[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùn...

By PmkJuly

485K 46.4K 5.4K

[BH][HĐLD][EDIT] Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu. Tên gốc: Bạn cùng phòng của ta là Tử Thành... More

Văn Án
Chương 1: Âm Sai Mục Dung.
Chương 2: Cửa hàng giấy hàng mã
Chương 3: Bạn cùng phòng, Tang Du.
Chương 4: Linh hồn A Miêu
Chương 5: Vui quá hoá buồn.
Chương 6: Sự kiện nhảy lầu.
Chương 7: Vô căn chi hồn.
Chương 8: Quá khứ đau thương.
Chương 9: Hàng xóm A Minh.
Chương 10: Quỷ ảnh trong gương.
Chương 11: Quỷ chết thành tinh.
Chương 12: Công ty Đông Doanh.
Chương 13: Tổ chức thần bí.
Chương 14: Ngũ Quỷ tìm người.
Chương 15: iPhone X.
Chương 16: Vô chiếu lạc âm.
Chương 17: Trên đường Hoàng Tuyền.
Chương 18: Súyt bị phá cửa.
Chương 19: Giả mèo khóc chuột.
Chương 20: Chị họ Tang Đồng.
Chương 21: Thiên Đạo vô tình.
Chương 22: Mượn xác hoàn hồn.
Chương 23: Đau đớn phản hồi.
Chương 24: Đại Niệm Lực.
Chương 25: Âm thanh giày cao gót.
Chương 26: Ba phân ba tấc.
Chương 27: Hậu nhân Lỗ Bạn.
Chương 28: Người tốt người xấu.
Chương 29: Tứ Phương.
Chương 30: Siêu độ nữ quỷ.
Chương 31: Gặp lại nữ quỷ.
Chương 32: Chưa chồng đã chữa.
Chương 33: Nuôi dưỡng tiểu quỷ.
Chương 34: Mỗi người đều có thứ muốn đạt được.
Chương 35: Làm những gì.
Chương 36: Bất lực.
Chương 37: Ái phách, hỉ hách.
Chương 38: Thói quen.
Chương 39: Hỉ hoá Tang - 1
Chương 40: Hỉ hoá Tang - 2
Chương 41: Nhân quả ba đời.
Chương 42: Hỉ hoá Tang - 3
Chương 43: Hoá vàng cho người sống.
Chương 44: Mất hồn - Chiêu hồn.
Chương 45: A Hương nhập mộng.
Chương 46: Không thu được gì...
Chương 47: Yêu mị chi vật
Chương 48: Hình xăm đoạt mệnh.
Chương 49: Yêu Hoạ ngàn năm.
Chương 50: Nguyên Thần nhập hoạ.
Chương 51: Mộng cảnh Tang Đồng - 1
Chương 52: Mộng cảnh Tang Đồng - 2
Chương 53: Ta vào Địa Ngục.
Chương 54: Mục Dung chi mộng.
Chương 55: Đơn giản nhất....
Chương 56: Mộng cảnh vỡ vụn....
Chương 57: Mộng đến cùng cũng phải tỉnh...
Chương 58: Phong ấn hồi ức...
Chương 59: Nhiệt độ 'lửa giận'.
Chương 60: Chạm đến linh hồn.
Chương 62: Từ đường quỷ dị.
Chương 63: Tổ tiên Mặc gia.
Chương 64: Chính diện giao tranh.
Chương 65: Bí mật Mặc gia.
Chương 66: Thổ Địa cướp người.
Chương 67: Tài cán thần thông.
Chương 68: Ai?
Chương 69: Đại công cáo thành.
Chương 70: Nửa thật nửa giả.
Chương 71: Tai nạn đoạt mạng.
Chương 72: Nổi trên mặt nước.
Chương 73: Thân thể chi mê.
Chương 74: Anh Shipper.
Chương 75: Chỉ vớt thi thể.
Chương 76: Chết không nhắm mắt
Chương 77: Truyền thuyết Diệp Lâu.
Chương 78: Nụ cười bất biến.
Chương 79: Nguyên nhân cái chết.
Chương 80: Lần đầu giao chiến.
Chương 81: Thất bại.
Chương 82: Thiên Cương Địa Sát.
Chương 83: Thần thông
Chương 84: Hung quẻ ứng nghiệm.
Chương 85: Lại đợi.
Chương 86: Vườn kịch Xuân Thu
Chương 87: Hoài An Điệp Mộng
Chương 88: Cô gái trong cây.
Chương 89: Chuyện cũ Như Yên.
Chương 90: Có người mới an nhiên
Chương 91: Phim tàn người tan.
Chương 92: Cầu người cầu mình
Chương 93: Ấu linh hung ác.
Chương 94: Gặp lại bóng đen.
Chương 95: Lặng im.
Chương 96: Bữa ăn ấm áp.
Chương 97: Gặp nhau sớm hơn
Chương 98: Cứu net.
Chương 99: Nữ quỷ đoạt mệnh.
Chương 100: Táo Quân - Môn Thần.
Chương 101: Ngoài dự kiến
Chương 102: Nói thật.
Chương 103: Kiếp số.
Chương 104: Tán tận lương tâm.
Chương 105: Xoá bỏ cái chết.
Chương 106: Công đạo tự lòng người.
Chương 107: Lại làm bạn cùng phòng.
Chương 108: Cứu giúp nhị tỷ.
Chương 109: Nữ quỷ treo cổ.
Chương 110: Núi hoang quỷ dị.
Chương 111: Khôi Tam bà bà.
Chương 112: Liễu Nhị nương tử.
Chương 113: Di khí chi địa.
Chương 114: Quả phụ Nguyệt Hương.
Chương 115: Bóng đen hiện thân.
Chương 116: Chỉ mảnh treo chuông
Chương 117: Bản mệnh độc rắn.
Chương 118: Thẳng thắn.
Chương 119: Uớc hẹn sinh tử
Chương 120: Cọc đá đón gió đầu thôn
Chương 121: Lưu gia thế nào.
Chương 121: Hoàng gia-Hoàng Thiên Bá.
Chương 123: Vô pháp vô thiên.
Chương 124: Chia làm ba hướng.
Chương 125: Cái chết nhà Tiên.
Chương 126: Hung thủ là ai?
Chương 127: Tứ Phương chi tâm.
Chương 128: Độc rắn phát tác...
Chương 129: Thủy hoả giao hoan.
Chương 130: Năm tháng an yên.
Chương 131: Bỏ trốn.
Chương 132: Bốn phía rối rem.
Chương 133: Xảy ra dị tượng
Chương 134: Tiến thoái lưỡng nan.
Chương 135: Nỗi khổ nhân sinh.
Chương 136: Người không xương.
Chương 137: Cung phụng quỷ đường.
Chương: 138~139.
Chương 140~141.
Chương: 142~143.
Chương 144: Từ lúc nào...
Chương 145~ 146 ~ 147.
Chương: 148 ~ 149
Chương 150 ~ 151
Chương: 152 ~ 153.
Chương 154: Ân oán trần thế.
Chương 155 ~ 156 ~
Chương: 157~158~159~
Chương: 160~161
Chương 162~163.
Chương 164: Hai lần chặt đầu.
Chương 165 ~ 166 ~ 167.
Chương 168: Nếm thử thay đổi.
Chương 169~ 170
Góc hỏi ý.
Chương 171 ~ 172
Chương 173~174
Chương 175 ~ 176: Chính kịch Tây Nam
Chương 177: Cưỡng ép Phá Giới.
Chương: 178 ~ 179
Chương 180: Khẩu chiến.
Chương: 181~182.
Chương 183 ~184 ~
Chương: 185 ~ 186
Chương: 187~ 188
Chương 189. Số kiếp an bài.
Chương 190~191
Chương: 192~193
Chương: 194 ~195
Chương: 196 ~197.
Chương: 198 ~ 199
Chương 200: Đạo bất đồng
Chương: 201 ~202
Chương: 203 ~ 204.
Chương 205: Phát hiện địa cung.
Chương 206: Kinh mộng hồi hồn.
Chương 207: Nhấn chìm Địa Phủ....
Chương 208: Hai phách trở về.
Chương: 209 ~ 210.
Chương 211: Cấm thuật phản phệ
Chương: 212 ~ 213
Chương: 214 ~ 215.
Chương 216: Trọng trách Đại Vu
Chương: 217 ~ 218
Chương: 219 ~ 220.
Chương 221: Chu Ao cổ quốc.
Chương: 222 ~ 223
Chương: 224 ~ 225
Chương: 226 ~ 227.
Chương 228: Viện binh đến giúp.
Chương: 229 ~ 230 ~ 231 ~ 232.
Chương: 233 ~ 234 ~ 235
Chương: 236 ~ 237 ~ 238 ~ 239
Chương: 240 ~ 241 ~ 242.
Chương: 243 ~ 244.
Chương 245: Hồi kết.
Phiên ngoại [Hoàn Văn]
Cám ơn.

Chương 61: Hoạ yêu nhập thể

2.2K 234 23
By PmkJuly

Tang Du đứng ở ngoài cửa tiệm, chậm chạp đi vào, trái tim không ngừng đập loạn.

Đêm qua lúc nhập mộng, Là Như Yên hiện thân, kêu nàng cắt kiểu tóc này. Nàng hỏi tại sao, La Như Yên không có trả lời, trực giác nói cho nàng biết, kiểu tóc này có liên quan đến Mục Dung.

Nàng dành ra nửa ngày đi cắt tóc, mang chờ mong mà đi về, nhìn thấy ánh mắt Mục Dung nhìn nàng, làm nàng vừa khẩn trương vừa vui sướng.

"Mau vào, sao còn đứng ngoài đó?"

Tang Đồng mở cửa cho Tang Du. Mục Dung thu hồi vẻ mặt, thở dài một hơi, suy nghĩ bay cao.

Liên quan đến việc phong ấn ký ức trong thành làm cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định giữ lại. Cho dù mọi thứ không chân thật, nhưng chỉ có ở trong giấc mộng, cô mới có thể trải qua nhân sinh viên mãn như vậy, có người nhà, có bạn bè.

Tang Đồng khen: "hừm, kiểu tóc mới không tệ nha~"

Tang Du hơi đỏ mặt, len lén nhìn Mục Dung.

Tang Đồng đi lại trước bàn, gõ gõ tay xuống bàn, hỏi: "sao rồi?"

Mục Dung quay đầu, ánh mắt lướt qua Tang Du, trả lời: "Năm người đều có trong sổ, cùng một ngày, hàm oan mà chết."

"Chị Đồng Đồng sao vậy ạ?"

Tang Đồng kể lại chuyện ngày hôm nay, trên mặt buồn rầu lầm bầm: "Vấn đề nằm ở đâu?"

Ba người lâm vào im lặng, cảm giác mịt mờ. Đến thời gian đóng cửa tiệm, Mục Dung đi phía sau Tang Du, ngắm nhìn kiểu tóc mới của nàng, tự hỏi mình: Hoạ yêu tạo ra Đinh Lỗi, hắn sẽ xuất hiện ở cuộc sống thực sao? Tốt nhất đừng nên xuất hiện.

Mục Dung bị suy nghĩ của mình doạ sợ, Tang Du lấy chồng thì liên quan gì đến cô?? Hai người... Hình như không thân thuộc đến vậy...

Thực tế trước khi Tang Du chuyển đến, ngoại trừ Hách Giải Phóng ra, bên cạnh Mục Dung không có ai.

Như Hách Giải Phóng từng nói: Phàm nhân là phải chết, quên mất kiếp này lần nữa đi vào luân hồi. Nhưng Âm sai lại thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn sống ở Phong Đô.

Màn đêm buông xuống, Mục Dung như cũ ra ngoài làm việc, Tang Đồng trầm ngầm ngồi trên ghế suy tư, Tang Du vệ sinh cá nhân xong liền đi ngủ thật sớm.

Trong mộng, nàng lại gặp La Như Yên. La Như Yên vẻ mặt đắc ý: "Thế nào? Mục Dung có thích kiểu tóc mới không?"

Tang Du gật đầu cười: "Cám ơn."

"Cám ơn cái gì, việc nhỏ mà~ Cậu mua bình để ngâm đồ chua chưa?"

"Rồi."

"Đợi đủ thời gian thì đưa cho Mục Dung một bình nha."

"Ừm ~"

"Yên Yên."

"Hả?"

"Cậu không thể nói mộng của Mục Dung cho tớ nghe hả?"

"Không thể, cậu nghe theo lời tớ là được rồi."

Tâm trí của La Như Yên vừa khai mở, cô học được từ Mục Dung rất nhiều điều, cô hiểu Mục Dung, đồng thời cũng cảm kích Mục Dung.

Nên liền kích động Tang Du, đem cuộc sống thực từng chút dung hoà với mộng cảnh của Mục Dung, coi như báo đáp Mục Dung.

"Yên Yên, tớ có việc muốn hỏi cậu."

Tang Du đem quái sự trong nhà Mặc Trọng Khê kể ra, La Như Yên trả lời: "Tuy tớ tu hành ngàn năm, nhưng chung quy vẫn là sống bên trong bức hoạ, nếu cậu cho tớ mượn thân thể để tớ chạm vào hắn thì biết đâu tớ có thể nhìn thấy gì đó."
...
Mục Dung lật qua lật lại sổ ghi chép, xác định công việc hôm nay đã xong liền bấm số gọi Hách Giải Phóng. Cũng đem chuyện của Mặc Trọng Khê nói ra.

"Cậu nói xem đây là chuyện gì?",

Hách Giải Phóng lật lật sổ ghi chép, thấy nguyên nhân tử vong của năm người, theo thứ tự là: Sử dụng thuốc quá liều, tai nạn xe cộ, mất máu quá nhiều và xuất huyết não.

"Mặc Trọng Khê mất máu, Mặc lão thái xuất huyết não, Mặc Tiểu Bảo sử dụng thuốc quá liều, còn hai mẹ con kia thì bị tai nạn xe cộ, một nhà năm người chết cùng một ngày, cậu không cảm thấy chuyện rất kỳ quái sao?"

Hách Giải Phóng chỉ chỉ vào nguyên nhân chết của Mặc Tiểu Bảo: "Cô nói thử xem..."

Hách Giải Phóng đóng lại sổ ghi chép, châm một điếu thuốc ung dung nói: "âm sai chúng ta chỉ phụ trách bắt người, cô nắm giữ sổ ghi chép lại muốn giúp người khác thoát kiếp nạn, có tính là phạm quy không?"

"Nhưng đây là năm cái mạng đấy! Bọn họ..."

"Mỗi ngày đều có nhiều người chết, cô quản hết không? Đây là mạng của bọn họ, cô quản năm cái mạng này, có công bằng với những người khác không?"

"Mục Dung, cô thay đổi rồi, cô đừng quên mục đích sống của mình chứ, mẹ của cô còn đang ở Thiết Vi Sơn chờ cô, cô giúp bọn họ thoát tử kiếp, ai giúp mẹ cô?"

"Còn nữa, lần trước tôi không cho cô nhập hoạ, cô lại nhất quyết muốn vào, nếu người ta đã muốn hy sinh vì nghĩa thì cô cần gì tự đặt bản thân vào nguy hiểm? Nếu cô không ra được thì mẹ của cô phải làm sao?"

Mục Dung im lặng thật lâu, nói: "Hách Giải Phóng, nếu có một ngày tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng, cậu sẽ cứu tôi chứ?"

Hách Giải Phóng rít một hơi thuốc dài, phun ra rồi nói: "Tôi biết, tôi đương nhiên sẽ bảo vệ cô đến thọ hết chết già, sau đó đưa cô đến Địa Phủ báo mệnh, thuận lợi trở thành Âm sai có biên chế, thoát khỏi luân hồi."

Ba giờ sáng Mục Dung trở về nhà, Phương Bắc ban ngày càng lúc càng dài, mới hơn bốn giờ trời đã tờ mờ sáng. Linh hồn trở về thể xác, Mục Dung cũng không lập tức rời giường mà nằm nhắm mắt lại.

Từ khi trở thành âm sai, hình như cô chưa từng trải qua cảm giác ngủ, nhưng từ khi đi vào thế giới trong tranh, thời gian sinh hoạt ít nhiều cũng có chút thay đổi.

Chỉ chốc lát sau, cô lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng của cô, Mặc Tiểu Bảo đột nhiên phát điên, dùng dao phay chém vào Mặc Trọng Khê, Mặc Trọng Khê ngã xuống vũng máu run lẩy bẩy, Mặc lão thái bởi vì can ngăn vô tình bị té, huyệt thái dương đập vào cạnh bàn, xuất huyết não. Mẹ kế Mặc Tiểu Bảo thấy chuyện xảy ra liền kéo theo con gái chạy trốn, bởi vì căng thẳng nên xảy ra tai nạn xe cộ, hai mẹ con tử vong tại chỗ!

Mặc Tiểu Bảo nhìn xác người nhà ngửa đầu cười điên dại, lấy ra rương thuốc, đổ một đống lớn thuốc xanh xanh đỏ đỏ vào miệng rồi nuốt xuống.

"Á!" Mục Dung đầu đầy mồ hôi ngồi bật dậy. 

A Miêu lượn lờ ngoài cửa phòng ân cần hỏi: "Mục Dung đại nhân~ không sao chứ?"

Đáng tiếc, Mục Dung hồn về cơ thể không nghe được A Miêu quan tâm. Cô đứng dậy đi ra phòng khách,  tự rót cho mình ly nước, bưng nước ngồi trên ghế sofa xuất thuần, thời gian tí tách trôi qua, Tang Du đến gõ cửa nhà cô, nàng vẫn còn mặc đồ ngủ.

Tang Du nhìn Mục Dung, ân cần hỏi: "Sao vậy? Bệnh rồi sao? Sắc mặt của cô rất kém đó."

"Chị cô đâu?

"Sắp xong, tôi đến gọi cô trước."

"Vào nhà ngồi đi, bảo chị cô cũng đến đây một chút."

Tang Du đi vào toilet, lấy khăn nóng đưa cho Mục Dung: "Sao mồ hôi không vậy nè? Có muốn cùng tôi đi khám bệnh thử không?"

Mục Dung lắc đầu, giấc mợ kia quá mức chân thật, hành vi của Mặc Tiểu Bảo làm khơi dây ký ức cô giết chết Mục Hải Tuấn, Tang Du vươn tay, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi của Mục Dung, lại nắm lấy ngón tay lạnh buốt của cô.

Mục Dung ngẩng đầu nhìn, Tang Du gần trong gang tấc ánh mắt ân cần, lại làm cô trở nên hốt hoảng, ánh mắt nàng nhìn cô, cũng tựa như ánh mắt trong mộng cảnh.

Quỷ thần xui khiến thế nào, Mục Dung lại nói: "Tôi muốn ăn đồ chua ngâm."

Tang Du cười, ánh mắt vảng phất nhu tình như nước: "Tôi cũng vừa ngâm vài bình, chờ ướp đủ sẽ đưa cho cô, cô muốn ăn cái gì?"

"Đậu đũa và cà pháo."

"Ừm."

Lúc Tang Đồng đi vào, nhìn thấy chính là: Hai người ngồi gần trong gang tấc, em gái cô lại nắm lấy tay Mục Dung. Cô trùng điệp ho vài tiếng, Mục Dung chủ động rút tay, kéo dài khoảng cách với Tang Du.

Mục Dung kể lại giấc mơ của mình, vừa dứt lời điện thoại Tang Đồng lại vang lên.

Bảo Tiểu Huyên lo lắng nói: "Tang đại sư, ngài mau đến đây đi, hôm qua Mặc Tiểu Bảo tự nhiên mộng du, cầm dao phay mém chút chém trúng chú Mặc rồi!"

Mục Dung nghe được tin tức từ bên kia điện thoại, sắc mặt liền trắng nhợt, mộng cảnh thành thật sao? Điều này có ý gì?

Tren đường đi, Tang Du thầm nói trong lòng: "Yên Yên, lát nữa đến Mặc gia, cậu tìm cơ hội mượn thân thể của tôi, xem xem nhà bọn họ xảy ra chuyện gì."

Vào đến Mặc gia, Lão lão thái đang ngồi trên ghế lau lau nước mắt, thân thể Tang Du đột nhiên run lên, trực tiếp đi lên nắm lấy tay Mặc lão thái, an ủi nói: "Bà bà, đừng quá đau lòng."

Mặc lão thái hai mắt đẫm lệ nhìn nhìn Tang Du, một tay đấm lên ngực, khóc lóc kể lể: "Nghiệp chướng mà! Mặc gia bọn tôi đã tạo nghiệp gì! Cha con tương tàn, làm sao tôi còn mặt mũi nhìn liệt đại tổ tông đây!"

Tang Du đột nhiên đứng dậy, đi đến phía sau cây cột nhà, thân thể lại run một cái. Trong đầu lại truyền đến âm thanh: "Tiểu Du, tớ nhìn thấy Tết Thanh Minh Mặc gia đi viếng mộ tổ, hôm ấy xảy ra hỏa hoạn, lửa cháy rất lớn, cảnh sát khắp vùng đều kéo đến, về sau Mặc Trọng Khê dùng quan hệ đem chuyện này ém xuống, cậu nghĩ cách đề cập chuyện này với bọn họ đi, để Mặc lão thái tự mình đem chuyện hỏa hoạn nói ra, để coi Mục Dung và chị cậu nghĩ gì."

Tang Du nghĩ nghĩ: Nếu như nói với Tang Đồng thì nhất định sẽ bị hoài nghi, nên liền đi bên cạnh Mục Dung.

Từ sáng sớm đến giờ sắc mặc Mục Dung rất kém, Tang Du khoác lấy tay Mục Dung, thân thể người sau liền căng cứng. Nàng nhón chân, ở bên tai Mục Dung nhỏ giọng nói: "Mục Dung, có phải mộ tổ nhà bọn họ xảy ra vấn đề không?"

Ánh mắt Mục Dung lóe lên tinh quang, quay đầu kinh ngạc nhìn Tang Du, khoảng cách hai người rất gần, chóp mũi chỉ cách nhau mấy centimet. Mục Dung theo bản năng lui về sau, lại bị Tang Du giữ chặt: "Đừng nói với chị tôi!"

Mục Dung gật gật đầu, thấy Tang Đồng đang không chú ý đến bên nay liền đi đến trước mặt Mặc lão thái, hỏi: " Mặc lão thái, bao lâu rồi nhà các người không đi viếng mộ tổ?"

Nghe vậy trong đầu Tang Đồng lóe lên một suy đoán, Mặc lão thái lau lau nước mắt: "Nhà bọn tôi chú trọng nhất là hiếu đạo, thanh minh hàng năm đều đi viếng mộ tổ, thanh minh năm nay cũng có đi..."

Mặc lão thái nói đến đây liền im bật, mộ tổ xay ra hỏa hoạn diện tích rất rộng, đã cấu thành phạm tôi, nhà chuyện này là bí mật nhà bọn họ, không thể nói.

Tang Du truy vấn: "Mặc lão thái, viếng mổ tộ thế nào?"
~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Tang Du bàn tay vàng: La Như Yên.

Continue Reading

You'll Also Like

1.5K 135 35
Tên gốc: 帝相两倾国 Tác giả: Liễm Chu Editor: Tròn Vo Tình trạng raw: Hoàn thành Trạng thái edit: Đang tiến hành Mới nhất: Phần 267 Tuyển tập: Thư viện P...
22.1K 1K 11
Tác phẩm: Nhặt điều xà yêu đương tức phụ Tác giả: Na Tiểu Tại Tổng download số: 40 phi V chương tổng điểm đánh số: 127425 Tổng số bình luận: 1110 Số...
39.4K 1.4K 25
📌: TAEKOOK Taetop Kookbot Thể loại: ngọt ; sinh tử văn ; ít ngược. "Trả lại trinh tiết cho bé, bé mất trinh rồi" "Không!" • "Hai ba con biết lỗi củ...
48.6K 3.5K 107
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp , Xuyên nhanh , Xuyên sách , Nữ phụ , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Đã hoàn thành