•Chương 43: Biến Số

2.5K 170 13
                                    

Cao Hách uống thuốc xong, Hướng Nam liền cùng hắn về trường.

Hướng Nam ở trong phòng ký túc làm cơm cho hắn, chờ hắn ăn xong, thu dọn bát đĩa rồi giúp hắn tắm.

Cao Hách đặt lưng xuống ngủ y liền rời đi.

Hướng Nam vốn định đặt chiếc chìa khóa lúc trước chưa kịp trả lên bàn trà, nhưng nhìn thấy gói thuốc chưa sắc trên bàn lại có chút do dự, cuối cùng vẫn đút chiếc chìa khóa vào trong túi.

Y ra khỏi khu ký túc xá, lo lắng sợ sẽ gặp phải một trong ba con sói con còn lại.

Y có chút lo lắng nhìn quay bốn phía, chắc chắn không có gì mới cúi thấp đầu bước đi, không ngờ vừa đi đến bên cạnh sân bóng rổ y liền đụng phải một người.

“Là anh?”

Hướng Nam thấy giọng nói rất quen thuộc, ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên.

Y không ngờ lại có thể gặp bà chủ Hủy ở chỗ này.

“Vừa hay.”

Bà chủ Hủy kéo tay y hỏi: “Anh biết phòng của Trình Nam ở chỗ nào không?”

“Cô tìm cậu ta sao?”

Hướng Nam hỏi.

“Tìm cậu ta… đã không đến chỗ này.” Cặp môi đỏ mọng xinh đẹp cong nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ lười biếng, bà chủ Hủy nói: “Xảy ra chuyện gì anh đừng nói với tôi là anh không biết?”

Nói chính xác rồi, Hướng Nam thật sự không biết.

Hướng Nam lắc đầu: “Tôi không còn làm ở đây nữa.”

“À….” Bà chủ Hủy có chút ngạc nhiên, có điều nghĩ lại thì cũng thấy như vậy.

Bà chủ Hủy nói: “Chuyện lần trước Trình Nam đánh người bị cái cậu nhóc đẹp trai lôi anh đi báo cáo rồi, anh biết không?”

Sắc mặt Hướng Nam lập tức thay đổi.

“Trưởng bối của tứ đại gia đều được gọi điện tới, lão thái thái nhà họ Ngụy nổi trận lôi đình đó.” Bà chủ Hủy đưa điếu thuốc trên tay lên miệng rít một hơi rồi nhả khói ra, nói: “Cậu chủ nhỏ nhà họ Ngụy bị hai lão thái thái cấm túc, Thường Triết phải về nhà suy nghĩ lại lỗi lầm. Trình Nam là người thảm nhất, bị ép đi xin lỗi, còn bị roi mây hỏi thăm, lưng nở hoa rồi, giờ còn đang nằm ở nhà kìa.”

“Vẫn là nhóc Cao Hách may mắn, có anh trai che chờ.” Bà chủ Hủy nói, đôi mắt lười biếng nhìn Hướng Nam: “Cái cậu nhóc đẹp trai kia không nói cho anh biết?”

“Chắc không phải do cậu ấy thông báo, cậu ấy luôn ở cùng với tôi….”

Lúc Hướng Nam nói câu này không có chút tự tin nào, vì y không rõ sau khi Mạc Dương đưa y đi làm đã làm những cái gì.

Có điều hôm đó có rất nhiều người đứng xem tại hiện trường, Hướng Nam cảm thấy là người khác làm lộ chuyện cũng không phải không thể.

Bà chủ Hủy nhẹ ‘A’ một tiếng, cũng không tiếp tục chủ đề này, cô hỏi Hướng Nam: “Anh chắc biết phòng ký túc của Trình Nam ở chỗ nào, đưa tôi qua đấy, tôi giúp cậu ta lấy chút đồ.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang