Chương 118: Gặp Lại

1.6K 122 16
                                    

Người ta nói hạnh phúc vô cùng hoặc đau khổ tột độ sẽ khiến bạn ý thức về bản thân, Hướng Nam sau lần khóc đó mới nhận ra tình cảm mình dành cho Thiếu Kiệt.

Y một thân một mình bị bỏ lại nơi đất khách quê người, muốn cứ vậy mà ra viện lại không được cho phép. Ngôn ngữ bất đồng, y mỗi ngày đều như cái xác không hồn, yên lặng đơn độc đi lại giữa vườn hoa của bệnh viện và phòng bệnh.

Hôm đó, y lại xuống tầng dưới bệnh viện ngồi.

Nhìn dòng người qua lại, có người đẩy xe lăn trò chuyện, có người vui vẻ rời đi, có người vội vã đến, có người u buồn, có người đau khổ lại có người như trút được gánh nặng.

Hướng Nam ngồi ngây ngốc ở đó hồi lâu, nhưng trong đầu lại chẳng suy nghĩ gì.

Y ngước mắt nhìn sắc trời, thấy đã đến lúc trở về liền chậm chạp đứng dậy. Thế nhưng y lại bị một bà bầu vì tránh đám người đang bước vội đụng vào, ngã ngồi lại lên ghế.

Phản ứng đầu tiên của y và một người đàn ông trong nhóm người đang vội vàng cất bước là che chở cho người phụ nữ có thai kia.

Người phụ nữ mang thai kia ngẩng đầu lên định cảm ơn, nhìn rõ Hướng Nam liền ngây ra, gọi: “Hướng Nam?!”

Đột nhiên có người gọi tên mình ở nơi xứ người này, Hướng Nam nghe thấy thì giật mình sửng sốt: “Sảnh Dực…”

Gặp được bạn cũ nơi đất khách, hơn nữa còn là vợ cũ của mình, Hướng Nam nhất thời cảm xúc lẫn lộn, không biết nên hình dung thế nào.

Sau đấy Hướng Nam cùng Sảnh Dực trò chuyện hồi lâu.

Nói về rất nhiều chuyện.

Có chuyện Sảnh Dực sao lại ở đây, Hướng Nam vì sao lại ở đây.

“Cậu ta cứ vậy mà đi sao?”

Hướng Nam gật đầu.

Y không cho Sảnh Dực biết quan hệ giữ y và Thiếu Kiệt.

Y chỉ nói mình gặp nạn cùng một người bị dạt vào đảo hoang, sau này được cứu ra thì người kia rời đi, chỉ còn lại mình y.

Hướng Nam cười nhẹ, hỏi Sảnh Dực: “Cuộc sống hiện tại của em với chồng em thế nào?”

Cô lắc đầu, cười tự giễu: “Làm gì có chồng nào. Sau khi em ký đơn ly hôn với anh liền không tái hôn nữa.”

Hướng Nam nghe vậy thì ngẩn người.

“Thế nhưng… lúc đó em…”

Hướng Nam định nói cô rõ ràng bỏ đi theo một người đàn ông mà.

Nhưng lời đến cửa miệng lại thấy không phù hợp nên liền nén xuống.

Sảnh Dực thấy y như vậy thì khẽ cười.

“Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của đối phương, làm gì hay nói gì cũng phải suy trước nghĩ sau.”

Sảnh Dực đứng dậy tỏ ý muốn đưa Hướng Nam về phòng bệnh. Hướng Nam sợ cô mệt nhọc liền từ chối, đỡ cô, rồi lại thấy nam nữ thụ thụ bất thân, không thích hợp.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now