Chương 34: Mưa~

2.7K 166 3
                                    

Ánh đèn mờ nhạt đầu giường khiến Cao Hạo đã quen với bóng tối cảm thấy cực kỳ chói mắt. Hắn nhíu chặt hàng lông mày xinh đẹp, đôi mắt bình thường êm dịu như nước miễn cưỡng nheo lại, tóc khẽ rối, áo nửa mở. Cao Hạo như vậy hoàn toàn không hợp với từ 'ôn nhu',

"Anh làm sao vậy?"

Cao Hạo áp lại gần che đi tia sáng làm Hướng Nam lóa mắt.

Hắn đang hỏi Hướng Nam cứ lất qua lật lại không ngủ là vì chuyện gì, thế nhưng Hướng Nam lại hiểu lầm.

Hướng Nam cho rằng Cao Hạo phát hiện ra sự biến đổi của y, hỏi y làm sao vậy.

Mặt Hướng Nam càng thêm đỏ, kéo chăn lên che đầu, ậm ờ đáp: "Không có gì."

Tiếp đó Hướng Nam quay lưng lại với Cao Hạo rồi quay trở lại vị trí ngủ ban đầu của mình.

Bởi vì đi đường thực sự rất mệt nhọc, Cao Hạo thấy y như vậy cũng không tiếp tục truy hỏi, hắn vươn tay tắt chiếc đèn ở đầu giường, rồi cũng nằm xuống.

=. =. =. =. =

Ngủ một giấc đến thẳng sáng hôm sau.

Thường Triết hỏi mượn xe của bà chủ Hủy. Hướng Nam đi tới, y thấy dưới mắt Hướng Nam thâm sì, hỏi Hướng Nam: "Đại thúc tối qua anh ngủ không ngon sao?"

Hướng Nam lắc đầu với Thường Triết, sau đó mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu với bà chủ Hủy.

Bà chủ Hủy thấy Hướng Nam chào mình, cánh môi đỏ cong lên. Cô vốn có ấn tượng không tồi với Hướng Nam, liền mời: "Nếu cậu buồn ngủ thì qua chỗ tôi uống cốc trà đặc rồi hẵng đi. Thế nào?"

Lời mời nho nhã của bà chủ Hủy làm Hướng Nam khẽ sửng sốt.

Ánh mắt ung dung, cử chỉ ưu nhã, nói năng nhẹ nhàng, đột nhiên, Hướng Nam cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất thuận mắt.

Hướng Nam mỉm cười.

Thấy hai người trước mặt nhìn nhau cười, Thường Triết có chút ngứa mắt. Thường Triết ho nhẹ một tiếng, đường nhìn của hai người bị cắt ngang, ánh mắt dừng lại trên mặt y. Thường Triết lắc lắc cái chìa khóa cảm ơn bà chủ Hủy, xoay người liền đi.

Hướng Nam vội vã đuổi theo, đột nhiên bà chủ Hủy gọi lại. Y quay đầu, bà chủ Hủy nói: "Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa. Đường vào nội thành lúc mưa rất khó đi, nên cố gắng về sớm một chút."

"Được."

Hướng Nam gật đầu.

Bà chủ Hủy nói tiếp: "Nếu mưa quá lớn không về được, nhà nghỉ của tôi có một nơi qua đêm tạm thời trên đường, vị trí đại khái lúc đi cậu để ý một chút. Nếu khi quay về thực sự cần dùng đến, mở cửa dùng chìa khóa phòng của nhà nghỉ là được."

Hướng Nam lại gật đầu.

Hướng Nam thấy Thường Triết thực sự dã đi xa. Y vẫy tay tạm biệt với bà chủ Hủy, vội chạy qua.

Đường vào nội thành không phải rất dễ đi, xe cứ lắc lư, có điều Hướng Nam lúc đến đã trải nghiệm qua, cũng không có say xe, nên không để ý.

Y vẫn quay trái quay phải nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tìm gian nhà nhỏ trong lời bà chủ Hủy.

Mặc dù 100% không muốn cùng Thường Triết đơn độc ở qua đêm, thế nhưng làm người đều phải lo trước tính sau.

Thường Triết thấy y cứ quay trái quay phải, hỏi y: "Đại thúc anh thích bà chủ Hủy sao?"

Hướng Nam khẽ giật mình, ánh mặt rơi lên người Thường Triết: "Vì sao lại hỏi vậy?"

Có thiện cảm thì không sai, thế nhưng Hướng Nam chỉ cảm thấy đối phương là người đáng để kết bạn.

Hướng Nam cho rằng, người xinh đẹp như bà chủ Hủy, cho dù bản thân có thực sự thích, cũng không thể trèo cao.

"Không trực tiếp trả lời là thích rồi."

Lời Thường Triết nói làm Hướng Nam nhíu mày.

Thường Triết lại hỏi: "Vậy đại thúc có thích tôi không?"

Tới rồi. Hướng Nam biết Thường Triết sẽ hỏi.

Cao Hách từng nói Thường Triết sẽ làm chuyện bốc đồng, Hướng Nam cũng đã trải nghiệm qua Thường Triết làm chuyện bốc đồng. Hướng Nam cảm thấy không xử lý tốt vấn đề này, lát nữa mình nhất định sẽ gặp phiền toái.

"Thường Triết.... Kỳ thực có rất nhiều người rất thích cậu...."

"Vậy anh có thích không?"

Hướng Nam gượng ép giật giật khóe miệng: "Trong đám bạn cùng lứa, cậu hẳn là rất được hoan nghênh nhỉ..."

Hướng Nam không biết vòng vo không biết ton hót, có điểm bí từ.

"Vậy anh có thích không?"

Thường Triết vẫn hỏi câu đó, hơn nữa còn dừng xe chờ y trả lời. Hướng Nam có chút hoảng sợ.

Nên xuống xe không?

Hình như còn chưa tới mức đó.

Hơn nữa đã đi được một đoạn rồi.

Tự mình đi bộ quay về có chút không thực tế.

Câu hỏi kia của Thường Triết......

Nói dối, là không có thể rồi.

Hướng Nam thứ nhất là không muốn gạt người khác, thứ hai nếu nói thích không chừng Thường Triết sẽ nhào tới ở ngay tận đây.

Hướng Nam suy nghĩ một chút, nhỏ giọng: "Vậy cậu thích tôi sao?"

Câu hỏi của Hướng Nam làm Thường Triết ngây người.

Nhìn phản ứng của y, đại thúc biết mình hỏi đúng rồi.

"Cậu thích tôi sao?"

Hướng Nam hỏi lại. Hướng Nam kỳ thực rất sợ, sợ Thường Triết mặc kệ có thực lòng không mà thuận miệng nói thích, sau đó lại ép y trả lời.

Nếu thực sự như vậy, y không biết nên phải thế nào.

Rất may mắn là, Thường Triết không trả lời, mà lại nhíu mày nhìn Hướng Nam.

Lòng Hướng Nam đã định.

Y nói: "Nếu cậu không thích tôi, vì sao yêu cầu tôi thích cậu chứ? Như vậy không công bằng."

Hai chữ 'công bằng' dường như là tử huyệt của Thường Triết, y lại ngẩn ra.

Thường Triết không nói lời nào, trực tiếp khởi động xe.

Dọc đường đi hai người không nói chuyện, Hướng Nam vẫn tìm chỗ dừng chân tạm thời bên đường trong lời bà chủ Hủy. Một gian nhà gỗ rất nhỏ, rất không thu hút sự chú ý, nhưng đại thúc vì dự phòng ngộ nhỡ nên nhớ kỹ địa điểm.

Đi tới nội thành, Hướng Nam mới phát hiện Thường Triết thực sự là một cậu ấm nhà giàu tiêu tiền như rác.

Y mua đồ chuyên chọn cái tốt nhất, số lượng khoa trương, còn chưa từng liếc mắt qua mác giá.

Đống đồ không biết y lấy từ đâu ném vào xe đẩy hàng, Hướng Nam có hỏi y giá cả, y nghĩ nửa ngày, kết quả nhăn mày đáp một câu: "Tôi trước này chưa từng xem giá."

Mặc dù không phải tiền của mình, Hướng Nam đi theo một đường, cái thẻ kia quét một cái, lại quét một cái, tim Hướng Nam thắt lại, phiền muộn vô cùng.

"Cho đến hiện tại cậu đã tiêu hết bao tiền rồi?"

"Không nhiều lắm."

Còn không nhiều?!

Lời Thướng Triết làm Hướng Nam nhất thời không nói được gì. Hướng Nam lắc lắc đầu, tùy y vậy.

Thường Triết nói không sai. Trong nội thành rất nhiều cửa hàng không có dịch vụ chuyển hàng, bao lớn bao nhỏ từ cửa hàng xách ra đặt lên xe, nơi có thể đặt đồ trong xe rất nhanh đã chật cứng.

Hướng Nam cùng Thường Triết lại vào một cửa hàng khác.

Trong cửa hàng này có rất nhiều người, Hướng Nam bị người ta đưa lên đẩy xuống, đột nhiên bị thứ gì đó hấp dẫn, y chen lại nhìn rất lâu, nói: "Thường Triết, chúng ta lấy cái này được không?"

Hướng Nam quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Thường Triết không thấy đâu nữa.

Y nghển cổ tìm kiếm trong cửa hàng, nhìn trước nhìn sau đều không thấy bóng Thường Triết đâu. Y cuống quít chen ra khỏi cửa hàng, người đi trên đường đông đúc, nhưng lại không tìm thấy bóng người quen thuộc, chiếc xe vốn đỗ bên lề đường cũng không thấy đâu cả, không quen biết nơi chốn, Hướng Nam triệt để hoảng loạn.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ