ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI...

By dkk_aki

414K 28.1K 2.7K

Tác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:thanhthuancapricorn.wordpress.com,jwkzyk.wordpress.com T... More

•C1: Sơ Ngộ
• C2: Công Việc Mới
•C3: Khiếp Sợ
•Chương 4: Cảnh Báo
• Chương 5: Ăn Cơm
•Chương 6: Ham Muốn Chiếm Giữ
• Chương 7: Grào ~ grào~
•Chương 8: Khoảng Cách
•Chương 9: Đại Thúc & Thường Triết
•Chương 10: Giằng Co
•Chương 11: Gặp Lại Người Xưa
•Chương 12: Xung Đột
•Chương 13: Kinh Ngạc
•Chương 14: Liều Lĩnh
•Chương 15: Đùa Giỡn
• Chương 16: Giày Vò
•Chương 17: Tắm Rửa
•Chương 18: Đại Thúc & Cao Hách
•Chương 19: Bệnh Viện (1)
•Chương 20: Bệnh Viện (2)
•Chương 21: Bệnh Viện (3)
•Chương 22: Phiền Phức
•Chương 23: Trò Chơi
•Chương 24: Gợn Sóng
•Chương 25: Vấn Đề
•Chương 26: Lựa Chọn
•Chương 27: Grào~
Chương 28: Chăm Sóc
•Chương 29: Bạt Tai
•Chương 30: Đại Thúc Và Cao Hạo
Chương 31: Quá Khứ
Chương 32: Trước Khi Ra Khỏi Cửa
Chương 33: Nghỉ Phép
Chương 34: Mưa~
Chương 35: Đại Thúc và Bánh Ga-Tô
Chương 36: Đại Thúc & Thường Cục Cưng
Chương 37: Nước Đục
Chương 38: Trận Chiến Bảo Vệ
Chương 39: Xung Đột Lớn
Chương 40: Kiss~
•Chương 41: Uy Hiếp
•Chương 42: Uống Thuốc
•Chương 43: Biến Số
•Chương 44: Công Việc Mới
•Chương 45: Đêm
Chương 46: Băng Tan
Chương 46-2: Phiên ngoại 1: Một ngày bị phạt cấm túc của Thiếu Kiệt bảo bối
• Chương 47: Hoảng
Chương 48: Cuộc Đấu Nhỏ
Chương 49: Lửa Giận
Chương 50: Nue
Chương 51: Khóa
Chương 52: Hướng Nam và Trình Nam
• Chương 53: Hạ Sách
• Chương 54: Khoé Miệng
Chương 55: Cuộc sống giản đơn (1)
• Chương 56: Cuộc Sống Giản Đơn (2)
Chương 57: Cuộc Sống Giản Đơn (3)
Chương 58: Lời Nói Dối
Chương 59: Nước Mắt
Chương 60: Máu
Chương 61: Khách Đến
Chương 62: Vấn Đề
Chương 63: Khoảng Cách
Chương 64: Khai Trương (1)
Chương 65: Khai Trương (2)
Chương 66: Khai Trương (3)
Chương 67: Sinh Nhật (1)
Chương 68: Sinh Nhật (2)
Chương 69: Sinh Nhật (3)
Chương 70: Sinh Nhật (4)
Chương 71: Chó đen và Chó trắng
Chương 72: Thuyên Chuyển
Chương 73: Trốn
Chương 74: Hoảng Sợ
Chương 75: Vì Sao?
Chương 76: Trốn Tránh
Chương 76-2: Phiên ngoại 2: đại thúc, bọn tôi (đám sói con) muốn hẹn hò
Chương 77: Cãi Vã
Chương 78: Để Ý
Chương 79: Quấy Nhiễu
Chương 80: Thử
Chương 81: Đầu Mối
Chương 82: Áp Chế
Chương 83: Làm Loạn
Chương 84: Sự Kiện
Chương 85: Xúi Giục
Chương 86: Trò Chuyện
Chương 87: Cãi Vã
Chương 88: Ở Lại
Chương 89: Hoảng Hốt
Chương 90: Bắt Gặp
Chương 91: Tàn Độc
Chương 92: Kinh Ngạc
Chương 93: Âm Hồn
Chương 94: Bắt Đi
Chương 95: Cố Ý
Chương 96: Kinh Ngạc
Chương 97: Món Quà
Chương 98: Cơn Giận Vô Cớ
Chương 99: Quyết Định
Chương 100: Hoà Hợp
Chương 101: Yêu Cầu
Chương 102: Dỗ Ngủ
Chương 103: Mua Bán
Chương 104: Tạm Biệt
Chương 105: Đùa Giỡn Ác Ý
Chương 106: Ngủ
Chương 107: Thử Rượu
Chương 108: Ngày Qua
Chương 109: Hờ Hững
Chương 110: Bất Ngờ
Chương 111: Cướp
Chương 112: Mời
Chương 113: Độc Thoại
Chương 114: Oan oan tương báo
Chương 115: Mờ Mịt
Chương 116: Chờ đợi lời đồng ý
Chương 117: Đau
Chương 118: Gặp Lại
Chương 119: Kỳ Lạ
Chương 120: Chào Đón
Chương 121: Rửa Bát
Chương 122: Nhận Lỗi
Chương 123: Bắt Gặp
Chương 124: Bất An
Chương 125: Hẹn
Chương 126: Dạy Dỗ
Chương 128: Giúp Đỡ
Chương 129: Cảm Thán
Chương 130: Trùng Hợp
Chương 131: Mất Trộm
Chương 132: Tears
Chương 133: Phía Dưới và Phía Trên
Chương 134: Tỏ Tình
Chương 135: Ăn Cơm
Chương 136: Tranh Thủ
Chương 137: Nóng Muộn
Chương 138: Hoho~
Chương 139: Tìm Kiếm
Chương 140: Đắp Đường
Chương 141: Hận
Chương 142: Tát
Chương 143: Hỏi
Chương 144: Khiêu Vũ
Chương 145: Bức Ảnh
Chương 146: Chia Tay
Chương 147: Sự Cố
Chương 148: Bắt Cóc và Đùa Bỡn
Chương 149: Đút Ăn
Chương 150: Che Chở
Chương 151: Truy
Chương 152: Cao Trào
Chương 153: Anh Em
Chương 154: Nói Chuyện
Chương 155: Trầm Tư
Chương 156: Chen Ngang
Chương 157: Hiểu Nhầm
Chương 158: Tình Cờ
Chương 159: Biệt Ly
Chương 160: Thù...
Chương 161: Kinh Ngạc
Chương 162:Năm Ấy
Chương 163: Rối Loạn
Chương 164: Người Điên
Chương 165: Cố Chấp
Chương 166: Hướng Bắc
Chương 167: Bão Táp
Chương 168: Khắc Khẩu
Chương 169: Rối Loạn
Chương 170: Giao Dịch
Chương 171: Trò Chuyện
Chương 172: Hôn Lễ (1)
Chương 173: Hôn Lễ (2)
Chương 174: Đột Nhiên
Chương 175: Đối Mặt
Chương 176: Đại Kết Cục
Chương 176-2: Phiên ngoại 3: Trung Thu

Chương 127: Điện Thoại

1.5K 116 22
By dkk_aki

“Cho cậu làm càn!”

“Tôi cho cậu làm càn!”

“Tôi cho cậu làm càn!”

Hướng Nam xuống tay rất hung tợn.

Đòn trước còn dữ hơn đòn sau.

Y vừa đánh vừa mắng. Trình Nam bị đánh đến da thịt đầy vết tím đỏ, không cướp được chổi lông gà, ngược lại còn bị “vụt” mấy phát liên tục. Cậu đau đớn nghiến răng chạy trốn, nhảy lên sofa, gào ầm ĩ: “Anh điên rồi!”

“Điên rồi thì làm sao? Tôi điên rồi đấy, làm sao!”

Tiếng Hướng Nam còn to hơn cậu, mặc kệ tất cả, đuổi theo cậu vừa đánh vừa mắng.

“Gào lên thì tôi sợ cậu à? Trốn thì tôi sợ cậu à? Cậu biết đầu thai thì giỏi lắm à? Cậu không được như ý thì làm sao? Không chịu nhận thua thì cậu hơn người lắm à? Ghi hận lung tung thì cậu hơn người lắm à?”

“Gắt gỏng nhất là cậu! Ngang ngươc nhất là cậu! Không nghe lý lẽ nhất là cậu! “Vô tội” nhất cùng thành là cậu! Tôi năm đó kêu cậu mắng chửi tôi sao? Hả? Tôi năm đó cầu xin cậu đánh tôi sao? Hả? Tôi gặp kẻ trộm bị đạp thắt lưng đến đau, cậu liền kêu là ‘lao động’ quá độ! ‘Lao động’ quá độ! Cậu hại tôi phải nhập viện, tôi còn chưa tính sổ với cậu! Bây giờ cậu còn hất cả bát nước bẩn lên người tôi!! Hả? Cậu lớn đến từng này rồi, không phân biệt được đúng sai, không biết tôn trọng người khác, không chịu tự kiểm điểm mình lại còn oán trời trách đất!! Còn không bằng đứa nhóc ba tuổi, cậu dựa vào cái gì trách người khác! Cậu dựa vào cái gì mà chửi người khác đê tiện! Cậu dựa vào cái gì mà chửi người khác đê tiện! Cậu dựa vào cái gì mà chửi người khác đê tiện hả!”

Hướng Nam rất kích động.

Trình Nam bị đánh đến điên tiết.

“Đủ rồi!” Trình Nam rống lên. Hướng Nam “vụt” xuống, đau đến cậu nhảy dựng lên.

Trong mắt cậu, Hướng Nam thật sự đã mất kiềm chế rồi.

Trình Nam không cản y lại được, bị đuổi đánh đến chịu không nổi, phóng thẳng ra khỏi cửa nhà.

Màn đuổi đánh dừng lại sau tiếng cửa đóng “rầm”. Hướng Nam thấy Trình Nam tự động biến mất, hít thở thật sâu điều chỉnh tâm trạng, quay đầu lại, hai mắt lập tức liếc tới nhóc Diệc Thuận đang đứng cạnh bàn trà.

“Sợ?” Nhóc Diệc Thuận thấy Hướng Nam nhìn nó thì kinh hãi.

Đến lượt nó rồi?!?!

Thảm trạng bị dạy dỗ của “đại quái thú” Trình Nam lặp đi lặp lại trong đầu nó.

Hai viên kẹo còn sót trong tay đã bị nó hoảng sợ vứt đi. Hai bàn tay ôm khuôn mặt bụ bẫm, nó trợn tròn mắt thật to, nhìn papa đang cầm “hung khí” (! chổi lông gà…) từng bước tiến tới…

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa”

Nó liều mạng dùng hai cái chân nhỏ chạy vào gian trong, kêu lên: “Con không dám ăn vụng kẹo nữa đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu ”

Một câu dài như vậy…

Lại nói trôi chảy hiếm thấy như vậy…

Cửa “rầm” một tiếng, bước vào trạng thái phòng ngự.

Hướng Nam nghe thấy tiếng khóa chốt bên trong thì hãn

(! A… Nhóc Diệc Hòa bị sự “hung dữ” hiếm thấy của Hướng Nam dọa rồi…)

Buổi tối.

Trong một nhà hàng ngoài trời bên bờ biển.

Cao Hạo bao toàn bộ nhà hàng, cùng Hướng Nam hưởng thụ bữa tối chỉ thuộc về hai người bọn họ dưới màn trời đêm và những cơn gió biển.

“Uống chút rượu trước khi vào bữa, anh thấy thế nào?”

Cao Hạo hỏi vậy, Hướng Nam liền gật đầu đáp lại.

Y ngượng ngịu cười: “Cậu biết mà, tôi… không hiểu mấy thứ này.”

Hướng Nam cảm thấy loại rượu trước mắt chỉ hiện lên một chữ: Chát.

Y không nếm được thứ hương rượu như mấy người tao nhã. Y không hiểu, cũng chẳng dám giả bộ hiểu.

“Anh biết không? Ban đầu, tôi tưởng anh đã chết rồi.”

Hướng Nam nghe thấy vậy thì hơi khựng lại, sau đó y thản nhiên cười: “Vậy sao?”

Tất cả đám sói con đều cho rằng y chết rồi.

Mãi cho đến lúc Thiếu Kiệt trở về, mọi người mới ngỡ ngàng.

Thiếu Kiệt sợ mọi người đi tìm Hướng Nam, xuất phát từ nỗi lòng riêng, cậu trốn tránh tất cả những câu hỏi liên quan đến Hướng Nam.

Sau đó Thiếu Kiệt nói cậu không biết. (Cậu không biết chuyện ông Đồ đã âm thầm liên hệ với Mạc Dương lúc ấy không rõ đi đâu)

Rồi tiếp đó, Thiếu Kiệt bảo rằng Hướng Nam đã chết rồi. (Sau này khiến cho lúc Trình Nam gặp chuyện không tìm được người bị hại)

Rồi sau đó, Thiếu Kiệt cùng Tiêu Tiêu ra nước ngoài du học.

Mạc Dương về tới nhà họ Ngụy, tìm được mấy đứa bạn vào sinh ra tử từ thời chưa có gì, nhờ cậy thế lực và tiền tài của nhà họ Ngụy mà bắt đầu xây dựng một phương trời riêng cho bản thân.

Thường Triết từng đánh nhau với Trình Nam một trận trong bệnh viện, sau khi Cao Hạo diệt trừ hết sâu hại trong gia tộc đứng lên khỏi xe lăn thì bỗng nhiên ngộ ra những nghi hoặc về Hướng Nam và Cao Hạo lúc trước.

Thường Triết phẫn nộ.

Y cảm thấy bị Hướng Nam lừa dối.

Y cảm thấy bản thân bị đối xử như thằng ngu.

Y cho rằng Cao Hách không thể không biết chuyện Cao Hạo.

Anh em tốt chơi thân từ bé cứ vậy mà cắt đứt liên hệ.

Quan hệ giữa Cao Hách và Cao Hạo vì chuyện này cũng những dồn nén lúc trước mà rạn nứt.

Thường Triết và Mạc Dương vì lợi ích, càng ngày càng thân thiết.

Trình Nam bị tin đồn kiện cáo quấn thân, tình hình càng ngày càng sa sút.

Thế giới đám sói con những năm gần đây toàn là lừa gạt, quyền lực, oán hận, mưu tính, giận dữ, vùng dậy, bị hãm hại cùng các mối quan hệ rạn nứt.

Thế giới bọn họ loạn rồi.

Hòn ngọc “đánh mất” Hướng Nam mấy năm nay lại quá mức bình yên.

“Sao anh lại nghĩ đến chuyện tái hôn?”

Hướng Nam ngước mắt lên, mỉm cười: “Thực ra cũng chẳng có gì. Sống qua ngày liền lại cứ vậy đến với nhau lần nữa.”

Cao Hạo nghe vậy thì híp mắt lại.

“Sống qua ngày…” Hắn nhấp một hớp rượu: “Nhất định phải là cô ta sao?”

Hướng Nam không rõ ý Cao Hạo là gì.

Y chớp chớp mắt, sau đó đoán Cao Hạo có thể thấy Sảnh Dực từng vứt bỏ y. Y giật giật khó miệng, cười gượng: “Sống qua ngày, chẳng quan tâm là ai.”

Cao Hạo nhướn mày: “Không quan tâm là ai?”

Hướng Nam cảm thấy hình như mình đã nói sai điều gì, khẽ cười nhạt rồi không tiếp lời nữa.

Sau đó hai người họ chỉ nói chuyện phiếm.

Từ món khai vị, canh, cho tới món ăn kèm.

Nói, nói mãi, đột nhiên có một người mặc đồ đầu bếp cùng một nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đựng đầy dụng cụ đi về phía họ.

Cao Hạo thấy bọn họ thì khẽ cười.

Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, cởi áo vest ngoài ra, để người phục vụ buộc một chiếc tạp dề trắng quanh eo hắn.

Lúc trước Hướng Nam có nghe a Đông bảo đầu bếp tối nay rất đặc biệt.

Thế nhưng Hướng Nam không ngờ tới, đặc biệt ở đây lại là cậu chủ Cao Hạo nhà họ Cao, một trong những người chủ của tập đoàn Quốc Tế Cao thị đích thân đeo tạp dề, tận tay nấu món chính cho y.

Hướng Nam thụ sủng nhược kinh, đứng bật dậy.

Cao Hạo dịu dàng cười, đi qua chiếc xe nấu ăn, mời y ngồi lại xuống chỗ.

Người đầu bếp đưa các món ăn kèm lên bàn cho hai người. Hướng Nam cùng Cao Hạo đang đứng đó bận rộn vì y bốn mắt nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười.

Sau đấy, Cao Hạo tạm thời đổi món điểm tâm Hướng Nam gọi thành một món đồ ngọt đặc biệt mà hắn cảm thấy không tệ, muốn nhà bếp đặc biệt nướng cho Hướng Nam.

Trong lúc chờ đồ nướng ra lò, Cao Hạo cùng Hướng Nam cầm ly rượu xuống bờ biển, ngồi trên bãi cát, nhìn sóng đánh tung bọt trắng xóa, nhặt vỏ sò và tâm sự.

Trong khung cảnh này, Hướng Nam đột nhiên nhớ tới những ngày thong dong trên đảo của hai người.

Hướng Nam hỏi hắn: “Cao Hạo, lúc đấy vì sao cậu lại tức giận?”

“Tức giận?” Cao Hạo đang nhặt vỏ sỏ ngước mắt nhìn lên: “Lúc nào cơ?”

“Hồi trên đảo, sau khi cậu khỏi ốm ấy.”

Thái độ đối với Hướng Nam của Cao Hạo sau khi tỉnh lại khỏi cơn sốt đột nhiên khác hẳn lúc bình thường.

Hướng Nam lúc đó từng nghĩ: Cao Hạo không phải sốt đến ngu người rồi chứ?

Hắn dịu dàng cười: “Anh muốn biết sao?’

Hướng Nam gật đầu.

Cao Hạo nhìn xung quanh, ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ vẻ thần bí với Hướng Nam.

Hướng Nam lại gần, ngay sau đó liền sửng sốt.

Cao Hạo áp môi mình lên môi y.

Khuôn mặt tuấn tú của Cao Hạo ở ngay trước mắt, hơi thở hắn phả lên chóp mũi.

Nhìn đôi mắt nhắm chặt của Cao Hạo, tim Hướng Nam liền đập loạn.

Cao Hạo buông y ra.

Hắn vươn tay, đặt lên nơi trái tim của Hướng Nam.

Cảm nhận nhịp đập rộn ràng, khóe môi hắn không khỏi cong lên, tiến lại gần, nhẹ nhàng nói: “Hướng Nam, anh thích tôi phải không?”

Tim Hướng Nam đập càng mạnh hơn.

Y bối rối, chột dạ, xấu hổ.

Y ngượng ngịu kéo bàn tay Cao Hạo đang đặt trên tim y xuống, mở miệng định biện bạch, ai ngờ di động y đột nhiên đổ chuông.

“Alo?”

Hướng Nam ngượng ngùng cười cưới, quay lưng về phía Cao Hạo mà nhận điện thoại.

“Hướng Nam, anh mau tới! Anh mau tới!”

Hướng Nam thấy tiếng Sảnh Dực run rẩy đầy lo lắng thì ngẩn người.

“Em sao vậy?”

“Bọn em… Bọn em…” Sảnh Dực dường như đang rất sợ, giọng run run: “Bọn em bị người ta bắt đi rồi…”

Hướng Nam đờ dẫn, trong đầu như ong lên, hoảng hốt.

Continue Reading

You'll Also Like

25.1K 1K 18
"Sinh con đi Jeon Jungkook" "Không! Em còn lo cho sự nghiệp, anh định cho tôi đẻ để loại bớt đối thủ với mình à?". "Anh 30 rồi đấy, già lắm rồi. Bây...
183K 6.3K 46
Chúng tôi chiếm hữu cơ thể của nhau...
302K 21.2K 74
Tác phẩm: Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao?! Tác giả: Tửu Tiểu Quỹ Thể loại: Bách hợp, cổ đại, xuyên không, hài hước, hư cấu, quyền mưu, l...
21.8K 813 191
Nguồn: lofter Đổi mới tg:12-3h sáng :3