Chương 44: Phim thần tượng...

15.9K 803 313
                                    

Mạch Mạt và Hà Lâm Nhiên vốn cùng nhau ở nhà chờ tiếu Vũ Hàm, nhưng mà một tiếng đồng hồ cũng không thấy cô trở về, Mạch Mạt có chút lo lắng, không nói hai lời liền choàng thêm áo khoác chạy ra ngoài, Hà Lâm Nhiên đương nhiên cũng làm cái  đuôi đi theo sau.

Đã xác định được mục tiêu, không chút do dự, Mạch Mạt đi thẳng đến khu ký túc xá, quả nhiên thấy Tiếu Vũ Hàm ôm cánh tay đứng ngây người trước khu nhà. Khẽ thở dài, Mạch Mạt tiến lên, kéo tay Tiếu Vũ Hàm.

“Vũ Hàm, trở về đi.”

Tiếu Vũ Hàm phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Mạch Mạt, không lên tiếng.

Cắn môi, vành mắt Mạch Mạt ửng hồng: “Vũ Hàm, cậu đang trách tôi?”

“Không.” Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêng đầu, nhìn tòa nhà ký túc, nhớ tới bộ dáng đầy tổn thương của Dạ Ngưng lúc rời đi, sâu kín thở dài.

“Tôi không trách cậu, Mạt Mạt, tôi đang tự trách mình.”

“Vũ Hàm…”

Thanh âm Mạch Mạt khàn khàn, tâm tình kích động. Không phải cô cố ý bài xích Dạ Ngưng, cũng không phải có thành kiến gì với nàng, cô chỉ là đau lòng Tiếu Vũ Hàm, trong lòng cô, Tiếu Vũ Hàm vĩnh viễn là tốt nhất, không có người có thể xứng đôi. Nhưng bây giờ, Tiếu Vũ Hàm dĩ nhiên lại vì Dạ Ngưng mà vứt bỏ tương lai không nói, còn hết lần này đến lần khác tự hạ mình đến mức thấp nhất, Mạch Mạt bởi vì đau lòng, yêu mến cô như người nhà nên không nỡ để người khác khiến cô chịu nửa phần ủy khuất, cho nên mới nói mà không kịp nghĩ, kỳ thật một khắc khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Dạ Ngưng thì Mạch Mạt đã hối hận rồi, biết mình đã nặng lời làm tổn thương người khác sâu sắc, nhưng mà……

Hà Lâm Nhiên đứng bên cạnh hai người im lặng, không nói lời nào, lòng cũng thực rất khổ sở, lấy điếu thuốc ra, châm lửa, hút một hơi, vừa ngẩng đầu liền thấy lão Đại nắm chặt nắm đấm lao thẳng đến chỗ mấy người.

“Ồ, nhìn kìa, lão Đại của Dạ Ngưng đến này.”

Mạch Mạt và Tiếu Vũ Hàm cùng nhau ngẩng đầu lên liền thấy lão Đại một thân áo ngủ Snoopy, tóc loạn thành một đoàn phi tới như điên, mà Dạ Ngưng ở phía sau loẹt quẹt dép lê hiển nhiên không đuổi kịp, chạy vài bước liền lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống.

Dạ Ngưng đi theo phía sau lão Đại nóng ruột không thôi, nàng biết lão Đại muốn tốt cho nàng, muốn giúp nàng xả giận, nhưng mà chuyện này thật sự không liên quan tới cô Tiếu nhà nàng mà…

“Cô Tiếu!!!”

Lúc chỉ còn cách vài người mấy bước, lão Đại dừng chân bất động, thở hổn hển , trừng mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm.

[Bách hợp] [Edit - Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng (Edit by Bách Linh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ