Chương 87: Cao thủ đối đáp...

15.8K 592 119
                                    

Người quản lí kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, có phần không biết phải làm sao: “Tiêu tổng, cô đây là?”

Mặt Tiêu Mạc Ngôn hơi trắng, lúc này cũng chẳng còn hơi  sức đâu chơi trò tổng giám đốc mà bày ra vẻ phóng khoáng tiêu sái gì, khẩn trương nhìn quản lí, nhỏ giọng hỏi: “Này…chỗ này có cửa sau không?”

“…Cái, cái gì cơ? Tiêu tổng cô nói cái gì?!” Quản lí bày ra vẻ mặt như thể bị ai đánh, không thể tin được nhìn Tiêu Mạc Ngôn.

“Cửa sau!!! Cửa sau, tôi đã nói gì hả? Giờ là lúc nào rồi mà còn bắt tôi phải lặp lại nữa!” Tiêu Mạc Ngôn không tìm được cửa đã bắt đầu nổi nóng, làm sao còn có vẻ bình tĩnh vừa rồi, đứng lên lại ngồi xuống, hoàn toàn rối loạn. Cô có thể bình tĩnh được sao? Còn có thể bình tĩnh sao? Nếu Hạ Hạ chỉ đơn giản nổi giận thì còn may, phụ nữ mà, chỉ cần dỗ ngọt thì sẽ quên hết. Nhưng mà nhớ năm đó bởi vì ghen mà suốt một tháng Hạ Hạ không để cho cô đụng chạm! Một tháng! Đây là cái khái niệm gì! Mỗi ngày nhuyễn ngọc trong ngực, lại cử động cũng không được, hơn nữa Hạ Hạ xấu xa chết được, biết trong lòng cô chịu giày vò, thế mà lại mặc quần áo xuyên thấu khêu gợi khiến cô càng thêm nóng. Cái loại cảm giác ấy, thật sự là chỉ một hai từ thì không thể miêu tả……

Quản lí hoàn toàn bị Tiêu Mạc Ngôn nói đến choáng váng, hơn nữa lại bị cô quát tháo như vậy cùng với chứng kiến một loạt hành động khiến người ta mê man mà không hề nhận thức được của cô, liền chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn.

Tiêu Mạc Ngôn ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu, không ngừng phất tay: “Bình tĩnh, mấy người bình tĩnh cả cho tôi!”

Quản lí cùng Tiếu Vũ Hàm hai mặt nhìn nhau, hiện tại rốt cuộc là ai không bình tĩnh đây chứ…Hai người bọn họ đều thật sự rất ổn mà…

Lúc Tiêu Mạc Ngôn đang cố gắng khiến mình có thể bình tĩnh, cánh cửa vốn đóng chặt lại thong thả bị đẩy ra, cô liền lập tức không còn tinh thần, thân mình mềm nhũn, cắn môi coi như chấp nhận số mệnh. Xong rồi, giờ thì xong rồi, kế hoạch tốt đẹp của cô, đêm Giáng sinh cuồng hoan hoàn mỹ xem ra cũng sẽ không có. Phải biết rằng cô đã đi công tác một tuần rồi, một tuần không được chạm vào Hạ Hạ, giờ thì tốt rồi, lại tiếp tục ăn chay thôi…mà phỏng chừng không bị “ăn”  thì cũng coi như là A di đà Phật rồi.

Người ở ngoài cửa rất bình tĩnh, không chút hoang mang đẩy cửa ra, giày cao gót chạm lên mặt đất đầu tiên, Hạ Linh Doanh chậm rãi tiêu sái tiến vào, cô nghiêng người, khoanh tay trước ngực, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt hơi nheo lại. Đôi con ngươi trong suốt sáng ngời, mày liễu cong cong, hàng lông mi thật dài hơi rung động, làn da lộ ra trắng nõn không tỳ vết hơi phiếm sắc hồng nhạt, đôi môi mỏng manh mềm mại ướt át như cánh hoa hồng, một đầu tóc dài suôn mượt đen nhánh như nước, tựa dòng thác chảy nghiêng xuống, rất hoàn hảo xõa trên bờ vai gầy. Cũng phải, người như vậy mà muốn Tiêu tổng biến thân thành Liễu Hạ Huệ thì đúng là không có nhiều khả năng.

[Bách hợp] [Edit - Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng (Edit by Bách Linh) Where stories live. Discover now