[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùn...

By PmkJuly

485K 46.4K 5.4K

[BH][HĐLD][EDIT] Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu. Tên gốc: Bạn cùng phòng của ta là Tử Thành... More

Văn Án
Chương 1: Âm Sai Mục Dung.
Chương 2: Cửa hàng giấy hàng mã
Chương 3: Bạn cùng phòng, Tang Du.
Chương 4: Linh hồn A Miêu
Chương 5: Vui quá hoá buồn.
Chương 6: Sự kiện nhảy lầu.
Chương 7: Vô căn chi hồn.
Chương 8: Quá khứ đau thương.
Chương 9: Hàng xóm A Minh.
Chương 10: Quỷ ảnh trong gương.
Chương 11: Quỷ chết thành tinh.
Chương 12: Công ty Đông Doanh.
Chương 13: Tổ chức thần bí.
Chương 14: Ngũ Quỷ tìm người.
Chương 15: iPhone X.
Chương 16: Vô chiếu lạc âm.
Chương 17: Trên đường Hoàng Tuyền.
Chương 18: Súyt bị phá cửa.
Chương 19: Giả mèo khóc chuột.
Chương 20: Chị họ Tang Đồng.
Chương 21: Thiên Đạo vô tình.
Chương 22: Mượn xác hoàn hồn.
Chương 23: Đau đớn phản hồi.
Chương 24: Đại Niệm Lực.
Chương 25: Âm thanh giày cao gót.
Chương 26: Ba phân ba tấc.
Chương 27: Hậu nhân Lỗ Bạn.
Chương 28: Người tốt người xấu.
Chương 29: Tứ Phương.
Chương 30: Siêu độ nữ quỷ.
Chương 31: Gặp lại nữ quỷ.
Chương 32: Chưa chồng đã chữa.
Chương 33: Nuôi dưỡng tiểu quỷ.
Chương 34: Mỗi người đều có thứ muốn đạt được.
Chương 35: Làm những gì.
Chương 36: Bất lực.
Chương 37: Ái phách, hỉ hách.
Chương 38: Thói quen.
Chương 39: Hỉ hoá Tang - 1
Chương 40: Hỉ hoá Tang - 2
Chương 41: Nhân quả ba đời.
Chương 42: Hỉ hoá Tang - 3
Chương 43: Hoá vàng cho người sống.
Chương 44: Mất hồn - Chiêu hồn.
Chương 45: A Hương nhập mộng.
Chương 46: Không thu được gì...
Chương 47: Yêu mị chi vật
Chương 48: Hình xăm đoạt mệnh.
Chương 49: Yêu Hoạ ngàn năm.
Chương 50: Nguyên Thần nhập hoạ.
Chương 51: Mộng cảnh Tang Đồng - 1
Chương 52: Mộng cảnh Tang Đồng - 2
Chương 53: Ta vào Địa Ngục.
Chương 54: Mục Dung chi mộng.
Chương 55: Đơn giản nhất....
Chương 56: Mộng cảnh vỡ vụn....
Chương 57: Mộng đến cùng cũng phải tỉnh...
Chương 58: Phong ấn hồi ức...
Chương 59: Nhiệt độ 'lửa giận'.
Chương 60: Chạm đến linh hồn.
Chương 61: Hoạ yêu nhập thể
Chương 62: Từ đường quỷ dị.
Chương 63: Tổ tiên Mặc gia.
Chương 64: Chính diện giao tranh.
Chương 65: Bí mật Mặc gia.
Chương 66: Thổ Địa cướp người.
Chương 67: Tài cán thần thông.
Chương 68: Ai?
Chương 69: Đại công cáo thành.
Chương 70: Nửa thật nửa giả.
Chương 71: Tai nạn đoạt mạng.
Chương 72: Nổi trên mặt nước.
Chương 73: Thân thể chi mê.
Chương 74: Anh Shipper.
Chương 75: Chỉ vớt thi thể.
Chương 76: Chết không nhắm mắt
Chương 77: Truyền thuyết Diệp Lâu.
Chương 78: Nụ cười bất biến.
Chương 79: Nguyên nhân cái chết.
Chương 80: Lần đầu giao chiến.
Chương 81: Thất bại.
Chương 82: Thiên Cương Địa Sát.
Chương 83: Thần thông
Chương 84: Hung quẻ ứng nghiệm.
Chương 85: Lại đợi.
Chương 86: Vườn kịch Xuân Thu
Chương 87: Hoài An Điệp Mộng
Chương 88: Cô gái trong cây.
Chương 89: Chuyện cũ Như Yên.
Chương 90: Có người mới an nhiên
Chương 91: Phim tàn người tan.
Chương 92: Cầu người cầu mình
Chương 93: Ấu linh hung ác.
Chương 94: Gặp lại bóng đen.
Chương 95: Lặng im.
Chương 96: Bữa ăn ấm áp.
Chương 97: Gặp nhau sớm hơn
Chương 98: Cứu net.
Chương 99: Nữ quỷ đoạt mệnh.
Chương 100: Táo Quân - Môn Thần.
Chương 101: Ngoài dự kiến
Chương 102: Nói thật.
Chương 103: Kiếp số.
Chương 104: Tán tận lương tâm.
Chương 105: Xoá bỏ cái chết.
Chương 106: Công đạo tự lòng người.
Chương 107: Lại làm bạn cùng phòng.
Chương 108: Cứu giúp nhị tỷ.
Chương 109: Nữ quỷ treo cổ.
Chương 110: Núi hoang quỷ dị.
Chương 111: Khôi Tam bà bà.
Chương 112: Liễu Nhị nương tử.
Chương 113: Di khí chi địa.
Chương 114: Quả phụ Nguyệt Hương.
Chương 115: Bóng đen hiện thân.
Chương 116: Chỉ mảnh treo chuông
Chương 117: Bản mệnh độc rắn.
Chương 118: Thẳng thắn.
Chương 119: Uớc hẹn sinh tử
Chương 120: Cọc đá đón gió đầu thôn
Chương 121: Lưu gia thế nào.
Chương 121: Hoàng gia-Hoàng Thiên Bá.
Chương 123: Vô pháp vô thiên.
Chương 124: Chia làm ba hướng.
Chương 125: Cái chết nhà Tiên.
Chương 126: Hung thủ là ai?
Chương 127: Tứ Phương chi tâm.
Chương 128: Độc rắn phát tác...
Chương 129: Thủy hoả giao hoan.
Chương 130: Năm tháng an yên.
Chương 131: Bỏ trốn.
Chương 132: Bốn phía rối rem.
Chương 133: Xảy ra dị tượng
Chương 134: Tiến thoái lưỡng nan.
Chương 135: Nỗi khổ nhân sinh.
Chương 136: Người không xương.
Chương 137: Cung phụng quỷ đường.
Chương: 138~139.
Chương 140~141.
Chương: 142~143.
Chương 144: Từ lúc nào...
Chương 145~ 146 ~ 147.
Chương: 148 ~ 149
Chương 150 ~ 151
Chương: 152 ~ 153.
Chương 154: Ân oán trần thế.
Chương 155 ~ 156 ~
Chương: 157~158~159~
Chương: 160~161
Chương 162~163.
Chương 164: Hai lần chặt đầu.
Chương 165 ~ 166 ~ 167.
Chương 168: Nếm thử thay đổi.
Chương 169~ 170
Góc hỏi ý.
Chương 171 ~ 172
Chương 173~174
Chương 175 ~ 176: Chính kịch Tây Nam
Chương 177: Cưỡng ép Phá Giới.
Chương: 178 ~ 179
Chương 180: Khẩu chiến.
Chương: 181~182.
Chương 183 ~184 ~
Chương: 185 ~ 186
Chương 189. Số kiếp an bài.
Chương 190~191
Chương: 192~193
Chương: 194 ~195
Chương: 196 ~197.
Chương: 198 ~ 199
Chương 200: Đạo bất đồng
Chương: 201 ~202
Chương: 203 ~ 204.
Chương 205: Phát hiện địa cung.
Chương 206: Kinh mộng hồi hồn.
Chương 207: Nhấn chìm Địa Phủ....
Chương 208: Hai phách trở về.
Chương: 209 ~ 210.
Chương 211: Cấm thuật phản phệ
Chương: 212 ~ 213
Chương: 214 ~ 215.
Chương 216: Trọng trách Đại Vu
Chương: 217 ~ 218
Chương: 219 ~ 220.
Chương 221: Chu Ao cổ quốc.
Chương: 222 ~ 223
Chương: 224 ~ 225
Chương: 226 ~ 227.
Chương 228: Viện binh đến giúp.
Chương: 229 ~ 230 ~ 231 ~ 232.
Chương: 233 ~ 234 ~ 235
Chương: 236 ~ 237 ~ 238 ~ 239
Chương: 240 ~ 241 ~ 242.
Chương: 243 ~ 244.
Chương 245: Hồi kết.
Phiên ngoại [Hoàn Văn]
Cám ơn.

Chương: 187~ 188

1.8K 175 22
By PmkJuly


C

hương 187: Bất Hoán Thi.

Tang Đồng và Vương Hạo đi vào phòng nghỉ, nơi này là nơi duy nhất không có camera giám sát trong căn cứ.

Vương Hạo cầm cây cơ tự chơi bi-a một mình. 

Tang Đồng ngồi trên ghế châm thuốc hút.

"Tôi nhớ trước kia cô không hút thuốc."

Đang khi nói chuyện Vương Hạo không tập trung nên đánh bi trắng va vào bi đen số tám rớt xuống lỗ.

 Vương Hạo 'shit' một tiếng, quăng cây cơ ngồi lên bàn bi-a.

Tang Đồng quơ quơ khói thuốc, dụi nửa điếu thuốc vào gạt  tàn 

"Thân thể sao rồi, công năng đã khôi phục chưa.",

Vương Hạo nhún vai không muốn nói.

Tang Đồng khẽ cười lại hỏi: "Có thể nói cho tôi biết chuyện tám năm trước không."

...

Lúc ăn cơm chiều Vương Hạo và Tang Đồng cũng không xuất hiện.

"Chú mợ, chị Đồng Đồng nói chuyện với anh Hạo rồi, nên chúng ta đừng đợi ăn trước đi."

Cơm ăn được một nửa thì Mục Dung ngừng lại, trong đầu truyền tới giọng A Miêu: "Mục Dung đại nhân ngài mau tới đây xem! Cái thôn này quả thực kỳ quái mà!"

"Cạch" một tiếng Mục Dung buông đũa.

"Sao vậy con?"

"...xin lỗi chú dì, con đột nhiên có việc mọi người cứ ăn tiếp đi."

Mục Dung kéo Tang Du sang bên nhỏ giọng nói: "A Miêu nói trong thôn có gì đó kỳ quái, chị xuất hồn qua đó nhìn một chút, chị em quay lại thì nói với cô ấy một tiếng dùm chị."

Tang Du lo lắng nói: "Bây giờ tối rồi, hay để em kêu chị Đồng Đồng đi với chị."

"Không sao, đồ vật dương gian không đả thương được chị, hơn nữa nơi đó cách căn cứ mấy chục cây số, đi với chị em ngược lại không tiện."

"Vậy em đi với chị."

"Không cần, em ngoan ăn cơm chị sẽ quay lại sớm."

"Nhớ cẩn thận, không được làm liều đó!"

"Chị biết."

Mục Dung để nhục thân ở phòng, hồn thể đi qua cửa sổ, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trong màn đêm.

Sau khi Mục Dung đi nửa tiếng, Tang Đồng vẻ mặt nặng về và Vương Hạo xuất hiện ở phòng ăn, Tang Du tiếp đón nói: "Chị, A Miêu truyền tin nói làng có vấn đề, Mục Dung qua đó rồi."

"Em nói gì!"

Tim Tang Du chậm nửa nhịp: "Sao vậy."

Tang Đồng há to miệng, nhưng vẫn ráng nuốt xuống: "Lập tức liên lạc kêu Mục Dung quay lại."

" Yên Yên và A Miêu đều không có ở đây, Mục Dung dùng hồn thể đi nên không liên lạc được."

"Liễu Nhị nương tử có ở trong phòng em không."

Tang Du xoay người chạy một hơi về phòng, nâng hang đông nàng tự tay làm cho Liễu Nhị nương tử lên: "Nhị tiểu thư đã ngủ chưa, có việc muốn nhờ ngài!"

Liễu Nhị nương tử ở trong hang không nhúc nhích, Tang Du liền đổi giọng: "Nhị tiểu thư có chuyện nhờ ngài, Mục Dung rất có thể đang gặp nguy hiểm!"

Lúc này Liễu Nhị nương tử mới nhô đầu ra, Tang Du nâng Liễu Nhị nương tử chạy ra phòng ăn: "Chị! Chị mau nói vị trí làng cho Nhị tiểu thư!"

"Chị về phòng lấy vài thứ rồi đi cùng với Nhị tiểu thư."

Tang Đồng vội vàng đi rửa mặt súc miệng thay đổi đạo phục, lấy thêm valy và bình trân bảo lão huyết cao.

Tang Du nhắm mắt theo tới cửa căn cứ thì bị Tang Đồng cản lại: "Em ở đây đợi không được đi theo, bọn chị sẽ về nhanh."

Ra khỏi căn cứ, Liễu Nhị nương tử nhảy xuống đất, cơ thể lập tức bành trướng lên trở về bản thể thực.

"Nhị tiểu thư, chuyện này cấp bách phiền cô chở cô."

"Lên đi."

Tang Đồng nhảy lên đỉnh đầu của Liễu Nhị nương tử, ngồi xếp bằng.

Đàn sói ngửi thấy mùi lạ liền ngừng đùa giỡn ngửa đầu tru dài thông báo nhau, cả đàn sói liền vây quanh Liễu Nhị nương tử.

Tiếu Nguyệt ngồi trên thân Tuyết nhi cản đường.

"Aiz, ta tưởng là ai dám xông vào địa bàn của bổn tiểu thư, hoá ra là ngươi."

"Xin nữ vương Tiếu Nguyệt nhường đường, chúng tôi có việc gấp."

...

Liễu Nhị nương tử giống như địa long đi trong rừng rậm, tuy không đi thẳng nhưng tốc độ kinh người.

Lang Vương Tiếu Nguyệt nghe nói Mục Dung gặp nguy hiểm khăng khăng muốn đi theo, cô ngồi trên thân Tuyết nhi cùng phi nước đại, một đôi đùi ngọc bắt chéo, theo sát phía sau còn có đàn sói.

Tằng Đồng ngồi xếp bằng đặt valy lên đùi, cô nâng hai tay nhìn bình huyết lão cao muốn chảy máu mắt: Vương Hạo đáng chết!!

Nếu như trước khi lên đường Vương Hạo cho cô biết chân tướng của tám năm trước thì thà rằng cô để Ngưu cục trưởng bắt lấy chứ không đi tới đây!

Phòng nghỉ một giờ trước.

"Có thể nói chuyện tám năm trước cho tôi biết không?"

Vương Hạo không cười nữa nhìn chằm chằm Tang Đồng: "trải qua nhiều chuyện như vậy, không lẽ cô không biết 'ngu si hưởng thái bình' là một chuyện hạnh phúc sao?"

"Ít bẻ lái đi, cho dù chết thì tôi cũng muốn làm con quỷ hiểu chuyện nhé."

"Tang Đồng, có một số thờ điểm biết được sự thật sẽ càng thêm sợ hãi."

Vương Hạo nói xong lại nhìn Tang Đồng, thấy cô không có dấu hiệu bỏ qua liền cắn răng phun ra năm chữ: "Cương thi bất hoán cốt." 

"Cạch" một tiếng, bật lửa của Tang Đồng rớt xuống đất.

Tương truyền: cương thi chia làm tám bậc, bậc cao nhất tên là Bất Hoán Thi.

Bất Hoán Thi không vào luân hồi, thi thể trăm năm không phân hủy là điều cơ bản nhất để hoá cương thi, Bất Hoán Thi là loại mạnh nhất, đau thương bất nhập, dìm nước không chết hoả thiêu không diệt, thậm chí có một số ít Bất Hoán Thi còn có trí tuệ, nghiễm nhiên đã vượt khỏi phạm trù chữ 'thi'.

Sau khi cục xử lý sự kiện đặc biệt thành lập, từng hợp tác với các nhà khảo cổ tiến hành tìm kiếm cương thi phạm vì cả nước, nghe nói tiêu hủy được không ít cương thi.

Trong đó địa khu Tương Tây là có nhiều 'dã thi' nhất, địa khu Kinh Kỳ thì có nhiều 'Hoàng thi'

Chỉ là những cương thi này không khó đối phó, điện ảnh chỉ làm quá Mao Sơn thuật, chỉ cần dùng mực và máu chó mực vẽ quanh quan tài, sau đó đổ xăng châm lửa là xong.

Nhưng mấy trò đó không làm được với Bất Hoán Thi, theo truyền thuyết Bất Hoán Thi là vua của các loài cương thi, đừng nói dùng lửa bình thường, có mời được Tam Muội Chân Hoả chưa chắc diệt được nó!

Trong rừng không tia sáng, lòng Tang Đồng càng thêm nặng nề, mặc dù cô chưa thấy Bất Hoán Thi nhưng đã đọc qua trong cổ tịch ở cục.

Rốt cuộc cô cũng hiểu, tại sao người trong thôn nói chuyện mà cô không hiểu. Bởi vì bọn họ không phải nói tiếng người!

Bất Hoán Thi sẽ toả ra mùi tử khí nồng đậm cùng thi độc không có thuốc chữa, thôn làng kia hít vào không ít thi độc của Bất Hoán Thi, đã bị "hoạt thì hoá"*.

(Hoạt thi hoá: là dần dần biến thành cương thi ý.)

Tử thi mà dính phải mùi của Bất Hoán Thi thì không cần trăm năm, chỉ cần mấy ngày là sẽ biến thành cương thi.

Nếu như người sống bị nhiễm, thì sẽ giống như những người trong thôn.

Đầu tiên bọn họ sẽ dần quên đi mọi chuyện, có là người nhà hay bạn bè gì thì cũng quên sạch, sau đó thân thể sẽ trở nên cứng đờ, sức lực rất lớn.

Quá trình cứng người sẽ bao gồm luôn cả lưỡi, bị hoạt thi hoá thì lưỡi sẽ cứng lại rồi từ từ mất đi năng lực nói tiếng mẹ đẻ, tự biến thành một loại ngôn ngữ khác.

Cuối cùng sẽ hoàn toàn không nói chuyện được nữa, lục thân không nhận, thành cái xác không hồn không có ký ức.

Rừng rậm quỷ dị làm động vật dị biến, đến Lang Vương tu thành thân người, quỷ sự chằng chịt, hiện tại còn theo Bất Hoán Thi trong truyền thuyết xuất hiện!

...

Mục Dung dùng tốc độ nhanh nhất đi tới sườn đồi thì thấy La Như Yên bị A Miêu kéo tới gần cùng quan sát thôn làng.

"xảy ra chuyện gì?"

"Xụyt!" A Miêu vẫy vẫy tay ra hiệu Mục Dung tới.

Mục Dung ngồi xổm nhìn theo ngón tay A Miêu.

Nhãn lực của Âm sai rất tốt, Mục Dung có thể nhìn thấy từng cọng cỏ trong thôn, trong thôn một mảnh đen kịt, nhà nhà tắt đèn.

Vốn giờ này thôn dân nên nghỉ ngơi, nhưng không, cả đám người ăn mặc chỉnh tề, dùng tư thế kỳ quái đi 'tản bộ' quanh thôn!

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Bắt đầu từ lúc ta nói với ngài, trời vừa tối là đã vậy á."

"Hai người ở lại chờ ta, ta qua đó nhìn một chút."

"Mục Dung đại nhân nhớ cẩn thận nha!"

Mục Dung bay tới làng nhưng không hạ xuống, động tác người trong thôn cứng đờ đầu rũ cụp giống như con rối bị người ta giật dây, bứơc chân đi lung tung không mục đích.

Mục Dung nhớ rõ quần áo người con gái lúc sáng vẫn còn hơi mới, quần áo thể thao màu xanh sáng có chút phai màu nên rất dễ phân biệt.

Cô chậm rãi đi tìm nhưng không thấy cô gái đó đâu. Trong lòng Mục Dung khẽ nặng nề, hạ thấp độ cao xuyên vào một căn nhà.

...

Đội ngũ Tang Đồng đã đến sườn đồi, thấy A Miêu và La Như Yên nằm rạp trên đất liền thở hắt ra một hơi dài.

A Miêu quay đầu nhìn: "Chị đại, Liễu Nhị tiểu thư và nữ vương bệ hạ cùng tới hả."

"Mục Dung đâu."

"Mục Dung đại nhân vào làng rồi, chị đại nhìn kìa!"

Tang Đồng đứng trên sườn đối không nhìn thấy gì ngoài một mảnh đen kịt, liền ấn pháp quyết lẩm bẩm gì đó rồi giơ ngón trỏ chỉ vào mắt: "Quang nhãn!"

Nhìn thấy tình hình trong thôn, Tang Đồng dám khẳng định những người này là bị "hoạt thi hoá"!

"Gọi Mục Dung lập tức quay lại!"

A Miêu không dám chậm trễ, kích hoạt khế ước liên lạc với Mục Dung, đột nhiên thân thể cô run rẩy, rên nhẹ một tiếng.

"Sao rồi?!"

"Ta và Mục Dung đại nhân khế ước tương liên, Mục Dung đại nhân bị thương, ta cảm nhận được ngài ấy đang đau đớn!"

Tang Đồng cắn chặt răng nhẹ nhàng đặt bình huyết lão cao xuống đất, mở valy lấy kiếm Ngũ Đế và một xấp bùa ra: "Cô ấy đang ở đâu."

"Chờ chút, Mục Dung đại nhân nói ngài ấy đi tìm cô gái lúc sáng, kêu chúng ta ở đây chờ, ngài sẽ lập tức quay lại."

~~~~

Chương 188: Đứa nhỏ.

Mục Dung xuyên tường đi vào nhà, tìm kiếm người con gái hiểu tiếng phổ thông kia, trực giác của cô nói: Cô gái đó là chìa khoá giải đáp thắc mắc.

Lúc xuyên vào một căn nhà khác, cô nhìn thấy một bà lão đang nằm rạp trên đất vẻ mặt đau đớn, theo bản năng cô muốn đi lại đỡ bà nhưng nhớ ra bản thân đang ở trạng thái hồn thể liền ngồi xổm bên cạnh bà lão.

"Bà ơi, bà hiểu con nói gì không?"

Bà lão bổng ngẩng đầu làm Mục Dung đổ mồ hôi lạnh.

Con mắt bà không có tròng đen, chỉ có một màu trắng.

mặt đầy nếp nhăn biểu cảm quỷ dị không biết là đang khóc hay cười, khoé miệng chảy nước bọt, hừ hừ phát ra tiếng rên.

Bà lão tự nhiên vươn tay cào Mục Dung một cái, móng tay bà sắc bén xé rách ống tay áo, cánh tay mảnh khảnh của cô lưu lại ba vết cào.

Mục Dung khiếp sợ không thôi, bà lão này có thể chạm vào cô sao!

Cô che cánh tay xuyên tường đi ra ngoài, cố gắng tránh né để thôn dân không phát hiện, kiên trì tìm kiếm cô gái kia.

Dùng tốc độ nhanh nhất lục soát cả thôn cũng không thấy cô gái đâu, đang lúc bực mình thì đột nhiên cô nhớ tới tình huống từng xảy ra trong thế giới của Bát Chỉ Kính, lại bắt đầu tìm kiếm tầng hầm của từng nhà, cuối cùng ở tầng hầm của một căn nhà rách nát tìm thấy cô gái lúc sáng.

A Miêu liên lạc với cô đúng vào lúc này, Mục Dung ôm lấy cánh tay bị cào, mồ hôi rịn đầy trán.

Tại sao vết cào này đau dữ vậy.

"Mục Dung đại nhân ngài ở đâu, chị đại tìm ngài, có cần bọn ta chi viện không."

"Các người ở đó chờ, ta tìm thấy cô gái kia rồi, chờ ta quay lại!"

"Được!"

Cô gái tựa như không phát hiện ra sự xuất hiện của Mục Dung, cô ở trong góc hầm hình như đang ôm gì đó trong lòng, thân thể cô run rẩy.

Mục Dung ngồi cách cô gái ba bước chân: "Còn nhớ tôi không, tôi là Mục Dung buổi sáng chúng ta đã gặp qua."

Thân thể cô gái cứng đờ, một lúc sau mới chậm rãi xoay đầu lại, Mục Dung nhìn thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng trong khoé mắt cô gái, nơi đó còn có chút ẩm ướt.

"Là tôi đây, ngài còn nhớ không? Ngài có cần giúp đỡ gì không, bạn tôi ở bên ngoài có thể giúp ngài rời khỏi đây."

Cô gái lấy đầu gối làm điểm đỡ xoay người, lúc này Mục Dung mới thấy rõ cô gái đang ôm đứa nhỏ còn quấn tả trong lòng.

Cô gái cắn môi ngăn tiếng khóc của bản thân, run rẩy đưa đứa bé lên trước mặt Mục Dung: "Cứ..u, cứu."

"Đây là con ngài?"

Cô gái không ngừng gật đầu, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

"Bạn tôi ở bên ngài, tôi có thể dẫn ngài đi."

Cô gái lắc đầu: "Xin, cứu. Cứu!"

Thấy cô gái như vậy, Mục Dung thương xót nói: "Hiện tại tôi đang ở trạng thái hồn thể nên không biết có thể chạm vào đứa bé không, để tôi thử một chút."

"Ừ...m!"

Cánh tay Mục Dung xuyên qua tã lót và chăn mỏng đang bọc lấy đứa bé, tã lót rơi xuống đất, đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trong hắc bào âm sai, ngủ ngoan.

Cô gái vui mừng, quỳ đi tới bên cạnh Mục Dung, giương mắt lên nhìn cô, dùng giọng cứng ngắt nói từng chữ: "Cám, ơn, mau...đi."

"Tôi có thể hỏi ngài mấy vấn đề không?"

"Ừm."

"Ngài là công dân quốc gia?"

Cô gái gật đầu.

"Trong thôn này đều là công dân quốc gia?"

Cô gái lắc đầu.

Mục Dung nghi hoặc: "không phải sao?"

Cô gái lại lắc đầu, cố nói: "Không, phải."

"Vậy sao ngài học được ngôn ngữ ở đây?"

"Học, trong...mơ."

"Ngài tên gì?"

Cô gái mờ mịt lắc đầu.

"Sao ngài tới được đây? Ngài ở đây bao lâu rồi?"

"A a!" Cô gái chỉ tay vào vách tường.

Mục Dung quay đầu nhìn, trên vách tường có chữ viết!

Ban đầu là viết chữ "chính (正)", lít nha lít nhít chữ "chính" ám chỉ số lượng, đến phía dưới thì lại biến thành những vết gạch đơn giản.

Mục Dung suy đoán vết gạch trên tường phải có hơn một ngàn cái, nói như vậy thì cô gái này ở đây ít nhất hơn ba năm, đứa nhỏ này nhìn chừng hơn một tuổi chút, nói cách khác đứa bé này ra đời ở trong thôn!

Mục Dung lấy điện thoại chụp hình cô gái và vách tường, nói: "Ngài thật sự  không đi cùng tôi sao?"

Cô gái đờ đẫn lắc đầu: "Mau, đi."

"Ngài cẩn thận, tôi sẽ nghĩ cách khác cứu ngài." Nói xong Mục Dung ôm đứa nhỏ xuyên ra khỏi hầm rồi bay lên nóc nhà, nhưng vẫn lượn lờ vài vòng trong thôn rồi mới bay tới sườn đồi.

Tang Đồng tức giận muốn nhéo Mục Dung một cái, nhưng tay cô lại xuyên qua hồn thể của Mục Dung: "Chuyện lớn như vậy sao không nói trước với tôi, cô có biết thôn này nguy hiểm đến mức nào không!"

Mục Dung đưa đứa nhỏ cho Tang Đồng: "Cô ẩm nó giúp tôi. Nó là con của cô gái kia."

Tang Đồng nhíu nhíu mày: "chúng ta không thể mang nó về."

"Tại sao?"

"Cô đem trả đi, cái khác về căn cứ nói sau, tóm lại người trong thôn chúng ta không thể đụng tới."

"Đây chỉ là đứa nhỏ vừa tròn năm thì có gì nguy hiểm, mẹ nó là công dân quốc gia, đứa bé này cũng vậy, cô nhìn đám người kia đi! Chúng ta không thể thấy chết không cứu."

A Miêu khuyên nhủ theo: "Đúng đó chị đại, chỉ là đứa bé mà, chúng ta mang về nghiên cứu cũng được."

Tang Đồng nhìn đứa nhỏ say ngủ, bất đắc dĩ đồng ý, nói: "Được, nhưng trước khi làm rõ vài việc thì phải cách ly đứa nhỏ này, để robot chăm sóc nó."

"Chúng ta tìm cơ hội cứu mẹ đứa bé ra, sau đó đưa hai người họ về nhà."

"Sau này hẳn nói, cô có bị thương gì không."

Nâng vết thương ở cánh tay lên, Mục Dung chỉ thấy toàn thân đau đớn: "đúng thật quá tà, ban ngày thôn dân còn không đụng vào tôi được, vậy mà lúc nãy lại bị bà lão kia cào trầy."

Tang Đồng hoảng hốt vén tay áo Mục Dung lên, cánh tay mảnh khảnh có ba vết cào, miệng vết thương không sâu nhưng xung quanh lại hiện ra màu xanh đen.

Tang Đồng hung hăng nhìn Mục Dung, sau đó leo lên đỉnh đầu Liễu Nhị nương tử: "Mau về căn cứ!"

Mục Dung và mọi người vội vàng rời đi, người trong căn cứ không nghỉ ngơi đợi mọi người về 

Mẹ Tang tiến lên đón: "Đồng Đồng, cuối cùng cũng về rồi! Aiz, sao lại có thêm đứa bé đây!"

Tang Đồng né mẹ Tang, không cho bà bế đứa bé, cô giao đứa bé cho robot.

"Cha mẹ, chuyện cụ thể ngày mai con sẽ nói, đi nghỉ đi ạ. Mục Dung cô về lại nhục thân rồi sang phòng tôi nói chuyện."

"Ừm."

Tang Du nhìn thấy vết thương trên cánh tay Mục Dung, đau lòng nói: "Sao lại không cẩn thận để bị thương vậy nè."

"Vết thương nhỏ thôi chị không sao, chị có được nhiều tình báo lắm chút sẽ nói với em."

Mục Dung quay về hồn thể, thân thể liền run rẩy, không nghĩ tới vết thương nhỏ này lại đau thấu trời, nhìn thấy lo lắng trong mắt Tang Du, cô cố nén đau giả vờ như không có gì, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Đi vào phòng Tang Đồng, Mục Dung và Tang Du cùng giật mình: Có chuyện gì lớn mà trong phòng Tang Đồng treo dây đỏ khắp nơi, ngay cả thần án cũng bày ra sẵn, bộ dạng Tang Đồng thì như gặp phải đại địch, tay nắm chặt Đào Mộc kiếm.

"Chị Đồng Đồng, đây là..."

Tang Đồng kéo Tang Du ra phía sau mình, cầm kiếm chỉ chỉ vào pháp trận trong phòng: "Mục Dung, cô đi vào."

"Chị, chị làm gì vậy!"

Tang Đồng nắm chặt cổ tay Tang Du, hít sâu một hơi: "Mục Dung bị hoạt thi cào."

Mục Dung ráng nén khiếp sợ, mỉm cười an ủi Tang Du đi vào trận pháp.

Trận pháp là một một cái vòng tròn đơn sơ được vẽ bằng máu, nhìn thì biết là dùng huyết lão cao vẽ ra, bên trong vòng tròn còn vung một ít hạt đậu đủ loại.

Tang Đồng nắm hai đầu dây dùng sức kéo một cái, dây đỏ trong phòng quấn lấy Mục Dung.

Cô giữ chặt hai đầu dây, đi quanh một vòng rồi chỉa kiếm vào tim Mục Dung: "Ngũ đậu triệu dương khí, Mộc Đào thân chính đẩy Tà Linh!",

Thấy Mục Dung không phản ứng gì, cô liền thở phào: "Cũng may, không bị thi biến."

Tang Du chạy tới gỡ dây đỏ ra khỏi Mục Dung, nâng cánh tay bị thương lên kiểm tra, phía trên đã hiện lên màu xanh nhàn nhạt.

Tang Đồng đi đến thần án, cung kính bái ba bái: "Đệ tử Tang Đồng cung tiễn Lịch Đại Tổ Sư Gia." Thổi tắt ngọn nến.

Tang Đồng mở ngăn kéo lấy mấy lá bùa vàng và một túi vải đưa cho Mục Dung: "Trong túi có gạo nếp, cô đắp nếp lên vết thương, khi nào nếp đổi màu thì lại thay mới, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày phơi nắng hai tiếng, dùng gạo nếp thế nào chắc không cần tôi dạy chứ?"

"Không cần."

"Coi như cô mạng lớn đó, trong thôn chỉ là hoạt thi bị lây nhiễm chứ không phải cương thi, nếu không cô chết thế nào cũng không biết đó!"

"Cương thi? Trong thôn đó xảy ra chuyện gì?"

Tang Đồng kêu mấy người còn lại vào phòng, cởi đạo bào xếp vào trong tủ, lại rót ly nước uống một hơi xong giải thích: "Tôi hỏi Vương Hạo rồi, hắn nói tám năm trước cục phải di dời là do phát hiện Bất Hoán Thi ở đây, dựa theo mức độ nguy hiểm của cương thi mà nói thì Bất Hoán Thi là loại nguy hiểm nhất."

~~~~

Phụ bản cao cấp level thần thánh đã kích hoạt. Yêu cầu trang bị vật phẩm siêu năng.

:))~

Continue Reading

You'll Also Like

42K 1.4K 16
Tác phẩm: Trọng sinh thành nữ thần tra công bạn gái Tác giả: Đào Bảo Tiểu Viên Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1461 Số lần...
22.1K 1K 11
Tác phẩm: Nhặt điều xà yêu đương tức phụ Tác giả: Na Tiểu Tại Tổng download số: 40 phi V chương tổng điểm đánh số: 127425 Tổng số bình luận: 1110 Số...
1.5K 135 35
Tên gốc: 帝相两倾国 Tác giả: Liễm Chu Editor: Tròn Vo Tình trạng raw: Hoàn thành Trạng thái edit: Đang tiến hành Mới nhất: Phần 267 Tuyển tập: Thư viện P...
36.1K 6.7K 70
1. Người chơi trốn đông tránh tây vô cùng chật vật trong trò chơi vô hạn, mỗi ngày đều hy vọng tìm được phòng an toàn trong phó bản. Tại đây, chỉ cầ...