Chương 86: Trò Chuyện

1.5K 122 6
                                    


Cao Hạo nghe vậy nhướn mày quay đầu nhìn Ryoko.

Sau đó, hắn quay lại hỏi Hướng Nam đang từ trước đi tới: “Nhà vệ sinh có dễ tìm không?”

Hướng Nam nhẹ cười: “Cũng được.”

Thực ra không dễ tìm, thế nhưng Hướng Nam cảm thấy đây không phải chuyện gì đáng để bực tức.

“Vậy, mời từ từ thưởng thức.”

Ryoko nói xong khẽ cúi người, Hướng Nam nghe không hiểu cô nói gì thấy Cao Hạo khẽ gật đầu với cô thì cũng theo đó mà gật đầu với Ryoko.

Hành động bắt chước liên tiếp của y làm Ryoko cong khóe miệng mỉm cười. Ryoko mặt quay về phía hai người lùi dần ra, đi khỏi.

Hướng Nam và Cao Hạo ngồi cách nhau một bàn đồ ăn. Cao Hạo ngồi đó nhìn chằm chằm y, không nói gì. Việc này làm Hướng Nam cảm thấy có chút kỳ quái.

Hướng Nam rất tự nhiên nhìn vào ánh mắt hắn, dần dần, bắt đầu trở nên không thoải mái nữa.

“Cái này… Sao tiểu thư Ryoko vẫn chưa quay lại?”

Hướng Nam cảm thấy cô đi cất khay đồ như vậy là đủ lâu rồi.

“Trừ phi anh định ra khỏi đây.” Cao Hạo dịu dàng nhàn nhạt: “Nếu không cô ấy sẽ không quay lại.”

Cao Hạo không phải đến chào hỏi, mà là tới mượn phòng. Sau khi Ryoko rời đi, nơi này đã giống như có kết giới bao quanh, người có thể hít thở không khí trong khu nhà này chỉ còn lại hai người họ.

Hướng Nam nghe hắn nói vậy, chỉ đành cầm cốc trà chuyên tâm uống trà của mình.

Thế nhưng rất lâu, y thấy Cao Hạo vẫn đang nhìn y, nhận thấy không biết mình có nên tìm chủ đề gì để nói chuyện hay không, y mở miệng: “Lena dạo gần đây vẫn khỏe chứ?”

Hướng Nam đột nhiên hỏi như vậy, Cao Hạo khẽ nhíu mày.

Lena ghét Hướng Nam đến mức nào, người cả thế giới này đều biết.

Cao Hạo cũng không thấy Hướng Nam có ấn tượng tốt gì với Lena (hơn nữa càng không tốt đến mức hỏi thăm xem cô ta có khỏe hay không).

“Rất tốt.”

Cao Hạo dịu dàng cười, nói.

“À…” Câu trả lời thật ngắn gọn. Hướng Nam cụp mắt xuống, do dự một hồi, lại nhìn lên: “Vậy…. Cao Nhã dạo gần đây có khỏe không?”

Cao Hạo nghe y hỏi vậy, liền biết Hướng Nam hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới mình thường tiếp xúc đang cố gắng đến mức nào nhắm tìm chủ đề nói chuyện cho hai người.

Khóe miệng hắn cong lên, gật đầu: “Rất tốt.”

“À… Cái đó…” Lời đáp của Cao Hạo cũng quá đơn giản đi. Chủ đề cuộc trò chuyện không thể kéo dài, Hướng Nam buồn rầu một lúc, vẫn muốn tiếp tục, thế nhưng y vừa mở miệng lại có chút do dự.

Không phải chứ?

Thật sự muốn hỏi thăm sức khỏe cả nhà người ta sao?

Hai cánh môi Hướng Nam khép lại, cuối cùng, y suy nghĩ một lúc lại nói: “Tôi nghe nói Cao Hách dạo gần đây đến công ty cậu học tập?”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now