Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu T...

By kk25251325

919K 61.7K 6.6K

Editor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo... More

Giới thiệu:
#1: Con gái nuôi
#2: "Hứng thú tổ"
#3: Ghen ghét
#4: Nam thần
#5: Lật xe
#6: Kẻ điên
#7: Treo lên đánh
#8: Cô quạnh
#9: Giằng co
#10: Vòng loại
#11: Ác mộng
#12: Yêu sớm
#13: Giáo huấn
#14: Trung thu
#15: Khiêu chiến
#16: Thêm một chap nữa (1)
#17: Thêm một chap nữa (2)
#18: Thêm một chap nữa (3)
#19: Lên án
#20: Gian lận
#21: Căng gió
#22: Xin lỗi
#23: Tuyên chiến
#24: Phản đòn
#25: Tài liệu ôn tập
#26: Vũ trụ
#27: Con gái
#28: Anh họ
#29: Đêm pháo hoa
#30: Ăn cơm
#31: Về nhà
#32: Đánh cược
#33: Đến Văn gia
#34: Thi
#35: Đồng phục
#36: Trại tập huấn (1)
#37: Trại tập huấn (2)
#38: Thách thức
#39: Nhà ăn
#40: Cuộc thi dã ngoại
#41: Kết quả
#42: Ngắm sao
#43: Sinh nhật
#44: Idol
#45: Nổi giận
#46: Phong sát
#47: Tạo hình mới của Quý Trì
#48: Chia lớp
#49: Sa thải
#50: Đánh nhau
#51: Triệu Hi
#52: Bệnh viện
#53: Diễn thuyết
#54: Trao học bổng
#55: Nhà ma(1)
#56: Nhà ma(2)
#57: Ôn tập
#58: Chứng minh
#59: Gặp lại anh họ
#60: Cuộc thi (1)
#61: Cuộc thi (2)
#62: Cuộc thi (3)
#64: Ganh ghét
#65: Điểm thi của Quý Trì
#66: Gặp lại
#67: Tổ viên mới
#68: Gặp lại bạn cũ
#69: Trại tập huấn
#70: WordPress
#71: WordPress
#72: Kiểm tra đầu tiên
#73: Đặng Tử Huyên
#74: Đối thủ
#75: Vui chơi
#76: Chưa thể mở lòng
#77: Ai lên thuyền
#78: Giấy chứng nhận đầu tiên
#79: Ở lại
#80: Vũ trụ khác
#81: Cuộc thi thơ cổ
#82: Xác định
#83: Giang Dữ
#84: Giải thích
#85: Hôn thê
#86: Văn Yến
#87: Vé
#88: Buổi biểu diễn
#89: Ôn Loan
#90: Xem mắt
#91: Động đất
#92: "Chờ tớ"
#93: Kết thúc
#94: Ngoại truyện

#63: Cuộc thi (4)

6.3K 462 20
By kk25251325

Hai lần pk kết thúc, thí sinh ở lại không được bao nhiêu, chỉ mười bạn học bước tiếp vào trận chung kết.

Đây quả thật là thời khắc khối 10 tỏa sáng, bốn người dự thi thì ba người vào, hơn nữa còn thắng rất đẹp, có thể nói quét cả khối mới chọn được ba người.

Mấy chủ nhiệm lớp 10 vốn không muốn đến xem náo nhiệt, nhưng thấy đồng nghiệp nhắn trong nhóm WeChat nói cuộc thi năm nay có ba em lớp 10 vào chung kết lận, họ vội vàng bỏ công việc chạy đến sảnh xem.

Đã nhiều năm cuộc thi số lý chẳng có học sinh khối 10 nào, không ngờ năm nay lại giỏi vậy.

Vương Hiểu Phong cực kỳ kiêu ngạo, cấp 2 ngày xưa có không ít giáo viên cho rằng tổ số lý của ông chẳng được tích sự gì cả, thiên tài cái gì chứ, trong trường phần lớn là học sinh bình thường, công việc của chúng ta là dạy các em ấy thật tốt, đừng suốt ngày tạo việc rồi ném bổn phận của mình đi.

Mà lão Vương khi ấy hoàn toàn không quan tâm, ông kiên trì bồi dưỡng độc lập các hạt giống ưu tú, không chỉ rèn luyện tư duy mà quan trọng hơn... còn giúp bọn nó có bạn bè.

Ví dụ như con bé Căn Di này, tính cách cực kỳ hướng nội, nếu ngồi học ở lớp bình thường sẽ không ai đồng ý kết giao với một người như thế.

Nhưng thiên tài ở cùng thiên tài sẽ xảy ra cảm ứng tâm linh... nhất định tiếp xúc nhau.

Trên con đường trưởng thành, ai cũng cần bạn bè.

Vòng thứ ba của trận chung kết, Giang Dữ thắng Căn Di ở bài vật lý dạng thuyết tương đối.

Phương diện tính toán của Căn Di rất mạnh, nhưng tóm lại kiến thức của cô ấy vẫn nằm trong giai đoạn lớp 10, dù trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng có chuẩn bị bài, học thuộc công thức, nhưng lúc phải vận dụng nó để giải đề thì rất khó khăn.

Căn Di thua tâm phục khẩu phục, quay lại vị trí của mình chờ đợi vòng cuối cùng... cũng là thời khắc kích động nhất.

Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm, mạnh - mạnh đấu nhau.

Không chỉ mỗi học sinh chờ mong, ngay cả Vương Hiểu Phong cũng rất muốn biết, hai học sinh mình lấy làm tự hào nhất này đến tột cùng ai giỏi hơn ai.

Trận thi đấu cực kỳ xuất sắc, chưa đến năm phút đã xong ba bài, tiến vào phần tranh đoạt.

Hình như các bạn học cũng đoán được đây sẽ là một trận thần tiên đánh nhau - cường giả giao phong, sôi nổi lấy di động ra quay video.

Tiến vào phần đoạt chiến tốc độ của hai người nhanh đến bất ngờ, trong khi khán giả ngồi dưới vẫn đang đọc đề và vẽ hình thì cả hai đã viết lời giải lên bảng đen.

Thi với Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm sẽ không tính nhẩm tùy tiện như Tưởng Hân Di.

Cô nghiêm túc viết ra từng bước.

Đây là sự tôn trọng dành cho đối thủ của mình.

Lại không ngờ bài đầu tiên của phần tranh đoạt Giang Dữ chỉ cầm viên phấn đứng trước bảng đen, nghiêng đầu nhìn cô, hình như khóe miệng còn xuất hiện một nụ cười nhẹ, má lúm đồng tiền hiện lên.

Ôn Niệm Niệm vừa viết lời giải vừa nhìn.

Ánh mắt cậu lóe ánh sáng đầy tự tin, giống như... đã biết từ trước.

Mẹ!

Cô có ý tốt muốn từ từ, tên này lại ngang nhiên đi tính nhẩm!

Ôn Niệm Niệm không hề hoang mang, dừng phấn nhìn cậu, ánh mắt tựa như đang nói: "Tiểu tử đừng có tìm chết."

Giang Dữ nâng tay viết đáp án lên bảng đen.

Ôn Niệm Niệm cũng ngắt lời giải để ghi đáp án theo, không hề nghi ngờ hai người đồng thời đặt phấn, đồng thời hạ phấn.

Cả trường yên tĩnh.

Đm!!!

Chưa đến hai phút đã làm xong bài này!

Giang Dữ dùng đầu tính, Ôn Niệm Niệm thì viết một nửa bài giải, thấy đối thủ viết đáp án cũng nhanh chóng viết ra, mẹ nó... mấy bước giải kia chỉ để bọn họ ngồi dưới đọc hiểu thôi hả!

Pk tranh giải quán quân với Giang Dữ vẫn bình tĩnh như vậy? Cô gái này là thí sinh thần tiên nào đây!

Ánh mắt các vị giám khảo trở nên ý vị thâm trường, thậm chí có một người đã đặt bút xuống quay video.

Cuộc thi đấu hôm nay tuyệt đối là kinh điển nhất, nổi bất nhất so với các khóa trước.

Giang Dữ lại cười, cười như gió xuân ấm áp.

Số lần cậu cười trong mấy phút qua cộng lại còn nhiều hơn mười mấy năm qua.

Đấu với mình vui đến vậy sao.

Nhìn Giang Dữ cười, Ôn Niệm Niệm thật muốn dùng một giây làm chết cậu.

Bài tiếp theo có độ khó tăng gấp bội, lúc này Giang Dữ cũng không dùng đầu nhẩm nữa, nghiêm túc cầm phấn tính toán.

Không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh, cũng chẳng sợ Ôn Niệm Niệm dùng khả năng tính nhẩm siêu việt vượt qua.

Cả người Giang Dữ lúc này như đắm chìm trong việc giải đề, hoàn toàn không để ý đến bất kì nhân tố nào xung quanh.

Mục tiêu duy nhất của cậu là làm ra bài này chứ không phải thi thố tốc độ.

Ôn Niệm Niệm cũng chẳng phải thần tiên, bài này để nhẩm rất khó, cô bắt đầu tính toán.

Không nên dùng công thức quá cao cấp bằng không sẽ tính ra số lớn, chỉ có thể dùng cách mà học sinh cấp 2 hiểu, có lẽ phải trắc trở một phen.

Kể từ đó bài thứ 2, thứ 3... hai người đều viết ra đáp án cùng một lúc.

Bọn họ tâm linh tương thông, trông không giống như đang cạnh tranh ngôi vị quán quân, mà là đắm chìm trong quá trình tính toán thì đúng hơn, hưởng thụ cảm giác thú vị làm bài mang lại.

Cuộc thi bước vào giai đoạn gay cấn, học sinh ngồi dưới ngày càng khẩn trương, tim đập liên hồi còn kích thích hơn xem đá bóng.

Kho đề do phòng giảng dạy chuẩn bị sắp thấy đáy, mà hai người vẫn chậm chạp chưa phân thắng bại.

Cuối cùng dưới sự bày mưu đặt kế của giám khảo, người chủ trì nơm nớp nói với hai người đang giải bài: "Giám khảo hỏi các em có để ý việc chung.. chung ngôi vị quán quân không?"

Ôn Niệm Niệm viết ra đáp án rồi ném viên phấn vào hộp trả lời: "Không ngại ạ."

Cô không hiếu thắng như vậy, một nửa tiền thưởng thôi cũng được rồi.

Đồng thời lúc nói xong câu đó, cả  trường đột nhiên an tĩnh, bởi vì viên phấn trong tay Giang Dữ... đã chậm vài giây.

Thắng thua... đã rõ?!

Ôn Niệm Niệm thắng!

Nhất thời cả trường bùng nổ, nóc sân khấu sắp bị các bạn học ném đi.

Cuối cùng người chủ trì thở dài một hơi, sung sướng tuyên bố: "Quán quân cuộc thi số lý năm nay chính thức thuộc về em Ôn Niệm Niệm."

Ôn Niệm Niệm nhận lấy giấy chứng mà giám khảo phát, giáo viên cấp cao, giáo viên đức cao vọng trọng, rồi cả nghiên cứu sinh trường cao đẳng hệ vật lý sôi nổi tiến tới bắt tay, chúc mừng cô.

Không ngờ một cuộc thi số lý nhỏ lại có em thể hiện xuất sắc như vậy.

Ôn Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn Giang Dữ.

Thiếu niên lùi về một bên, từ đầu đến cuối vẫn đạm mạc thong dong, để toàn bộ ánh mắt hướng về phía Ôn Niệm Niệm.

Cô chỉ nhìn cậu một cái, rõ ràng trong mắt tên này có chút ý đồ.

Nhất định đã để bụng!

Mẹ nó! Mình chiến thẳng đàng hoàng thế này, thế mà lại bị một học sinh cấp ba để bụng, thật sự... hơi mất mặt.

Vì sao không tránh cậu sớm chứ!

Ôn Niệm Niệm cực kỳ hối hận.

Nhưng may mà vẫn còn tiền thưởng kếch xù trấn an trái tim bé bỏng bị tổn thương.

...

Video trận chung kết của hai người bị các bạn đăng lên mạng, không ngờ khá được mọi người chú ý.

"Vì sao ông đây đọc mãi không hiểu đề, mà hai vị này nhìn một phát đã viết được đáp án vậy?"

"Đã xem xong, hoài nghi nhân sinh - ing."

"Làm toán của lớp 12, cho thấy... đây mới thật sự là cao cấp."

"Mẹ nó thần tiên đánh nhau gì đây! Học sinh cấp 3 bây giờ đều giỏi vậy sao."

"Chỉ có mình tôi chú ý đến giá trị nhan sắc của hai anh chị này thôi à?"

"Lầu trên không một mình đâu."

"Cũng... không hiểu đề, nhưng xem xong đã hiểu mặt của hai vị thần tiên."

"Hai vị học bá có thể cọ ra lửa tình không?"

"CP này tôi nhận."
...

Thế mà... cũng có người tạo CP, Ôn Niệm Niệm tắt khu bình luận, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Giang Dữ.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ vùi đầu làm bài tập, bóng người thẳng tắp, dáng ngồi đoan chính.

Áo lông cao cổ màu vàng nhạt dưới ánh mặt trời hiện ra màu sắc thuần trắng.

Cậu khác xa Văn Yến, quần áo Văn Yến luôn theo chủ nghĩa tối màu, nhìn vào có vẻ giỏi giang lưu loát.

Còn Giang Dữ lại thích mặc những thứ sáng màu hơn, xuân hè một thân sơ mi trắng, thậm chí còn cũng có một chiếc hoodie màu hồng rộng rãi.

Màu sắc sáng tươi hơi khiêm tốn rất phù hợp với khí chất ôn nhuận như ngọc.

Gió nhẹ thổi vài sợi tóc trên trán cậu quét qua cánh mũi, thiếu niên duỗi tay cào cào rồi ngẩng đầu, tầm mắt đen như mực vô ý nhìn cô.

Ánh mắt hai người trùng hợp đụng nhau, Ôn Niệm Niệm nhanh chóng dơ quyển sách trong tay lên che mặt, giả bộ đang đọc bài.

Giang Dữ không để ý lẩm bẩm: "Cầm ngược rồi."

Ôn Niệm Niệm thu ánh mắt về, quả nhiên nhìn thấy con số bị lộn ngược, giảo biện nói: "Tớ đọc làu làu, liên quan gì tới cậu chứ."

Cậu lật tờ giấy, ngòi bút tiếp tục tính toán tạo ra tiếng sột soạt, nhàn nhạt trả lời: "Đọc làu làu, tuy ngữ văn của tớ không tốt, nhưng thành ngữ này chắc không phải dùng như vậy đâu."

"Tớ thích dùng vậy đấy, không phục thì đánh nhau đi."

Ôn Niệm Niệm càn quấy.

Giang Dữ đột nhiên dừng bút, sau vài giây đứng dậy đi đến chỗ Ôn Niệm Niệm rồi ngồi xuống.

Ôn Niệm Niệm bị chạm tới lập tức lui về sau phòng bị: "Này, cậu thật sự tính động thủ..."

Nói chưa hết câu đã Giang Dữ bị tóm được cổ tay, kéo về vị trí bên cạnh, thân hình cậu hơi nghiêng đưa gương mặt tới trước mặt cô.

Nhìn nhan sắc hoàn hảo không chút tì vết kia ngày càng tới gần, hô hấp Ôn Niệm Niệm gần như ngừng lại...

"Cậu cậu cậu... cậu muốn làm gì?"

Đôi môi mỏng gợi cảm kia chậm rãi gợi lên: "Nếu thích nhìn, lần này cho cậu nhìn rõ ràng."

Continue Reading

You'll Also Like

5.9K 74 10
4 fanfic nhỏ đầu tiên lấy thời điểm bắt đầu từ sau trận đấu với Đình Nghi kết thúc. Các mẩu truyện nhỏ này nhằm cụ thể hóa những gì Nhược Bạch cùng B...
6K 311 10
Tên Hán Việt: Nhân gian bách quỷ: thiên hắc thỉnh đang tâm/ 人间百诡:天黑请当心 Tác giả: Phù hoa nhược mộng / 浮华若梦 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 50 bộ Giới thi...
337K 28.1K 136
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
581K 18.5K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...