Lòng bàn chân trên không trung, Thi Thuý Yên xoay người bổ nhào lật xuống
Cuồng phong quét qua, lá khô tụ lại, mây mờ tan đi, dưới ánh trăng tỏa ra sát ý. Thi Thuý Yên không có cười hì hì như lúc trước, trở tay lưu loát lấy ra một cây chủy thủ bằng bạc. Thân đao sắc bén phát ra ánh sáng âm trầm, ở trên thân dao điêu khắc tinh xảo, phía trước là hình con mãng xà, thân rắn quấn quanh lưỡi dao, dường như chính là đầu rắn độc nhanh nhẹn hung mãnh
" Lạc đương gia, ngươi có ý tứ gì ?" Thi Thuý Yên nguy hiểm nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói
Nghe vậy, Lạc Khuynh Thành nở nụ cười càng rõ ràng, nhưng sát ý tỏa ra không chút nào giảm, nàng một thân đỏ tươi như lệ quỷ, dung mạo vốn nên khuynh quốc khuynh thành, bây giờ chỉ còn la sát hung ác. Ánh mắt của nàng kiên định lại băng lãnh, giống như là để mắt đến con mồi, không đem xé nát, quyết không bỏ qua
" Ngươi mang Tích Phúc Hồng đào tẩu, giải thích thế nào ?" ngữ khí lạnh lùng, hoàn toàn nghe không ra bất kỳ tâm tình gì
Giương cung bạt kiếm, cần gì lại nó ?
Thi Thuý Yên bắt đầu lo lắng, muốn đưa Tích muội muội về, đành phải cùng Lạc Khuynh Thành giao chiến đao kiếm. Trong nháy mắt, nàng đã nghiêng thân chạy đi, chủy thủ đâm thẳng vào nơi thân trái yếu hại của Lạc Khuynh Thành, nhưng Lạc Khuynh Thành cũng không phải là đèn dầu đã cạn, bước chân nhất chuyển, âm thanh trường tiên vang lên, nhất thời ngăn trở đường đi của Thi Thuý Yên, khiến nàng phải thay đổi phương hướng, lui thân về sau
Một cái dùng cận chiến, một người dùng đánh xa, hai phe giằng co nửa ngày. Thi Thuý Yên cười lạnh đột nhiên vận khí nhảy lên phía trước, thân thể bay cao mười thước. Lạc Khuynh Thành lặng im chờ đợi, chỉ thấy lưỡi đao lóe lên, thanh chủy thủ lao từ không trung xuống, Lạc Khuynh Thành nhếch miệng, bước chân lui nửa tấc né tránh, trường tiên vung vẩy quấn lấy cánh tay Thi Thuý Yên, bỗng dưng hạ xuống, chỉ thấy thân hình Thi Thuý Yên nhẹ nhàng linh hoạt xoay vài vòng thoát khỏi roi da, vững chắc rơi ở trước mặt Lạc Khuynh Thành.
Bàn tay kéo lấy chủy thủ, trong thoáng chốc lưỡi dao lao tới, Lạc Khuynh Thành không tránh không né, gương mặt bị rạch một đường vết máu, chỉ thấy nàng dùng đuôi roi làm thuẫn, nháy mắt ngăn thế công, thân thể ngồi xổm xuống, ngón tay vươn ra bóp yết hầu Thi Thuý Yên, lông mày nàng nhíu lại thu hồi binh khí, hai chân ổn trọng đạp về phía trước, thành công tách ra giằng co giữa hai người
Cổ họng Thi Thuý Yên ngòn ngọt, quay đầu phun ra một miệng máu
Đầu ngón tay Lạc Khuynh Thành giơ lên, lau đi gương mặt đỏ thắm
Dưới gốc cây, Tích Phúc Hồng bị dọa đến sắc mặt tái xanh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới hai người sẽ đánh nhau, khi nàng thấy Thi Thuý Yên bị phun ra một ngụm máu, tâm bỗng nhiên nhói lên, kém chút không thở nổi. Nếu Thi Thuý Yên chết thì làm sao đây ? Nếu nàng không đào tẩu, liền sẽ không xảy ra chuyện này, Tích Phúc Hồng nghĩ hô to để hai người dừng tay, làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chém giết
Không muốn lại đánh ! Van cầu các ngươi dừng tay !!
Nàng ở trong lòng không ngừng hò hét, mắt thấy hai người đánh càng kịch liệt, ra chiêu ngoan lệ không nể mặt mũi. Thi Thuý Yên tay phải thấm máu, không ngừng tấn công về phía trước, Lạc Khuynh Thành mặc dù không có thương thế khác, nhưng cũng bị bức lui đến bên cây. Trường tiên hỏa hồng không ngừng vung vẩy, trong đó xen lẫn chủy thủ sáng bạc, giao chiến vang lên tiếng va chạm vang dội, kinh động cả tòa sơn lâm
Thoáng chốc, trường tiên đánh thẳng vào đầu Thi Thuý Yên, chủy thủ nhắm ngay ngực Lạc Khuynh Thành, ánh mắt run lên, sát ý sôi trào
" Tất cả dừng tay !!" trung khí xẹt qua chân trời, hai người bị ảnh hưởng đảo mắt phân thần
Nội kình bị phản lại, khí huyết tăng nhanh, song phương đều dừng lại thế công
" Ngô !!" Thi Thuý Yên hai tay quỳ trên đất, ngân sắc chủy thủ rơi ở một bên. Nàng chỉ cảm thấy trong ngực co rút đau đớn, đột nhiên ọc ra máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Tích Phúc Hồng xông lên phía trước quỳ gối bên người nàng, đưa tay đỡ lấy bả vai gầy yếu, lo lắng chảy nước mắt, nàng kém chút nghĩ Thi Thuý Yên đã chết
Bên kia, Thần Đường Hạc giải huyệt đạo cho Tích Phúc Hồng xong, lập tức chạy lên phía trước tiếp được thân thể Lạc Khuynh Thành bị té xuống, chỉ thấy nàng buông lỏng vũ khí, nội lực hỗn loạn khiến cho khóe môi nàng chảy máu, mặc dù không có bị ngoại thương nhưng lại bị nội thương. Thần Đường Hạc dựng đứng lông mày, nếu hắn vừa rồi không lên tiếng ngăn lại, chỉ sợ lưỡng bại câu thương
" Vướng bận !" Lạc Khuynh Thành không nói lời cảm tạ, ngược lại đẩy Thần Đường Hạc ra, chửi nhỏ một tiếng
Thấy thế, Thần Đường Hạc cũng kìm nén không được tính tình, nghiêm mặt nói : " Sư muội, nếu như Thi cô nương cố ý mang Tích cô nương rời đi, thì cũng có gì đâu, làm gì mà dùng đến vũ lực ? vì vậy mà tổn thương hòa khí, có đáng không ?"
" Đáng !" Lạc Khuynh Thành lặng lẽ thoáng nhìn, thế mà câu lên khóe môi
Đột nhiên Thần Đường Hạc sững sờ, không nghĩ tới sư muội hắn vì một nữ nhân, không tiếc ra tay cướp người. Hắn nhớ hồi sáng trên đường đi, tận tình khuyên bảo thuyết phục Lạc Khuynh Thành, để nàng thả Tích Phúc Hồng, nàng chỉ là bộc đồng của quỷ bà, thực tế không cần thiết cùng bạch đạo đoạt bảo, nhưng Lạc Khuynh Thành lại không ngừng cự tuyệt, sự kiên trì của nàng khiến người ta cứng họng, cho đến khi hắn hoài nghi hỏi, hổ long mật bảo kết thúc, nàng có thể trở về làm Lạc đương gia, còn có ép Tích Phúc Hồng ở lại không ?
Hắn chỉ nhận được một câu " sư huynh không khỏi quản quá nhiều chuyện "
Lời này có ý tứ gì ? Thần Đường Hạc nghĩ đến tận bây giờ, không chỉ có nắm chặt nắm đấm
Thi Thuý Yên chật vật đứng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành hô " lại đến !!"
Tích Phúc Hồng nghe xong vội vàng kéo nàng " Đừng có lại đánh ! van cầu ngươi ! Đừng có lại đánh...!"
Nắm bàn tay một mảnh ẩm ướt, tất cả đều dính máu tươi đỏ thắm, nàng lấy ra khăn gấm thay Thi Thuý Yên băng bó, cả trái tim lo lắng bất an, nếu không phải minh chủ ra mặt ngăn lại, nàng thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Tích Phúc Hồng sợ Thi Thuý Yên lại cùng Lạc Khuynh Thành đánh nhau, vội vàng nhặt chủy thủ của nàng nắm chặt trong tay
" Đừng đụng, rất nguy hiểm " Thi Thuý Yên tiến lên đoạt lấy chủy thủ, thấy nàng khóc ướt mặt nhìn rất không đành lòng " Đừng khóc, tay ta không có bị thương, nhưng muội như thế này, lòng ta thế nhưng rất đau "
Nàng ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Tích Phúc Hồng, trong mắt đều là yêu thương
" Muội yên tâm, ta nhất định đưa muội đi " Thi Thuý Yên cúi đầu hôn lên mi mắt đẫm nước mắt của nàng
Lạc Khuynh Thành thấy thế sắc mặt tái xanh, tiến lên vung roi ba một tiếng " Không cho phép đi !"
" Có gan thì giết ta ! Không thì ta nhất định phải mang Tích muội muội rời đi !" Thi Thuý Yên đem Tích Phúc Hồng bảo hộ đằng sau lưng
" Tốt, ta thành toàn ngươi " Lạc Khuynh Thành ra vẻ xuất chiêu
Thần Đường Hạc lập tức ngăn trở " Sư muội, hồ nháo đủ rồi!"
" Nhìn thấy không, chó ngoan Lạc đương gia không cản đường !" Thi Thuý Yên nắm tay Tích Phúc Hồng, quay người muốn đi gấp
Lạc Khuynh Thành phút chốc nhảy lên, roi dài trong tay vung lên muốn ngăn Tích Phúc Hồng lại, Thần Đường Hạc nhanh tay nhanh mắt kéo cánh tay nàng, trở tay đánh rơi vũ khí của nàng. Thi Thuý Yên yêu kiều cười, có Thần Đường Hạc ngăn chặn Lạc Khuynh Thành, nàng cũng nhẹ nhõm thở phào, kết quả vừa đi hai bước, chỉ nghe thấy Thần Đường Hạc rên lên một tiếng, quay đầu chỉ thấy roi da đảo qua quấn đùi nàng, lập tức da tróc thịt bong
" Đáng chết !" Thi Thuý Yên nhíu mày lập tức thấp giọng hô, đau đến cắn môi dưới
Tích Phúc Hồng thấy thế lập tức ngồi xổm, mắt thấy máu tươi không ngừng tuôn ra, nhiễm bẩn y phục, nàng cởi áo ngoài xé một mảnh lớn băng bó vết thương, hai tay ngăn không được run rẩy, nàng không ngừng rơi nước mắt, có tự trách cũng có e ngại, Lạc Khuynh Thành sẽ không tha cho nàng, quả nhiên không có khả năng buông tha cho nàng, coi như tổn thương Thi Thuý Yên, hoặc cùng Thần Đường Hạc bất hòa, cũng không chịu để nàng đi
" Đủ rồi !" Thần Đường Hạc tức giận đến cản Lạc Khuynh Thành, vừa rồi lưu tình mới khiến nàng có cơ hội lợi dụng tấn công
Lạc Khuynh Thành câu lên cười lạnh, giọng trầm thấp có chút thê lương " Tích Phúc Hồng không thể đi "
Thi Thuý Yên nhíu chặt lông mày, có chút không thể lý giải sự cố chấp này " Ta lại muốn "
" Ngươi muốn chết như vậy sao ?"
" Ta còn muốn khoái hoạt mấy năm "
" Lưu nàng lại, ngươi biến "
" Nói muốn dẫn nàng rời đi "
" Ngươi si nói mộng "
" Bá đạo vô lý!"
Khẩu chiến giữa hai người đầy mùi thuốc súng, hai người cơ hồ kiềm chế xúc động muốn đem đối phương xé nát, Tích Phúc Hồng lôi kéo Thi Thuý Yên, Thần Đường Hạc ngăn Lạc Khuynh Thành, không chịu nhượng bộ, ương ngạnh cố chấp. Nhất thời áp lực đột nhiên tăng lên, Tích Phúc Hồng cúi đầu không ngừng lay động, đây không phải là điều nàng muốn, nàng không muốn Thi Thuý Yên vì nàng mà không để ý tính mạng, cũng không muốn Lạc Khuynh Thành vì nàng cướp đoạt đủ kiểu, nàng chỉ muốn hoàn thành lời bà bà nhắn nhủ, sau đó an nhiên trở về miêu cương, sống một cuộc sống bình thường
" Ta sẽ không đi ! Ta không đi, đừng có lại nhao nhao..."
Gần như thét lên, Tích Phúc Hồng dùng hết dũng khí cắt đứt đường lui của mình. Thi Thuý Yên đột nhiên kinh ngạc, Lạc Khuynh Thành cũng nuốt vào lời nhục mạ, Thần Đường Hạc càng không hiểu. Chốc lát trầm mặc, Tích Phúc Hồng từ sau lưng Thi Thuý Yên bước ra, nàng đứng ở giữa hai phe nhân mã, ép buộc mình nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn
" Ta không đi... Ngươi... Ngươi cũng đừng lại đánh nhau " Tích Phúc Hồng vô lực nói
Thi Thuý Yên nheo mắt lại, tay phải đưa chủy thủ ra đằng trước, chỉ vào Tích Phúc Hồng.
" Muội muốn lưu lại sao ?" giọng nói của nàng băng lãnh, dường như biến thành người khác
Tích Phúc Hồng sắc mặt tái nhợt, cho dù sợ hãi vẫn y nhiên gật đầu. Nàng biết, coi như trốn được nhất thời, cũng không trốn được cả đời, nhìn thấy Lạc Khuynh Thành như phát cuồng bắt nàng ở lại, cỗ bất an đạt được thoải mái, coi như nàng thật đi, Lạc Khuynh Thành cũng sẽ không ngừng truy đuổi, bết bát nhất là liên lụy bà bà, còn có tương lai nàng chờ mong, lại không được sống bình yên
Đầu ngón tay tê rần, chủy thủ rơi thẳng xuống đất, Thi Thuý Yên khí huyết hỗn loạn, bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu. Nàng lấy tay che ngực, không cách nào nhìn chằm chằm Tích Phúc Hồng, lòng của nàng rất đau, đau đến không cách nào tự quyết, khóe mắt chua xót, nước mắt vậy mà chảy ra, vô thanh vô thức lướt qua gò má đầy máu của nàng
Vì cái gì ?
Đến cùng vì cái gì ?
" Muội thà rằng lưu lại, cũng không tin ta sẽ dẫn muội đi sao ?" Thi Thuý Yên ngữ khí nghẹn ngào, giống như đang lẩm bẩm
Tích Phúc Hồng mím môi không nói. Nàng không phải không tin Thi Thuý Yên, là nàng đối với bản thân không chắc chắn
Có thể trốn bao xa ?
Có thể trốn bao lâu ?
" Tích muội muội.." Thi Thuý Yên trừng mắt, chậm rãi nói " Muội nói đi, chỉ cần muội nói muốn đi, ta nhất định dẫn muội rời đi, ta dẫn muội đi tìm quỷ bà bà, ta có thể giấu muội ở một nơi mà những người kia không tìm được, ta sẽ bảo hộ muội, ta cho muội tất cả những gì muội muốn, chỉ cần muội mở miệng, chỉ cần muội nói... Muội muốn đi "
Đây là cầu xin, nàng cầu xin được Tích Phúc Hồng xác nhận
Nhưng nàng có thể sao ?
Trầm mặc là câu trả lời duy nhất của nàng
Tích Phúc Hồng lui về sau một bước, rời xa Thi Thuý Yên một bước. Kéo ra khoảng cách dường như xé rách lòng nàng, đau đớn lập tức dâng trào, để nàng minh bạch có chút mê man. Tích Phúc Hồng không tin nàng, không thích nàng, thậm chí hận nàng, nhưng điều đó tạo thành đau xót không cách nào cứu vãn, nàng tự tay hủy cuộc sống bình yên của Tích Phúc Hồng, liền đã không có tư cách bảo hộ nàng
"...Ha ha.. Quả nhiên.." Che mặt, nàng bất đắc dĩ cười.
Nàng vọng tưởng đạt được sự tha thứ của Tích Phúc Hồng, thực tế quá ngu xuẩn.
Tích Phúc Hồng không hiểu tâm tư Thi Thuý Yên, chỉ nhìn nàng khóc lại cười. Nàng rất khó khăn, cũng muốn cùng nàng đào tẩu, lại bị Lạc Khuynh Thành ngăn lại, chỉ có thể dùng hạ sách này, nàng chỉ hi vọng sau khi hổ long bảo mở ra, Lạc Khuynh Thành thật có thể thả cho nàng rời đi, nàng đều không nghĩ xen vào nữa, cũng không muốn quản nhiều.
Thi Thuý Yên nhặt cây chủy thủ trên đất lên, ngơ ngẩn quay người.
Không vẫy chào, không có tạm biệt, đơn bạc bóng lưng, cho đến khi biến mất trong bóng đêm