ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI...

By dkk_aki

414K 28.1K 2.7K

Tác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:thanhthuancapricorn.wordpress.com,jwkzyk.wordpress.com T... More

•C1: Sơ Ngộ
• C2: Công Việc Mới
•C3: Khiếp Sợ
•Chương 4: Cảnh Báo
• Chương 5: Ăn Cơm
•Chương 6: Ham Muốn Chiếm Giữ
• Chương 7: Grào ~ grào~
•Chương 8: Khoảng Cách
•Chương 9: Đại Thúc & Thường Triết
•Chương 10: Giằng Co
•Chương 11: Gặp Lại Người Xưa
•Chương 12: Xung Đột
•Chương 13: Kinh Ngạc
•Chương 14: Liều Lĩnh
•Chương 15: Đùa Giỡn
• Chương 16: Giày Vò
•Chương 17: Tắm Rửa
•Chương 18: Đại Thúc & Cao Hách
•Chương 19: Bệnh Viện (1)
•Chương 20: Bệnh Viện (2)
•Chương 21: Bệnh Viện (3)
•Chương 22: Phiền Phức
•Chương 23: Trò Chơi
•Chương 24: Gợn Sóng
•Chương 25: Vấn Đề
•Chương 26: Lựa Chọn
•Chương 27: Grào~
Chương 28: Chăm Sóc
•Chương 29: Bạt Tai
•Chương 30: Đại Thúc Và Cao Hạo
Chương 31: Quá Khứ
Chương 32: Trước Khi Ra Khỏi Cửa
Chương 33: Nghỉ Phép
Chương 34: Mưa~
Chương 35: Đại Thúc và Bánh Ga-Tô
Chương 36: Đại Thúc & Thường Cục Cưng
Chương 37: Nước Đục
Chương 38: Trận Chiến Bảo Vệ
Chương 39: Xung Đột Lớn
Chương 40: Kiss~
•Chương 41: Uy Hiếp
•Chương 42: Uống Thuốc
•Chương 43: Biến Số
•Chương 44: Công Việc Mới
•Chương 45: Đêm
Chương 46: Băng Tan
Chương 46-2: Phiên ngoại 1: Một ngày bị phạt cấm túc của Thiếu Kiệt bảo bối
• Chương 47: Hoảng
Chương 48: Cuộc Đấu Nhỏ
Chương 49: Lửa Giận
Chương 50: Nue
Chương 51: Khóa
Chương 52: Hướng Nam và Trình Nam
• Chương 53: Hạ Sách
• Chương 54: Khoé Miệng
Chương 55: Cuộc sống giản đơn (1)
• Chương 56: Cuộc Sống Giản Đơn (2)
Chương 57: Cuộc Sống Giản Đơn (3)
Chương 58: Lời Nói Dối
Chương 59: Nước Mắt
Chương 60: Máu
Chương 61: Khách Đến
Chương 62: Vấn Đề
Chương 63: Khoảng Cách
Chương 64: Khai Trương (1)
Chương 65: Khai Trương (2)
Chương 66: Khai Trương (3)
Chương 67: Sinh Nhật (1)
Chương 68: Sinh Nhật (2)
Chương 69: Sinh Nhật (3)
Chương 70: Sinh Nhật (4)
Chương 71: Chó đen và Chó trắng
Chương 72: Thuyên Chuyển
Chương 73: Trốn
Chương 74: Hoảng Sợ
Chương 75: Vì Sao?
Chương 76: Trốn Tránh
Chương 76-2: Phiên ngoại 2: đại thúc, bọn tôi (đám sói con) muốn hẹn hò
Chương 77: Cãi Vã
Chương 78: Để Ý
Chương 79: Quấy Nhiễu
Chương 80: Thử
Chương 81: Đầu Mối
Chương 82: Áp Chế
Chương 83: Làm Loạn
Chương 84: Sự Kiện
Chương 85: Xúi Giục
Chương 86: Trò Chuyện
Chương 87: Cãi Vã
Chương 88: Ở Lại
Chương 89: Hoảng Hốt
Chương 90: Bắt Gặp
Chương 91: Tàn Độc
Chương 92: Kinh Ngạc
Chương 93: Âm Hồn
Chương 94: Bắt Đi
Chương 95: Cố Ý
Chương 96: Kinh Ngạc
Chương 97: Món Quà
Chương 98: Cơn Giận Vô Cớ
Chương 99: Quyết Định
Chương 100: Hoà Hợp
Chương 101: Yêu Cầu
Chương 102: Dỗ Ngủ
Chương 103: Mua Bán
Chương 104: Tạm Biệt
Chương 105: Đùa Giỡn Ác Ý
Chương 106: Ngủ
Chương 107: Thử Rượu
Chương 108: Ngày Qua
Chương 109: Hờ Hững
Chương 110: Bất Ngờ
Chương 111: Cướp
Chương 112: Mời
Chương 113: Độc Thoại
Chương 114: Oan oan tương báo
Chương 115: Mờ Mịt
Chương 116: Chờ đợi lời đồng ý
Chương 117: Đau
Chương 118: Gặp Lại
Chương 119: Kỳ Lạ
Chương 120: Chào Đón
Chương 121: Rửa Bát
Chương 122: Nhận Lỗi
Chương 123: Bắt Gặp
Chương 124: Bất An
Chương 125: Hẹn
Chương 127: Điện Thoại
Chương 128: Giúp Đỡ
Chương 129: Cảm Thán
Chương 130: Trùng Hợp
Chương 131: Mất Trộm
Chương 132: Tears
Chương 133: Phía Dưới và Phía Trên
Chương 134: Tỏ Tình
Chương 135: Ăn Cơm
Chương 136: Tranh Thủ
Chương 137: Nóng Muộn
Chương 138: Hoho~
Chương 139: Tìm Kiếm
Chương 140: Đắp Đường
Chương 141: Hận
Chương 142: Tát
Chương 143: Hỏi
Chương 144: Khiêu Vũ
Chương 145: Bức Ảnh
Chương 146: Chia Tay
Chương 147: Sự Cố
Chương 148: Bắt Cóc và Đùa Bỡn
Chương 149: Đút Ăn
Chương 150: Che Chở
Chương 151: Truy
Chương 152: Cao Trào
Chương 153: Anh Em
Chương 154: Nói Chuyện
Chương 155: Trầm Tư
Chương 156: Chen Ngang
Chương 157: Hiểu Nhầm
Chương 158: Tình Cờ
Chương 159: Biệt Ly
Chương 160: Thù...
Chương 161: Kinh Ngạc
Chương 162:Năm Ấy
Chương 163: Rối Loạn
Chương 164: Người Điên
Chương 165: Cố Chấp
Chương 166: Hướng Bắc
Chương 167: Bão Táp
Chương 168: Khắc Khẩu
Chương 169: Rối Loạn
Chương 170: Giao Dịch
Chương 171: Trò Chuyện
Chương 172: Hôn Lễ (1)
Chương 173: Hôn Lễ (2)
Chương 174: Đột Nhiên
Chương 175: Đối Mặt
Chương 176: Đại Kết Cục
Chương 176-2: Phiên ngoại 3: Trung Thu

Chương 126: Dạy Dỗ

1.6K 116 39
By dkk_aki

Hai người vào trong chưa lâu thì Trình Nam trở về.

Trình Nam lăn ra nằm dạng háng trên sofa.

Thấy trong nhà im ắng, Trình Nam tưởng không có ai ở nhà, cầm điều khiển bật chiếc TV lúc nãy trước khi vào phòng tắm Hướng Nam đã tắt lên.

Cậu chuyển qua vài kênh, thấy không có gì hay để xem thì ném điều khiển đi, vào phòng tắm, định “giải quyết” một chút.

Hướng Nam vốn không nghĩ Trình Nam sẽ về vào giờ này.

Trong nhà lại chẳng có ai nên cửa phòng tắm chỉ đóng khép chứ không khóa chốt.

Rèm che bồn tắm bị Diệc Thuận kéo lại.

Hướng Nam và Diệc Thuận đang ngâm mình trong bồn xà phòng bằng sữa tắm dành cho trẻ em.

Hướng Nam ngủ thiếp đi.

Nhóc Diệc Thuận ngồi trong bồn tắm lớn, cầm một đống bọt xà phòng phồng má cố sức thổi phù phù về phía Hướng Nam. Trình Nam vào dùng bồn xí. Một lớn một nhỏ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của đối phương.

Sau đó, Diệc Thuận cùng Trình Nam cùng nghe thấy tiếng động của đối phương mới có cảm giác không đúng.

Nhóc Diệc Thuận chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ tóm lấy tấm rèm, thò đầu ra. Trình Nam theo bản năng nhận ra, cũng hơi nghiêng đầu nhìn ra sau lớp rèm.

Ôi!

Lời này xuất hiện trong lòng cả hai.

Diệc Thuận bị dọa sợ tới phát run.

Trình Nam bị cặp mắt to lóng lánh của Diệc Thuận dọa xuýt nữa tiểu vào quần.

Trình Nam nhíu mày, kéo khóa quần lên rồi kéo rèm che ra.

Cậu thấy Hướng Nam ngủ trong bồn tắm thì hơi ngẩn người.

Lập tức sau đó, Trình Nam cau mày.

Nét sợ hãi trên mặt Diệc Thuận đã biến mất.

Bé không thích Trình Nam nên không để ý cậu. Bé cứ tự chơi một mình, vốc một đống bọt xà phòng, chu cái môi bóng nhẫy, tiếp tục thổi bong bóng lên ngực Hướng Nam đang say giấc nồng.

Trình Nam sợ Hướng Nam bị cảm, muốn gọi y dậy.

Thế nhưng cậu không được tự nhiên, không muốn khiến Hướng Nam nghĩ cậu quan tâm đến y nên lại không muốn gọi.

Cậu cụp mắt dọa Diệu Thuận, trầm giọng nói: “Nhanh gọi bố cháu dậy, nhanh lên!”

Nhóc Diệc Thuận ngước đầu lên nhìn cậu, cặp mắt long lanh, vươn bàn tay nhỏ định kéo rèm lại che đi Trình Nam làm phiền hai cha con bé tắm rửa. Trình Nam nhíu mày, kéo mạnh rèo ra, nhìn Hướng Nam một chút rồi trầm giọng cúi người, nghiến răng nói: “Chú bảo cháu gọi bố dậy, có nghe lời không!”

Diệc Thuận nhăn mặt, lập tức vỗ bọt xà phòng trên tay lên mặt Trình Nam.

Trình Nam bị bé bôi đầy mặt thì tức giận, giơ tay định tát bé một cái. Thế nhưng không ngờ Hướng Nam đột nhiên ngọ nguậy, Trình Nam hơi ngờ người thu tay về. Cậu nhìn Hướng Nam, thấy y thật sự sắp tỉnh lại, trừng Diệc Thuận một cái rồi xoay người, đóng “rầm” cửa đi ra ngoài.

Hướng Nam bị tiếng đóng cửa kia dọa nhảy dựng.

Y mơ mơ màng màng nhìn Diệc Thuận rồi nhìn bản thân, đoán rằng có ai đó mới về. Y vuốt hết đám bọt xà phòng Diệc Thuận thổi lên người y xuống, hỏi bé: “Chịu đứng dậy dội nước không.”

“Papa… Thuận Thuận… Thuận Thuận mới đánh một con… một con quái thú… rất… rất to.”

Hưởng Nam vừa tỉnh lại khỏi giấc ngủ say, có hơi đờ đẫn, không rõ quái thú Diệc Thuận nói là cái gì.

Nhóc Diệc Thuận khoa trương khua loạn hai cánh tay bóng loáng, thấy bọt xà phòng trên tay bay lên mặt Hướng Nam thì vội vàng vươn bàn tay nhỏ lại gần, giúp Hướng Nam lau từng chút từng chút bọt xà phòng trên mặt đi.

Xà phòng trên tay Diệc Thuận quá nhiều. Lòng tốt của bé ngược lại lại bôi thêm càng nhiều xà phòng lên mặt Hướng Nam.

Hướng Nam vội kéo bàn tay đầy xà phòng của bé xuống.

Y thấy da tay Diệc Thuận đã bị ngâm đến nhăn nheo liền đưa tay vớt bông tắm cho trẻ con từ đáy bồn lên xoa loạn trên người Diệc Thuận, giúp bé đứng dậy dội nước rồi đuổi bé ra khỏi bồn tắm.

Hướng Nam mặc quần áo sạch cho Diệc Thuận xong liền “phóng thích” bé.

Nhóc Diệc Thuận chạy ra phòng khách, thấy Trình Nam liền làm mặt quỷ, rồi chạy tới trước tủ lôi hộp kẹo lúc nãy chưa vận chuyển thành công ra bàn trà.

“Thuận Thuận —”

Nhóc Diệc Thuận bỗng nghe thấy tiếng Hướng Nam gọi nó thì giật mình.

Nó quay phắt đầu lại, nhìn Trình Nam đang ngồi trên sofa trừng nó, chạy tới trước phòng tắm, vươn tay nhỏ khẽ đẩy cửa ra, thò đầu vào: “Sao… Sao ạ?”

“Sắp đến giờ cơm rồi, không được ăn kẹo, biết không?”

Nhóc Diệc Thuật gật cái đầu nhỏ, hai tay ôm lấy hai má phúng phính: “Nhưng… Nhưng mà… con muốn…”

“Không được muốn.” Mỗi lần Diệc Thuận ăn kẹo xong sẽ không chịu ăn cơm. Sắp đến lúc Sảnh Dực đón con đi ăn, Hướng Nam đang mặc quần áo nhíu mày, liếc bé, cảnh cáo: “Không được ăn vụng biết không?”

Nhóc Diệc Thuận lại gật đầu.

Nó chạy ra.

Vào đến phòng khách, nó nhìn thấy hộp kẹo thì do dự.

Nó cuối cùng không chống cự nổi sức quyến rũ của đống kẹo màu sắc sặc sỡ, liếc xem thử Hướng Nam đang ở đâu rồi thò tay vào trong hộp kẹo, lấy từng viên từng viên kẹo ra, để vào lòng bàn tay còn lại.

Hướng Nam đi ra thấy vậy lập tức cau mày.

“Thuận Thuận!”

Nhóc Diệc Thuận giật mình ngẩng dầu lên, vội giấu chỗ kẹo trong tay ra sau lưng.

“Chỉ… chỉ một chút thôi…”

“Một chút cũng không được.” Hướng Nam đưa tay ra: “Đưa bố.”

Diệc Thuận tủi thân vô cùng, mặt nhăn lại, tiếc mấy viên kẹo kia, dù đưa tay ra nhưng vẫn không chịu giao kẹo cho Hướng Nam. Nó ồn ào: “Chỉ… Chỉ một chút thôi…”

Hướng Nam nhướn mày: “Có đưa không?”

Diệc Thuận không chịu đưa.

Nó thấy Trình Nam ngồi bên cạnh bộ dạng châm chọc thì lại càng không chịu đưa.

“Chỉ… Chỉ… một chút thôi…”

Hướng Nam tuy có làm dữ nhưng trước nay chưa từng đánh nó. Nhóc Diệc Thuận liền ôm vận may, “liều mình” chống cự.

“Thuận Thuận!”

Hướng Nam ngay cả một đứa nhỏ cũng không nói được. Trình Nam ngồi bên cạnh triệt để coi thường y.

Trình Nam lười xem hai cha còn nhà này cãi cọ nhàm chán, đứng dậy tới trước mặt Hướng Nam, xòe tay đòi tiền.

“Bao nhiêu?”

Trình Nam báo một con số.

Hướng Nam nghe vậy liền nhíu chặt mày.

“Cậu tưởng tôi mở ngân hàng à, lần nào cũng đòi nhiều tiền như vậy. Cậu rốt cuộc cầm tiền đi làm gì?”

“Sao? Đi chơi. Khó chịu sao?” Trình Nam nhướn mày, chỉ y: “Anh đừng quên tôi hiện tại không có gì, phải xòe tay xin anh cũng là do anh ban tặng cả!”

“Cậu nói liên thiên gì đây? Cái gì mà do tôi ban tặng?”

“Nhẽ nào không phải?” Sảnh Dực không có nhà, Trình Nam cũng chẳng kiêng kị gì, chỉ tay về phía Hướng Nam mà lớn tiếng: “Nếu không phải anh quá nhiều nhân tình, lại không chút tiết tháo, tôi sẽ bị người ta hợp lại làm hại sao? Nếu không phải anh quyến rũ khắp nơi, đứng núi này trông núi nọ, tôi sẽ bị chính anh em mình giẫm đạp lên sao?”

“Đám khốn nạn đó lúc chơi vui thì choàng vai gọi anh gọi em, kết quả lại thành thế này. Vì một tên đê tiện như anh mà trở mặt hãm hại tôi, bây giờ tôi đi ra, bọn họ còn hận tôi không chết! Chết đi chết lại!” Trình Nam chọc vào mũi Hướng Nam: “Tôi có ngày hôm nay tất cả là vì anh! Bị người nhà đuổi ra đường là vì anh, mất hết tất cả là vì anh, bạn bè xa lánh là vì anh! Rơi vào vũng bùn này cũng là vì tên đê tiện như anh!”

Bị chỉ tay thẳng mặt mắng đê tiện, Hướng Nam giận đến run người.

Y siết chặt nắm tay, không thèm để ý Trình Nam, xòe tay ra trước mặt Diệc Thuận đang bị tiếng rống gào của Trình Nam làm đơ người: “Thuận Thuận, đưa đây!”

Nhóc Diệc Thuận hoàn hồn, thu tay về, dùng chất giọng trẻ con nói lớn: “Chỉ… Chỉ một chút… chút thôi…”

“Một chút cũng không được!” Hướng Nam giận dữ, bị Trình Nam kéo qua.

Trình Nam gào lên: “Anh có đưa không?”

Hướng Nam trừng cậu, cầm cây chổi lông gà bên cạnh, chỉ về phía Diệc Thuận: “Con có đưa đây không?”

“Chỉ… “ Diệc Thuận nhìn thấy chổi lông gà trong tay Hướng Nam thì sợ hãi.

Cặp mắt nó mở to, nhìn khuôn mặt giận dữ của Hướng Nam, chớp chớp mắt.

“Một chút…”

“Anh có đưa hay không?”

Trình Nam cùng Diệc Thuận đồng thời lên tiếng. Hướng Nam cau mày, không nhịn nổi nữa, vung chổi lông gà “vụt” một cái. Kẹo trong tay Diệc Thuận rơi hết xuống đất, vì…

"Đại quái thú” Trình Nam” bị Hướng Nam “papa” nộ khí xung thiên cầm chổi lông gà hung hăng, hung hăng… quật rồi!!!

______________________

Trình Nam bị nghiệp quật.....ấy không phải là Hướng Nam quật mới đúng :))

Continue Reading

You'll Also Like

305K 21.3K 74
Tác phẩm: Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao?! Tác giả: Tửu Tiểu Quỹ Thể loại: Bách hợp, cổ đại, xuyên không, hài hước, hư cấu, quyền mưu, l...
24.2K 4.8K 51
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sáng...
7.7K 1.2K 13
bởi vì em tinh tế và thông minh.
28.6K 1.5K 12
Sp Văn, Đam mỹ, 1x1, Niên thượng, Hiện đại