ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM

By angellapluie

74.7K 3.8K 910

"Mew, em thích anh." ___________________ "Anh yêu em." More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55 (hoàn)
Phiên ngoại: Chúng tôi kết hôn rồi
Phòng riêng

Chương 25

1.4K 74 13
By angellapluie

 Gulf nằm trên giường nghiêng trái nghiêng phải chờ người kia. Nhưng thật lâu không thấy anh đi vào. Lăn lộn một hồi cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc Mew đi vào thì nửa thân trên của cậu hoàn toàn xích lõa, phía dưới đắp tấp chăn mỏng. Tận sâu trong lòng anh cảm thấy......đứng cả buổi cho gió thổi ngoài kia hoàn toàn phí công.

 Sáng hôm sau, Mew dậy thật sớm, khi cậu tỉnh dậy thì bữa sáng đã chuẩn bị xong.

"Em có kế hoạch gì không?"

"Ừm, hôm nay rảnh rỗi, ở nhà chơi, tối sẽ đưa anh đến một nơi."

 "Được, nghe em!"

"Quýt anh đem ở đâu về thế?" trên bàn hôm nay xuất hiện thêm vài trái quýt khiến cậu không khỏi tò mò, vốn dĩ cậu đâu có mua.

"Hôm qua tiện tay hái được ở nhà của bác em."

"......."

Sự 'tiện tay' mà không xin phép này.....có thể được hay sao. Tuy là anh cố ý mang về cho mình. Nhưng sự việc này phát sinh trên người anh khiến cậu cảm thấy rất vi diệu, còn có cảm giác mất hình tượng.

Cả ngày, hai người chỉ quanh quẩn trong nhà, đến khi dùng xong cơm tối trời cũng đã tắt nắng.

Hai người mặc áo ấm rồi cùng nhau đi về phía mỏm núi phía sau thôn.

Trời đã tối, anh sợ cậu đi té ngã, cố ý để cậu đi trước dẫn đường, còn bản thân thì ở phía sau bảo hộ. Đường lên núi hoàn toàn bị bao bởi cây cỏ, không có dấu mòn do đi nhiều như chỗ khác, xem ra là nơi ít có người đi. Nghe cậu bảo là nơi bí mật của cậu, khi nhỏ nếu bị ông mắng cậu rất hay tới chỗ này tới khi ông đi tìm.

Càng đi càng lên cao, chỗ này gần với bìa rừng, tán cây dần thưa thớt, từ xa anh đã thấy có một bờ vực. Độ dốc vừa leo không cao xem ra vực này cũng không sâu lắm.

 Bước ra khỏi tán cây, đến gần bờ vực, một cảnh tượng trước đây anh chưa từng thấy, một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bầu trời sao sáng anh đã rất lâu không thấy lại. Ở thành phố, những ánh đèn điện, những màn khói bụi dày đặc dường như đã át đi ánh sáng của những vì sao trên trời.

 Phía dưới là vài chấm ánh sáng nhỏ của những hộ gia đình trong thôn, đây là một nơi có thể nhìn bao quát cả đất trời, cả nhưng ngôi nhà bé bé kia. Trời đã tối, mỏm núi này sớm đã bị bao phủ bởi một tầng mỏng sương mù mông lung mờ ảo như mang theo chút không khí của thiên đường.

Hai người ngồi lặng im nhìn về phía bầu trời sao sáng kia thật lâu. Bên cạnh, sương mù cũng càng ngày càng dày, nhiệt độ cũng dần hạ thấp xuống, chiếc áo ấm kia có lẽ không đủ để giữ ấm thân thể trong nhiệt độ này, anh không nghĩ mình lại ngồi ngẩn ngơ lâu đến thế. Cũng đã rất lâu anh không có cảm giác bình thản mà ngồi ngẩn người tới buổi khuya lạnh.

 Anh đứng dậy, tháo khăn quàng quanh cổ cậu, cầm lấy tay cậu, nhét nó vào túi, hai người chầm chậm đi xuống núi.

 Cảm nhận sự lạnh lẽo của không khí, ẩm ướt của những hạt sương đọng lại trên mũi, chúng tạo thành sự tương phản rõ nét với bàn tay ấm áp của anh.

"Khi nào em định quay về?"

"Sao vậy, ở đây không thoải mái sao?"

 "Không phải." vì rất thoải mái nên anh có chút không muốn rời đi "Chỉ là thuận miệng hỏi thôi."

* ** ** ** *

  Sáng sớm hôm sau đã có người đến nhà đập cửa. Có hai vị khách, một trong đó là bác của cậu còn lại là người bạn sắp kết hôn. Cũng vì ngày đó tổ chức lễ cưới nên muốn cậu đến tham gia tiện thể giúp vài phần việc.

"Cũng chỉ là giúp sắp xếp, trang trí một chút, mấy thanh niên trong thôn cũng đến giúp một tay. Gulf à, con cũng đã lâu không về quê, nên đến thăm bạn bè cũ chứ." bác cậu đứng ngoài cửa hất cằm, trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, còn toát lên vẻ trưởng bối khiến người khác khó lòng từ chối.

 Chỉ giúp một bữa thì không sao, chỉ là.....cậu đánh mắt qua phía anh, Mew là lần đầu đến đây, không quen biết người, không thuộc đường xá, nếu cậu đi thì anh chỉ có nước ngồi không nhìn trời nhìn đất.

"Lo cho bạn con sao, bảo cậu ta đi cùng đi. Chắc hẳn người thành phố như nó chưa bao giờ nhìn thấy lễ cưới ở thôn quê." 

 Thấy cậu đang nhìn mình, anh gật đầu "Anh đi theo em!"

   "Được, vậy hôm đó tôi sẽ qua giúp."

Bác của cậu gật đầu, mục đích ông đến đây nhờ cậu giúp là vì sau này khi cậu có lập gia đình người ta cũng sẽ vì bây giờ cậu giúp đỡ mà giúp lại. Kết hôn là chuyện quan trọng của cả đời người, dù sao cũng nên làm long trọng một tí.

Người bạn kia vui vẻ mà cảm ơn "Như vậy thật tốt quá, mấy người kia lúc nào cũng nhắc đến cậu, hay đi hỏi bác xem cậu sống thế nào, nhân dịp này gặp lại uống chút rượu mừng đi."

 "Được." cậu miễn cưỡng gật đầu cho có, biết rõ tửu lượng của mình không thể uống nhiều.

 "Đây là bạn của cậu sao? Tên gì vậy?"

  "Tôi tên Mew Suppasit, cậu gọi tôi là Mew được rồi." chưa để cậu kịp mở miệng anh đã cướp lời.

"Mew Suppasit, cái tên này rất hay, rất sang nha, được rồi, ngày hôm đó cậu nhớ đến, mang theo bạn cậu cùng chung vui."

 Cậu vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm, lạnh nhạt gật đầu một cái.

  Đối phương có lẽ cũng đã quen với thái độ hờ hững ít nói của cậu nên nhanh chóng ra về.

* ** ** ** *

Hai ngày tiếp theo cậu cùng anh cả ngày dính lấy nhau, nơi bờ vực kia cũng điềm nhiên mà trở thành nơi 'dã ngoại' của hai người. Hai ngày quấn lấy nhau sống trong hạnh phúc, mai đến ngày đám cưới của người bạn kia mới miễn cưỡng tách nhau ra một chút.

 Từ sáng sớm, hai người đã đi đến nhà người bạn đó. Vì trong thôn không quá đông người, lễ cưới là một ngày trọng đại vì thế nên hầu hết mấy hộ trong thôn đều đến tham dự. Người càng lúc càng đông, hơn mười bàn tiệc cần phải sắp xếp, chuẩn bị. Nếu không, người đến lại không có chỗ ngồi thì thật thất lễ.

Sức Gulf không bằng Mew nên hầu hết đều là anh giúp đỡ mọi người. Bận bịu từ sáng cho đến giữa trưa, khi thấy xe rước dâu đến mới âm thầm thở ra một hơi. Trong lòng buông lỏng, anh theo bản năng tìm kiếm xung quanh thân ảnh quen thuộc của cậu. Xoay đầu một vòng thì thấy được Gulf đang dựa trên ban công lầu ba, tủm tỉm nhìn về phía anh nở nụ cười.

Mew bất giác cong khóe môi, trong lòng bỗng dưng có nỗi thỏa mãn không nói bằng lời.

Đến khi cô dâu bước vào, cậu mới chạy xuống đứng cạnh anh, nhìn cô dâu và chú rễ thực hiện những nghi thức trong lễ cưới. Bọn họ không mặc tây trang hay váy cưới như người thành phố mà là bộ đồ cưới truyền thống mang đậm chất Thái Lan. Cô dâu mặc đồ đính kết cầu kì toát lên vẻ xinh đẹp của phụ nữ, chú rể bên cạnh cứ nhìn cô mà cười cười, cũng không biết hắn đang cười cái gì.

Gulf đứng nhìn cặp đôi mới cưới mà thấy hâm mộ, cũng mơ màng đến cảnh cậu và anh sẽ có một ngày như vậy thật tốt biết bao. Lúc đó chẳng phải mọi thứ của anh sẽ là của cậu.

Bàn tay của cậu bỗng nhiên bị nắm lấy, giật mình quay đầu thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu. Anh chỉ nhìn cậu không nói lời nào, nhưng cậu thấy được lời thề nguyện trong đôi mắt của anh. Gulf thấy an tâm được phần nào, có lẽ đến cuối cùng chỉ có người này thật sự là của cậu, thật lòng với cậu. Ngày tháng hạnh phúc trôi qua rất nhanh. Anh còn phải đem cậu về ra mắt ông nội.

Phương tiện đi về vẫn là máy bay. Mew tuy có chút không vui khi rờ khỏi. Nơi này tuy rất thoải mái nhưng cũng có điều bất tiện, phần tình cảm của bọn họ có lẽ không được chấp nhận. Ở thành phố mọi người đều lạnh nhạt, luôn cách nhau một khoảng, nhưng đôi khi sự lạnh nhạt cùng khoảng cách này là một sự bảo vệ, hai người có thể tìm cho mình một không gian riêng cho cả hai. Không bị nghẹt thở vì phần tình cảm không được chấp nhận này.

 Mew nhìn sang người con trai đang an yên nhắm mắt ngủ bên cạnh, cảm thấy trong lòng có chút buồn phiền, khó chịu, đặt đầu cậu trên vai mình. Ở góc độ người khác không nhìn thấy, nắm chặt lấy bàn tay cậu.

* ** ** ** *

       Helo mọi người, xin lỗi vì ra hơi lâu nha, tại dạo này lười quá🥺, toàn kiếm truyện đọc nên quên mất mình cũng đang viết truyện, nên khi nào ra lâu mọi người nhắc chút cho em nhớ nhá :)))

      

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
74.1K 9.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
147K 12.6K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
2.7K 312 7
Đây là chiếc fic mình viết sau khi thấy được Challenge 7 ngày viết trên Treasure's Fanfic Confession. "Tôi kể..." là câu chuyện tình yêu của Park Jih...