Chương 126: Dạy Dỗ

1.6K 115 39
                                    

Hai người vào trong chưa lâu thì Trình Nam trở về.

Trình Nam lăn ra nằm dạng háng trên sofa.

Thấy trong nhà im ắng, Trình Nam tưởng không có ai ở nhà, cầm điều khiển bật chiếc TV lúc nãy trước khi vào phòng tắm Hướng Nam đã tắt lên.

Cậu chuyển qua vài kênh, thấy không có gì hay để xem thì ném điều khiển đi, vào phòng tắm, định “giải quyết” một chút.

Hướng Nam vốn không nghĩ Trình Nam sẽ về vào giờ này.

Trong nhà lại chẳng có ai nên cửa phòng tắm chỉ đóng khép chứ không khóa chốt.

Rèm che bồn tắm bị Diệc Thuận kéo lại.

Hướng Nam và Diệc Thuận đang ngâm mình trong bồn xà phòng bằng sữa tắm dành cho trẻ em.

Hướng Nam ngủ thiếp đi.

Nhóc Diệc Thuận ngồi trong bồn tắm lớn, cầm một đống bọt xà phòng phồng má cố sức thổi phù phù về phía Hướng Nam. Trình Nam vào dùng bồn xí. Một lớn một nhỏ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của đối phương.

Sau đó, Diệc Thuận cùng Trình Nam cùng nghe thấy tiếng động của đối phương mới có cảm giác không đúng.

Nhóc Diệc Thuận chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ tóm lấy tấm rèm, thò đầu ra. Trình Nam theo bản năng nhận ra, cũng hơi nghiêng đầu nhìn ra sau lớp rèm.

Ôi!

Lời này xuất hiện trong lòng cả hai.

Diệc Thuận bị dọa sợ tới phát run.

Trình Nam bị cặp mắt to lóng lánh của Diệc Thuận dọa xuýt nữa tiểu vào quần.

Trình Nam nhíu mày, kéo khóa quần lên rồi kéo rèm che ra.

Cậu thấy Hướng Nam ngủ trong bồn tắm thì hơi ngẩn người.

Lập tức sau đó, Trình Nam cau mày.

Nét sợ hãi trên mặt Diệc Thuận đã biến mất.

Bé không thích Trình Nam nên không để ý cậu. Bé cứ tự chơi một mình, vốc một đống bọt xà phòng, chu cái môi bóng nhẫy, tiếp tục thổi bong bóng lên ngực Hướng Nam đang say giấc nồng.

Trình Nam sợ Hướng Nam bị cảm, muốn gọi y dậy.

Thế nhưng cậu không được tự nhiên, không muốn khiến Hướng Nam nghĩ cậu quan tâm đến y nên lại không muốn gọi.

Cậu cụp mắt dọa Diệu Thuận, trầm giọng nói: “Nhanh gọi bố cháu dậy, nhanh lên!”

Nhóc Diệc Thuận ngước đầu lên nhìn cậu, cặp mắt long lanh, vươn bàn tay nhỏ định kéo rèm lại che đi Trình Nam làm phiền hai cha con bé tắm rửa. Trình Nam nhíu mày, kéo mạnh rèo ra, nhìn Hướng Nam một chút rồi trầm giọng cúi người, nghiến răng nói: “Chú bảo cháu gọi bố dậy, có nghe lời không!”

Diệc Thuận nhăn mặt, lập tức vỗ bọt xà phòng trên tay lên mặt Trình Nam.

Trình Nam bị bé bôi đầy mặt thì tức giận, giơ tay định tát bé một cái. Thế nhưng không ngờ Hướng Nam đột nhiên ngọ nguậy, Trình Nam hơi ngờ người thu tay về. Cậu nhìn Hướng Nam, thấy y thật sự sắp tỉnh lại, trừng Diệc Thuận một cái rồi xoay người, đóng “rầm” cửa đi ra ngoài.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα