Chương 48: Lời dẫn lửa...

17.9K 754 38
                                    

Áo con úp trên dầu Tô Dong Dong trong vài phút cũng không có ai thèm để ý đến, Dạ Ngưng nhìn cô chằm chằm một hồi, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Ta đi chứ? Đi ra ngoài ăn mừng một chút, em muốn ăn lẩu.”

Tiếu Vũ Hàm mím môi cười khẽ, nhìn Dạ Ngưng lắc đầu, xoay người, đi đến bên cạnh Tô Dong Dong: “Đi thôi.”

Tô Dong Dong bĩu môi, bỏ áo con xuống, nhỏ giọng nói: “Chị Vũ Hàm, chị biết mà, bình thường em cũng đâu có như vậy, đây không phải là được nhìn thấy thần tượng nên quá cao hứng sao.”

Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng thật ra rất hào phóng, phất phất tay: “Được rồi, đừng có giả bộ đáng thương với cô Tiếu nữa, tôi cũng chưa nói gì mà, cái trò một phút đồng hồ biến thành linh dương Tây Tạng  kia của cô kỳ thật cũng không tệ, rất có khí thế ngự dương*.”

(*ngự: cai quản, điều khiển)

“……”

Tô Dong Dong bị Dạ Ngưng khen thế tức đến mặt mũi đỏ bừng. Tiếu Vũ Hàm nâng tay lên, vuốt ve mái tóc Dạ Ngưng: “Được rồi, đừng thấy ai cũng đều bắt nạt.”

Tuy là có ý không vui, nhưng cô Tiếu đã mở lời, Dạ Ngưng cũng không dám nói gì, đoạt lấy cái túi to trong tay Tô Dong Dong, giật lại áo con trong tay cô cho vào túi, lôi kéo Tiếu Vũ Hàm đi ra ngoài. Tiếu Vũ Hàm quay đầu nhìn Tô Dong Dong, vẻ mặt tỏ ý xin lỗi.

Tô Dong Dong đứng tại chỗ nhìn hai người, vẻ mặt ao ước, nếu người kia cũng có thể đối xử với cô như vậy thì tốt rồi.

Đi ra khỏi phòng thay đồ, Dạ Ngưng nhìn nhìn vài người đứng canh ngoài cửa, đen mặt.

Bóng đèn không giảm bớt, ngược lại lại có nhiều thêm một, lão Đại không biết thế nào đã đi rồi còn quay lại, ôm cánh tay đứng tại chỗ chờ Dạ Ngưng, biểu tình trên mặt hết sức nhăn nhó, xem ra là còn nhớ thù lần trước cãi nhau với cô Mạch.

“Có người tới ký túc xá, mày về mà xem.” Lão Đại tức giận nói.

Dạ Ngưng ngẩn ra, hỏi: “Ai thế?”

Ai vậy? Ai có thể khiến lão Đại bị kinh động mà chạy đến cảnh báo như thế?

Lão Đại nhìn Dạ Ngưng, lại nhìn cô Tiếu ở bên cạnh nàng, một bộ muốn nói lại thôi, nhịn thật lâu, vẫn lại nói ra lời: “Đàn chị Tích Nghiên.”

“……”

Dạ Ngưng nghe thấy cái tên này, thân mình cứng đờ, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, mấp máy môi.

[Bách hợp] [Edit - Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng (Edit by Bách Linh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ