ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI...

By dkk_aki

414K 28.1K 2.7K

Tác giả: Tiện Vũ Hạnh Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ Nguồn:thanhthuancapricorn.wordpress.com,jwkzyk.wordpress.com T... More

•C1: Sơ Ngộ
• C2: Công Việc Mới
•C3: Khiếp Sợ
•Chương 4: Cảnh Báo
• Chương 5: Ăn Cơm
•Chương 6: Ham Muốn Chiếm Giữ
• Chương 7: Grào ~ grào~
•Chương 8: Khoảng Cách
•Chương 9: Đại Thúc & Thường Triết
•Chương 10: Giằng Co
•Chương 11: Gặp Lại Người Xưa
•Chương 12: Xung Đột
•Chương 13: Kinh Ngạc
•Chương 14: Liều Lĩnh
•Chương 15: Đùa Giỡn
• Chương 16: Giày Vò
•Chương 17: Tắm Rửa
•Chương 18: Đại Thúc & Cao Hách
•Chương 19: Bệnh Viện (1)
•Chương 20: Bệnh Viện (2)
•Chương 21: Bệnh Viện (3)
•Chương 22: Phiền Phức
•Chương 23: Trò Chơi
•Chương 24: Gợn Sóng
•Chương 25: Vấn Đề
•Chương 26: Lựa Chọn
•Chương 27: Grào~
Chương 28: Chăm Sóc
•Chương 29: Bạt Tai
•Chương 30: Đại Thúc Và Cao Hạo
Chương 31: Quá Khứ
Chương 32: Trước Khi Ra Khỏi Cửa
Chương 33: Nghỉ Phép
Chương 34: Mưa~
Chương 35: Đại Thúc và Bánh Ga-Tô
Chương 36: Đại Thúc & Thường Cục Cưng
Chương 37: Nước Đục
Chương 38: Trận Chiến Bảo Vệ
Chương 39: Xung Đột Lớn
Chương 40: Kiss~
•Chương 41: Uy Hiếp
•Chương 42: Uống Thuốc
•Chương 43: Biến Số
•Chương 44: Công Việc Mới
•Chương 45: Đêm
Chương 46: Băng Tan
Chương 46-2: Phiên ngoại 1: Một ngày bị phạt cấm túc của Thiếu Kiệt bảo bối
• Chương 47: Hoảng
Chương 48: Cuộc Đấu Nhỏ
Chương 49: Lửa Giận
Chương 50: Nue
Chương 51: Khóa
Chương 52: Hướng Nam và Trình Nam
• Chương 53: Hạ Sách
• Chương 54: Khoé Miệng
Chương 55: Cuộc sống giản đơn (1)
• Chương 56: Cuộc Sống Giản Đơn (2)
Chương 57: Cuộc Sống Giản Đơn (3)
Chương 58: Lời Nói Dối
Chương 59: Nước Mắt
Chương 60: Máu
Chương 61: Khách Đến
Chương 62: Vấn Đề
Chương 63: Khoảng Cách
Chương 64: Khai Trương (1)
Chương 65: Khai Trương (2)
Chương 66: Khai Trương (3)
Chương 67: Sinh Nhật (1)
Chương 68: Sinh Nhật (2)
Chương 69: Sinh Nhật (3)
Chương 70: Sinh Nhật (4)
Chương 71: Chó đen và Chó trắng
Chương 72: Thuyên Chuyển
Chương 73: Trốn
Chương 74: Hoảng Sợ
Chương 75: Vì Sao?
Chương 76: Trốn Tránh
Chương 76-2: Phiên ngoại 2: đại thúc, bọn tôi (đám sói con) muốn hẹn hò
Chương 77: Cãi Vã
Chương 78: Để Ý
Chương 79: Quấy Nhiễu
Chương 80: Thử
Chương 81: Đầu Mối
Chương 82: Áp Chế
Chương 83: Làm Loạn
Chương 85: Xúi Giục
Chương 86: Trò Chuyện
Chương 87: Cãi Vã
Chương 88: Ở Lại
Chương 89: Hoảng Hốt
Chương 90: Bắt Gặp
Chương 91: Tàn Độc
Chương 92: Kinh Ngạc
Chương 93: Âm Hồn
Chương 94: Bắt Đi
Chương 95: Cố Ý
Chương 96: Kinh Ngạc
Chương 97: Món Quà
Chương 98: Cơn Giận Vô Cớ
Chương 99: Quyết Định
Chương 100: Hoà Hợp
Chương 101: Yêu Cầu
Chương 102: Dỗ Ngủ
Chương 103: Mua Bán
Chương 104: Tạm Biệt
Chương 105: Đùa Giỡn Ác Ý
Chương 106: Ngủ
Chương 107: Thử Rượu
Chương 108: Ngày Qua
Chương 109: Hờ Hững
Chương 110: Bất Ngờ
Chương 111: Cướp
Chương 112: Mời
Chương 113: Độc Thoại
Chương 114: Oan oan tương báo
Chương 115: Mờ Mịt
Chương 116: Chờ đợi lời đồng ý
Chương 117: Đau
Chương 118: Gặp Lại
Chương 119: Kỳ Lạ
Chương 120: Chào Đón
Chương 121: Rửa Bát
Chương 122: Nhận Lỗi
Chương 123: Bắt Gặp
Chương 124: Bất An
Chương 125: Hẹn
Chương 126: Dạy Dỗ
Chương 127: Điện Thoại
Chương 128: Giúp Đỡ
Chương 129: Cảm Thán
Chương 130: Trùng Hợp
Chương 131: Mất Trộm
Chương 132: Tears
Chương 133: Phía Dưới và Phía Trên
Chương 134: Tỏ Tình
Chương 135: Ăn Cơm
Chương 136: Tranh Thủ
Chương 137: Nóng Muộn
Chương 138: Hoho~
Chương 139: Tìm Kiếm
Chương 140: Đắp Đường
Chương 141: Hận
Chương 142: Tát
Chương 143: Hỏi
Chương 144: Khiêu Vũ
Chương 145: Bức Ảnh
Chương 146: Chia Tay
Chương 147: Sự Cố
Chương 148: Bắt Cóc và Đùa Bỡn
Chương 149: Đút Ăn
Chương 150: Che Chở
Chương 151: Truy
Chương 152: Cao Trào
Chương 153: Anh Em
Chương 154: Nói Chuyện
Chương 155: Trầm Tư
Chương 156: Chen Ngang
Chương 157: Hiểu Nhầm
Chương 158: Tình Cờ
Chương 159: Biệt Ly
Chương 160: Thù...
Chương 161: Kinh Ngạc
Chương 162:Năm Ấy
Chương 163: Rối Loạn
Chương 164: Người Điên
Chương 165: Cố Chấp
Chương 166: Hướng Bắc
Chương 167: Bão Táp
Chương 168: Khắc Khẩu
Chương 169: Rối Loạn
Chương 170: Giao Dịch
Chương 171: Trò Chuyện
Chương 172: Hôn Lễ (1)
Chương 173: Hôn Lễ (2)
Chương 174: Đột Nhiên
Chương 175: Đối Mặt
Chương 176: Đại Kết Cục
Chương 176-2: Phiên ngoại 3: Trung Thu

Chương 84: Sự Kiện

1.7K 129 13
By dkk_aki

A Đông vừa rời đi, Hướng Nam lập tức trừng Thường Triết.

Thường Triết bảo bối chớp chớp mắt: “Sao vậy?”

Sau đấy y ý thức được Hướng Nam là đang trách móc, cúi đầu nhìn bản thân, vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ đang quyến rũ honey của tôi, tôi có làm gì sai sao?”

Không muốn bị hiểu lầm cũng đã bị hiểu lầm rồi, đối mặt với Thường Triết giỏi tranh biện cùng không biết áy náy, Hướng Nam chỉ mong tai mình được yên tĩnh một chút.

Hướng Nam không tranh cãi với y nữa, lấy chiếc áo vắt trên quầy nhét vào tay y.

Hướng Nam muốn để kệ Thường Triết, thế nhưng Thường Triết lại không muốn buông tha y.

Thường Triết bảo bối mặc áo vào rồi lập tức giữ lấy Hướng Nam.

Y kề sát bên tai Hướng Nam: “Đại thúc, anh mút ra giúp tôi được không?”

Mút?

Hướng Nam ban đầu không hiểu, nhưng y thấy Thường Triết đưa mắt nhìn xuống dưới, y lập tức rõ ràng Thường Triết muốn nói gì.

Hướng Nam đẩy y ra: “Nhẽ nào cậu luôn nghĩ đến chuyện đó?”

“Vì tôi còn trẻ mà.” Thường Triết lùi một bước rồi lại áp tới: “Đại thúc cũng hẳn rất thích đi, vì đại thúc đều không có từ chối tôi.”

Ngụy biện cho bản thân kiểu gì vậy!

“Tôi bây giờ đang từ chối cậu!”

Bàn tay đẩy y ra của Hướng Nam bị y đè xuống trước ngực. Lúc Thường Triết đang muốn làm dữ, di động trong túi quần đột nhiên reo vang.

Bạn nhỏ Thường Triết tung hoành thiên hạ là người có điện thoại sẽ nhất định nhấc máy.

Y giữ chặt Hướng Nam không nghe lời, lôi điện thoại ra: “Alo?”

“Có hứng thú tham gia party tình ái tối nay của bổn thiếu gia không?”

Dựa vào quá sát, người bên kia còn gào to tiếng, Thường Triết cảm thấy người Hướng Nam cứng lại. Y biết, Hướng Nam nghe thấy rồi.

Y buông Hướng Nam ra.

Y đi sang một bên trả lời điện thoại, xong rồi quay người đi đến trước quầy nói với Hướng Nam: “Đại thúc, tối nay tôi không không về…”

“Tôi biết.”

Hướng Nam không nghe y nói hết đã trả lời.

Bản tính khó đổi.

Hướng Nam nói: “Tối nay tôi sẽ thu dọn đồ đạc cho cậu. Ngày mai cậu cho người đến khu nhà trọ mang hành lý đi đi.”

Hả?!

Thường Triết bảo bối khẽ ngây người, hoảng hốt.

“Đại thúc anh đang nói gì vậy, tôi chỉ tối nay không về ngủ thôi mà!”

Hướng Nam không để ý y, y có chút tức giận, định nắm lấy bàn tay để trên quầy của Hướng Nam. Hướng Nam động tác nhanh gọn, tránh được.

“Đại thúc, anh làm gì vậy?” Rõ ràng vừa rồi còn tốt mà, Thường Triết bảo bối lớn tiếng: “Anh lên cơn gì vậy?”

Hướng Nam đưa mắt nhìn lên.

Đôi mắt ngày thường hiền hòa lúc này ánh lên tia giận dữ làm Thường Triết ngẩn ngơ.

“Thường Triết, cậu cả ngày dính lấy tôi là vì cậu thích tôi sao?”

Thường Triết bảo bối nghe thấy câu hỏi này của Hướng Nam thì phản ứng trở nên cứng nhắc.

Y lắc đầu, thấy trong mắt Hướng Nam trầm xuống, trong lòng y đột nhiên cảm thấy chênh vênh, có chút hoảng hốt, lắp ba lắp bắp, không biết nên phản ứng thế nào: “Tôi… không nhất định phải thích… Thực ra… Thực ra…”

Cuối cùng, y đột nhiên lớn tiếng phô trương thanh thế: “Sao lại nhất định phải thích! Tôi bây giờ nhìn trúng anh, anh để tôi làm, tôi để anh tùy ý lấy thứ tốt trên người tôi, không phải rất tốt sao?”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Hướng Nam, ngay cả Thường Triết cũng sững sờ.

Y thấy sắc mặt Hướng Nam thay đổi mấy lần, lần đầu tiên trong đời đột nhiên cảm thấy mình dường như quá thẳng, quá quá đáng. Y rất lúng túng, thế nhưng, rất nhanh, mặt y liền xanh ra.

Vì Hướng Nam nói với y: “Cậu đưa chìa khóa trên người lại cho tôi.”

Y nhíu mày: “Không đưa!”

“Đại thúc anh có phải không rõ tôi vừa rồi nói…”

“Tôi rõ!” Hướng Nam cũng lớn tiếng cắt đừng lời y, nói với y: “Nhưng tôi không muốn thứ tốt của cậu! Tôi cũng không muốn che lấp tài năng của cậu. Chìa khóa không đưa lại cũng không sao. Cậu đi vui chơi của cậu, tôi thay ổ khóa là được.”

Một loạt không muốn, không cần, chưa từng chịu qua sự đối đãi dữ tợn chỉ muốn xua đuổi như đuổi ôn thần này, mặt Thưởng Triết liền tái mét.

Cuối cùng,

“Anh muốn nhân lúc tôi ra ngoài đuổi tôi đi, anh đừng hòng!” Y gào lên: “Tôi hôm nay không đi đâu cả! Tôi bây giờ về chiếm nhà của anh!”

Thường Triết nói rồi đẩy cửa đi ra.

Buổi tối.

Thấy thời gian buôn bán cũng đã sắp kết thúc, Hướng Nam xem thời gian trên chiếc đồng hồ để bàn được thiết kế theo phong cách giả cổ đặt bên sườn quầy tính tiền, hàng lông mi khẽ run lên.

Những lời Thường Triết lúc cãi vã với y nói ra không ngừng vang lên trong đầu y.

Chỉ cần cho y làm… Tùy ý lấy thứ tốt…

Sự hung hăng lúc mới đầu quen y của đám sói con không còn nữa.

Bây giờ trước mặt y bọn họ luôn rất tùy hứng, thích làm nũng.

Hướng Nam có lúc thực sự cho rằng bọn họ…

Không ngờ, hóa ra bản thân lại được đối xử như vậy…

Khó trách lúc trước bà chủ Hủy nói bọn họ không có tâm.

Hướng Nam lòng nguội lạnh, tự giễu bản thân.

Y tùy tiện thu dọn một lúc, định đúng giờ đóng cửa, nào ngờ trong hai phút cuối cùng, đột nhiên có khách đến.

“Kính chào quý khách.”

Nhìn từ cách một quầy tính tiền, người đến là một người đàn ông cao lớn.

Trang phục đen một màu, trời không lạnh mà lại đeo găng tay cùng khẩu trang.

“Anh…” Hướng Nam hơi nhíu mày, hỏi gã: “Muốn mua quà tặng bạn gái sao?”

Người kia không nói gì, ngoắc ngoắc tay với Hướng Nam.

Hướng Nam không hiểu, lại gần một chút. Người đàn ông kia đột nhiên lấy ra một thứ gì đó phun lên mặt Hướng Nam.

Hướng Nam ngửi thấy mùi thuốc, trong lòng hoảng sợ, vội vàng bịt mũi lùi lại.

“Anh…”

Hướng Nam chỉ tay về phía gã, đầu óc tỉnh táo, nhưng trước mắt lại dần dần mờ đi.

Hướng Nam cảm thấy cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình nữa rồi.

Mệt mỏi, nặng trĩu.

Y thấy tên kia đi vào trong quầy tính tiền, không lấy tiền mà lại định tóm lấy y, hoảng sợ, nhưng cả người choáng váng, không có sức giẫy giụa.

“Đi…”

Hướng Nam không biết đã hất thứ gì rơi xuống nền đất.

Hành động của gã đàn ông kia vì một vài món đồ cản đường mà hơi ngừng lại.

Cảm thấy đến nhấc lưỡi cũng vô cùng phí sức, y sờ đến chiếc điện thoại cố định bên cạnh, nhấn số, nhưng không còn sức cầu cứu.

Gã đàn ông kia đá văng mấy món đồ ra, đi đến trước mặt y, tóm y dậy.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đang vô cùng căng thẳng mà gào lên, trước mắt y tối lại, cả người rơi vào bóng đen, sau đó, không còn biết gì nữa.

Lúc Hướng Nam tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ trên chiếc giường ở phòng trọ.

Người y đờ đẫn, cả người dường như không thể cử động.

Y cố sức di chuyển, Thường Triết trông coi ở bên cạnh nghe thấy tiếng động, thò đầu ra, từ trên cao nhìn xuống: “Đại thúc anh tỉnh rồi sao?”

“Tôi…” Hướng Nam nhìn thấy Thường Triết, trầm ngâm hồi lâu.

Là mơ?

Hướng Nam nói: “Vừa rồi tôi nhìn thấy một người đàn ông…”

“May mà tôi đến kịp, nếu không đại thúc đã bị người ta bắt đi rồi.”

“Hả?”

Nói vậy, không phải mơ.

Thường Triết đỡ Hướng Nam dậy, đưa cốc nước cho y: “Đại thúc nhanh uống chút nước, để đẩy lùi tác dụng của thuốc.”

“Tôi…”

Hướng Nam nhận lấy cốc nước, chậm rãi uống hai ngụm, hỏi: “Vậy còn tên kia?”

“Chạy rồi. Trong lúc hỗn loạn tôi giật lấy khẩu trang của hắn ta, hắn ta lập tức ôm mặt đẩy tôi ra rồi chạy biến mất.” Thường Triết nói rồi hỏi Hướng Nam: “Đại thúc, gần đây anh có đắc tội với ai không?”

Vì mục tiêu của gã ta rất rõ ràng, chính là bắt cóc Hướng Nam.

Thấy Hướng Nam lắc đầu, vẻ mặt Thường Triết trở nên đông cứng lại.

“Cậu làm sao vậy?” Hướng Nam hỏi rồi cảm thấy giọng mình khàn khàn khó nghe, uống nốt chỗ nước còn lại. Thường Triết cầm lấy chiếc cốc rỗng trong tay y rót thêm nước, rồi lại nhét vào tay y. Hướng Nam thấy y tâm trạng ngổn ngang, hỏi lại: “Cậu làm sao vậy?”

“Không sao.”

Y nâng cốc nước trong tay Hướng Nam lên, giục Hướng Nam mau uống nước.

Y đặt chiếc cốc lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, leo lên giường, lấy chăn đắp cho Hướng Nam, tựa vào vai Hướng Nam nói: “Đại thúc dạo gần đây ra ngoài phải cẩn thận biết chưa?”

Y điểu chỉnh tư thế, ôm chặt lấy Hướng Nam, nhỏ giọng: “Trước khi tôi tìm ra kẻ phái người đến, nhất định phải cẩn thận…”

Hai người buổi chiều còn cãi vã không ngớt lúc này lại dính chặt lấy nhau.

Thường Triết ôm Hướng Nam thật chặt. Cứ như vậy, qua một đêm…….

Ngày hôm sau, Thường Triết đưa Hướng Nam đến cửa tiệm rồi liền gọi điện cho ai đó.

Y dặn đi dặn lại Hướng Nam, sau đó leo lên chiếc xe màu vàng kim đến đón y, rời đi.

Hướng Nam ở trong cửa tiệm dọn dẹp một lúc, tốn một buổi trưa để tính toán số lượng cùng giá tiền của những món đồ bị hư hại, sau đó gọi điện cho bà chủ Hủy để báo cáo. Xong hết mọi việc, y vừa thở phào một hơi, lại có người đẩy mở cửa tiệm.

Hướng Nam có chút cảnh giác đưa mắt lên nhìn, lúc nhìn rõ người đến là ai thì có chút ngạc nhiên.

“Sao lại nhìn tôi như vậy?”

“Hả?” Bắt gặp câu hỏi của Cao Hạo, Hướng Nam có chút ngại ngùng lắc đầu: “Không phải, tôi… tối qua gặp chút chuyện, thế nên lúc thấy cửa mở theo bản năng… thành như vậy.”

Cao Hạo không có hỏi y gặp phải chuyện gì, mà lại hỏi: “Mấy giờ anh tan ca?”

Phản ứng đầu tiên của Hướng Nam là nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn thiết kế theo phong cách giả cổ, lúc này mới nhớ ra nó đã bị rớt hỏng.

Hướng Nam nhìn ra ngoài quầy tiền: “Cậu tới tìm tôi có việc sao?”

“Tôi tới đợi anh tan ca.”

Cao Hạo chỉ trả lời có vậy, đưa tay ra về phía Hướng Nam.

Hướng Nam khẽ cau mày, không có đưa tay ra nắm như bình thường.

Cao Hạo chờ mãi không thấy Hướng Nam phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn y: “Anh làm sao vậy?”

Hướng Nam lắc đầu, cười cười: “Chỉ là cảm thấy…”

Cảm thấy hắn hôm nay là lạ.

Lời phía sau Hướng Nam không nói ra, thế nhưng Cao Hạo đọc được ý tứ.

Cao Hạo bật cười, vẫn dịu dàng như thường khiến người ta cảm thấy như được tắm gió xuân.

Hắn đáp: “Thực ra tôi đến tìm anh là để mời anh đi uống trà với tôi.”

“Uống trà?”

“Uống trà?”

Nối tiếp tiếng Hướng Nam là giọng Doanh Doanh. Doanh Doanh vừa đúng lúc cùng a Đông đứng chờ bên ngoài đi vào. Cô đi vào liền bắt gặp ánh mắt Cao Hạo, đưa tay chào một cái, hỏi Hướng Nam: “Bà chủ vừa gọi cho em, nói tối qua ở cửa tiệm có trộm?”

Hướng Nam gật đầu.

“Trời ơi. Tên trộm đó trộm mấy cái gì? Bà chủ nói đi làm phải chú ý an toàn, tên trộm đó còn chưa lấy được gì, có thể sẽ quay trở lại, có phải không?”

Hướng Nam lại gật đầu, Doanh Doanh lại tiếp một câu: “Trời ơi ”

Hướng Nam thấy cô mất bình tĩnh như vậy, định bảo cô mục tiêu của kẻ trộm là y, nhưng Cao Hạo rõ ràng không có hứng thú gì với việc trong tiệm.

Hắn ra hiệu cho a Đông, sau đó nói với Hướng Nam: “Hướng Nam, tôi ngồi ngoài xe chờ anh.”

Hướng Nam vừa nghe vậy, còn chưa kịp phản ứng lại lời hắn, đã bị Doanh Doanh kéo lại hỏi han.

Hướng Nam sau đấy cùng Cao Hạo đến một toà nhà xây dựng theo phong cách cổ xưa.

Đi qua dãy hành lang bằng gỗ, cảm nhận sự tĩnh lặng tự nhiên của khoảng sân rộng lớn, đại thúc thấy Cao Hạo đứng lên khỏi xe lăn, hỏi hắn: “Như vậy, không sao chứ?”

Ý của đại thúc là chỉ Cao Hạo rời khỏi xe lăn lộ liễu như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?

“Không sao.”

Khóe miệng Cao Hạo nhếch lên: “Ở đây… đều là người của mình.”

“Vậy, người của mình…” Từ cánh cửa sau lưng hai người truyền lại giọng nói của một cô gái. Cô gái ở trong phòng kia nói: “Mời mình vào, được chứ?”

Continue Reading

You'll Also Like

7.8K 1.2K 13
bởi vì em tinh tế và thông minh.
24.3K 868 196
Nguồn: lofter Đổi mới tg:12-3h sáng :3
305K 21.4K 74
Tác phẩm: Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao?! Tác giả: Tửu Tiểu Quỹ Thể loại: Bách hợp, cổ đại, xuyên không, hài hước, hư cấu, quyền mưu, l...
373K 25.4K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...