ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI...

De dkk_aki

414K 28.1K 2.7K

Tác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:thanhthuancapricorn.wordpress.com,jwkzyk.wordpress.com T... Mai multe

•C1: Sơ Ngộ
• C2: Công Việc Mới
•C3: Khiếp Sợ
•Chương 4: Cảnh Báo
• Chương 5: Ăn Cơm
•Chương 6: Ham Muốn Chiếm Giữ
• Chương 7: Grào ~ grào~
•Chương 8: Khoảng Cách
•Chương 9: Đại Thúc & Thường Triết
•Chương 10: Giằng Co
•Chương 11: Gặp Lại Người Xưa
•Chương 12: Xung Đột
•Chương 13: Kinh Ngạc
•Chương 14: Liều Lĩnh
•Chương 15: Đùa Giỡn
• Chương 16: Giày Vò
•Chương 17: Tắm Rửa
•Chương 18: Đại Thúc & Cao Hách
•Chương 19: Bệnh Viện (1)
•Chương 20: Bệnh Viện (2)
•Chương 21: Bệnh Viện (3)
•Chương 22: Phiền Phức
•Chương 23: Trò Chơi
•Chương 24: Gợn Sóng
•Chương 25: Vấn Đề
•Chương 26: Lựa Chọn
•Chương 27: Grào~
Chương 28: Chăm Sóc
•Chương 29: Bạt Tai
•Chương 30: Đại Thúc Và Cao Hạo
Chương 31: Quá Khứ
Chương 32: Trước Khi Ra Khỏi Cửa
Chương 33: Nghỉ Phép
Chương 34: Mưa~
Chương 35: Đại Thúc và Bánh Ga-Tô
Chương 36: Đại Thúc & Thường Cục Cưng
Chương 37: Nước Đục
Chương 38: Trận Chiến Bảo Vệ
Chương 39: Xung Đột Lớn
Chương 40: Kiss~
•Chương 41: Uy Hiếp
•Chương 42: Uống Thuốc
•Chương 43: Biến Số
•Chương 44: Công Việc Mới
•Chương 45: Đêm
Chương 46: Băng Tan
Chương 46-2: Phiên ngoại 1: Một ngày bị phạt cấm túc của Thiếu Kiệt bảo bối
• Chương 47: Hoảng
Chương 48: Cuộc Đấu Nhỏ
Chương 49: Lửa Giận
Chương 50: Nue
Chương 51: Khóa
Chương 52: Hướng Nam và Trình Nam
• Chương 53: Hạ Sách
• Chương 54: Khoé Miệng
Chương 55: Cuộc sống giản đơn (1)
• Chương 56: Cuộc Sống Giản Đơn (2)
Chương 57: Cuộc Sống Giản Đơn (3)
Chương 58: Lời Nói Dối
Chương 59: Nước Mắt
Chương 60: Máu
Chương 61: Khách Đến
Chương 62: Vấn Đề
Chương 63: Khoảng Cách
Chương 64: Khai Trương (1)
Chương 65: Khai Trương (2)
Chương 66: Khai Trương (3)
Chương 67: Sinh Nhật (1)
Chương 68: Sinh Nhật (2)
Chương 69: Sinh Nhật (3)
Chương 70: Sinh Nhật (4)
Chương 71: Chó đen và Chó trắng
Chương 72: Thuyên Chuyển
Chương 73: Trốn
Chương 74: Hoảng Sợ
Chương 75: Vì Sao?
Chương 76: Trốn Tránh
Chương 76-2: Phiên ngoại 2: đại thúc, bọn tôi (đám sói con) muốn hẹn hò
Chương 77: Cãi Vã
Chương 78: Để Ý
Chương 79: Quấy Nhiễu
Chương 80: Thử
Chương 81: Đầu Mối
Chương 82: Áp Chế
Chương 83: Làm Loạn
Chương 84: Sự Kiện
Chương 85: Xúi Giục
Chương 86: Trò Chuyện
Chương 87: Cãi Vã
Chương 88: Ở Lại
Chương 89: Hoảng Hốt
Chương 90: Bắt Gặp
Chương 91: Tàn Độc
Chương 92: Kinh Ngạc
Chương 93: Âm Hồn
Chương 94: Bắt Đi
Chương 95: Cố Ý
Chương 96: Kinh Ngạc
Chương 97: Món Quà
Chương 98: Cơn Giận Vô Cớ
Chương 99: Quyết Định
Chương 100: Hoà Hợp
Chương 101: Yêu Cầu
Chương 102: Dỗ Ngủ
Chương 103: Mua Bán
Chương 104: Tạm Biệt
Chương 105: Đùa Giỡn Ác Ý
Chương 106: Ngủ
Chương 107: Thử Rượu
Chương 108: Ngày Qua
Chương 109: Hờ Hững
Chương 110: Bất Ngờ
Chương 111: Cướp
Chương 112: Mời
Chương 113: Độc Thoại
Chương 114: Oan oan tương báo
Chương 115: Mờ Mịt
Chương 116: Chờ đợi lời đồng ý
Chương 117: Đau
Chương 119: Kỳ Lạ
Chương 120: Chào Đón
Chương 121: Rửa Bát
Chương 122: Nhận Lỗi
Chương 123: Bắt Gặp
Chương 124: Bất An
Chương 125: Hẹn
Chương 126: Dạy Dỗ
Chương 127: Điện Thoại
Chương 128: Giúp Đỡ
Chương 129: Cảm Thán
Chương 130: Trùng Hợp
Chương 131: Mất Trộm
Chương 132: Tears
Chương 133: Phía Dưới và Phía Trên
Chương 134: Tỏ Tình
Chương 135: Ăn Cơm
Chương 136: Tranh Thủ
Chương 137: Nóng Muộn
Chương 138: Hoho~
Chương 139: Tìm Kiếm
Chương 140: Đắp Đường
Chương 141: Hận
Chương 142: Tát
Chương 143: Hỏi
Chương 144: Khiêu Vũ
Chương 145: Bức Ảnh
Chương 146: Chia Tay
Chương 147: Sự Cố
Chương 148: Bắt Cóc và Đùa Bỡn
Chương 149: Đút Ăn
Chương 150: Che Chở
Chương 151: Truy
Chương 152: Cao Trào
Chương 153: Anh Em
Chương 154: Nói Chuyện
Chương 155: Trầm Tư
Chương 156: Chen Ngang
Chương 157: Hiểu Nhầm
Chương 158: Tình Cờ
Chương 159: Biệt Ly
Chương 160: Thù...
Chương 161: Kinh Ngạc
Chương 162:Năm Ấy
Chương 163: Rối Loạn
Chương 164: Người Điên
Chương 165: Cố Chấp
Chương 166: Hướng Bắc
Chương 167: Bão Táp
Chương 168: Khắc Khẩu
Chương 169: Rối Loạn
Chương 170: Giao Dịch
Chương 171: Trò Chuyện
Chương 172: Hôn Lễ (1)
Chương 173: Hôn Lễ (2)
Chương 174: Đột Nhiên
Chương 175: Đối Mặt
Chương 176: Đại Kết Cục
Chương 176-2: Phiên ngoại 3: Trung Thu

Chương 118: Gặp Lại

1.6K 123 16
De dkk_aki

Người ta nói hạnh phúc vô cùng hoặc đau khổ tột độ sẽ khiến bạn ý thức về bản thân, Hướng Nam sau lần khóc đó mới nhận ra tình cảm mình dành cho Thiếu Kiệt.

Y một thân một mình bị bỏ lại nơi đất khách quê người, muốn cứ vậy mà ra viện lại không được cho phép. Ngôn ngữ bất đồng, y mỗi ngày đều như cái xác không hồn, yên lặng đơn độc đi lại giữa vườn hoa của bệnh viện và phòng bệnh.

Hôm đó, y lại xuống tầng dưới bệnh viện ngồi.

Nhìn dòng người qua lại, có người đẩy xe lăn trò chuyện, có người vui vẻ rời đi, có người vội vã đến, có người u buồn, có người đau khổ lại có người như trút được gánh nặng.

Hướng Nam ngồi ngây ngốc ở đó hồi lâu, nhưng trong đầu lại chẳng suy nghĩ gì.

Y ngước mắt nhìn sắc trời, thấy đã đến lúc trở về liền chậm chạp đứng dậy. Thế nhưng y lại bị một bà bầu vì tránh đám người đang bước vội đụng vào, ngã ngồi lại lên ghế.

Phản ứng đầu tiên của y và một người đàn ông trong nhóm người đang vội vàng cất bước là che chở cho người phụ nữ có thai kia.

Người phụ nữ mang thai kia ngẩng đầu lên định cảm ơn, nhìn rõ Hướng Nam liền ngây ra, gọi: “Hướng Nam?!”

Đột nhiên có người gọi tên mình ở nơi xứ người này, Hướng Nam nghe thấy thì giật mình sửng sốt: “Sảnh Dực…”

Gặp được bạn cũ nơi đất khách, hơn nữa còn là vợ cũ của mình, Hướng Nam nhất thời cảm xúc lẫn lộn, không biết nên hình dung thế nào.

Sau đấy Hướng Nam cùng Sảnh Dực trò chuyện hồi lâu.

Nói về rất nhiều chuyện.

Có chuyện Sảnh Dực sao lại ở đây, Hướng Nam vì sao lại ở đây.

“Cậu ta cứ vậy mà đi sao?”

Hướng Nam gật đầu.

Y không cho Sảnh Dực biết quan hệ giữ y và Thiếu Kiệt.

Y chỉ nói mình gặp nạn cùng một người bị dạt vào đảo hoang, sau này được cứu ra thì người kia rời đi, chỉ còn lại mình y.

Hướng Nam cười nhẹ, hỏi Sảnh Dực: “Cuộc sống hiện tại của em với chồng em thế nào?”

Cô lắc đầu, cười tự giễu: “Làm gì có chồng nào. Sau khi em ký đơn ly hôn với anh liền không tái hôn nữa.”

Hướng Nam nghe vậy thì ngẩn người.

“Thế nhưng… lúc đó em…”

Hướng Nam định nói cô rõ ràng bỏ đi theo một người đàn ông mà.

Nhưng lời đến cửa miệng lại thấy không phù hợp nên liền nén xuống.

Sảnh Dực thấy y như vậy thì khẽ cười.

“Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của đối phương, làm gì hay nói gì cũng phải suy trước nghĩ sau.”

Sảnh Dực đứng dậy tỏ ý muốn đưa Hướng Nam về phòng bệnh. Hướng Nam sợ cô mệt nhọc liền từ chối, đỡ cô, rồi lại thấy nam nữ thụ thụ bất thân, không thích hợp.

Sảnh Dực thấy y như vậy thì bảo cô tự đi được, tay chống eo, tay xoa bụng, bước từng bước, nói: “Lúc đó em không hiểu chuyện, nghĩ tình yêu là nhất, không cam lòng mà quay lại với anh ta…”

“Kết quả, rất nhanh em liền nhận ra mình sai rồi.”

“Không biết anh ta dùng cách nào kiếm được giấy phép tạm trú ở đây cho em với anh ta, cũng không rõ bằng cách nào mà có rất nhiều rất nhiều tiền.” Sảng Dực như đang nhớ lại kỷ niệm xưa mà lẩm bẩm: “Bọn em chuyển tới đây, thời gian đầu rất tốt. Sau này anh ta lại mắc tật cũ, không làm lụng gì mà bắt đầu đi cờ bạc, càng chơi càng lớn. Chơi thua lại bán hết đồ trong nhà đi…”

“Anh ta lúc đầu còn thề non hẹn biển, em tưởng anh ta vì đến nơi đất khách không được gặp người thân nên muốn phát tiết chút phiền muộn trong lòng. Thế nhưng sau này anh ta nghiện rồi liền quay ra đánh em, còn ép em phá thai, muốn bán cả em đi. Lúc đó, em mới nhận ra…” Sảnh Dực cúi đầu tự giễu: “Bản thân tim đui… mắt mù…”

“Vậy…” Hướng Nam nhìn cái bụng to của Sảnh Dực, hỏi: “Anh ta hiện tại…”

“Bị chém chết rồi…” Sảnh Dực nghe Hướng Nam hỏi thì ngẩng đầu: “Nghe người đồng hương của em nói vào chính đêm em bỏ trốn đi.”

“Em thoát khỏi cơn ác mộng, được một người đồng hương thu nhận. Bây giờ bụng to nên làm thu ngân ở siêu thị của cô ấy. Cuộc sống bình thản, cũng không mong muốn gì…” Cô nở một nụ cười dịu dàng của người sắp lên chức mẹ, khẽ xoa bụng: “Chỉ mong có thể thuận lợi nuôi đứa nhỏ trong bụng lớn lên thôi…”

Sau buổi nói chuyện hôm đó, mỗi ngày Sảnh Dực đều đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Hướng Nam.

Cô mang hoa tươi đến cho y mỗi ngày đưa canh, đưa cơm, đưa hoa quả tới còn cắt tóc, cạo râu, cắt móng tay giúp Hướng Nam. Cô chăm sóc Hướng Nam tận tình từ đầu đến chân khiến y có lại vẻ hiền hậu ngày xưa.

Sảnh Dực đang mang thai, Hướng Nam rất áy náy để cô phí công phí sức như vậy.

Hướng Nam năm lần bảy lượt khuyên cô không cần bận rộn vì mình, thế nhưng lần nào bảo cô, cô cũng chỉ cười không đáp.

Hướng Nam thấy nói không có tác dụng gì, lâu dần cũng không khuyên cô nữa.

Sau đó Sảnh Dực sinh con.

Là con trai, một cặp song sinh.

Hướng Nam vào phòng đẻ cùng cô, tận mắt nhìn đứa nhỏ ra đời, lúc đó kích động như con ruột của mình trào đời vậy.

Hướng Nam đặt tên cho hai bé con.

Đứa anh gọi Diệc Hòa, đứa em gọi Diệc Thuận, hòa hòa thuận thuận. Đại thúc hỏi Sảnh Dực có thấy hay không, Sảnh Dực trong mắt ngập nước, gật đầu cười.

Ba tháng sau, họ lặng lẽ về nước.

Một năm sau, họ kết hôn lại.

Thời gian quay vòng, chớp mắt bốn năm đã trôi qua. Hướng Nam đưa vợ cùng con đến ở một vùng đất hẻo lánh, trải qua bốn năm cuộc sống thanh nhàn.

Y ngẫu nhiên sẽ đọc báo hoặc xem TV thấy tin tức liên quan đến đám sói con.

Thường Triết phất lên, tiếp đó nhậm chức.

Tập đoàn Cao thị bị ai đó tiết lộ vài mục sổ sách bất minh, một đám người liên quan bị bỏ tù, phối hợp điều tra. Chuyện lớn gây biến động dữ dội, lật đổ không biết bao người trong gia tộc.

Cao Hạo rời khỏi xe lăn, tổ chức họp báo tuyên bố xóa bỏ hôn ước với Lena.

Cậu cả và cậu ba nhà họ Cao bị đồn không hợp nhau. Lời đồn càng lúc càng lan rộng, hình như vì một người phụ nữ, người ngoài đoán có thể sẽ phân chia gia tộc.

Đại phu nhân nhà họ Ngụy trong một lần tham gia cắt băng khánh thành một cửa hàng đã quý bị phóng viên ép hỏi Mạc Dương có phải đã vào hắc đạo hay không. Đại phu nhân nhân lúc ấy lập tức trở mắt, cho người đuổi hết phóng viên đi.

Trình Nam là người thảm nhất.

Không biết vì sao đoạn phim cậu cưỡng bức Hướng Nam ở khách sạn năm đó bị lộ ra ngoài. Cậu bị thẩm tra, ồn ào huyên náo một hồi, không tìm được người bị hại (Hướng Nam) ra làm chứng nên cuối cùng không giải quyết được gì.

Thế nhưng sau đó không rõ Trình Nam lại làm gì, họa vô đơn chí, lại có chuyện xấu khác lộ ra. Trình Nam sống chết không thừa nhận, cha cậu bị lửa giận che mắt, trong giây phút giận dữ tuyên bố ra ngoài cắt đứt quan hệ cha con với Trình Nam.

Mấy năm nay Hướng Nam có lén lút liên hệ với em trai.

Hướng Bắc và Hướng Thiện đã đi làm, còn đón cha mẹ rời khỏi nhà họ Ngụy nữa.

Nhiều năm như vậy, đám sói con đều không có tới làm phiền bọn họ. Hướng Nam nghĩ trước nghĩ sau, thấy đám sói con hẳn đã quên mình rồi, quyết định đưa cả nhà chuyển từ chỗ đang ở về nơi gần bố mẹ.

Ngay ngày thứ ba đưa ra quyết định này, Hướng Nam gặp lại người xưa.

Hôm đó là ngày kỷ niệm đám cưới của Hướng Nam và Sảnh Dực.

Hai người vì sắp rời khỏi đây nên quyết định đưa hai đứa con đến một nhà hàng năm sao ở đó tiêu tiền một chút, hưởng thụ một bữa cơm Tây ngon lành.

Không biết tối đó Sảnh Dực quá vui hay thấy ngậm ngùi vì sắp phải rời khỏi nơi đây, cô không ngừng rót rất nhiều rượu cho mình. Lúc rời đi, bước chân cô chếnh choáng, đã say rồi.

“Sảnh Dực…” Hướng Nam đỡ Sảnh Dực, hai đứa nhỏ nghịch ngợm đuổi nhau quanh bọn họ. Hướng Nam nhíu mày, lớn tiếng kêu ngừng lại: “Đừng đuổi nhau nữa, đừng có chạy!”

Hai đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, cười khành khạch, không nghe lời mà vẫn cứ đuổi nhau.

Hướng Nam chăm cho Sảnh Dực không để ý được hai con.

Định tóm một đứa lại, tay vừa đưa ra còn chưa bắt được, chân Sảnh Dực đã nhũn ra, Hướng Nam vội đỡ lấy, phiền phức vô cùng.

Hướng Nam định trực tiếp thuê một phòng để Sảnh Dực nghỉ lại.

Không ngờ chưa kịp nói gì y đã thấy hai đứa nhỏ chạy lao ra ngoài.

“Quay lại!”

Hướng Nam gào lên một tiếng, đột nhiên có một người con trai đi từ phía trước lại cúi đầu khom người mỗi tay xách cổ áo một đứa mang hai đứa nhỏ về. Hướng Nam thấy vậy thì thở phào, định tiến lên cảm ơn, không ngờ khi nhìn rõ người kia là ai, Hướng Nam liền ngỡ ngàng.

Continuă lectura

O să-ți placă și

29.6K 2K 56
Trong độ tuổi thanh xuân của chúng ta ai cũng có những hồi ức tươi đẹp của riêng mình vui có buồn có, trong đó có cả những nuối tiếc và ân hận của tu...
377K 25.6K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
112K 5.1K 65
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
81.9K 7.4K 44
ở đây có mấy mẩu truyện nhỏ của mèo với cái anh ôm mèo @lowercase