[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùn...

By PmkJuly

485K 46.4K 5.4K

[BH][HĐLD][EDIT] Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu. Tên gốc: Bạn cùng phòng của ta là Tử Thành... More

Văn Án
Chương 1: Âm Sai Mục Dung.
Chương 2: Cửa hàng giấy hàng mã
Chương 3: Bạn cùng phòng, Tang Du.
Chương 4: Linh hồn A Miêu
Chương 5: Vui quá hoá buồn.
Chương 6: Sự kiện nhảy lầu.
Chương 7: Vô căn chi hồn.
Chương 8: Quá khứ đau thương.
Chương 9: Hàng xóm A Minh.
Chương 10: Quỷ ảnh trong gương.
Chương 11: Quỷ chết thành tinh.
Chương 12: Công ty Đông Doanh.
Chương 13: Tổ chức thần bí.
Chương 14: Ngũ Quỷ tìm người.
Chương 15: iPhone X.
Chương 16: Vô chiếu lạc âm.
Chương 17: Trên đường Hoàng Tuyền.
Chương 18: Súyt bị phá cửa.
Chương 19: Giả mèo khóc chuột.
Chương 20: Chị họ Tang Đồng.
Chương 21: Thiên Đạo vô tình.
Chương 22: Mượn xác hoàn hồn.
Chương 23: Đau đớn phản hồi.
Chương 24: Đại Niệm Lực.
Chương 25: Âm thanh giày cao gót.
Chương 26: Ba phân ba tấc.
Chương 27: Hậu nhân Lỗ Bạn.
Chương 28: Người tốt người xấu.
Chương 29: Tứ Phương.
Chương 30: Siêu độ nữ quỷ.
Chương 31: Gặp lại nữ quỷ.
Chương 32: Chưa chồng đã chữa.
Chương 33: Nuôi dưỡng tiểu quỷ.
Chương 34: Mỗi người đều có thứ muốn đạt được.
Chương 35: Làm những gì.
Chương 36: Bất lực.
Chương 37: Ái phách, hỉ hách.
Chương 38: Thói quen.
Chương 39: Hỉ hoá Tang - 1
Chương 40: Hỉ hoá Tang - 2
Chương 41: Nhân quả ba đời.
Chương 42: Hỉ hoá Tang - 3
Chương 43: Hoá vàng cho người sống.
Chương 44: Mất hồn - Chiêu hồn.
Chương 45: A Hương nhập mộng.
Chương 46: Không thu được gì...
Chương 47: Yêu mị chi vật
Chương 48: Hình xăm đoạt mệnh.
Chương 49: Yêu Hoạ ngàn năm.
Chương 50: Nguyên Thần nhập hoạ.
Chương 51: Mộng cảnh Tang Đồng - 1
Chương 52: Mộng cảnh Tang Đồng - 2
Chương 53: Ta vào Địa Ngục.
Chương 54: Mục Dung chi mộng.
Chương 55: Đơn giản nhất....
Chương 56: Mộng cảnh vỡ vụn....
Chương 57: Mộng đến cùng cũng phải tỉnh...
Chương 58: Phong ấn hồi ức...
Chương 59: Nhiệt độ 'lửa giận'.
Chương 60: Chạm đến linh hồn.
Chương 61: Hoạ yêu nhập thể
Chương 62: Từ đường quỷ dị.
Chương 63: Tổ tiên Mặc gia.
Chương 64: Chính diện giao tranh.
Chương 65: Bí mật Mặc gia.
Chương 66: Thổ Địa cướp người.
Chương 67: Tài cán thần thông.
Chương 68: Ai?
Chương 69: Đại công cáo thành.
Chương 70: Nửa thật nửa giả.
Chương 71: Tai nạn đoạt mạng.
Chương 72: Nổi trên mặt nước.
Chương 73: Thân thể chi mê.
Chương 74: Anh Shipper.
Chương 75: Chỉ vớt thi thể.
Chương 76: Chết không nhắm mắt
Chương 77: Truyền thuyết Diệp Lâu.
Chương 78: Nụ cười bất biến.
Chương 79: Nguyên nhân cái chết.
Chương 80: Lần đầu giao chiến.
Chương 81: Thất bại.
Chương 82: Thiên Cương Địa Sát.
Chương 83: Thần thông
Chương 84: Hung quẻ ứng nghiệm.
Chương 85: Lại đợi.
Chương 86: Vườn kịch Xuân Thu
Chương 87: Hoài An Điệp Mộng
Chương 88: Cô gái trong cây.
Chương 89: Chuyện cũ Như Yên.
Chương 90: Có người mới an nhiên
Chương 91: Phim tàn người tan.
Chương 92: Cầu người cầu mình
Chương 93: Ấu linh hung ác.
Chương 94: Gặp lại bóng đen.
Chương 95: Lặng im.
Chương 96: Bữa ăn ấm áp.
Chương 97: Gặp nhau sớm hơn
Chương 98: Cứu net.
Chương 99: Nữ quỷ đoạt mệnh.
Chương 100: Táo Quân - Môn Thần.
Chương 101: Ngoài dự kiến
Chương 102: Nói thật.
Chương 103: Kiếp số.
Chương 104: Tán tận lương tâm.
Chương 105: Xoá bỏ cái chết.
Chương 106: Công đạo tự lòng người.
Chương 107: Lại làm bạn cùng phòng.
Chương 108: Cứu giúp nhị tỷ.
Chương 109: Nữ quỷ treo cổ.
Chương 110: Núi hoang quỷ dị.
Chương 111: Khôi Tam bà bà.
Chương 112: Liễu Nhị nương tử.
Chương 113: Di khí chi địa.
Chương 114: Quả phụ Nguyệt Hương.
Chương 115: Bóng đen hiện thân.
Chương 116: Chỉ mảnh treo chuông
Chương 117: Bản mệnh độc rắn.
Chương 118: Thẳng thắn.
Chương 119: Uớc hẹn sinh tử
Chương 120: Cọc đá đón gió đầu thôn
Chương 121: Lưu gia thế nào.
Chương 121: Hoàng gia-Hoàng Thiên Bá.
Chương 123: Vô pháp vô thiên.
Chương 124: Chia làm ba hướng.
Chương 125: Cái chết nhà Tiên.
Chương 126: Hung thủ là ai?
Chương 127: Tứ Phương chi tâm.
Chương 128: Độc rắn phát tác...
Chương 129: Thủy hoả giao hoan.
Chương 130: Năm tháng an yên.
Chương 131: Bỏ trốn.
Chương 132: Bốn phía rối rem.
Chương 133: Xảy ra dị tượng
Chương 134: Tiến thoái lưỡng nan.
Chương 135: Nỗi khổ nhân sinh.
Chương 136: Người không xương.
Chương 137: Cung phụng quỷ đường.
Chương: 138~139.
Chương 140~141.
Chương: 142~143.
Chương 144: Từ lúc nào...
Chương 145~ 146 ~ 147.
Chương: 148 ~ 149
Chương 150 ~ 151
Chương: 152 ~ 153.
Chương 154: Ân oán trần thế.
Chương 155 ~ 156 ~
Chương: 157~158~159~
Chương: 160~161
Chương 162~163.
Chương 164: Hai lần chặt đầu.
Chương 165 ~ 166 ~ 167.
Chương 168: Nếm thử thay đổi.
Chương 169~ 170
Góc hỏi ý.
Chương 171 ~ 172
Chương 173~174
Chương 175 ~ 176: Chính kịch Tây Nam
Chương 177: Cưỡng ép Phá Giới.
Chương: 178 ~ 179
Chương 180: Khẩu chiến.
Chương: 181~182.
Chương 183 ~184 ~
Chương: 185 ~ 186
Chương: 187~ 188
Chương 189. Số kiếp an bài.
Chương 190~191
Chương: 192~193
Chương: 194 ~195
Chương: 196 ~197.
Chương: 198 ~ 199
Chương 200: Đạo bất đồng
Chương: 201 ~202
Chương: 203 ~ 204.
Chương 206: Kinh mộng hồi hồn.
Chương 207: Nhấn chìm Địa Phủ....
Chương 208: Hai phách trở về.
Chương: 209 ~ 210.
Chương 211: Cấm thuật phản phệ
Chương: 212 ~ 213
Chương: 214 ~ 215.
Chương 216: Trọng trách Đại Vu
Chương: 217 ~ 218
Chương: 219 ~ 220.
Chương 221: Chu Ao cổ quốc.
Chương: 222 ~ 223
Chương: 224 ~ 225
Chương: 226 ~ 227.
Chương 228: Viện binh đến giúp.
Chương: 229 ~ 230 ~ 231 ~ 232.
Chương: 233 ~ 234 ~ 235
Chương: 236 ~ 237 ~ 238 ~ 239
Chương: 240 ~ 241 ~ 242.
Chương: 243 ~ 244.
Chương 245: Hồi kết.
Phiên ngoại [Hoàn Văn]
Cám ơn.

Chương 205: Phát hiện địa cung.

1.6K 176 26
By PmkJuly

Chương 205: Phát hiện Địa Cung.

Tang Đồng và Tô Tứ Phương bay đến Miêu trại, Tô Tứ Phương chắp tay trước ngực: "Đồng sư tỷ, Tứ Phương đi trước."

Dứt lời liền hoá thành một vệt bạch quang dùng tốc độ nhanh nhất bay tới sau núi.

Tang Đồng  ở trên nhà gỗ lại chậm chạp không muốn vào, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tang Du đi ra chào đón, sau đó đáy mắt chờ mong hỏi mình: chị, Mục Dung đâu rồi?

"Cái người không biết gánh trách nhiệm này, cô nhảy xuống Vong Xuyên còn Tang Du thì sao đây hả? Luôn có một đứa ngốc toàn tâm toàn ý yêu thương cô, cô có biết cô đối với nó quan trọng ra sao không!!"

Tang Đồng đi vào phòng nhìn thấy Hoa Vân Nguyệt đã tỉnh liền nhíu nhíu mày, người nọ chỉ cười nhạt một tiếng không nói gì.

Tang Đồng thấy Tô Tứ Phương đã về trước một bước, nhưng lại duy trì bộ dạng 'nhập định', cô tức giận nghiến răng: mấy người được lắm! Rất biết cách làm người ha!

Tang Du thoáng nhìn ra cửa: "Chị, Mục Dung....và tiểu Phương đại sư đâu?"

Tang Đồng trở về nhục thân xoa xoa cổ, một cuớc đạp lên lưng Tô Tứ Phương làm nàng ngã xuống giường 

Tô Tứ Phương phối hợp mở mắt, lảo đảo đứng dậy. 

"Phía dưới xảy ra chút chuyện, có số lượng lớn âm hồn xông vào Phong  Đô nhân lực không đủ nên Mục Dung ở lại giúp."

"A...chị ấy vẫn khoẻ chứ ạ?"

Tang Đồng giả bộ trấn định, cười nói: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Không có, em sợ chuyện của dì làm chị ấy khó chịu."

"Mặc dù tình duyên mẹ con đời này của họ đã mất, nhưng đối với họ mà nói có lẽ đây là một chuyện tốt. Dù sao có thể lại làm người tốt hơn ở Thiết Vi Sơn chịu khổ mà, đây cũng là tâm nguyện nhiều năm của Mục Dung, cô ấy sẽ nghĩ thông sớm thôi."

Tang Đồng nói với Hoa Vân Nguyệt: "Thế nào, cô đã có quyết định chưa? Có chịu dời đi không?"

Hoa Vân Nguyệt buồn cười nhìn Tang Đồng: Mình vừa mới tỉnh lại thôi mà? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà làm người này đại loạn trong lòng thế kia?

"Hay là cô cùng tôi đi hỏi một chút đi."

"Đi."

Tang Đồng như được đại xá, đạo bào cũng không đổi nhảy xuống giường, xông tới cửa.

...

Hai người sóng vai đi trên đường đất, Hoa Vân Nguyệt quay đầu hỏi: "Xảy ra chuyện gì"

"Không có gì."

"Trên đường cô đã thở dài mười lần, không giống cô."

Tang Đồng dừng bước chân, chậm rãi dừng lại, thất thần nhìn khói bếp lượn lờ xa xa.

"Yên tâm, tôi chưa nói gì."

"Cám ơn."

...

"Mục Dung sắp chết."

Hoa Vân Nguyệt có chút ngoài ý muốn: "Vừa rồi đi Địa Phủ là xử lý chuyện này?"

"Ừm, lần này tôi thật không còn cách nào."

"Cô lo cho em cô không tiếp nhận nổi?"

"Sao cô biết?!"

"Thời điểm em gái cô nhìn Mục Dung không giống như nhìn cô, ngược lại Mục Dung lúc nhìn em cô ánh mắt rất bình thản."

"Cô không hiểu đâu, Mục Dung...aiz~"

"Không phải cô ấy là Âm sai sao? Linh hồn làm sao xảy ra chuyện lớn được?"

"Cô ấy bị Hắc Bạch Vô Thường ép nhảy xuống dòng Vong Xuyên."

Hoa Vân Nguyệt trầm mặc một lúc, nghiêm túc  nói: "Tôi cảm thấy chuyện này cô không nên giấu Tang Du."

Tang Đồng chua xót trong lòng: "Tám tuổi Du nhi đã thành cô nhi, sau tai nạn khai mở mắt âm dương thường xuyên gặp ác mộng, thế nhưng đứa nhỏ này nhu thuận đến làm đau lòng người, nó giấu bi thương vào đáy lòng dùng sự dịu dàng đối với tất cả mọi người. Từ nhỏ tôi đã thề sẽ chữa lành đôi mắt cho nó, để nó có một cuộc sống bình thường. Tôi thi vào học viện Thần Học hữu duyên gia nhập cục xử lý sự kiện đặc biệt, nhiều năm qua tôi luôn tìm kiếm cách chữa trị đôi mắt cho nó. Đợi đến khi tôi có cơ hội về thăm nhà thì Du nhi lại bị mẹ tôi ép cho có nhà không thể về, một mình đi tới Đông Bắc."

Tang Đồng châm thuốc lá, Hoa Vân Nguyệt chỉ chỉ ven đường thoáng mát, hai người ngồi trên băng ghế đá.

Có Hoa Vân Nguyệt ở đây người đi đường toàn đi vòng, vô tình cho hai người nguyên cái sân bãi để nói chuyện.

"Lúc tôi phát hiện Tang Du ở cùng một âm sai thì rất tức giận! Nhung mà thông qua quan sát tới phát hiện Mục Dung có thiên phú cao vô cùng, nếu không phải Địa Phủ đã giành người trước thì cô ấy nhất định sẽ được cục chiêu mộ, vì vậy tôi không lập tức tách hai đứa ra, mượn cơ hội làm hàng xóm quan sát Mục Dung, nếu như có thể dưỡng Mục Dung làm người thay thế tôi, thì dựa theo luật trong cục tôi sẽ được về hưu, dẫn em gái cùng về nhà."

Tang Đồng cười khẽ: "Hèn hạ đúng không? Đây là lý do ban đầu tôi tiếp cận với Mục Dung, chẳng qua tôi muốn nhốt cô ấy lại, lấy lại tự do của bản thân."

Hoa Vân Nguyệt không bình luận chuyện này, nhẹ giọng hỏi: "Sau đó thì sao"

"Sau đó Du nhi có tình cảm với Mục Dung, dựa vào những lần cùng làm nhiệm vụ, ấn tượng của tôi về Mục Dung thay đổi  rất nhiều, người này bình thường không nói nhiều, theo trường phái hành động, lòng có chính nghĩa, có kiên trì, lại biết mềm cứng khi xử sự, trong lúc vô tình tôi đã xem cô ấy như bạn bè, chiến hữu, cũng bỏ đi ý nghĩ kéo cô ấy vào cục."

Có lẽ Tang Đồng cảm thấy lần này Mục Dung không quay về nữa nên trong lòng tuông ra cảm giác mất mát vô cùng.

Nhưng cô chỉ im lặng hút thuốc. Hoa Vân Nguyệt vỗ vỗ bả vai Tang Đồng, suy nghĩ một chút rồi thận trọng nói: "Nếu cô ấy vẫn còn thở, tôi có thể thử triệu hồi hồn phách của cô ấy, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn."

Tang Đồng đang uể oải lập tức chấn động: "Thật?!"

"Tôi không chắc, chỉ sợ làm em gái cô thêm thất vọng."

"Thử một lần cũng được, cho dù chỉ có một chút hi vọng cũng được! Trước chúng ta đừng nói với Tang Du!"

"Được."

Hai người đi tới nhà trại trưởng, trại trưởng nói:  trải qua thương lượng, Hoa miêu và Bạch miêu đồng ý dời đi, nhưng từ bữa đó không liên lạc được với hắc bà, bà ấy bố trí kết giới ở nhà không cho ai ra vào.

Hắc miêu rất tôn trọng tông pháp tín ngưỡng, Hắc bà lại là lãnh tụ tinh thần của toàn bộ Hắc Miêu, bà không gật đầu chuyện này tuyệt đối không làm được.

Tang Đồng nhìn Hoa Vân Nguyệt một chút: Xem ra trận đấu cổ kia Hoa Vân Nguyệt không hẳn là thua.

"nếu đã quyết định vậy thì tôi sẽ lập tức gọi máy bay đến chi viện, xin Trại trưởng sắp xếp kế hoạch rút lui cho hai tộc, hạo kiếp sắp tới cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, những người còn lại tôi sẽ lại nghĩ cách khác."

Quay lại nhà gỗ, Tang Đồng kêu mọi người chuẩn bị một chút rồi cùng quay lại căn cứ.

Tang Du nói: "Nhưng Mục Dung vẫn chưa về mà."

"Chị sẽ báo với cô ấy chúng ta về căn cứ, để cô ấy trực tiếp quay về là được. Chị đi gọi trực thăng, mọi người giúp Hoa Vân Nguyệt thu dọn đi, hỏi cô ấy cần những gì."

"Vân Nguyệt tiểu thư đi cùng chúng ta sao?!"

"Ừm." Tang Đồng nhìn Hoa Vân Nguyệt, hai người cùng đi ra hậu viện.

"Tôi lúc nào đồng ý cô vậy?"

"Nơi này điều kiện quá kém, cô thi pháp Tang Du sẽ phát hiện, về căn cứ sẽ tiện hơn đúng không?"

Hoa Vân Nguyệt khẽ cười nói: "Cô nha, đúng là biết tranh thủ."

"Tôi biết cô không phải người lâm trận bỏ chạy, hạo kiếp kia là gì cô cũng đoán được. Tình thế trước mặt nguy hiểm, cô nên bỏ xuống thành kiến cùng nhau đối phó kẻ thù chung, nếu bị thứ đó đánh lẻ thì không ai trong chúng ta sống được, bao gồm  cả những người trong trại, cô cũng biết đây đâu phải chuyện nói cho vui."

...

Rốt cuộc cả đoàn người leo lên trực thăng quay về căn cứ, đồ của Hoa Vân Nguyệt vận chuyển ba lần mới xong.

Chuyến cuối cùng, cô tự mình quay lại cùng mấy người nhân viên khiêng chiếc hòm gỗ lên trực thăng

"Cô gái, cái hòm này đựng gì vậy, nặng ghê."

Hoa Vân Nguyệt cười nói: "Cẩn thận một chút, biết cắn người đó."

Hoa Vân Nguyệt đứng trong đại sảnh nhìn quanh một vòng: "Căn cứ bí mật của các người nằm gần miêu trại lại có thể móc sạch ngọn núi này mà trại không ai hay biết, thật có tài."

"Đi, tôi dẫn cô đi nhìn phòng của cô."

Để tiện làm việc, Tang Đồng bố trí phòng của Hoa Vân Nguyệt đối diện với phòng Mục Dung: "Cô thu xếp đồ đạc đi, tôi ra ngoài."

"Ừm."

Tang Đồng đi ra đại sảnh, hỏi kỹ thuật viên trực ban: "Đặc phái viên đâu, sao không thấy hắn ở đây."

"Báo cáo cục trưởng, đêm qua chúng tôi tổ chức thăm dò địa điểm phế tích thôn làng phát hiện một cửa vào, đặc phái viên dẫn theo tiểu tổ đặc phái và tổ nghiên cứu khoa học đi quét kết cấu địa cung rồi."

"Địa cung? Tại sao không ai nói với tôi?"

Trên mặt kỹ thuật viên hiện lên chút khó xử: "Trước mặt chỉ là suy đoán thôi, rốt cuộc  có phải là địa cung hay không còn phải cần quét hình để phân tích, đặc phái viên nói công việc của ngài bận rộn, đợi có kết quả thì thông báo cho ngài."

Tang Đồng cười lạnh: "lập tức triệu tập tất cả thành viên đang thăm dò quay lại căn cứ, thông báo cho đặc phái viên kêu hắn dẫn tiểu tổ trung ương về luôn."

"Vâng."

"Còn nữa, thông báo với tất cả thành viên trong căn cứ, những người không thuộc đội chiến đấu lập tức rút lui, bao gồm cả tiểu tổ kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Trong khoản thời gian này cực khổ mọi người, đến phòng an toàn chuẩn bị mọi việc đi."

"Vâng, nhưng mà cục trưởng."

"Thế nào?"

"Chúng tôi rút lui hết thì ai giữ gìn bảo vệ căn cứ?"

"Còn có robot quản gia mà, những việc nhỏ khác tự tôi làm cũng được, lập tức thi hành mệnh lệnh."

"Vâng."

Tang Đồng thở dài: nếu như phía dưới thôn làng phát hiện địa cung thì....

Nửa tiếng sau toàn bộ nhân viên nghiên cứu quay lại căn cứ, Tang Đồng nhìn sơ: "Tiểu tổ trung ương và đặc phái viên đâu?"

Hơn mười nhà khoa học nhìn nhau, sau đó một người trẻ tuổi nhất đứng ra trả lời: "Đặc phái viên dẫn theo tiểu tổ và hai nhân viên kỹ thuật xuống địa cung dò xét rồi."

"Đi xuống lúc nào?"

Trên mặt người kia hiện lên tức giận nói: "Là lúc ngài đưa ra mệnh lệnh triệu tập."

"Được, rất được! Nói tiếp đi, nói kỹ một chút."

"Vâng, bọn tôi đề nghị trước tiên nên quét dọn sơ phía trên thôn làng, sau đó tiến hành quét hình toàn bộ phạm vi dưới lòng đất, vẽ ra hình ảnh ba chiều của địa cung, phân tích lộ tuyến tốt nhất rồi hẳn tiến hành thăm dò, thế nhưng đặc phái viên lại muốn đánh nhanh rút gọn, ép buộc hai người trong số bọn tôi đi theo còn trang vị vũ khí đi vào động."

~~~~

Tác giả có lời muốn nói: bất luận sau này xảy ra chuyện gì, xin tin tưởng bộ này sẽ HE.

Mị: nhắc lại  lần thứ mấy quên rồi, kiếm bô đi nha. Chuyện yêu sắp bắt đầu rồi.

Không phải mị đem lòng thương tiểu sư phó, thì thật muốn căng buồm thuyền chiến Đồng - Hoa. :))~ mà thôi, mị thủy chung nên dẫu có thế nào mị vẫn ôm xuồng ba lá Đồng - Phương :))~. Nay chỉ có 1 chương thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

48.6K 3.5K 107
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp , Xuyên nhanh , Xuyên sách , Nữ phụ , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Đã hoàn thành
17.4K 722 10
Tác phẩm: Ta cùng tra tiền nhiệm nàng mẹ ở bên nhau Tác giả: Du Phù Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1454 Số lần bị cất chứ...
1.5K 135 35
Tên gốc: 帝相两倾国 Tác giả: Liễm Chu Editor: Tròn Vo Tình trạng raw: Hoàn thành Trạng thái edit: Đang tiến hành Mới nhất: Phần 267 Tuyển tập: Thư viện P...
19K 642 10
Tác phẩm: Nàng sống không quá hai mươi Tác giả: Long Ngâm Thảo Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 847 Số lần bị cất chứa cho đ...