Chương 113: Độc Thoại

1.3K 105 3
                                    

“Cậu lấy thân phận gì để đứng ở đây?”

Có ý gì?

Lão gia nhà họ Ngụy hỏi như vậy là hỏi y làm cách nào lên hòn đảo nay hay là hỏi y lấy thân phận gì ở bên cạnh Thiếu Kiệt?

Hướng Nam khẽ nhíu mày, cẩn thận thăm dò trả lời: “… Người hầu nhà họ Cao.”

Lão gia nhà họ Ngụy có chút kinh ngạc.

Ông liếc về phía Hướng Nam: “Cao Hạo?”

Hướng Nam gật đầu: “Phải.”

Lão gia nhà họ Ngụy đánh giá y từ trên xuống dưới.

Lúc trước vì gia nghiệp to lớn, sợ nhà họ Hướng bắt chẹt Mạc Dương rồi có ý đồ xấu với nhà ông nên chuyện đón Mạc Dương về bên nhà họ Ngụy chưa từng lộ diện, giao toàn quyền cho người khác làm thay.

Nhưng cho dù như vậy, lão gia nhà họ Ngụy vẫn cho người điều tra kỹ càng về tất cả những thành viên nhà họ Hướng. Vì thế Hướng Nam vừa rồi trốn sau cửa xem náo nhiệt, ông nhìn qua là có thể nhận ra.

Ông so sánh Hướng Nam đứng trước mắt cùng những lời đồn thổi nghe được, người trước mặt bộ dạng ôn hòa, ánh mắt không chút gian xảo, căn bản không có vẻ giả ngu như ông dự đoán.

Trong lòng lão gia nhà họ Ngụy hoài nghi.

Ông ra lệnh: “Cậu nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này cho tôi!”

Trán Hướng Nam lập tức nhăn lại.

“Ông không phải chủ thuê tôi.”

“Vậy thì làm sao?” Lão gia nhà họ Ngụy híp mắt: “Nhà họ Cao với nhà họ Ngụy ta có quan hệ mật thiết, cậu sống chết không chịu đi, tôi chỉ cần nói với Cao Hạo một câu, kết quả cũng chỉ có như vậy. Nhẽ nào cậu thật sự nghĩ tôi không đuổi nổi cậu?”

“Vậy thì xin mời.”

“Chỉ cần cậu Hạo lên tiếng, tôi sẽ rời khỏi nơi đây, hơn nữa…” Hướng Nam ngước mắt lên nhìn thẳng vào hai mắt lão gia nhà họ Ngụy, giọng nói chắc chắn bổ sung thêm: “Còn lập tức đi ngay.”

Hướng Nam nói như vậy không phải đang cao ngạo chắc chắn Cao Hạo sẽ không đuổi y đi.

Ngược lại, y cho rằng Cao Hạo nhất định sẽ thuận theo y lão gia nhà họ Ngụy mà đuổi kẻ gai mắt là y đi.

Về việc rời đi, thái độ gần đây của Cao Hạo làm Hướng Nam khó chịu.

Không có ý nghĩa tồn tại, Hướng Nam sớm đã có ý rời khỏi.

Nhưng Hướng Nam lên đảo để làm người chăm sóc Cao Hạo, không phải người qua đường, không phải ai chạy tới tùy tiện mắng y hai câu, muốn thế nào là được thế đó.

Nói chuyện không hợp, lão gia nhà họ Ngụy cảm thấy Hướng Nam đang làm càn trước mặt ông, không muốn tiếp tục nói chuyện với y nữa.

Đi ra đến ngoài, Hướng Nam không có thấy Thiếu Kiệt đâu, Hà Kính tiến lại nói nhận được lệnh của lão gia nhà họ Ngụy đến đưa y về. Ông Đồ nghe thấy bảo Hà Kính đích thân đưa Hướng Nam về thì vội vàng nói: “Không cần, không cần. Tôi đưa, tôi đưa.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now