[Bách hợp] [Edit - Hoàn] Thật...

By chris_nguyen

2M 80.6K 10.6K

More

Giới Thiệu
Chương 1: Không tệ
Chương 2: Phát hiện
Chương 3: Bổ nhiệm làm quan
Chương 4: Bị tóm
Chương 5: Không có thành kiến...
Chương 6: Thật đáng thương...
Chương 7: Hội gặp mặt
Chương 8: Muốn chết
Chương 9: Đen nuốt đen
Chương 10: Bạo Phát
Chương 11: Nói lời xin lỗi
Chương 12: Rất tốt a...
Chương 13: Thực kỳ quái
Chương 14: Vui chết được
Chương 15: Rất muốn nhìn
Chương 16: Nhờ một chút...
Chương 17: Nỗi khổ thầm mến...
Chương 18: Không xác định...
Chương 19: Tao sợ...
Chương 20: Trộm hương thơm...
Chương 21: Bình thường chút....
Chương 22: Là cô sao...
Chương 23: Nói chuyện làm ăn...
Chương 24: Đừng chọc tôi...
Chương 25: Tỉnh ngộ
Chương 26: Quỷ kế thành công
Chương 27: Lần đầu nói chuyện
Chương 28: Giá đắt
Chương 29: Nhớ lại chuyện cũ...
Chương 30: Tôi chờ em...
Chương 31: Nghi hoặc...
Chương 32: Thích em...
Chương 33: Lộ nguyên hình...
Chương 34: Dùng thâm tình....
Chương 35: Chọc cô cười...
Chương 36: Giúp ơn lớn...
Chương 37: Em hiểu...
Chương 38: Bắt nạt người khác...
Chương 39: Dạ "dụ thụ"...
Chương 40: Tình này...
Chương 41: Phong Mãn lâu...
Chương 42: Không buông...
Chương 43: Rất ủy khuất...
Chương 44: Phim thần tượng...
Chương 45: Để bụng...
Chương 46: Tiểu biệt nữu..... (Nhóc con hẹp hòi khó tính)
Chương 47: Thật ngọt...
Chương 48: Lời dẫn lửa...
Chương 49: Ân huệ của mỹ nhân...
Chương 50: Khí phách...
Chương 51: Nụ hôn hương diễm...
Chương 52: Chơi trò lãng mạn
Chương 53: Bị đá...
Chương 54: Đau lòng...
Chương 56: Tôi nguyện ý...
Chương 57: Giặt ga trải giường...
Chương 58: Quản giáo tốt...
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu...
Chương 60: Làm "công" rất tốt...
Chương 61: Bởi vì người đó...
Chương 62: Sẽ không...
Chương 63: Chỉ hôn nhẹ...
Chương 64: Đừng nản chí...
Chương 65: Cực mạo hiểm...
Chương 66: Bồi tiếp mày...
Chương 67: Không khống chế được...
Chương 68: Hai tuần...
Chương 69: Không rời được...
Chương 70: Đau lòng cắt đứt...
Chương 71: Đừng hận tôi...
Chương 72: Tình quyết liệt...
Chương 73: Đau lòng...
Chương 74: Nói cho em biết...
Chương 75: Ép từng bước...
Chương 76: Bước ngoặt...
Chương 77: Đừng đi...
Chương 78: Lúc chia ly...
Chương 79: Đêm tổn thương...
Chương 80: Thay đổi...
Chương 81: Bắt cô Tiếu...
Chương 82: Lời từ trong lòng...
Chương 83: Con đường dự định...
Chương 84: Rất trong sáng...
Chương 85: Thực kinh ngạc vui mừng...
Chương 86: Người nào diễn...
Chương 87: Cao thủ đối đáp...
Chương 88: Vui vui vui...
Chương 89: Gặp lại...
Chương 90: Cầu xin an ủi...
Chương 91: Nồng đậm lửa ghen...
Chương 92: Năm chữ...
Chương 93: Rất quyến rũ...
Chương 94: Có gì đó không đúng...
Chương 95: Nước lửa dung hòa...
Chương 96: Đủ loại nảy sinh...
Chương 97: Xin hãy quý trọng...
Chương 98: Lễ mừng năm mới...
Chương 99: Tâm quay về chốn cũ...
Chương 100: Phiên ngoại - Dẫn vợ về nhà [1]
Chương 101: Dẫn vợ về nhà [2]
Chương 102: Trận chiến tranh đoạt Vũ Hàm [1]
Chương 103: Trận chiến tranh đoạt Vũ Hàm [2]
Chương 104: Trận chiến tranh đoạt Vũ Hàm [3]
Chương 105: Phiên ngoại: Lão Đại

Chương 55: Hoàn toàn hiểu ra...

17.5K 762 39
By chris_nguyen

“Hai vị định đi đâu?” Thanh âm trầm thấp vang lên giữa đêm tối khiến cho người ta nghe mà lòng có chút sợ hãi, Linh Đang tóm lấy cánh tay Dạ Ngưng.

“Tụi này đi ra ngoài, Mộng Điệp em cứ tiếp tục ngủ đi, không cần bận tâm làm gì.” Nói xong, Linh Đang kéo Dạ Ngưng chạy ra ngoài, tốc độ mau kinh người, chỉ có điều lão Đại còn nhanh hơn so với hai người, sải bước vọt đến trước cửa, hai tay chống nạnh, chặn cửa lại.

“Không được đi, lão Tứ còn đang bị sốt!” Lão Đại nóng nảy, Linh Đang chết tiệt này lại bày trò gì đây?

“Trời ạ, em quản nhiều như vậy để làm gì chứ?!” Linh Đang cũng rất sốt ruột, giờ muộn thế này rồi, vạn nhất đến nơi Vũ Hàm và Mạt Mạt đều đã ngủ thì không phải vô ích sao?

Lão Đại khẽ nhíu mày, nhìn Linh Đang: “Em nói cho chị biết, giờ nó đang sốt, thần trí không rõ, nên em sẽ là người giám hộ của nó, người giám hộ, hiểu không?”

Dạ Ngưng ở một bên nén cười không ra tiếng, lúc này nếu nàng mở miệng thì khẳng định sẽ bị lão Đại mắng, thành ra rất trực tiếp giao cho Linh Đang xử lý.

Linh Đang trừng mắt với lão Đại, hùng hổ nói: “Mộng Điệp, tôi biết em đau lòng và quan tâm Dạ Ngưng, nhưng mà em cũng không thể cứ như mẹ mà quản nó thế chứ, cho dù là mẹ đi chăng nữa thì cũng không thể làm chậm trễ hạnh phúc cả nửa đời người ta được!”

Linh Đang nói từng lời từng lời đều có lý, Dạ Ngưng ở một bên nghe cũng gật đầu liên tục, nhưng thật ra lão Đại đứng ở cửa lại lập tức xấu hổ, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa, trầm mặc nửa ngày, có chút không thể tin được lặp lại: “Hạnh phúc cả nửa người?”*

(*hạ bán thân: “nửa người” ở đây theo nghĩa đen là nửa phần dưới, tức là về chuyện xyz)

“……”

“……”

Buồn bực rối rắm, Dạ Ngưng cùng Linh Đang tập thể không còn lời gì để nói, bất quá như vậy cũng tốt, lão Đại cuối cùng cũng biết điều tránh khỏi cửa, cuối cùng lúc Dạ Ngưng đi ngang qua người cô còn dùng sức lôi kéo tay Dạ Ngưng, nhỏ giọng dặn một câu: “Phải thỏa mãn nhé.”

“…….”

Mặt mày Dạ Ngưng toàn bộ đều ửng hồng, nàng và lão Đại ở bên nhau nhiều năm như vậy lại chưa từng phát hiện cô “sắc” như thế, có điều cũng may mà vượt qua được một cửa này của cô, hai người vội vàng đi ra khỏi ký túc xá.

Đến cổng lớn, nhìn cánh cổng đồ sộ sừng sững kia, Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn mà có chút hoa mắt choáng váng.

Thế này bình thường trèo còn có chút hao phí sức lực, hôm nay đang bị sốt thì phải làm sao bây giờ?

Quay đầu nhìn nhìn Linh Đang, người ta ngược lại, vén tay áo, chà chà bàn tay, lưu loát trèo lên.

Dạ Ngưng ngơ ngác ngưỡng mộ nhìn Linh Đang, nhìn thân ảnh thoăn thoắt phi như bay, thầm cân nhắc, mấy người nói xem một nhà chị ta làm nghề gì thế, sao mà trèo tường lại thuận lợi như vậy nhỉ?

Linh Đang không tốn chút khí lực đã trèo qua, vững vàng tiếp đất, xoay lại nhìn Dạ Ngưng: “Trèo đi, không sao đâu, tôi sẽ đỡ em.”

“Chị chắc chứ?” Dạ Ngưng nửa tin nửa ngờ nhìn Linh Đang, Linh Đang gật đầu, vẻ mặt chân thành: “Đây là chuyện đương nhiên mà!”

Dù sao hai người cũng coi như hai kẻ đáng thương đồng mệnh tương liên, hơn nữa biểu tình thành khẩn kia của Linh Đang khiến Dạ Ngưng cũng không nghĩ nhiều, đầu óc quay cuồng bò lên trên cổng.

Đến đỉnh, Dạ Ngưng cúi đầu nhìn nhìn, lại hít một ngụm khí lạnh.

Thực cao quá đi, trước kia lại không hề cảm thấy…

“Nhớ đỡ em đấy!”

“Được rồi!” Linh Đang đáp rất sảng khoái, giang rộng hai tay, Dạ Ngưng cảm kích nhìn cô, gật đầu thật mạnh, nhảy xuống không chút do dự.

Giữa không trung, cảm giác mái tóc theo làn gió mà phấp phới, Da Ngưng vẻ mặt tươi cười nhìn Hà Lâm Nhiên giang rộng hai tay chuẩn bị đón lấy mình, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Mẹ nói rất đúng mà, ở nhà dựa vào mẹ, ra khỏi nhà phải dựa vào bạn bè. Bạn bè của nàng, đều là cái gậy để chống cả!

Hà Lâm Nhiên cười tủm tỉm nhìn Dạ Ngưng, cảm giác được tiếng gió rít do nàng nhảy xuống mang đến, trong nháy mắt lúc hai người sắp tiếp xúc liền rụt hai tay lại, mạnh mẽ lùi về phía sau một bước.

“A –”

Tiếng hét thê lương đánh thức cả nửa khu lầu ký túc xá, lập tức vọng đến tiếng hô lớn của vị giáo viên quản ký túc, Dạ Ngưng từ dưới đất nhảy dựng lên, căn bản không kịp đi mắng Hà Lâm Nhiên, ôm mông bỏ chạy.

Ôm một bụng tức chạy đến dưới khu nhà cô Tiếu, Dạ Ngưng dùng sức thở hổn hển, quay đầu, căm tức nhìn Hà Lâm Nhiên: “Chị!!!”

Hà Lâm Nhiên cười gập cả người đến không đứng thẳng nổi, chỉ vào Dạ Ngưng, đứt quãng nói: “Ôi trời ơi, tôi…giờ thì tôi đã biết Vũ Hàm…Vũ Hàm coi trọng em ở điểm nào rồi…Em như thế nào…như thế nào lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy chứ.”

Dạ Ngưng nổi giận, xoay người đá cho Linh Đang đang cười lăn lộn một cước, hầm hầm đi về phía khu nhà.

Đây là cái kiểu người gì vậy?

Vũ Hàm, cô dạy bạn bè kiểu gì thế? Có phải là rất trái ngược với bạn bè của em không!

Cười cười, Linh Đang vẫn còn có điểm nào đó tốt đẹp, cười cười nhìn Dạ Ngưng đứng ở cửa do dự, liền nâng tay lên gõ cửa thay: “Mạt Mạt, cô Mạch, mở cửa đi!!!”

Một trận rống tê tâm liệt phế, sau khi gõ khoảng mười phút, cửa cuối cùng cũng mở ra, Mạch Mạt quấn một tấm áo choàng, đen mặt mở cửa: “Cậu cần gì?”

Hà Lâm Nhiên chột dạ cười với Mạch Mạt, chỉ chỉ Dạ Ngưng ở một bên.

“Cô Mạch.” Dạ Ngưng nhỏ giọng kêu, Mạch Mạt nhìn thấy nàng hơi sửng sốt, mấp máy môi, nghiêng người để cho hai người tiến vào.

“Vũ Hàm vừa mới ngủ, ở trong phòng tôi.”

“Ở trong phòng cậu?” Hà Lâm Nhiên mở to hai mắt nhìn Mạch Mạt, Mạch Mạt không có biểu tình gì liếc nàng một cái, nhưng thật ra Dạ Ngưng lại dường như tự hiểu rõ, gật gật đầu nói: “Ừm, để em đi gặp cô ấy.”

Nói hết lời, Dạ Ngưng lưu loát xoay người, cũng không thèm quan tâm Mạch Mạt đồng ý hay không, trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Mạch Mạt khẽ giật mình đứng tại chỗ, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng dáng Dạ Ngưng thật lâu, cuối cùng, khóe môi khẽ nhếch, nở ra một nụ cười.

Sao chứ, nhóc con này ghen cũng dữ ghê.

Không thể nói là một chút cũng không để ý, lúc Dạ Ngưng đẩy cửa ra nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm một thân áo ngủ trắng tinh cứ như vậy chui trong chăn của Mạch Mạt, trái tim lập tức bị nỗi ghen tuông bao phủ, không hề nghĩ ngợi, đi vài bước tới bên giường, cúi người nhìn cô.

Tiếu Vũ Hàm ngủ không được thoải mái là bao, mặt mày nhíu cả lại, thân mình như con tôm co lại thành một đoàn, tay phải còn nắm chặt chăn, bộ dáng vô hại khiến cho người ta muốn bảo vệ.

Nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm một lát, Dạ Ngưng hít sâu một hơi, vươn hai tay, một tay luồn dưới chân cô, một tay luồn qua thắt lưng, cắn răng một cái dùng sức mạnh mẽ bế Tiếu Vũ Hàm lên.

Mạch Mạt vẫn đứng bên cạnh giường chưa nói gì, nhưng Hà Lâm Nhiên lại kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng.

“Hai người đi nghỉ ngơi đi, em đưa Vũ Hàm về phòng.” Giống như thể là nữ chủ nhân của nơi này, Dạ Ngưng nhẹ giọng nói, sợ đánh thức Tiếu Vũ Hàm. Mạch Mạt nhìn nàng gật gật đầu, biểu tình của Hà Lâm Nhiên vẫn còn có chút ngây ngốc, trơ mắt nhìn Dạ Ngưng ôm Tiếu Vũ Hàm ra khỏi phòng.

Cúi đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng thật cẩn thận nhẹ bước chân, chân phải đá văng cánh cửa che phòng ngủ ra, không bật đèn, đi tiếp đến bên giường nhẹ nhàng buông Tiếu Vũ Hàm xuống, bật ngọn đèn ở đầu giường lên.

Ánh đèn da cam ấm áp chiếu lên gương mặt tinh xảo của Tiếu Vũ Hàm, nhìn nữ nhân dung mạo xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải cảm thán này, trong lúc nhất thời Dạ Ngưng có chút si dại.

Ngơ ngác nhìn cô, theo tầm mắt di chuyển trên gương mặt kia, một lát sau, Dạ Ngưng nhẹ nhàng nâng tay, khe khẽ vuốt ve làn da trơn mịn nhẵn nhụi kia.

Trong nháy mắt da thịt tiếp xúc, Dạ Ngưng có thể cảm giác được Tiếu Vũ Hàm hơi run run, ngay sau đó, lông mi thật dài khẽ chớp, Tiếu Vũ Hàm chậm rãi mở mắt ra.

“Này.” Dạ Ngưng phất tay, nặn ra một nụ cười thật tươi, Tiếu Vũ Hàm mới vừa bừng tỉnh từ trong cơn mơ ngủ không phân rõ được tình hình, nheo mắt, mờ mịt nhìn Dạ Ngưng.

“Ngạc nhiên không?” Dạ Ngưng cười cười, giơ tay nhéo nhéo má Tiếu Vũ Hàm.

Lập tức, sắc hồng lan lên hai má Tiếu Vũ Hàm, cô mạnh mẽ bật dậy, lùi về hướng đầu giường ở phía sau, tóm lấy chăn nhìn Dạ Ngưng: “Em –”

“Cái gì em cũng chưa làm làm.” Dạ Ngưng nhìn bộ dáng cảnh giác kia của Tiếu Vũ Hàm mà cười không ngừng, mặt Tiếu Vũ Hàm càng đỏ hơn, cắn môi nhìn nàng chằm chằm, đầu óc cấp tốc phân tích sự việc tiền căn hậu quả. Sau khi nghĩ thông suốt, Tiếu Vũ Hàm liền thả lỏng cơ thể, ngồi xuống cạnh Dạ Ngưng, vuốt ve khuôn mặt nàng: “Lén trốn ra?”

“Ừ.” Dạ Ngưng gật đầu, nghiêng đầu, dùng má mình cọ cọ bàn tay Tiếu Vũ Hàm.

Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ý cười: “Không phải sốt sao?”

“Phải, nhớ cô, nên tới thôi.” Dạ Ngưng nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm không chớp, cô Tiếu bị nàng nhìn thế có chút ngượng ngùng, mắt cụp xuống, khẽ gắt: “Nhìn cái gì?”

Dạ Ngưng mím môi nhìn Tiếu Vũ Hàm, cười mà không nói gì, nhìn sắc hồng nhàn nhạt từ hai má cô dần lan, trái tim đập thình thịch như chưa khi nào như thế. Cố gắng đem thân mình nghiêng về phía trước, Dạ Ngưng nhẹ hôn lên hai má Tiếu Vũ Hàm.

Mặt nóng người cũng nóng, trái tim Tiếu Vũ Hàm đập loạn nhịp, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của người trước mặt, trong mắt có phần nghi hoặc. Nàng đây là làm sao vậy? Không phải buổi sáng vẫn còn giận dỗi sao? Giờ là thế nào đây?

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng vươn hai tay, cười cười kéo cô vào lòng. Cúi đầu hôn lên vành tai tinh tế của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhẹ nhàng thổi một làn hơi ấm áp bên tai cô: “Vũ Hàm, em hiểu rồi.”

“…Hiểu cái gì…” Thanh âm Tiếu Vũ Hàm có chút run rẩy, cảm giác tê dại nơi vành tai khiến cho đầu óc cô có chút trì độn.

Dạ Ngưng cười ôm Tiếu Vũ Hà, không chút nào kinh hoảng: “Em hiểu được, hiểu được vì sao mỗi khi ở bên cô lại luôn luôn có cảm giác không được tự nhiên.”

Lòng Tiếu Vũ Hàm rung động, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao?”

Đây cũng là vấn đề cô muốn biết, khó có được hôm nay Dạ Ngưng lại thẳng thắn trực tiếp đối mặt, kỳ thật từ rất sớm cô đã tự hỏi chính mình, vì cái gì? Vì cái gì Dạ Ngưng ở bên người khác luôn có thể lớn tiếng trò chuyện cười vui vẻ, mà khi ở bên cô lại luôn có vẻ câu nệ bất an.

Dạ Ngưng ôm chặt Tiếu Vũ Hàm, cúi đầu nhìn cô chằm chằm một hồi, chậm rãi nói: “Em vẫn không biết nên lấy thân phận gì để đối xử với cô. Quan điểm của mọi người thường tạo nên bởi ấn tượng mạnh mẽ lúc ban đầu, có lẽ ở trong lòng em, trong tiềm thức thì cô chính là giáo viên. Học sinh đối xử với giáo viên, luôn luôn là tôn trọng cùng hoặc nhiều hoặc ít kính sợ lại thêm một tia sùng bái, kỳ thật em nên sớm nghĩ thông suốt mới phải, ở trước mặt người khác coi cô là giáo sư, ở sau lưng –”

Dạ Ngưng cố ý kéo dài thanh âm không tiếp tục nói tiếp, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu, nhíu mày nhìn nàng. Học ai vậy, còn biết lấp lửng thế nữa?

“Nói đi!” Kéo kéo áo Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm mím môi nhìn nàng, Dạ Ngưng bị động tác làm nũng nho nhỏ này làm cho bật cười thành tiếng, cúi đầu, một ngụm ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn kia, dùng khoang miệng ấm áp bao lấy, nhẹ nhàng mút cắn.

“Cô nói xem?” Thanh âm khàn khàn trầm thấp mang theo một tia hương vị khêu gợi, mặt Tiếu Vũ Hàm lập tức đỏ bừng.

_Hết chương 55_

Continue Reading

You'll Also Like

714K 25.2K 113
Tác giả: Hiểu Bạo Edit: Xiao Yun Số chương: 108 chương chính văn+ 1 chương phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, ngược, cảnh sát-hắc bang, kết HE, Nhân vậ...
726K 51.7K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...
388K 17.7K 110
Năm 8 tuổi, Lâm Tiễn gặp Tiêu Uyển Thanh, bị sắc đẹp mê hoặc, một câu nói như trẻ con bị trêu ghẹo suốt nhiều năm - Dì ơi! dì thật đẹp, con muốn gả c...
371K 17.9K 90
- Giang Hoài Sương bị mẹ lừa, cứ nghĩ nhận nuôi một cô bé 5 tuổi không ngờ lại là 15 tuổi. - Hứa Đan Lạc cứ nghĩ sẽ có một gia đình với Giang Hoài Sư...