Chương 114: Oan oan tương báo

1.4K 102 9
                                    

Hướng Nam cả đêm không ngủ được, thao thức trằn trọc đến tận lúc bình minh.

Khi trời tờ mờ sáng, y mới thiếp đi.

Lúc y tỉnh lại đã là buổi chiều.

Hướng Nam nhìn đồng hồ thấy đã hơn hai giờ chiều. Đoạn thời gian này y căn bản không có việc gì để làm nên cũng không vội.

Hướng Nam rửa mặt đánh răng xong đi ra, cô người hầu thấy y liền hỏi: “Anh cuối cùng cũng dậy rồi. Tôi có để phần cơm cho anh đấy, để tôi đi đun nóng lại cho anh.”

Hướng Nam còn chưa kịp lên tiếng, cô người hầu đã chạy mất. Hướng Nam thấy cô nhiệt tình như thế thì khóe miệng cong lên, y khẽ cười.

Y ra đến ngoài nhìn thấy lão gia nhà họ Ngụy cùng Cao Hạo đang ngồi thưởng trà ở phòng khách thì hơi ngây người.

Y theo bản năng tránh đi, đột nhiên nghe thấy tên mình, bước chân liền khựng lại.

Hướng Nam biết lão gia nhà họ Ngụy nhất định đang nói chuyện đuổi y đi. Trong lòng Hướng Nam đã sớm đoán trước được đáp án nên cũng không đứng lại đó nữa mà quay về phòng.

Cao Hạo nhìn thấy bóng Hướng Nam qua khóe mắt.

Hắn nghe lão gia nhà họ Ngụy nói xong thì cười nhẹ, không có phản ứng gì, chỉ uống trà.

“Thế nào?” Lão gia nhà họ Ngụy nhướn mày: “Nhẽ nào cháu thật sự giống mấy lời nói kiêu ngạo tối qua của cậu ta, không dám đuổi cậu ta đi?”

“Ngài cảm thấy như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao?” Cao Hạo mỉm cười, nhấp trà, nói: “Ngài vội vàng đuổi Hướng Nam đi như vậy sợ rằng chỉ trị được ngọn chứ chưa trị tận gốc.”

Trán lão gia nhà họ Ngụy nhăn lại.

Cao Hạo rót thêm trà vào chén nhỏ của lão gia nhà họ Ngụy, nói: “Ai là người tích cực, ngài với cháu đều rõ. Hôm nay ngài kêu cháu đuổi Hướng Nam ra khỏi đảo, đến hôm sau ngài với Thiếu Kiệt rời đảo rồi, ngài không phải lại đến tìm cháu, nhờ cháu giúp ngài bắt Hướng Nam về sao?”

Cao Hạo là đang ám chỉ lão gia nhà họ Ngụy chuyện lớn không lo, đi lo chuyện cỏn con.

Thế nhưng tính cách Thiếu Kiệt là dạng càng ép thì càng làm ngược lại. Bên kia đã không xuống tay được, bên này Hướng Nam quản cũng không có tác dụng gì, trán ông nhăn lại càng chặt.

Ông uống một ngụm trà, nhìn về phía Cao Hạo. Cao Hạo biết ông có ý gì nhưng lại chỉ im lặng.

Cuối cùng, lão gia nhà họ Ngụy suy ngẫm một lúc, nói: “Trong đám mấy đứa, Thiếu Kiệt nhỏ tuổi nhất, thích đua đòi nhất, không nghe lời nhất, còn cháu lớn nhất, lại hiểu chuyện nhất. Cháu nói xem, theo cháu ta nên trị cái tật hư hỏng của nó như thế nào?”

“Chuyện tương lai của Thiếu Kiệt ngài với nhị lão phu nhân lúc đầu không phải đã sớm sắp đặt hết rồi sao?” Cao Hạo khẽ cười: “Chỉ cần đẩy lên sớm một chút, không phải tất cả đều được giải quyết sao?”

Lão gia nhà họ Ngụy nghe vậy, trầm ngâm một lúc liền như bừng tỉnh.

Ông vui vẻ vỗ lên tay Cao Hạo, như cố sức mà gật mạnh đầu một cái.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon