát, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Không ngờ vừa dậy, dưới bụng lại truyền lên một trận đau đớn. Cậu khó khăn thở từng hơi, dùng sức ngồi dậy. Đến cả thở cũng đau đến vậy, thân thể này xem như phế rồi.

"Tốt nhất là cậu không nên cử động mạnh." Trong phòng truyền tới một giọng nữ trầm thấp.

Gulf quay đầu lại, miễn cưỡng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dài trắng từ trong tầm mắt hẹp của mình, đây rõ ràng là một bác sĩ.

Gulf mơ hồ hỏi "Tôi bị làm sao?"

"Xuất huyết dạ dày thôi, còn chưa chết. Nếu cậu di chuyển lộn xộn thì ngược lại có thể cậu sẽ chết thật đấy"

"Nhìn tôi làm gì, bây giờ cái cậu cần chính là một lần khám tổng quát." Bác sĩ ôm ngực nhìn cậu, "Nhưng ở đây không có vật liệu và điều kiện để nội soi cho cậu."

Gulf đau đớn đến cực hạn, thứ cậu nuốt ngược vô không chỉ là nước mắt, còn là sự ấm ức, bất lực. Cậu vào nhà vệ sinh nhưng vừa mới đi không được mấy bước, cậu cảm thấy đùi mình như bị gãy nát. Cậu cúi đầu nhìn một cái, lúc này cậu mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào chân cậu đã treo thêm một cái vòng sắt, vòng sắt cứng và xích sắt thật dài, phần cuối của xích sắt là một quả cầu sắt nặng đến mấy chục cân.

Bác sĩ đẩy kính một cái: "Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, đừng vận động mạnh, thuốc giảm đau để trên giường của cậu, uống mỗi bốn giờ và chờ điều trị y tế kịp thời khi có điều kiện."

Gulf ngồi trên mặt đất, run rẩy che kín mặt. Cậu chưa bao giờ có một loại tuyệt vọng kinh khủng đến mức này, tới mức cả người phát run.... Cậu còn có thể nguyên vẹn đi ra từ nơi này không!

Cậu không muốn, không muốn tàn phế, không muốn chết! Mew, tên khốn nạn này, Fiat con người kinh tởm này, tất cả những chuyện này nào có quan hệ với cậu. Tại sao chứ? Tại sao cậu phải chịu đựng hết thảy những điều này!?

Cậu không muốn khóc, không muốn nói, thậm chí không muốn có biểu cảm kịch liệt gì, cậu chỉ có thể run rẩy ôm đầu, cảm giác cả cơ thể đều chìm xuống một bờ vực đen tối.

Cửa được mở ra, gã vệ sĩ đi vào, đến trước mặt Gulf, ngồi xổm xuống, nắm cằm cậu, cưỡng ép bắt cậu ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra lời uy hiếp lạnh như băng "Gulf, tôi đã sớm bảo cậu đàng hoàng một chút rồi, đừng có tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu như anh ta có thể thực hiện cam kết trong khoảng thời gian ước định, chúng tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện, yên tâm đi, đây chỉ là một cuộc khám nhỏ, nếu như không thể... Không bằng gửi cái gì đó của cậu cho hắn đi."

Gulf rùng mình một cái, trong mắt không còn sự tàn bạo của một con thú nhỏ nữa, chỉ còn lại sự hờ hững. Cậu đẩy tay người vệ sĩ ra, ngồi bệt xuống, khàn giọng thốt ra từng tiếng "Mew sẽ không thực hiện cam kết gì đâu, anh ta chỉ đang lợi dụng tôi để kéo dài thời gian thôi!"

Người vệ sĩ đứng lên, móc ra một chiếc điện thoại từ trong túi, vỗ mặt cậu một cái rồi chụp ảnh mặt cậu lại, sau khi chụp xong, ngón tay hắn nhanh chóng đánh chữ trên bàn phím. Màn hình điện thoại di động hiện lên cả người cậu đều rất chật vật, chiếc áo trắng nhuốm mùi tanh nồng của máu khô thô ráp dính vào người cậu.

Người vệ sĩ quơ quơ điện thoại di độn "Tôi đã gửi ảnh của cậu cho Mew. Đoán xem cậu ta sẽ làm gì."

Gulf đơn giản thở một hơi, đau đến quặn ruột "Hắn sẽ phản ứng như thế nào? Khi anh ta lừa dối tôi, không phải mong đợi điều đó sao? Các người nhốt tôi ở đây hoàn toàn không có ích gì đâu, Mew không quan tâm, anh ta không quan tâm, không quan tâm một chút nào hết."

Người vệ sĩ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm điện thoại, như thể hắn đang chờ đợi câu trả lời từ nó.

Mắt của Gulf cũng rơi vào màn hình điện thoại di động, nếu Mew vẫn còn nghĩ đến cậu...

Thật đáng tiếc, sau khi chờ đợi gần năm phút, điện thoại vẫn không phản hồi gì cả. Gulf nắm chặt tay, từ từ nhắm mắt lại.

Người vệ sĩ để điện thoại vào túi: "Thư giãn đi." Sau đó, hắn rời khỏi phòng với bác sĩ.

Gulf không còn sức đi tới đi lui, cậu dùng sức ôm lấy cái quả cầu sắt chết tiệt kia, đi từng bước một về giường, mặc dù không muốn cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn ôm vật vừa nặng vừa to đó lên giường nằm cùng.

Tác dụng của thuốc giảm đau hoàn toàn không đủ để giảm bớt cơn đau của cậu. Sau khi ăn xong, cậu hơi buồn ngủ, nhưng rồi sẽ bị đánh thức lại bởi cơn đau đớn một lần nữa. Cậu biết mình chỉ còn ít thời gian, khoảng ba ngày nữa là hạn định của hai người kia sẽ kết thúc. Cậu không chỉ mất đi mọi thứ của mình mà còn tự khiến bản thân tê dại vô lực. Cho đến lúc này cậu mới biết tuyệt vọng thực sự là như thế nào, cậu thậm chí còn không đủ khả năng để sợ hãi và tức giận, cậu như một người đã chết.

Nửa đêm, vào thời điểm cậu đang mơ màng buồn ngủ, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một vài người xông vào. Liếc mắt liền thấy gã vệ sĩ cầm đầu lao vào dùng chìa khóa mở xích chân của cậu ra, thô bạo kéo cậu xuống giường, lôi đi ra ngoài.

Gulf không muốn phí công hỏi xem mình đang đi chỗ nào, cậu đã bị quay đến mệt rồi!

Người vệ sĩ lôi cậu ra khỏi biệt thự, nhét vào một chiếc xe, chiếc xe Mercedes màu đen nhanh chóng trượt vào màn đêm, phi như bay ra ngoài.

Gulf tựa đầu vào ô cửa, đưa đôi mắt đen láy nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc này cậu mới chắc chắn mình đang ở trong một ngọn núi. Chiếc xe kia nhanh chóng lái qua con đường núi qua quanh co. Nguồn sáng duy nhất trên đường đến từ đèn pha xe ô tô. Nhìn con đường núi vừa nhỏ hẹp vừa tối tăm liên tục bị rút ngắn lại, nhưng dưới tầm mắt quá hẹp mà tốc độ xe vẫn rất nhanh, máu của cậu dâng trào lên cổ họng, cậu không thể nào khống chế được việc tưởng tượng tới hình ảnh chiếc xe này và địa điểm chiếc xe này sẽ phi tới.

Cậu nhắm mắt lại, không thèm nhìn nữa.

Người vệ sĩ đột nhiên rút tay ra, đưa cho cậu chiếc điện thoại di động rồi ra lệnh: "Gọi cho Mew".

Gọi cho Mew giờ này để tế ông nội tôi sao?

Gulf nghe điện thoại, mắt vẫn nhắm nghiền, không quan tâm người ở đầu dây bên kia liệu có bắt máy.

Người vệ sĩ lạnh nhạt nói "Mở loa ngoài ra."

Gulf bấm mở loa ngoài. Âm thanh quay số vang lên trong chiếc xe im lặng, mỗi lần nó vang lên y như hồi chuông thời gian đánh mạnh vào trái tim của cậu.

Sau khi âm thanh quay số vang lên một hồi, cậu cảm thấy thật nhàm chán, đợn giản là tốn thời gian.

Rốt cuộc, điện thoại cũng được nhận.

Có tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia, nhưng không ai nói gì.

Gulf mở mắt. Cậu cho rằng khi đối mặt với Mew cậu nhất định sẽ phun ra những từ ngữ độc ác nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong cuộc đời mình, nhưng đến lúc thực tế xảy ra thì cậu lại không biết phải nói gì.

Được một lúc lâu sau, giọng nói bình tĩnh của Mew vang lên từ điện thoại "Nói đi, nếu không tôi sẽ cúp máy."

Người vệ sĩ cướp điện thoại "Mew, còn sáu giờ nữa là đến kỳ hạn, bây giờ cậu lại dám giở trò bịp bợm."

"Tôi không rảnh làm ba cái trò đó, tôi vẫn một mực làm việc theo kế hoạch."

"Đừng giả bộ, là cậu báo cảnh sát phải không."

Mew trầm mặc một chút "Gulf đã mất liên lạc hơn 60 giờ, ai đó báo cảnh sát thì có gì kỳ quái."

"Nếu như không có ai chỉ điểm thì sao cảnh sát sẽ có thể dùng tốc độ nhanh như thế để điều chỉnh sắp xếp nhân lực theo dõi địa điểm cuối cùng trước khi cậu ta mất tích? Cậu cho rằng chúng tôi là kẻ ngu sao? Nếu mai chúng tôi không thấy kết quả như cậu hứa hẹn thì cậu đừng hòng gặp lại cậu ta nữa."

Mew cười nhẹ đứng lên, giọng nói trần ổn mà mị hoặc nhưng nó lại khiến da đầu cậu tê dại, hắn dùng một chất giọng lười biếng mà nói: "Được."

Sắc mặt người vệ sĩ xanh mét, cười khinh "Mew, anh thật sự không quan tâm tới sống chết của cậu ta sao?"

Mew nói với một giọng cười cợt: "Cậu ấy là đồ chơi yêu thích nhất của tôi, nhưng cũng chỉ là đồ chơi mà thôi."

Gulf cảm thấy máu khắp cơ thể như đông cứng lại, trong não cậu trống rỗng, cái gì cũng không có.

Người vệ sĩ không giận, ngược lại còn mỉm cười: "Ngược lại tôi rất tò mò, có phải cậu thật sự một chút cũng không quan tâm hay không? Gulf, anh có muốn nói mấy câu với người yêu của mình không?" Người vệ sĩ thô bạo bỏ điện thoại di động vào bên tai cậu.

Gulf lặng lẽ nhìn về phía con đường tối ở phía trước. Cậu ngây người, không phản ứng chút nào.

Người vệ sĩ ra lệnh: "Nói chuyện!"

Gulf nhỏ giọng buông một câu "Mew, con mẹ nó, tôi hận anh."

Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một chút, anh cúp máy không chút lưu tình.

Gulf chết lặng, cả người như bị rút sạch, không muốn tức giận.

Chiếc xe lao thẳng xuống núi. Tờ mờ sáng, bọn họ tiến vào thành phố, đổi một chiếc xe taxi.

Thật sự là mệt chết ông đây.

Gulf đi theo bọn họ, lên xe xuống xe liên tục, cậu bị nhét vào một nhà trọ khiêm nhường nằm trong một khu nhà cũ kỹ. Cậu gặp lại Fiat trong nhà trọ một lần nữa.

Fiat nhìn cậu, nói với người vệ sĩ: "Bị thương rồi, cũng nên đổi chỗ ở."

Người vệ sĩ cung kính nói: "Vâng, hội trưởng."

Người vệ sĩ ném Gulf xuống ghế sopha, dùng một sợi dây để trói tay và chân cậu lại. Cậu nhìn xung quanh. Ngoài các vệ sĩ, còn hai người khác trong phòng, một người có khuôn mặt khá lạ còn người kia, chính là người lái xe đã bị cậu đâm vào bằng bàn chải đánh răng, người đó lạnh lùng nhìn cậu.

Sắc trời dần sáng lên, khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua mắt cậu, trước mắt cậu là căn phòng được quét vôi trắng, dường như dần biến thành một màu trắng lạnh lẽo, là màu của cái chết.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngoài cửa sổ dần dần truyền tới một vài giọng nói, một ngày mới bắt đầu.

Gulf luôn duy trì một tư thế từ đầu đến cuối, ngay cả khi từng cơn đau đớn đã làm méo mó tầm nhìn của cậu. Thật mệt mỏi.

Gulf nhìn chằm chằm vào mặt gã, chỉ vài phút ngắn ngủi, hắn tựa như cảm thấy mình bị dồn đến đường cùng.

Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, gã vệ sĩ trả lời điện thoại, khẽ nói một từ "OK". Sau khi cúp điện thoại, hắn rút dao găm ra, lại gần Gulf với khuôn mặt lạnh lùng.

Đôi mắt của Gulf bình thản trên mặt không chút biểu cảm nào của sự kháng cự.

Đột nhiên, người lái xe kia bất ngờ rút súng ra khỏi quần áo, không ngần ngại bắn một phát vào người vệ sĩ. "Pằng" một phát, con ngươi của gã vệ sĩ co rút dữ dội. Vết thương không có dính máu, nhưng hắn không thể nhúc nhích nổi, đây là một khẩu súng thuốc mê!

Một người khác kịp phản ứng lại, cong người chạy ra cửa. Người tái xế kia bắn một phát vào lưng người đó, cố định người đó lại tại chỗ.

Biến cố tới quá nhanh, Gulf chỉ biết lặng im nhìn bọn họ.

Người tài xế bước đến, bắn thêm một phát nữa về phía người vệ sĩ, sau đó rút con dao găm ra, mặt vô cảm nhìn Gulf "Gulf, tay nào của hắn làm cậu bị thương."

Tài xế dẫm lên cổ tay trái của người vệ sĩ, lăn qua lăn lại. Một tay hắn ta che miệng gã, một tay đâm dao găm vào cổ tay gã.

Gã vệ sĩ thân thể như sắp chết đột ngột co rút run rẩy kịch liệt, lưỡi dao xoay một vòng, trực tiếp cắt đứt gân tay của hắn..

Người lái xe chà con dao lên quần áo của gã vệ sĩ sau đó đứng dậy: "Hẳn là tay trái nhỉ, tên này thuận tay trái mà." Sau đó bước tới, cắt đứt sợi dây trói của Gulf.

Gulf vừa xoa xoa cổ tay vừa đứng dậy "Anh là..."

Người lái xe kia không nói chuyện vô nghĩa với cậu. Anh ta đưa cậu ra khỏi căn hộ, họ nhanh chóng đi xuống cầu thang và lao ra khỏi khu nhà nhỏ. Một chiếc xe màu đen lái tới ngay lúc này, người lái xe kia nhét cậu vào trong xe.

Gulf một lần nữa hỏi "Anh, anh là ai?"

Người tài xế mặt không biểu tình nói: "Người phụ trách bảo vệ cậu, nếu như cậu không bị thương thì sẽ không lộ mặt."

"Là Mew?"

Người tài xế gật đầu một cái.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Gulf hơi lớn giọng "Tôi thật không muốn nhìn thấy anh ta nữa." Cậu dùng sức lớn, lớn đến nỗi còn động đến vết thương, mũi cậu bắt đầu chảy máu.

Tài xế nhìn cậu một cái: "Đến bệnh viện."

Gulf nằm xuống ghế.

Chiếc xe quả nhiên được lái tới bệnh viện, Gulf được đưa vào phòng khám bởi các nhân viên y tế đã chuẩn bị xong từ sớm. Cho đến khi cậu bị tiêm thuốc mê vào, đầu óc mơ màng muốn ngủ, trong não đột nhiên tỉnh táo lại một chút, lúc này cậu mới ý thức được -- cậu đã thoát khỏi chỗ đó rồi?

* ** ** ** *

Mng đọc dui dẻ :)))) ra hơi lâu mong mí chị thông cảm. Mà truyện dài dị đọc có ngán hong ớ mng. 🤧🤧🤧🤧

Continue Reading

You'll Also Like

60.1K 3.6K 10
Seokjin không hề tìm kiếm một mối quan hệ - thứ anh đã từng có, từng đắm say với nó, để rồi tỉnh ngộ. Thế nên khi cách nào đó để cậu chàng Namjoon lẽ...
544K 54.8K 121
Trọ gì mà trai đẹp không @@
337K 25.5K 102
vừa khùng vừa điên
2.3K 285 11
mèo cũng có ác mộng mèo cũng giống con người có thể bạn thấy chúng đang đùa vui, thực chất chúng lại đang vô cùng đau khổ chúng cũng có quá khứ như t...