Chương 154: Nói Chuyện

1.3K 104 6
                                    

Hướng Nam hồi còn ở trên đảo đã từng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Cao Hạo.

Hướng Nam hơi bối rối, có chút không biết nên làm gì. Bàn tay bám trên vai Cao Hách rất do dự cũng như chột dạ mà rút về.

Cảm nhận được hành động nhỏ này của Hướng Nam, hai mắt Cao Hách liền mang theo tia bất mãn mà ngước lên.

Dì Yêu từ nhà trong đi ra, rồi đứng lại sau lưng Cao Hạo.

Bà ngoắc ngoắc tay với Cao Hách. Hàng lông mi dài của hắn khẽ run lên, bảo Hướng Nam: “Có khách tới, anh về nghỉ ngơi đi.”

“Được.”

Hướng Nam vội gật đầu, được Cao Hách thả ra rồi leo lên thành bể.

Y cầm áo choàng tắm vắt trên ghế, men theo dọc bể bơi đi về phía Cao Hạo.

Bắt gặp ánh mắt Cao Hạo, Hướng Nam chần chử, không biết liệu có nên nói gì đó với hắn không. Y vừa mở miệng, Cao Hạo đã lập tức chuyển tầm mắt khỏi y. Hướng Nam hơi cau mày, quay lại nhìn Cao Hách đang nhìn y chằm chằm, cúi đầu lướt qua Cao Hạo rồi rời đi.

Hướng Nam đi rồi, Cao Hạo liền hỏi Cao Hách đang nắm lấy thành bể leo lên: “Vì sao lại đưa anh ấy về nhà?”

“Có vấn đề gì sao?”

Cao Hách lại chỗ ghế nằm lấy áo choàng mặc vào. Cao Hạo tiếp lời: “Em cảm thấy bên ngoài còn chưa đủ ồn ào hay sao?”

Cao Hách đã buộc dây xong, nghe vậy thì nhướn mày, quay ra nhìn Cao Hạo.

Cao Hạo cùng hắn đọ mắt. Cuối cùng, Cao Hách khẽ bật cười.

“Sợ gì, bây giờ cũng chẳng có ai tới gây chuyện với anh. Việc bên ngoài bàn tán là quan hệ của em và anh ấy, nếu anh sợ bị liên lụy, sợ bị đàm tiếu, cùng lắm em mở họp báo làm rõ trước mặt mọi người rằng em mới là người đàn ông của anh ấy. Là người của em…”

Cao Hách lười biếng đung đưa tay chân, nói: “Em cũng không phải không dám thừa nhận.”

Hắn dứt lời liền đi vào trong nhà.

Lời nói mang hàm ý, Cao Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi xa dần của Cao Hách, trán nhăn chặt lại.

Hướng Nam về tới gian nhà phụ liền tắm rửa sạch sẽ, xem TV một lúc rồi chẳng chờ Cao Hách mà leo lên giường nằm trước.

Y có rất nhiều tâm sự, rất nhiều lo lắng, tuy mệt nhưng lăn qua lộn lại trên giường mãi mà vẫn chẳng sao ngủ được.

Mạc Dương hiện tại như thế nào?”

Thường Triết có phải đã “vô tù” rồi không?

Trình Nam không về được nhà, bây giờ đang vất vưởng ở đâu?

Thiếu Kiệt ở nhà có phải sắp bị người nhà làm cho phiền chết không?

Thái độ vừa rồi của Cao Hạo, có phải là y không nên xuất hiện ở đây không?

Y có phải… gây phiền phức thêm cho Cao Hách không?

Lòng dạ mây đen bao trùm, nặng trịch. Hướng Nam rất lo cho mẹ Hướng, suy qua nghĩ lại rồi ngồi dậy gọi điện cho Hướng Bắc.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt