Chương 82: Áp Chế

1.8K 125 6
                                    


Mạc Dương vốn đang ở trường đợi hiệu trưởng mời vào gặp lập tức ngắt máy chạy ra ngoài.

Gã vội phóng đến căn biệt thự, vừa vào cửa điều đầu tiên lọt vào mắt là Thiếu Kiệt đang thảnh thơi ngồi trên sofa quay lưng lại về phía gã.

Gã nhận được ám hiệu ông Hồ đứng cạnh sofa, nhẹ tay nhẹ chân nhanh chóng đi về phía cầu thang bên cạnh.

Giây phút đẩy mở cách cửa phòng khép hờ nhìn thấy bóng lưng Hướng Nam, Mạc Dương rất kích động. Thế nhưng sau loáng thoáng nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt Mạc Dương liền thay đổi.

Hà Lan Vi (Mẹ Hướng Nam) phát hiện ra Mạc Dương.

Ánh mắt bà vòng qua Hướng Nam nhìn về phía Mạc Dương.

Lúc Hướng Nam quay đầu nhìn thấy Mạc Dương, hơi giật mình.

“Mạc Dương?” Hà Lan Vi có chút bất ngờ, nói: “A Nam bảo hôm nay con đến trường mới ghi danh mà?”

Chuyện quả thực là thế, cái này là Hướng Nam vừa rồi nghe ông Hồ nói.

“Vâng ạ.” Mạc Dương đi lại gần: “Hiệu trường không có mặt, nên cháu qua đây ạ.”

Kỳ thực Mạc Dương đang nói dối, không phải hiệu trưởng không có mặt, mà là gã cảm thấy Hướng Nam trước mắt quan trọng gấp vạn lần cuộc hẹn gặp ngày hôm nay của gã.

Mạc Dương ngồi xuống tay vịn ghế sofa đơn Hướng Nam đang ngồi.

Cảm thấy tay Mạc Dương sờ lên lưng mình, Hướng Nam khẽ nhíu mày.

Hướng Nam nhìn về phía Mạc Dương.

Mạc Dương cười cười, hỏi y: “Hai người vừa nãy nói chuyện gì vậy?”

Hướng Nam không trả lời gã.

Vì tuy Mạc Dương đang cười, thế nhưng Hướng Nam biết, gã đang cố sức đè xuống cảm xúc thực của mình.

Hướng Nam nói với Hà Lan Vi: “Mẹ, sắp đến giờ con phải đi làm rồi. Qua hai hôm nữa con lại tới thăm mẹ được không?”

Hà Lan Vi gật đầu thật mạnh.

Bà dặn dò Hướng Nam: “Bà chủ Hủy kia đối với con tốt như vậy, con phải làm việc cho thật tốt, nha.”

Bà chủ Hủy?!

Mạc Dương nghe vậy thì hơi ngẩn người.

Lập tức ý thức được mấy kẻ đi đòi người bọn họ đều đã bị bà chủ Hủy gạt rồi.

Hướng Nam lại nói thêm vài câu với Hà Lan Vi, sau đó đứng dậy quay người, nói với Mạc Dương: “Cậu ngồi tiếp đi, tôi đi trước đây.”

Hướng Nam vừa đi ra liền bị Mạc Dương đẩy ép vào chỗ tường ở hành lang.

Mạc Dương có rất nhiều chuyện muốn hỏi y.

Có chuyện đoạn thời gian này y đi đâu, có chuyện vì sao y lại ở cùng chỗ với Thiếu Kiệt, có chuyện sao y lại biết người nhà ở đây.

Lửa giận trong lòng Mạc Dương phừng phừng cháy.

Thế nhưng, Mạc Dương cứ ép y như vậy, hơi thở nóng rực phả lên mặt Hướng Nam, nhìn chằm chằm Hướng Nam một hồi lâu, lại không có nói gì.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now