[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công]...

myyulsosexy tarafından

54.1K 3.9K 176

Tác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm... Daha Fazla

Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc
Chương 2: Tù khốn mật đạo
Chương 3: Phồn thành
Chương 4: Hổ long bí bảo
Chương 5: Hành tung quỷ bà
Chương 6: Gặp người không quen
Chương 8: Thấy chết không cứu
Chương 9: Lấy máu luyện thuốc
Chương 10: Bách hoa lượn lờ
Chương 11: Kinh thấy nữ thi
Chương 12: Xe bò tương trợ
Chương 13: Bạch hổ vòng đầu
Chương 14: Bích Huyền đệ tử
Chương 15: Lê Khương Tầm Phủ
Chương 16: Huyết Tẩy Âu Dương
Chương 17: Gặp lại cố nhân
Chương 18: Võ lâm minh chủ
Chương 19: Hình cầu đại giới
Chương 20: Được cứu chạy trốn
Chương 21: Thành toàn phần nào
Chương 22: Phi lễ chớ nhìn
Chương 23: Nước suối nghê thường
Chương 24: Đồng hội nháo quỷ
Chương 25: Cương thi Hứa Hà
Chương 26: Khách tới thăm ngoài ý muốn
Chương 27: Mộ Tình Quỷ Bà
Chương 28: Mười năm tâm tư
Chương 29: Diều hâu truyền thư
Chương 30: Rung động khó hiểu
Chương 31: Tiên nữ hồ ly
Chương 32: Đồng hành lên đường
Chương 33: Đủ kiểu đùa giỡn
Chương 34: Chính tà thương lượng
Chương 35: Tự tư
Chương 36: Phong sương hoa độc
Chương 37: Hoang thành mật báo
Chương 38: Quỷ linh làm bạn
Chương 39: Tha thứ khó tòng mệnh
Chương 40: Nguyên thần xuất khiếu
Chương 41: Phá quan nhi xuất
Chương 42: Khó phân thiệt giả
Chương 43: Vừa chính vừa tà
Chương 44: Mỗi người một ngả
Chương 45: Cao bay xa chạy
Chương 46: Giữa đi và ở
Chương 47: Tâm sự ngu muội
Chương 48: Phát rồ
Chương 49: Mua dây buộc mình
Chương 50: Không thể làm chủ
Chương 51: Rượu ngon giai yến
Chương 52: Chưa hết trách nhiệm
Chương 53: Hy sinh vì ai
Chương 54: Lặng lẽ
Chương 55: Khăng khăng làm theo ý mình
Chương 56: Tiếc nuối cả đời
Chương 57: Lưu Ly Tiên Cảnh
Chương 58: Chưa từng quen biết
Chương 59: Dở điên dở dại
Chương 60: Lấy cái chết trốn tránh
Chương 61: Sao là phản bội
Chương 62: Nói được làm được.
Chương 63: Không thể quay lại
Chương 64: Rơi vào cạm bẫy
Chương 65: Cầu nguyện ban sơ
Chương 66: Thế gian khó có được.
Chương 67: Cam nguyện uống thuốc độc
Chương 68: Hoa Kỳ ngắn ngủi
Chương 69: Trắng Đêm chưa ngủ
Chương 70: Trọng thần bên người
Chương 71: Một thời nửa khắc
Chương 72: Một tiếng khẽ gọi
Chương 73: Mang tội giết người
Chương 74: Tưới mật đường
Chương 75: Toàn quân bị diệt
Chương 76: Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chương 77: Nữ cải nam trang
Chương 78: Càng luỵ càng sâu
Chương 79: Đau đến không muốn sống
Chương 80: Không thiếu nợ nhau
Chương 81: Hứa cho cô nương
Chương 82: Tuyệt không nhượng bộ
Chương 83: Lại không liên quan
Chương 84: Giao phó cho ai
Chương 85: Cam nguyện mạo hiểm
Chương 86: Lòng người mềm yếu
Chương 87: Mỹ nhân xà bò cạp
Chương 88: Sinh tử trong nháy mắt
Chương 89: Giai nhân làm bạn
Chương 90: Bảo hộ giáo chủ
Chương 91: Sẽ không hối tiếc
Chương 92: Trợ Trụ Vi Ngược
Chương 93: Vạn vật yên tĩnh
Chương 94: Ký túc hồn phách
Chương 95: Một Bút Xóa Bỏ
Chương 96: Tê tâm phế liệt
Chương 97: Đông đi xuân tới
Chương 98: Toàn Thân Trần Trụi
Chương 99: Không nhà để về
Chương 100: Vẫn Còn Sợ Hãi
Chương 101: Nói là thoải mái
Chương 102: Mất đi độc chiếm
Chương 103: Không dám không nghe theo
Chương 104: Phong Bế Hồi Lâu
Chương 105: Đêm xuân khổ đoản
Chương 106: Thực tình cùng yêu

Chương 7: Lĩnh Nghiêng Cầu Y

419 34 0
myyulsosexy tarafından

Bả vai kịch liệt đau đớn, Tích Phúc Hồng miễn cưỡng mở hai mắt, lại nháy mắt thất thần. Nàng nhìn nóc nhà trước mắt rơm rạ chất đầy, cho là mình còn ở trong cốc, nhưng rất nhanh hoàn hồn phát hiện không phải. Chống lên thân thể mỏi mệt, đưa tay xốc lên chăn mỏng lại phát hiện mình nửa thân trên của mình, bị vải quấn quanh một tầng vải, nàng lúc này mới nhớ tới mình bị đại hán đâm bị thương

Nghĩ thôi, Tích Phúc Hồng vội vàng xuống giường tìm y phục của mình, lại chỉ thấy trên ghế đặt một bộ tố y sạch sẽ, nàng cũng mặc kệ y phục của ai, mặc trước rồi tính. Trái lại không thấy Thi Thuý Yên, Tích Phúc Hồng trong lòng vạn phần lo lắng, thậm chí ngay cả không nhìn chân mà chạy ra ngoài, lập tức bị ánh nắng chói chang làm cho phải nheo lại đôi mắt

" Cô nương thế nhưng đã tỉnh " đi tới bên người là một lão phụ nhân, trong tay bưng tô mì nước nói " Ăn một ít thức ăn không ?"

Tích Phúc Hồng nhíu mày nói " Xin hỏi...bà có thấy nữ tử đi chung với con không ?"

Lão phụ nhân suy tư nửa ngày lắc đầu nói " Ta ngày hôm nay đi trên đường thấy cô nương nằm ở ven đường, thân lại bị thương nên đưa cô nương về đây, không thấy qua nữ tử nào hết, hắn là ngươi cùng thân nhân bị lạc rồi ? Nếu vậy thì mô tả dáng người khuôn mặt để cùng ta vào thành báo quan, nói không chừng có thể tìm thấy "

"...thế nhưng là...con..." Tích Phúc Hồng nhớ tới Thi Thuý Yên nói mình đi về phía bắc vào thành chờ, trong lòng do dự. Nàng nhớ kỹ trước khi ngất đi đại hán nói muốn dẫn Thi Thuý Yên lên núi, mà núi tên gì nàng cũng không biết, bây giờ muốn đi cứu người cũng không có đầu mối, đi cũng không đánh lại những nam nhân kia...

Bất quá cha Thuý tỷ tỷ có thể! Hắn thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu Thuý tỷ tỷ !

Lão phụ nhân thấy nàng nhìn xuống chân nửa ngày, đưa tay muốn mang nàng về phòng. Nàng đem cái bát ở trong tay đặt lên bàn, để Tích Phúc Hồng ngồi xuống nói " Cô nương ngươi lo lắng như vậy cũng thật vô dụng, từ đây vào thành cũng mất nửa ngày, lại nói cô nương mê man mấy ngày, không ăn gì thân thể sẽ không chịu được "

Thấy lão phụ nhân quan tâm, Tích Phúc Hồng thật cảm thấy đói bụng vô cùng, thế là không có cự tuyệt hảo ý lão phụ nhân, bưng lên tô sành bắt đầu ăn. Không biết có phải lo lắng Thi Thuý Yên hay không, nàng cảm thấy lực nhai có lực, nuốt vào lại không có vị, lung tung ăn xong mì nước, Tích Phúc Hồng mặt mũi tràn đầy sầu khổ

" Cám ơn bà bà, nhưng con phải mau chóng tìm người, bà bà có thể nói cho con biết Lê Khương Sơn ở đâu không ạ ? " Thi Thuý Yên từng nói nàng là thiên kim của phủ Lê Khương Sơn, chỉ cần đến đó nhất định tìm được cha của Thuý tỷ tỷ

" Cái này...cô nương, thân là hài tử nữ nhi đi đường xa như thế sợ không tiện, nếu không vào thành báo án rồi tính toán sau được không ?" lão phụ nhân thấy nàng tuổi quá nhỏ, không biết gặp chuyện gì mà nằm bên đường có vết dao chém ở vai, nguyên lai tưởng rằng đệ tử môn phái giang hồ, nhưng nhìn bộ dáng này, rõ ràng chỉ là dân chúng bình thường

" Thuý tỷ tỷ của tại hạ bị bắt đi, nhất định phải thông tri cha nàng mới được, người biết Lê Khương Sơn ở đâu không xin nói cho con biết " Tích Phúc Hồng một mặt kiên định, lão phụ nhân thấy mười phần khó xử

" Lê Khương Sơn chính là đi về phía đông, đường xá xa xôi, cô nương đi sợ phải mất mấy chục ngày " lão phụ nhân lo lắng nhìn nàng, cô nương này không ngựa cũng không có trang sức, y phục rách nát, phải nhờ mình đổi áo khác cho nàng, hiện tại còn nói muốn đi đến một nơi xa xôi như thế, không khỏi có chút đau lòng

" Cám ơn bà bà ! con, trên người không có gì báo đáp, xin nhận một lạy của tiểu nữ "

" Tuyệt đối không thể a!" lão phụ nhân phúc chốc tiến lên đỡ Tích Phúc Hồng đang quỳ lên " ta bất quá thấy con đáng thương liền giúp con chữa thương, con không chết xem như không cô phụ lão bà tâm ý, chỉ là trên đường đi con nhất định phải cẩn thận, một nữ tử nhu nhược hành tẩu bên ngoài vốn không tốt "

" Con biết, tạ ơn bà bà nhắc nhở, vậy thì xin từ biệt "

Tích Phúc Hồng nói lời cảm tạ xong lập tức mang giày vớ rời khỏi nhà gỗ. Nàng theo lời bà bà hướng dẫn mà đi về phía đông. Chỉ thấy sắc trời dần tối nàng cũng không muốn trì hoãn, coi như tổn thương trên vai ẩn ẩn đau nhói cũng không dám nghỉ ngơi. Đáng tiếc thiên cung không tốt, đêm còn đổ mưa lớn, Tích Phúc Hồng tiện tay hái được một chiếc lá to nghĩ che mưa, lại bất đắc dĩ mưa rơi quá lớn, toàn thân đều bị nước mưa xối ướt, nàng lắc lắc tóc dài ướt sũng, vừa đi hai bước lại bị trượt chân trên đất, cả người chật vật không chịu nổi

" ...Thuý tỷ tỷ còn đang chờ ta....nhất định phải mau mau đi mới được !" nàng tự lẩm bẩm, đứng dậy tiếp tục đi

Đến lúc toàn thân nàng không còn sức lực nào, thì bầu trời đã nổi lên ngân sắc. Lúc này Tích Phúc Hồng giống như quái vật, tóc hỗn loạn, trên mặt ngoài trừ dấu đỏ, còn có bùn khô, y phục trên người vừa nhăn vừa bẩn, cón dính chút nhánh lá cây, nói rõ là lăn lộn trong vũng bùn, nhưng nàng không thèm để ý, vội vàng đi đến một sạp trà

" đi đi đi ! Ăn mày thối rữa mau biến đi, đừng làm dơ cửa hiệu của ta!" tiểu điếm cầm cái quạt mở miệng đuổi người

Tích Phúc Hồng vội vàng xua tay nói " Ta chỉ muốn hỏi ngài, đường đi Lê Khương Sơn ở hướng nào ?"

Ai ngờ người kia chẳng những không trả lời, còn lấy một chum nước dội lên người Tích Phúc Hồng, may mắn nàng né kịp không là bị ướt một thân, nhìn người kia như thế không nguyện ý, nàng cũng không lại dây dưa

Quay người đi về phía quầy thịt phô, ai ngờ nàng vừa tiếp cận đã bị đại hán trừng mắt, thấy hắn cầm trong tay dao phay hắc hắc chặt thịt. Tích Phúc Hồng không dám đi qua, tóm lại nàng ở thôn nhỏ chổ nào cũng bị đuổi, cuối cùng mệt mỏi chịu không nỏi, mới tìm được một cái miếu hoang, ai ngờ vừa nằm xuống liền lâm vào mộng đẹp

Trong đêm gió mát thổi, Tích Phúc Hồng đang ngủ say, bỗng nhiên có tiếng gào khóc đánh thức nàng. Nàng còn buồn ngủ nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy ở trên bậc đá ngồi một lão ông tóc trắng xoá, đưa lưng về phía nàng không biết nói cái gì. Tích Phúc Hồng dụi mắt xoay người dự định ngủ tiếp, nhưng bên tai không ngừng truyền đến tiếng khóc lại làm cho tâm thần nàng có chút không tập trung, liền rõ ràng ngồi dậy

" Quyên Nhi...cha có lỗi với con...con đi đâu...cha cũng đi theo con..."

Tích Phúc Hồng cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là miếu hoang yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi cũng có thể nghe rõ được, bởi vậy lời nói đứt quãng của ổng lão cũng truyền vào tai Tích Phúc Hồng. Nàng phát hiện trong ngực ông lão đang vuốt ve một tiểu ao nhi, ma xui quỷ khiến Tích Phúc Hồng lại chậm rãi đứng lên

" Cái kia...ngài, ngài thế nào rồi ?" Tích Phúc Hồng nhát gan hỏi

Ông lão nghe có người hỏi, liền yếu ớt quay người, chỉ thấy dấu vết tuế nguyệt che kín khuôn mặt, ở dưới ánh trăng dị thường quỷ dị, nhưng lại không có doạ chạy Tích Phúc Hồng, nàng chỉ cảm thấy thần sắc ông lão tràn ngập tang thương, cảm giác đã tuyệt vọng. Mà trong ngực hắn chính là đang ôm một nữ oa nhi năm sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ tím xanh, khí tức hết sức yếu ớt

Tích Phúc Hồng thấy đối phouwng không nói, mới phát giác mình đường đột, chặn lại nói " ta, ta vừa rồi ngủ bên trong, nghe thấy ngài khóc, muốn hỏi ngài không khoẻ chổ nào, liền như thế đến xem "

Nghe vậy, ông lão khóc càng thương tâm " nếu như là bệnh, cũng nên để ta bệnh, thế nào lại là Quyên Nhi đáng thương của ta "

Tích Phúc Hồng nhìn nữ oa trong ngực ông lão, giống như bệnh rất nặng. Nàng nghĩ mười năm đều ở trong cốc, chưa từng bệnh qua, thấy tuổi của tiểu oa nhi nhỏ như vậy, ở trong ngực ông lão thoi thóp, bộ dáng yếu ớt để đáy lòng nàng đau nhức, thực tế không đành lòng nhìn oa nhi chịu khổ

" Thế nào không đi tìm đại phu ?" trên sách nói, sinh bệnh liền đến tìm đại phu, sẽ không sao nữa.

Lúc này ông lão đau thương cưởi một tiếng, biểu hiện trên mặt mười phần khổ sở nói " Ta chính là đến xem đại phu, ngàn dặm xa xôi đến Lĩnh Nghiêng Sơn này, liền muốn để cho thần y xem bệnh cho nữ nhi của ta, ai ngờ tiểu đồng giữ cửa nói thần y không gặp nam khách, đuổi ta xuống núi, nữ nhi ta đáng thương bệnh quái lạ, tìm đại phu nào cũng bảo không ổn, hiện tại thần y lại không chịu giúp, đây không phải để Quyên Nhi của ta chịu chết hay sao !"

" Đại phu này tính tình cổ quái thế ?" Tích Phúc Hồng nghi hoặc hỏi

" Ta từng nghe người nói qua thần y diệu thủ hồi xuân, bệnh quái lạ gì cũng có thể chữa khỏi, cho nên mới bán ruộng kiếm chút bạc, dự định để xem bệnh cho nữ nhi, nhưng thần y sao có thể vô tình ! cho tiểu đồng đuổi ta đi, Quyên Nhi nếu chết rồi, ta làm cha cũng không muốn sống !"

" Ngài nói thần y không gặp nam khách, thế nhưng là do ngài sao ?" Tích Phúc Hồng nhíu mày hỏi

Lão ông vô lực nhẹ gật đầu, đem hài tử trong ngực ôm chặt một chút nói " Quyên nhi, đều do cha vô dụng, để con chịu khổ "

Tích Phúc Hồng trong lòng khó chịu, nghĩ thế nào cũng so với sách khác biệt quá nhiều, thân đã là thầy thuốc, như thế nào nhẫn tâm ? Có năng lực cứ tế thế nhân, vì sao còn muốn cự tuyệt người ? Nàng cúi đầu nhìn nữ oa trong ngực lão ông, trong lòng đã có tính toán, mặc dù lo lắng chuyện của Thuý tỷ tỷ, nhưng cũng không thể nhanh hơn nửa khắc

" Lão tiên sinh, nếu không để ta đi thử ?" Tích Phúc Hồng ngồi xổm xuống

Lão ông nghe vậy ngẩng đầu, nhìn vào hai mắt chân thành của Tích Phúc Hồng.

" Ngài không phải nói thần ý không tiếp khách nam hay sao ? Không bằng để ta đem nữ nhi của ngài lên núi cầu y, đến lúc đó thần y khẳng định sẽ chữa cho nàng " Tích Phúc Hồng mỉm cười, nàng thật tâm muốn hỗ trợ

Nghe xong lời đề nghị của Tích Phúc Hồng, lão ông lập tức cảm động rơi lệ. Khi hắn bị thần y cự tuyệt, không phải không có nhờ người trong thôn hỗ trợ, chỉ là người trong thôn tâm địa lạnh lùng, thấy hắn là người ngoài không chịu tin tưởng, cho nên mới kéo dài đến nửa đêm, lúc này mới bất lực tới miếu hoang, bây giờ ở trước mắt lại có một nữ hài hình dáng không đẹp vậy mà nguyện ý cõng nữ nhi của hắn lên núi cầu y, nhất thời kích động thiếu điều dập đầu nói lời cảm tạ

" Cô nương chính là bồ tát chuyển thế! Quyên Nhi có thể được cô nương tương trợ nhất định là phúc khí đời trước có được !"

" Lão tiên sinh ngài đừng nói trước, mau để ta mang nữ nhi của ngài lên núi" Tích Phúc Hồng đỡ lão ông quỳ xuống, lúng túng đổi chủ đề. Nàng cũng không có tâm tư muốn để người nói cảm ớn, chẳng qua cảm thấy nữ oa đáng thương, tuổi còn nhỏ đã mang bệnh đầy người

Lão ông liền vội vàng đem nữ hài tử trong ngực giao cho Tích Phúc Hồng, lại đưa nàng đến tận sơn khẩu. Lão ông nói từ chổ này leo lên giữa sườn núi sẽ thấy một căn nhà nhỏ, đó chính là chổ ở của thần y, tiếp theo giao cho Tích Phúc Hồng một túi bạc, nói là tiền để xem bệnh cho nữ nhi, nhờ nàng giao cho thần y, Tích Phúc Hồng cũng hứa hẹn toàn bộ

Nàng đi đêm ắm tiểu oa nhi lên núi, mặc dù đường thẳng, nhưng đường xá đốc đứng, đi lên mười phần phí sức, Tích Phúc Hồng bất quá đi nửa khắc đã cảm giác toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nghĩ đến bộ dáng lão ông ẵm nữ nhi leo núi, trong lòng chỉ cảm thấy tức giận. Thần y kia lại để một lão nhân gia mệt nhọc lên núi, vậy mà đem người đuổi đi sao /

Nghĩ đến như thế, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt

"...Cha...đầu Quyên Nhi đau quá..a" ngón tay phấn nộn của tiểu nữ oa nắm chặt cổ áo Tích Phúc Hồng lẩm bẩm nói

Thoáng chốc ngực Tích Phúc Hồng cứng lại, cắn chặt răng nói " Yên tâm ! Tỷ sẽ cứu muội!"

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

86.6K 11K 27
This is the sequel of RRR, so new readers please read it before starting this book. Agneya, the soon to be crown prince of Rakshatra, was bounded by...
31.4K 595 40
In mourning Beth's death, I wrote my own alternative ending....Not only did they survive after getting attacked at the prison but Daryl's feelings fo...
4.2K 100 22
This story was inspired by CreativeDreamJewel who made a book giving story ideas for new stories. What if an evil prince from Headmistress Cinderella...
2.9M 110K 60
They say her voice was once bewitching to all who heard it. She was like a siren luring sailors to their deaths on quiet nights... Those are just rum...