(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại...

TuytNgn068

174K 13K 453

Đã quá mệt mỏi. Quay về quá khứ thay đổi tất cả. Nhưng tại sao khi có lại gia đình cậu vẫn như xa như gần. Ha... Еще

1. Sống lại
2. Gia đình
3. Hẻm xéo - Gặp gỡ
4. Lượn lờ Rừng Cấm
5. Các nhà sáng lập
6. Khởi hành đến Hogwarts
7. Nghi thức phân viện
8. Chào mừng đến nhà Rắn
9. Buổi sáng đầu tiên
10. Tiết biến hình
11. Trà chiều
12. Trừng phạt
13. Tiết độc dược
14. Ngày mưa
15. Lời đồn
16. Đánh cược
17. Cảm xúc
18. Người đến người đi.
19.Cận kề Halloween
20. Cận kề Halloween (2)
21. Cận kề Halloween (3)
22. Halloween - Ngày lễ của ma quỷ.
23. Halloween - Ngày lễ của ma quỷ (2)
24. Halloween - Ngày lễ của ma quỷ (3)
25. Thuộc về bầu trời (1)
26. Thuộc về bầu trời (2)
27. Thuộc về bầu trời (3)
28. Ngày lễ
29. Ngày lễ (2)
30. Ngày lễ (3)
31. Ngày lễ - Trở về thăm nhà (1)
32. Ngày lễ - Trở về thăm nhà (2)
33. Ngày lễ - Trở về thăm nhà (3)
34. Ngày lễ - Bữa tiệc gia tộc
35. Ngày lễ - Bữa tiệc gia tộc (2)
36. Ngày lễ - Bữa tiệc gia tộc (3)
37. Merry Christmas
39. Merry Chirstmas (3)
40. Lên tàu trở về trường
41. Chiếc gương ảo ảnh
42. Quà sinh nhật
43. Rồng
44. Tàn nhẫn
45. Buổi phạt sáng sớm
46. Lời nguyền Bạch Kỳ Lân
47. Đắc thủ
48. Nghỉ hè năm nhất(1)
49. Nghỉ hè năm nhất (2)
50. Nghỉ hè năm nhất (3)
51. Nghỉ hè năm nhất (4)
52. Nghỉ hè năm nhất (5)
53. Nghỉ hè năm nhất (6)
54. Nghỉ hè năm nhất (7)
55. Nghỉ hè năm nhất (8)
56. Nghỉ hè năm nhất (9)
57. Nghỉ hè năm nhất (10)
58. Nghỉ hè năm nhất (11)
59. Nghỉ hè năm nhất (12)
60. Nghỉ hè năm nhất (13)
61.Nghỉ hè năm nhất (14)
62. Nghỉ hè năm nhất (15)
63. Nghỉ hè năm nhất (16)
64. Nghỉ hè năm nhất (17)
65. Nghỉ hè năm nhất (18)
66.Nghỉ hè năm nhất (19)
67.Nghỉ hè năm nhất (20)
68. Khởi hành đến trường
69. Năm hai bắt đầu
70. Năm hai bắt đầu (2)
71. Năm hai
72. Năm hai: Cha đỡ đầu
73. Năm hai: Cha đỡ đầu (2)
74.Năm hai: Cha đỡ đầu (3)
75. Năm hai: Sự trở lại của gia tộc Black
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111

38. Merry Christmas (2)

1.7K 122 1
TuytNgn068

" Sao nhìn mặt của Harry làm tớ có cảm giác không ổn thế nhỉ ?" Blaise nhìn khuôn mặt tươi cười của Harry mà phán. Draco nhìn kỹ xung quanh không thấy có gì khác thường lại nhìn những người được mời. Ngẩng đầu lên nghĩ: hình như Harry bảo là mời bạn bè trong nhóm bạn đúng không nhỉ ? Vậy không phải có gia đình của Ron sao. 

Hắc tuyền nhìn Harry. Draco nhẹ tay kéo cha mình. Lucius cúi đầu nhìn con trai.

" Có chuyện gì sao Rồng con?"

" Tí nữa có nhìn thấy gia đình Weasley cha đừng có buông lời bóc mẽ. "

Gia đình Weasley? Là sao. Lucius không hiểu ý của con trai nhưng sau một lúc phía bên kia một đại gia đình tóc đỏ xuất hiện thì ông đã hiểu. 

" Yên tâm, con trai."

Draco phát hiện ánh mắt của Harry. Hoàn toàn phớt lờ, có chết nó cũng không chịu để cho Harry biến gia đình nó thành trò hề đâu nhé. 

Harry nhìn Draco dặn dò Lucius. Cậu chỉ cười không làm gì cả. Severus đứng trên lầu nhìn thấy trò chơi của người yêu nhỏ bị phá thì cũng chỉ đành lắc đầu. Nhưng đằng sau còn nhiều trò, muốn không bị Harry trêu à, không có cửa đâu.

Lily đón gia đình Weasley cũng không quên dặn họ. Bà cũng không hứng thú biến bữa ăn Giáng sinh thành kịch hài cho con trai xem. 

" Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc giáng sinh thân mật này." Harry tươi cười nhìn mọi người. Vừa dứt lời thì gia đình của Theodore cũng đến.

Theo từ phía sau cha mẹ hiện ra. Vốn thực ra cũng không định đến nhưng cuối cùng vẫn đến. Harry từ phía trong đích thân ra phía Theo. 

Cúi chào bố mẹ của Theo. Lại vẫy tay ý Theo lại gần cậu.

" Muốn làm bạn thì ít ra cũng phải mở rộng tấm lòng mình đúng không ?" 

Dẫn mọi người ra đằng sau khu vườn, nơi đã trang hoàng. Một bàn tiệc đã được bày sẵn. Mà đằng sau bàn tiệc chính là nhà kính, trong đó có bốn người đang ngồi thưởng trà.

Bên trong bốn người cười nói vui vẻ, bên ngoài thì tò mò. Ai cũng biết là Harry có hai cha nuôi, hai mẹ nuôi. Nhưng thân phận ra sao thì không ai có thông tin gì cả về bốn người này. Luicus quay lại hỏi con trai mình

" Con có nghe Harry nhắc gì đến cha mẹ nuôi mình không ?"

Draco lắc đầu. Tuy là bạn thân nhưng Harry không phải cái gì cũng nói cho họ biết. Mà họ cũng tôn trọng Harry, cái gì không nên hỏi thì không hỏi.

Harry mời mọi người ngồi xuống bàn ăn. Còn bản thân mình thì đi vào nhà kính mời mấy người Salazar ra ngồi. 

Bốn người vừa bước ra thì không khí cũng ngưng trọng. Không nói đến vẻ đẹp của bốn người, mà còn phải thấy khí thế từ họ mà ra. Harry mỉm cười nhìn trạng thái của các vị khách mời. Song song, gia đình Potter cũng đứng dậy. Cái này thực ra ăn sâu vào trong họ. Tuy ở đây là biệt thự Potter nhưng người cao cả nhất vẫn là bốn người này.

Severus đứng bên cạnh Harry, không khỏi bất đắc dĩ nhìn người yêu bé nhỏ thích thú trêu đùa. Đôi mắt sủng nịnh này đương nhiên chẳng qua mắt nổi mấy người Godric. Nhìn bé con nhà mình nghịch ngợm vậy họ cũng cảm thấy vui. Đây là thứ mà họ muốn nhìn ở cậu. Chứ không phải một đứa trẻ tách biệt với bạn bè, lạnh lẽo, ít nói, thậm chí không một tia cảm xúc nào giống như trước kia. Ánh mắt hờ hững của cậu là nỗi ám ảnh đối với bất cứ thành viên nào trong gia đình Potter.

" Các vị thích thưởng thức mỹ vị trước hay là thích ngồi tâm sự trước ? Hay rằng chúng ta vừa ngồi thưởng thức  mỹ vị vừa nghe tâm sự nhỉ !" 

Các vị khách mời không hiểu hai từ 'tâm sự' ở đây của Harry có nghĩa gì. 

Helga bất đắc dĩ kéo Harry lại. Trừng mắt nhìn.

" Hihi." 

" Thôi, vẫn nên là thưởng thức mỹ vị trước đi."

Mọi người ai cũng tò mò nhưng cũng gật đầu. Bữa ăn tuy hơi vi diệu nhưng may rằng ai cũng no bụng. 


Kết thúc bữa ăn mọi người đều ngồi nghỉ bên ngoài khu vườn.

Ngôi vườn chìm trong ánh trăng, tiếng ca linh hồn không biết từ đâu xoa dịu tâm hồn. Khiến họ thoải mái hơn nhiều.

Người lớn ngồi ở một bên, để mặc những đứa trẻ nghịch ngợm. Một mình Harry ngồi trên chiếc xích đu bên dưới cây đại thụ khủng lồ kia. Cậu trông thật cô đơn. 

" Harry."

Neville thực không thích nhìn Harry cô độc tĩnh mịch như vậy. Harry nghe vậy thì xoa đầu Neville, đối với cậu Neville như em trai của mình mà đối với Neville cậu là một người anh trai luôn che chở cậu. 

Neville là con một, cha mẹ  lại bị thương nặng rồi phải ở trong bệnh viện triền miên, lớn lên bên người bà của mình. Thế giới nội tâm ngày càng thu hẹp, rồi lại là một trong những đứa trẻ bị nhắc trong lời tiên tri. Khiến cho Neville khó gia nhập vào trong vòng tròn cuộc sống ở trường. Nhưng thật là may mắn cậu gặp Harry, ngay khi phân viện cậu đã giúp nó đến nơi mà nó mong muốn. Được cưng chiều trong nhóm bạn kỳ lạ. Là chính mình chứ không phải gồng mình.

" Ừm. Sao vậy ?" Giọng của Harry khi nó thấp thực sự rất là du dương. Khiến người khác không khỏi trầm mê.

" Hôm nay cậu gọi bọn mình đến ngoài tham gia bữa tiệc còn điều gì nữa đúng không ?"

" A, sao cậu lại nghĩ vậy ?" Harry cười hiền nhìn Neville.

Neville cũng không biết trả lời ra sao chỉ cảm thấy Harry chắc có điều gì đó để nói. 

Blasie tay kéo Neville. Ánh mắt của dịu dàng lấy chiếc lá trên đầu của Neville. Giải thích hộ Neville

" Khi đón bọn mình, ánh mắt của cậu thể hiện rõ sự tinh nghịch. Nên đương nhiên không đơn giản là một bữa tiệc rồi." 

Harry ngồi nhìn hai người trước mắt. Lại đưa mắt nhìn phu nhân Zabini và lão phu nhân Longbottom. Thấy ánh mắt của hai người ánh lên kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất. Cậu cười. Đương nhiên hai người cũng thấy ánh mắt của Harry. Nhìn nhau không nói gì. Phu nhân Zabini nhận ra ánh mắt của con trai mình. 

" Hôm nay mời mọi người đến. Đầu tiên đương nhiên là tham gia tiệc Giáng sinh. Thứ hai, ta nghĩ rằng vị gia chủ Nott vẫn chưa yên tâm về việc con trai mình chơi với Cứu thế chủ này. Cũng như băn khoăn trong việc nên đứng về phía bên nào. Thứ ba, ta nghĩ rằng ai cũng tò mò bốn người cha mẹ nuôi của ta. Nên ta phải giới thiệu một chút, để tránh cho các ngươi bị trí tò mò của mình phá hoại đến mức không yên."

Theo nghe vậy cũng không tự chủ nhìn về phía cha mình. Rồi lại nhìn về phía Harry. Dáng ngồi lười biếng trên xích đu. Đôi mắt khó thấu nhìn về phía nó. 

Hai vị phụ huynh của Theo đương nhiên biết. Nhưng họ không hiểu lý do gì mà Harry lại chấp nhận Theo. Gia tộc họ nói đi nói lại cũng không hề có ích gì cho cậu.

" Tình bạn dựa trên lợi ích, nếu như vì lợi ích mà ta kết bạn. Thì ta thà tự dựa vào lực lượng của bản thân của mình còn hơn. Dù sao, trong tất cả lực lượng của chính mình vẫn đáng tin hơn. Nên ngài yên tâm, ta chấp nhận Theo không phải là vì lợi lộc gì cả. Chỉ đơn thuần muốn kết bạn mà thôi." 

Harry trả lời câu hỏi trong lòng của hai vị phụ huynh này.

Giọng nói của Harry cứ từ từ phát ra.

" Bạn bè đối với tất cả chúng ta đều vô cùng quan trọng, không phải sao. Ngoài bạn đời ra, chúng ta có thể tin tưởng giao sau lưng mình thì ai cũng mong muốn mình có những người bạn có thể giao sau lưng mình cho họ. Thế giới này rất rộng, rất lớn, cũng rất là cô độc, cô đơn, cũng rất là tàn nhẫn. Con người có lúc vô cùng vĩ đại nhưng không ai có thể chịu được cảm giác cô độc cả. Trường sinh bất lão bất tử. Đó là lời nguyền chứ không phải may mắn. Ngươi sống lâu thì sao, rồi đến cuối cùng ngươi cũng chỉ một mình mà thôi. "

Bất lão bất tử. Lời nguyền. 

Câu nói này của Harry, có lẽ là nói cái người đang ẩn trong bóng tối theo dõi người mình yêu kia. Những người biết chuyện chỉ nhìn nhau rồi cười. Harry đang cảnh tỉnh cho kẻ vẫn cố giấu mình mà không dám đứng ra ánh sáng kia.

" Ngươi sống lâu thì sao, ngươi có thể đảm bảo mình không động tâm với ai không ? Rồi ngươi thực có thể nhẫn tâm nhìn người đó già đi nhưng mình vẫn cứ thế, thời gian dừng lại ở mãi trên thân thể ngươi. Ngươi chắc chắn mình chịu được không ? Đến khi đó, ngươi rồi sẽ phát điên mà thôi. "

" Nếu đã không chịu được cảm giác cô độc. Vậy tại sao ta phải ép bạn bè mình phải có lợi ích cơ chứ. Harry Potter ta, thực lòng muốn kết bạn thì đương nhiên không để tâm đến thế gia, tài năng dung mạo gì đó mà là tâm hồn thực sự. Chỉ thế thôi, nên các ngài yên tâm, ta không có ý gì với con cái của các vị."

Draco, Blasie, Pansy, Neviile, Ron không còn lạ gì Harry. Khi bắt đầu cái cảm giác xa lạ đến từ Harry khiến họ cảm giác con người này sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào. Tự nhiên họ suy nghĩ rằng mình không có tài cán gì để người này chấp nhận mình. Và cũng chả biết từ bao giờ họ tự thúc đẩy bản thân chỉ để xứng đáng làm bạn với vị thiếu niên vĩ đại này. Dù rằng cậu chẳng cần họ làm vậy. Nhưng điều đó giúp họ cảm giác an tâm hơn. An tâm vì mình không phải là kẻ chỉ biết đứng nguyên một chỗ để người khác bảo vệ, an tâm vì mình cũng có thể bảo vệ lại người này. Cậu có thể vì họ mà đòi lại công bằng, đứng trước mặt tất cả mọi người để che chắn cho họ. Thì họ cũng có thể vì cậu mà trở nên cường đại để đứng ngang hàng mà không áy náy.

Theo bỗng nhiên hiểu tại sao nhóm bạn này lại có thể khiến người khác ghen tị như vậy. Ghen tị, hâm mộ, bởi tất cả học sinh trong Hogwarts có lẽ chẳng bao giờ tìm được cho mình một người bạn đúng nghĩa như vậy. Không vì thế lực, không vì danh tiếng, chỉ đơn thuần là mong muốn. Không quan tâm xung quanh nói ra sao, nhìn thế nào, chỉ cần cảm giác thoải mái. Đó chính là điều chân chính mà Harry giúp cho nhóm bạn của mình.

Mà Theo, một học sinh nho nhỏ ngưỡng mộ nhìn cậu. Theo dõi từng bước đi hành động của họ. Biết rằng cha mẹ mình có thể đứng về phía Chúa tể hắc âm lại càng khiến Theo cảm thấy mình không có khả năng bước vào trong vòng ánh sáng đó. Đúng, cậu nhút nhát, cậu sợ hãi, tự ti. Vì cậu cảm thấy mình không có tư cách. 

Harry vẫy tay hướng Theo về phía mình. 

" Cậu là cậu. Là một cá thể độc lập. Không ai có quyền quyết định cậu làm gì, sống ra sao. Điều kiện duy nhất của mình khi cậu tham gia vào nhóm chính là cậu phải là bản thân mình. Là bản thân mình chứ không phải là người khác. Sống cho bản thân, chứ không phải sống của người khác. "

Theo luôn nhớ câu nói này. Câu nói này như ngọn đèn sáng cho cậu. 



Продолжить чтение

Вам также понравится

30.2K 5.3K 42
Rốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc
313K 27.5K 68
Truyện đã hoàn: 57 chương + 9 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
26.8K 2.7K 16
"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari"
131K 5.5K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...