Chương 166: Hướng Bắc

1.3K 113 7
                                    

Hướng Nam thấy cửa phòng bệnh khép lại liền không ngừng gọi Thiếu Kiệt, ngồi lại bên cạnh giường.

Y thà rằng Thiếu Kiệt đang giả vờ, thà rằng tất cả những điều này chỉ là một trò đùa ác ý của Thiếu Kiệt, từ sâu trong đáy lòng hy vọng Thiếu Kiệt sẽ không sao cả.

Thế nhưng, Hướng Nam biết, những gì trước mắt mình là sự thật.

“Thiếu Kiệt, cậu tỉnh lại đi…..”

Hướng Nam khẽ vỗ lên mặt cậu, nghe cậu nói mớ, thủ thỉ: “Thiếu Kiệt, cậu tỉnh lại đi….”

Trong cơn mơ, Thiếu Kiệt nghe thấy Hướng Nam đang gọi mình.

Tất cả đều rất mơ hồ. Trong mơ, cậu đang ngồi bên đầm nước, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại: “Đại thúc, ảnh tỉnh rồi sao?”

Thiếu Kiệt đứng dậy.

Cậu đi vào trong: “Đại thúc, anh ổn chứ?”

Hướng Nam trong mơ nước mắt lưng tròng nhìn cậu, không nói gì.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Hướng Nam, chán nản nói: “Đại thúc…… Lại mưa rồi….. Trời lại mưa rồi. Chúng ta phải làm sao đây…..”

“Thiếu Kiệt….”

Giọng Hướng Nam nghe thực thương tâm. Thiếu Kiệt quay sang, nhìn Hướng Nam đang nằm đó: “Đại thúc, anh làm sao vậy?”

“Cậu phải chóng khỏe lại.”

Thiếu Kiệt nghe vậy thì ngớ người rồi bật cười.

“Đại thúc ốm đến hồ đồ rồi.”

Thiếu Kiệt ngả người nằm xuống cạnh Hướng Nam, chóp mũi chạm chóp mũi: “Đại thúc phải chóng khỏe lại mới đúng.”

“Đại thúc không được xảy ra chuyện gì, Hướng Nam không được bỏ tôi lại…” Thiếu Kiệt chui vào lòng Hướng Nam, tiếp nhận nhiệt độ từ cơ thể Hướng Nam, lẩm bẩm: “Tôi đã “tích” đủ điểm rồi. Đại thúc không thể nói mà không giữ lời đấy….”

“…..”

Hướng Nam trong mơ nghẹn ngào.

Thiếu Kiệt cảm thấy Hướng Nam có gì đó không ổn liền hỏi y: “Anh lạnh sao?”

“Không lạnh.”

“Thế nhưng…. tôi lạnh quá….” Lời Thiếu Kiệt nói là thật.

Y rất lạnh, đột nhiên cảm thấy cả người dần trở nên lạnh ngắt.

Vì sao lại lạnh như vậy….

Trong lòng cậu càng lúc càng hoảng sợ, vì nhiệt độ cơ thể cậu không ngừng tụt giảm.

“Đại thúc…. Tôi…..”

Thiếu Kiệt bỗng không thể nói thành lời nữa.

Cậu hoảng hốt, ngồi bật dậy tìm sự giúp đỡ, nhưng nhìn vào gương mặt Hướng Nam, Thiếu Kiệt liền đờ người.

Vì sao lại khóc?

“….. Đại thúc?”

Thiếu Kiệt hoang mang.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now