Chương 45: Để bụng...

16.8K 753 51
                                    

Cúi đầu, đi theo Tiếu Vũ Hàm ra khỏi lầu ký túc, Dạ Ngưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm giày cao gót của Tiếu Vũ Hàm, trong lòng trống rỗng không có cảm giác gì.

Tiếu Vũ Hàm khoanh tay đi trước, lúc này cô không cố chấp kéo tay Dạ Ngưng, trên mặt phủ đầy băng sương.

Đến sân thể dục, Tiếu Vũ Hàm dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía Dạ Ngưng, mà Dạ Ngưng vốn vẫn cúi đầu, không yên lòng bước đi liền lập tức va phải người cô.

“Xin lỗi, thực xin lỗi…cô Tiếu…”

Dạ Ngưng liên tục xin lỗi khiến cho mày Tiếu Vũ Hàm nhíu càng chặt, trong nháy mắt tâm tình liền trở nên phiền não.

Cúi đầu đứng tại chỗ, nửa ngày cũng không nghe được thanh âm cô Tiếu, chần chừ một lát, Dạ Ngưng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm.

“Em và lão Đại chỉ là bạn bè.”

Nỗi ủy khuất trong đáy mắt Tiếu Vũ Hàm khiến cho Dạ Ngưng đau lòng, căn bản vốn không định giải thích, nhưng vẫn không tự giác mà nói ra lời.

Tiếu Vũ Hàm mím môi nhìn nàng, thật lâu sau, thở dài: “Tôi biết.”

Biết? Dạ Ngưng nghi hoặc nhìn Tiếu Vũ Hàm, đã biết thì cô còn gọi em ra làm gì? Cô là một giáo viên, cứ như vậy chạy đến ký túc xá của sinh viên, thật sự không sợ mọi người bàn tán sau lưng sao? Tuy rằng Dạ Ngưng không thèm để ý đến những lời nhàm thoại của người khác với mình, nhưng mà không có nghĩa là nàng không để ý người khác nói về cô Tiếu thế nào.

“Cô Tiếu…phải, về sau cô đừng đến ký túc xá tìm em nữa…”

Suy đi nghĩ lại, Dạ Ngưng vẫn đem lời trong lòng nói ra, Tiếu Vũ Hàm lại hiểu lầm ý tứ nàng, trong mắt ánh lên một tia tổn thương.

“Em chỉ không hy vọng người khác ở sau lưng nói tam đạo tứ*, cô Tiếu, cô là giáo sư.”

Lời này căn bản không nên là do Dạ Ngưng nói ra, Tiếu Vũ Hàm nghe xong không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm Dạ Ngưng. Tất cả những việc này cô đã sớm đoán trước, cũng đã chuẩn bị tốt, hai người ở bên nhau sẽ có ngăn trở, có khó khăn, nhưng cuối cùng cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua. Nhưng mà phản ứng hôm nay của Dạ Ngưng làm cho Tiếu Vũ Hàm có chút dao động, cô đã chuẩn bị đón nhận hết thảy, nhưng mà…Dạ Ngưng có sao? Dạ Ngưng nguyện ý cùng cô đối mặt với hết thảy sao?

“Phải, cứ như vậy đi, em mệt rồi…” Dạ Ngưng nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm một hồi, nhẹ giọng nói. Tối nay nàng mệt chết được, quá nhiều người cùng quá nhiều chuyện chứa trong đầu, gợi lên bấn an cùng khó chịu vẫn chôn dấu trong đáy lòng nàng, nàng cần thời gian để điều chỉnh lại. Nhìn Tiếu Vũ Hàm không có phản ứng gì, Dạ Ngưng bĩu môi, xoay người đi về phía cổng lớn, lại bị Tiếu Vũ Hàm giữ chặt cánh tay.

[Bách hợp] [Edit - Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng (Edit by Bách Linh) Where stories live. Discover now