•Chương 14: Liều Lĩnh

3.2K 277 15
                                    

Hướng Nam hoàn toàn đứng hình.

Mãi đến khi Cao Hách kéo tay y y mới phục hồi lại tinh thần, mới ý thức được mình nên nhường đường cho hai người trước mặt. Y vội vã lùi lại để hai người tiến vào.

Trong phòng khách, Hướng Nam đưa chén trà cho hai người khác, Cao Hách mở miệng nói: “Đây là Hướng Nam. Đây là anh cả của tôi – Cao Hạo, đây là Lăng Na.”

Cao Hách lúc giới thiệu đã coi Lăng Na như người lạ Hướng Nam lần đầu tiên gặp mặt mà giới thiệu.

Nghĩ đến Cao Hách làm như vậy là không muốn Cao Hạo biết Lăng Na từng tới đây, mắt Hướng Nam liếc về phía Cao Hách, trong lòng càng thêm chắc chắn quan hệ giữa hai người này không bình thường. Ấn tượng vốn tốt đẹp về Cao Hách trong lòng Hường Nam liền sụp đổ.

Chuyện người khác y không cần quản, cũng quản không nổi.

Hướng Nam nhắc nhở mình như vậy.

Căn cứ vào lễ nghi, y chào hai người một tiếng. Lăng Na không để ý y, nhưng Cao Hạo rất thân thiết, ôn nhu cười với y.

Cao Hạo hỏi Cao Hách: “Tay em bác sĩ bảo thế nào?”

Một lời này của Cao Hạo, tỏ rõ vừa rồi gọi điện tới là hắn.

“Không sao, chỉ một, hai tuần là có thể ổn rồi.”

Cao Hách nói rất nhẹ nhàng. Thương gân động cốt một trăm ngày, Hướng Nam sợ hắn về sau sẽ bị đau nhức phong thấp linh tinh gì đó, vẫn luôn lo lắng cho hắn.

Lăng Na không ngồi xuống, cô nhìn bát cháo trắng trên bàn ăn có chút kinh ngạc.

“Anh không ăn cơm sao?”

Cao Hách rất ghét cháo trắng, điều này cô biết rõ.

Cao Hạo nghe vậy cũng nhìn qua.

Trên bàn đặt một bát cháo trắng lớn, một đĩa thức ăn, cháo trong hai chiếc bát nhỏ một bát thì đều chưa động tới, một bát bên trong có thức ăn, đã ăn được hơn nửa.

Hai vị khách đều biết Cao Hách không ăn cháo, cho nên đều nhất trí cho rằng người ăn cái bát kia là Hướng Nam.

Cao Hạo tao nhã nhìn thấy thì không thấy làm sao, ngược lại Lăng Na dường như rất có ý kiến.

Ánh mặt cô tràn đầy nhuệ khí, trừng Hướng Nam: “Sao ông có thể ích kỷ như vậy a?”

Cao Hạo cùng Hướng Nam đều ngẩn người ra.

Ý tứ rất rõ ràng, là mắng Hướng Nam mặc kệ Cao Hách có ăn hay không, bản thân ăn no là đủ.

Cao Hạo liếc về phía Lăng Na đang mở miệng mắng người, Cao Hách ở bên cạnh lại chẳng có phản ứng gì.

Cao Hách coi như Lăng Na chưa nói gì, hỏi Hướng Nam: “Không phải nói phải uống thuốc sao?”

“À, đúng rồi.”

Lực chú ý của Hướng Nam bị di chuyển.

Y gật đầu, sau đó nhíu mày: “Nhưng cậu còn chưa ăn hết cháo.”

Như vậy uống thuốc vào sẽ đau dạ dạy.

“Cậu mau ngoan ngoãn ăn hết cháo đi, tôi đi lấy nước cho cậu uống thuốc.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ