•Chương 8: Khoảng Cách

4.3K 330 44
                                    

Đứng trước cửa là một người tầm tuổi Thiếu Kiệt.

Người này có mái tóc dài mềm mại như nhân vật trong truyện tranh. Phía sau đặc biệt dùng dây chun đen cột lại, đuôi tóc để buông từ vai ra phía trước. Ngũ quan y tinh tế, đeo đôi kính nửa gọng, đôi con ngươi ánh lên tia xanh nhu hào, mũi thẳng nhọn, môi đẹp. Cách ăn mặc tổng thể làm nổi bật sự đẹp trai, nhưng vì bản thân khí chất nhẹ nhàng mang vẻ nhã nhặn ôn hòa, nên không quá đột ngột.

Người nọ đang cầm khóa trong trạng thái mở cửa. Nhìn thấy Hướng Nam mở cửa y cũng ngây người, đánh giá một lượt Hướng Nam, vươn đầu vào trong nhìn nhìn rồi lại nhìn Hướng Nam. Hướng Nam cho rằng y là hàng xóm nhà bên vừa về mở nhầm cửa, nào ngờ y vừa mở miệng nói liền là...

"Trong phòng có mưa sao?" Ngón trỏ người kia đảo từ trên xuống dưới người Hướng Nam: "Biến thành như vậy..."

Trán Hướng Nam xuất hiện hắc tuyền.

Một chút cũng không buồn cười...

Y không cho Hướng Nam có cơ hội đi ra ngoài, cơ thể cao to chen vào làm Hướng Nam phải lùi lại hai bước, sau đó y nhanh chóng khóa cửa lại.

"Thường Triết." Người nọ liếc Hướng Nam một cái rồi chủ động vươn tay về phía Hướng Nam, cười hiền lành.

"Tôi là Hướng Nam." Hướng Nam thấy y như vậy, cũng nhanh chóng vươn tay ra.

Thế nhưng Hướng Nam có chút do dự, tay y vẫn còn ướt.

Không ngờ người nọ không hề để ý, trực tiếp nắm lấy tay y.

Có điều nắm tay biến thành dắt tay, Hướng Nam bị người nọ kéo trở lại phòng khách.

Hướng Nam không bỏ trốn được, ngọn núi lửa vốn sắp bùng nổ (Thiếu Kiệt) sắc mặt hòa hoãn không ít. Hướng Nam cả người ướt sũng ở trong phòng khách đứng không được mà ngồi cũng chả xong. Y còn muốn bỏ đi, thế nhưng đã không còn sự kiên trì như lúc trước.

Bởi vì Thường Triết.

Y nghĩ có thêm một người ở chỗ này Thiếu Kiệt sẽ ít nhiều kiêng dè, sẽ không làm bậy với y nữa.

Có chỗ che thân dù sao cũng tốt hơn ra ngoài đường ngủ a.

"Đại thúc, anh làm sàn nhà ướt hết cả rồi!"

Thiết Kiệt không còn tức giận như lúc nãy. Cậu phàn nàn đẩy Hướng Nam vào trong phòng tắm, lại một lần nữa cầm khăn tắm cùng áo choàng mới nhét vào lòng y rồi đóng cửa lại.

Thiếu Kiệt trở ra ngồi xuống ghế sofa, Thường Triết vào phòng bếp rót nước uống cũng đi ra ngồi bên cạnh cậu, liếc cửa phòng tắm nói: "Cậu đi đâu công ty sửa nhà nào tìm được thế? Kinh điển như vậy."

"Không kinh điển bằng cậu." Thiếu Kiệt dãn người lười biếng nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường: "Không biết lại cùng đám mỹ nữ nào lêu lổng đến tận bây giờ."

"Lêu lổng?" Thường Triết cười giễu cợt thành tiếng, vươn tay ra giọng eo éo hỏi: "Tình yêu, cậu ghen sao?"

Thiếu Kiệt liếc y, léo nhéo đáp: "Tình yêu, cậu muốn ăn đấm sao?"

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Место, где живут истории. Откройте их для себя