Chương 119: Kỳ Lạ

1.4K 118 20
                                    

“Chào… Chào cậu.”

Thái độ khách sáo của Hướng Nam làm Cao Hách nhíu mày.

Cao Hách thoáng liếc qua Sảnh Dực, để hai đứa nhỏ xuống, hỏi: “Của anh?”

Hướng Nam gật đầu.

“Cậu… sao lại ở đây?”

“Công chuyện.”

“À…”

Gặp lại sau một thời gian dài, Hướng Nam cũng không biết nên nói gì với Cao Hách.

Y cảm ơn một tiếng rồi vẫy tay gọi người phục vụ lại định nhờ giúp đỡ, không ngờ Cao Hách đột nhiên cầm lấy chứng minh thư Hướng Nam đưa ra, nói gì đó với người phục vụ. Người phục vụ kia nhìn nhìn Hướng Nam, nhận lấy chứng minh thư, bảo họ chờ một chút rồi rời đi.

Hướng Nam đã đặt được phòng.

Người phục vụ trả chứng minh thư lại cho Hướng Nam còn thẻ chìa khóa thì đưa vào tay Cao Hách.

Hướng Nam định bảo cậu đưa nhầm người rồi.

Thế nhưng Cao Hách không cho y cơ hội, dẫn hai đứa nhỏ đi vào thang máy ở đại sảnh khách sạn.

Hướng Nam gọi hắn không đứng lại, hai đứa nhỏ còn ngoan ngoan đi vào thang máy. Hướng Nam phiền muộn, vội bế thốc Sảnh Dực lên đuổi theo.

Vào phòng, Sảnh Dực mơ mơ màng màng, làm mấy chuyện điên khùng vì say bí tỉ.

Cô đè Hướng Nam ngã lên giường, ngồi khóa trên người y, hôn hôn hít hít ngay trước mặt Cao Hách và hai con.

Hướng Nam thấy cô kéo dây váy xuống, có xu hướng định biểu diễn ngay trước mặt mọi người liền vội ngồi bật dậy giữ cô nằm trên giường, kéo chăn che kín những nơi lộ ra của cô.

Cao Hách mặt không chút cảm xúc đứng đó xem kịch.

Hai đứa nhỏ thấy hiếu kỳ, chống tay đỡ cằm, mắt mở to tròn đứng bên giường.

Hướng Nam xẩu hổ, mở miệng định cảm ơn rồi tiễn Cao Hách rời đi. Không ngờ còn chưa kịp nói gì, Sảnh Dực bỗng bật khóc dưới lớp chăn.

“Sảnh Dực?”

“Anh ghét bỏ em, anh ghét bỏ em…”

Sảnh Dực đang nói mớ.

Cô không ngừng ở đó oán thán, kêu Hướng Nam kết hôn được ba năm vậy mà vẫn không chịu chạm vào cô, kêu từ sâu trong đáy lòng Hướng Nam vẫn chưa từng tha thứ cho cô.

Sau đó cô lại ngồi dậy.

Mặt đỏ ửng vì hơi men ướt đẫm nước mắt, cô nói sẽ sinh con cho Hướng Nam, sẽ sinh một đứa con ruột cho Hướng Nam.

Hướng Nam khuyên cô, cô lại dán vào đẩy cô ra, cô lại dán vào. Hướng Nam thấy bực bội, lớn tiếng gầm lên. Sảnh Dực cùng hai đứa nhỏ bị y dọa phát run.

Sảnh Dực không dám nói gì nữa.

Cô khóc, Diệc Hòa bị Hướng Nam dọa cũng khóc. Hướng Nam ôm Diệc Hòa đang nức nở vào lòng dỗ dành, còn Sảnh Dực ngồi đó tự khóc mấy tiếng rồi dần dần ngã xuống giường, thiếp đi.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ