Chương 68: Sinh Nhật (2)

1.7K 153 42
                                    

Hướng Nam bị tiếng chuông cửa đánh thức dậy.

Y vừa mở mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp không gì để chê bai. Y ngồi dậy xoa xoa cái đầu trống rỗng, đờ đẫn ngồi đó hồi lâu. Lúc thực sự tỉnh, mới nhớ tới chuyện ngày hôm nay mình sắp gặp phải.

“Hỏng rồi.” Hướng Nam vội vã xuống giường.

Trong lòng mất đi độ ấm, Thường Triết đang nửa tỉnh nửa mê lầm bầm oán giận rồi xoay người lại.

Hướng Nam thấy Thường Triết ngủ ngon giấc, cũng không định gọi dậy. Y chạy vào phòng tắm, lấy bộ đồ đã được giặt sạch sấy khô ra mặc vội lên, sau đó ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Mạc Dương xách một đống túi lớn tui bé vui vẻ đi vào. Gã thấy đầu tóc cùng quần áo của Hướng Nam rối loạn, hỏi y: “Còn chưa dậy sao?”

“Vừa dậy xong.”

Hướng Nam miễn cưỡng cười, Mạc Dương cầm đồ đi vào trong phòng beeos.

Hướng Nam lo lắng liếc vào phòng ngủ một cái, đi vào phòng bếp, nói với Mạc Dương: “Mạc Dương, tôi phải nói với cậu một chuyện.”

Hướng Nam cảm thấy mình nên thành khẩn khai báo, để tránh sau này xảy ra chuyện không hay.

“Gì vậy?”

Mạc Dương để đồ xuống nhìn Hướng Nam. Y đang định nói, không ngờ tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.

“Em ra mở cửa.”

Một lời này của Mạc Dương làm Hướng Nam hoảng sợ.

Hướng Nam kéo gã lại: “Để tôi mở cho.”

Mạc Dương cảm thấy hôm nay Hướng Nam rất kỳ lạ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn y.

Hướng Nam giật giật khóe môi: “Để tôi, để tôi đi là được rồi.”

Hướng Nam chạy ra mở cửa, người đến lần này là Thiếu Kiệt.

“Nhà vệ sinh! Nhà vệ sinh!”

Thiếu Kiệt vừa vào vội nhét đồ vào tay Hướng Namsau đó chạy về phía nhà vệ sinh. Mạc Dương đi ra, thấy cửa mở nhưng lại chỉ thấy mình Hướng Nam. Gã hỏi: “Là ai đùa sao?”

Lời vừa dứt, Mạc Dương nhìn thấy đống đồ trên tay Hướng Nam.

“Cái gì vậy?”

Hướng Nam mở ra nhìn một cái, lắc đầu: “Không có gì.”

Mạc Dương nhíu chặt mày, đi vào trong phòng bếp.

Làm sao đây? Còn chưa nói được, đã đến thêm một người rồi.

Hướng Nam để chiếc túi đựng đầy các loại ruy-băng chuyên để gói quà trên tay lên kệ tủ cạnh TV. Y vừa định ra đóng cửa, không ngờ có người đúng lúc dùng tay chặn lại cửa.

“Trình Nam…” Nhìn thấy người đang giữ cửa, trong lòng Hướng Nam hoảng hốt: “Sao đến sớm vậy?”

“Sớm? Đã sắp trưa rồi.”

Cái này Hướng Nam đương nhiên biết, thế nhưng đáng chết ở chỗ, bọn họ đều cùng nhau tụ về đây.

“Anh vừa dậy sao?” Trình Nam quan sát trên dưới Hướng Nam một lượt, sau đó lượt mắt quanh phòng, không thấy ai. Cậu trong lòng vui sướng: “Anh còn không nhanh đi rửa mặt đi?”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now