" Ta gọi là Thi Thuý Yên, không biết phương danh của muội muội là gì ?"
Tiểu tiên nữ hướng nàng lấy lòng, nhưng Tích Phúc Hồng cảnh giới lùi lại ba bước
Nàng nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm thiếu nữ không lớn không nhỏ trước mắt, trong lòng một trận rối bời. Thấy đối phương mở miệng một câu quỷ bà, ngậm miệng một câu quỷ bà, nàng vào trong cốc có mục đích gì ? Xác định là không phải chuyện gì tốt
Muốn ta xuất cốc ? Không được ! vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi, làm sao cũng không đi !
Nghĩ thế, Tích Phúc Hồng lật đầu liếc Thi Thuý Yên vội bước nhanh
Ai ngờ Thi Thuý Yên lập tức quấn lên nói " muội muội làm sao không để
ý người ta vậy ?" Nàng chu miệng nhỏ, bộ dáng chịu đủ uỷ khuất
" Xin lỗi, ta sẽ không xuất cốc " Tích Phúc Hồng đưa lưng về phía nàng nói
" Ai nha, muội muội đừng ngốc thế, bên ngoài có người muốn giết nàng vào đi coi như không xong " Thi Thuý Yên vội vàng la lên
Lần này Tích Phúc Hồng không có
đáp lời, nàng trầm mặc thu thập công cụ trong vườn hoa, nhấc lên thùng gỗ thả vào rạp. Thi Thuý Yên thấy nàng bận rộn quật cường không để
ý
đến mình, tâm lý quả thực phiền muộn. Muốn cùng nàng tuỳ tiện nói hai ba câu, bên ngoài quan huyện gia gia đều muộn nhận nàng làm tôn nữ, làm sao tiểu thôn cô nương chính là không nghe lời nàng chứ ?
Để nàng lưu lại nơi này cũng không phải không tốt, bên ngoài những dã thú kia thế nhưng là
ăn thịt người không nhả xương!
Linh mâu nhất chuyển, Thi Thuý Yên lại cười meo meo hướng Tích Phúc Hồng đi đến
" muội muội thành thật nói cho muội nghe"
Tích Phúc Hồng nghe vậy, quay đầu nhìn nàng chơi trò xiếc
Thấy thế Thi Thuý Yên cười giả dối nói " Ta là Lê Khương Sơn Thi phủ
độc nữ, hành tẩu giang hồ không tiện bại lộ thân phận, mới khiến muội muội hoài nghi ta, kỳ thật cha ta cùng quỷ bà là bạn vong niên, chỉ là quỷ bà thường ẩn cư sơn cốc, cho nên ta không có cùng lão nhân gia trò chuyện qua, không biết trong cốc còn có muội muội, nhưng muội phải tin tưởng ta, gần đây giang hồ có rất nhiều tin tức bất lợi cho quỷ bà, cha lo lắng nên gọi ta đến thông báo mội tiếng, không ngời bà lại xuất cốc rồi "
Tích Phúc Hồng hoài nghi nhìn chằm chằm Thi Thuý Yên, tựa như muốn tìm manh mối gì
" muội muội xin hãy tin ta,ta làm sao mà vượt qua được những cơ quan trong Vụ Phong cốc ? Tất cả
đều là do cha ta được quỷ bà chỉ
điểm, muội muội nếu không tin, chờ xuất cốc sau ta đưa muội đến nhà gặp cha ta"
Nghe vậy, Tích Phúc Hồng trừng mắt nhìn, nghĩ thần nàng nói cũng đúng. Mặc dù không biết đến những cơ quan kia là do bà bà bày ra, nhất định là vô cùng tốt, lại nói những cơ quan kia chỉ có bà bà hiểu rõ, ngoại nhân không cách nào tuỳ tiện phá giải, trừ phi bà bà cố
ý cho người đi vào, như vậy, tiểu tiên nữ tự xưng là Thi phủ thiên kiam có thể bình an đứng ở nơi này đúng không?
Bất quá...chỉ là lời suy đoán mà thôi...
" muội muội còn hoài nghi ta ?" Thi Thuý Yên điền đạm đáng yêu nhìn nàng
Tích Phúc Hồng không chút do dự gật đầu, Thi Thuý Yên tức giận kém chút thổ huyết. Nàng đã ra sức diễn kịch, đối phương còn không dính chiêu, bĩu môi, đôi mắt Thi Thuý Yên nhìn chằm chằm nàng, phát hiện người trước mắt tuy không tin, nhưng hai đầu lông mày thể hiện lo lắng vẫn nhìn ra được, có thể thấy được đối với sự an nguy của quỷ bà có chút thận trọng
Sắc mặt thay đổi, Thi Thuý Yên bất đắc dĩ nói " muội muội không tin ta cũng là
điều đương nhiên, chỉ là quỷ bà một mình bên ngoài, đám người kia là cừu gia của quỷ bà, nếu như bị bọn hắn biết người không ở trong cốc, chắc chắn gióng trống khua chiêng bắt người, cho dù ta thần thông quảng đại, đến lúc đó cũng không cứu được quỷ bà"
Lần giải thích này lực kình mười phần, Tích Phúc Hồng lập tức trừng lớn hai mắt, rất là bối rối
" Cho nên chúng ta phải thừa dịp những người kia chưa đến, sớm một bước lên đường, dù sao hành tung quỷ bà quỷ dị, tìm được cũng tốn một ít thời gian, đợi ta thả bồ câu đưa thư báo cho cha ta, không sợ xảy ra chuyện "
Thi Thuý Yên tháy Tích Phúc Hồng đã dao động, vội vàng tiến lên nắm chặt tay nàng cười nói " Ta thấy muội muội đối với quỷ bà coi trọng như thế, định sẽ không muốn để quỷ bà bị
ác nhân bắt đi a ? Yên tâm, tỷ tỷ dù không có bản sự thông thiên, nhưng du tẩu giang hồ có chút kinh nghiệm, chúng ta cùng lên đường, xem như là tỷ muội tương trợ
được không ? Lại nói, ta còn không biết tên muội muội ?"
" Ta gọi .. Tích Phúc Hồng "
" Vậy thì tốt, Tích muội muội sau ngày không ngại gọi ta là Thuý Tỷ tỷ " Thi Thuý Yên mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhưng trong lòng lại chính là chế giễu nữ oa trước mắt. Cái tên Tích Phúc Hồng nghe rất tốt. Tích phúc mà tích phúc cũng không biết, nhưng hồng vẫn thực sự là hồng, có cái bớt đỏ trên mặt không bình thường nhìn khó coi.
" Thuý...tỷ tỷ, đợi ta thu thập y phục, chúng ta liền đi "
Tích Phúc Hồng như gió chạy vào trong phòng, ở trong tủ bếp đơn sơ lôi ra một khối vải thô, đem hai bộ trường sam bao lại rồi ôm vào trong ngực, đây là tất cả tài sản của nàng, không có bạc cũng không có trang sức quý giá
đeo tay, thứ duy nhất có giá trí nhất đối với nàng chính là mười năm ký
ức ở cốc, Phong Vụ cốc không thay đổi dù mình đã trưởng thành
Tuy có chút sần não, nhưng nàng không ngừng an ủi bản thân, sau khi tìm được bà bà liền trở về
Chạy ra khỏi phòng, Tích Phúc Hồng nghĩ gọi Thi Thuý Yên, đã thẩy nàng ngồi xổm ở ven đường ngửi ngửi hoa nhỏ. Ánh mặt trời từ trong mây mù chiếu nghiêng xuống, tản ra kim quang vậy quanh thiếu nữ tiên linhh kia, dường như là một bức hoạ
điềm tĩnh để Tích Phúc Hồng nhìn ngốc, nghĩ sau này muốn cùng nữ hài đẹp như vậy kết bạn cùng lên đường, tai cũng vì thế tự nhiên phát nóng
" Tích muội muội, làm sao không gọi ta một tiếng ?" Thi Thuý Yên phát giác có người bên cạnh, giương mắt cười nói
" Ừ...Thuý...tỷ tỷ, muội dắt tỷ
đi mật đạo, bên ngoài không ra được "
Tích Phúc Hồng lúng túng bước nhanh rời đi, không để
ý Thi Thuý Yên la hét chờ một chút. Hai người không đi về phía đường đá, mà
đi về phía đầu nguồn nước, Tích Phúc Hồng cho tới bây giờ chỉ nhìn qua bà bà từ mật đạo rời đi, mình là lần đầu tiên đi vào. Nàng đứng ở bên thác nước nhìn về tương lại, bỗng nhiên bùm một tiếng nhảy vào trong ao, Thi Thuý Yên nhìn thấy bốc lên lông mày, trong lòng phàn nàn làm sao còn phải lặn à ?
Chỉ thấy Tích Phúc Hồng cả thân người ngâm vào trong nước, một hồi bên bờ bỗng nhiên thiên diêu địa động, Thi Thuý Yên vội vàng ổn định thân thể, chỉ thấy dòng nước xiết của thác, toé lên bọt nước giống như hòn đá biến động, cột nước phun lên cao. Nàng không cao hứng lau giọt nước dính lên tóc, liền thấy Tích Phúc Hồng từ
đáy nước bơi lên bờ, chỉ vào thác nước nói " Đằng sau có mật đạo, tranh thủ thời gian đi vào, rất nhanh sẽ lại hội hợp bên trên"
Hai người xuyên qua thác nước đi vào trong thạch động tối đen, chân Tích Phúc Hồng vừa đứng vững, cửa đá lập tức ầm ầm đóng lại. Trong động u ám, Thi Thuý Yên từ trong ngực móc ra giấy dầu vải, may mắn nàng du tẩu có thói quen tốt, nhớ kỹ mang theo trong người cây châm lửa chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Nàng hướng cây châm thổi lửa, lập tức ánh sáng toả ra bốn phía
Trước mắt là một đường hẹp kín, chỉ
đủ một người đi, Thi Thuý Yên đem cây châm lửa đưa cho Tích Phúc Hồng để nàng dẫn đường. Người này nhân sinh không quen, nàng cũng không có
đần mà bản thân xung phong, lường trước quỷ bà
âm hiểm kia sẽ thiết lập cạm bẫy gì, khinh công mạnh như nàng cũng vô pháp ở nơi nhỏ hẹp mà liên tục thoát ra
" Phía trước sẽ không có cái..cái kia...là
đồ vật hại người?" nhìn phía trước không ra ba bước liền không nhìn thấy năm ngón tay, Tích Phúc Hồng nhịp tim đập cực nhanh
" muội muội nhạy cảm, chúng ta mau nhanh đi " Thi Thuý Yên ở sau lưng thúc giục
Tích Phúc Hồng bị nàng đẩy, đành phải từng bước đi về phía trước, nàng tập trung tinh thần nhìn chăm chú nơi xa, thỉnh thoảng tay còn muốn nghe bát quái xung quanh sợ có gì
đó vạn nhất, nhưng mấy phút sau vẫn là cảnh sắc không đổi, con đường bằng đá, ngay cả lối rẽ cũng không có
Thi Thuý Yên đi phía sau, trong lòng nói không nên lời bực bội. Con đường này tối lại yên tĩnh, còn thẳng tắp không có ngã rẽ, quỷ dị làm lòng người lạnh ngắt
Trái lại Tích Phúc Hồng, càng chạy càng an tâm, nàng nghĩ con đường này dù sao cũng là bà bà dùng để
đi ra bên ngoài, nếu như
đặt mai phục trong ngách nhỏ, không phải đang phiền phức chính mình sao ? Nghĩ
đến đây, nàng liền an tâm tăng tốc bước chân, một lòng chỉ muốn mau sớm thấy ánh mặt trời, Thi Thuý Yên không quen lại biến sắc, đưa tay kéo nàng, doạ Tích Phúc Hồng kém chút té ngã trên đất
" Tích muội muội ! muội đi vội vã như vậy muốn bỏ rơi ta hay sao ?" Thi Thuý Yên gắt giọng
" Ta không có...chỉ là muốn mau sớm ra ngoài thôi " Tích Phúc Hồng vô tội giải thích nói
" Muốn đi ra ngoài cũng không thể chủ quan, động này có vẻ cổ quái, vẫn là cẩn thận hơn " Thi Thuý Yên nhíu mày
Nàng cúi đầu suy tư, từ lúc vào động đã hơn một canh giờ, con đường này làm sao đi hoài không ra được ? Không phải là quỷ
đả tường ? Thi Thuý Yên đi theo sau lưng Tích Phúc Hồng, nhìn chằm chằm bóng lưng thấp bé, cảm thấy bé con này tựa như không phát giác khác thường, như thật sự có chướng nhãn pháp, hai người kia cũng đừng nghĩ ra ngoài
" Tích muội muội, ngươi nhưng từng nghe qua cơ quan mật đạo từ quỷ bà ?" Thi Thuý Yên nhỏ giọng khẽ hỏi
Tích Phúc Hồng nghiêng đầu suy tư nói " Bà bà, chỉ làm ta thay bà mở mật đạo, chưa nói qua bên trong có cơ quan"
" Nhưng chúng ta đi lâu như vậy, chân tay đều đau nhức " Thi Thuý Yên làm nũng nói
Tích Phúc Hồng lúc này mới dừng chân " Cần nghỉ sao ?"
Nàng quay đầu nhìn về phía Thi Thuý Yên, chỉ cảm thấy ánh lửa chiếu lên trên mặt nàng đã
ủ rũ, đáy lòng mười phần không đành lòng. Nhưng đối phương lại không đáp lời, chỉ
đưa tay tiếp nhận cây châm lửa soi một lần, bước vài bước lên phía trước, Tích Phúc Hồng buồn bực đuổi theo, nhìn thân thể
đối phương nhỏ nhắn xinh xắn vừa đi vừa xoay, tựa như
đang tìm đồ vật gì, Tích Phúc Hồng không có tâm tư cơ linh như Thi Thuý Yên, đi nửa ngày liền bắt đầu thất thần, không hè hay biết người trước mắt đã dừng lại, nhất thời thẳng tắp trực tiếp đụng vào
" Sao, làm sao rồi ?" Tích Phúc Hồng che lấy cái trán bị
đau hỏi
Thi Thuý Yên quay đầu không cao hứng trừng nàng một cái nói " Có gió, chổ này có cửa hang"
Nàng giơ lên cây châm lửa cẩn thận chiếu lên vách đá, vừa rồi đi sau lưng Tích Phúc Hồng không có phác giác, hiện tại đi trước mới có phát hiện một trận gió nhe lướt qua mặt. Nàng ngồi xổm trên mặt đất tả tiều hữu khán, thình lình mắt sắc phát hiện phía dưới vách đá lại có khối khí chui qua lổ thủng, đưa tay tìm tòi liền sờ vào xích sắt thô trọng
" Hừ !" Thi Thuý Yên bỗng nhiên cười lạnh nói " Nghĩ vây khốn bản cô nương còn hơi sớm đó !"
Nàng dùng sức kéo môt cái, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, nguyên bản vách đá không kiên cố chậm rãi hạ xuống, đúng là một cái van. Thi Thuý Yên ném xích sắt, ba bước hai bước đi ra ngoài, nàng ở trong con đường bằng đá u ám này đợi đến toàn thân rét run, lúc này hận không thể
để
ánh mắt trời tắm khắp người
Trái lại Tích Phúc Hồng nheo mắt đứng ở trong động
Nguyên bản nội tâm không có chút nào gợn sóng liền trở nên bành trường không thôi
Ngửa đầu nhìn lại...đúng là hơn mười năm qua chưa từng thấy qua ánh sáng