[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùn...

By PmkJuly

485K 46.4K 5.4K

[BH][HĐLD][EDIT] Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu. Tên gốc: Bạn cùng phòng của ta là Tử Thành... More

Văn Án
Chương 1: Âm Sai Mục Dung.
Chương 3: Bạn cùng phòng, Tang Du.
Chương 4: Linh hồn A Miêu
Chương 5: Vui quá hoá buồn.
Chương 6: Sự kiện nhảy lầu.
Chương 7: Vô căn chi hồn.
Chương 8: Quá khứ đau thương.
Chương 9: Hàng xóm A Minh.
Chương 10: Quỷ ảnh trong gương.
Chương 11: Quỷ chết thành tinh.
Chương 12: Công ty Đông Doanh.
Chương 13: Tổ chức thần bí.
Chương 14: Ngũ Quỷ tìm người.
Chương 15: iPhone X.
Chương 16: Vô chiếu lạc âm.
Chương 17: Trên đường Hoàng Tuyền.
Chương 18: Súyt bị phá cửa.
Chương 19: Giả mèo khóc chuột.
Chương 20: Chị họ Tang Đồng.
Chương 21: Thiên Đạo vô tình.
Chương 22: Mượn xác hoàn hồn.
Chương 23: Đau đớn phản hồi.
Chương 24: Đại Niệm Lực.
Chương 25: Âm thanh giày cao gót.
Chương 26: Ba phân ba tấc.
Chương 27: Hậu nhân Lỗ Bạn.
Chương 28: Người tốt người xấu.
Chương 29: Tứ Phương.
Chương 30: Siêu độ nữ quỷ.
Chương 31: Gặp lại nữ quỷ.
Chương 32: Chưa chồng đã chữa.
Chương 33: Nuôi dưỡng tiểu quỷ.
Chương 34: Mỗi người đều có thứ muốn đạt được.
Chương 35: Làm những gì.
Chương 36: Bất lực.
Chương 37: Ái phách, hỉ hách.
Chương 38: Thói quen.
Chương 39: Hỉ hoá Tang - 1
Chương 40: Hỉ hoá Tang - 2
Chương 41: Nhân quả ba đời.
Chương 42: Hỉ hoá Tang - 3
Chương 43: Hoá vàng cho người sống.
Chương 44: Mất hồn - Chiêu hồn.
Chương 45: A Hương nhập mộng.
Chương 46: Không thu được gì...
Chương 47: Yêu mị chi vật
Chương 48: Hình xăm đoạt mệnh.
Chương 49: Yêu Hoạ ngàn năm.
Chương 50: Nguyên Thần nhập hoạ.
Chương 51: Mộng cảnh Tang Đồng - 1
Chương 52: Mộng cảnh Tang Đồng - 2
Chương 53: Ta vào Địa Ngục.
Chương 54: Mục Dung chi mộng.
Chương 55: Đơn giản nhất....
Chương 56: Mộng cảnh vỡ vụn....
Chương 57: Mộng đến cùng cũng phải tỉnh...
Chương 58: Phong ấn hồi ức...
Chương 59: Nhiệt độ 'lửa giận'.
Chương 60: Chạm đến linh hồn.
Chương 61: Hoạ yêu nhập thể
Chương 62: Từ đường quỷ dị.
Chương 63: Tổ tiên Mặc gia.
Chương 64: Chính diện giao tranh.
Chương 65: Bí mật Mặc gia.
Chương 66: Thổ Địa cướp người.
Chương 67: Tài cán thần thông.
Chương 68: Ai?
Chương 69: Đại công cáo thành.
Chương 70: Nửa thật nửa giả.
Chương 71: Tai nạn đoạt mạng.
Chương 72: Nổi trên mặt nước.
Chương 73: Thân thể chi mê.
Chương 74: Anh Shipper.
Chương 75: Chỉ vớt thi thể.
Chương 76: Chết không nhắm mắt
Chương 77: Truyền thuyết Diệp Lâu.
Chương 78: Nụ cười bất biến.
Chương 79: Nguyên nhân cái chết.
Chương 80: Lần đầu giao chiến.
Chương 81: Thất bại.
Chương 82: Thiên Cương Địa Sát.
Chương 83: Thần thông
Chương 84: Hung quẻ ứng nghiệm.
Chương 85: Lại đợi.
Chương 86: Vườn kịch Xuân Thu
Chương 87: Hoài An Điệp Mộng
Chương 88: Cô gái trong cây.
Chương 89: Chuyện cũ Như Yên.
Chương 90: Có người mới an nhiên
Chương 91: Phim tàn người tan.
Chương 92: Cầu người cầu mình
Chương 93: Ấu linh hung ác.
Chương 94: Gặp lại bóng đen.
Chương 95: Lặng im.
Chương 96: Bữa ăn ấm áp.
Chương 97: Gặp nhau sớm hơn
Chương 98: Cứu net.
Chương 99: Nữ quỷ đoạt mệnh.
Chương 100: Táo Quân - Môn Thần.
Chương 101: Ngoài dự kiến
Chương 102: Nói thật.
Chương 103: Kiếp số.
Chương 104: Tán tận lương tâm.
Chương 105: Xoá bỏ cái chết.
Chương 106: Công đạo tự lòng người.
Chương 107: Lại làm bạn cùng phòng.
Chương 108: Cứu giúp nhị tỷ.
Chương 109: Nữ quỷ treo cổ.
Chương 110: Núi hoang quỷ dị.
Chương 111: Khôi Tam bà bà.
Chương 112: Liễu Nhị nương tử.
Chương 113: Di khí chi địa.
Chương 114: Quả phụ Nguyệt Hương.
Chương 115: Bóng đen hiện thân.
Chương 116: Chỉ mảnh treo chuông
Chương 117: Bản mệnh độc rắn.
Chương 118: Thẳng thắn.
Chương 119: Uớc hẹn sinh tử
Chương 120: Cọc đá đón gió đầu thôn
Chương 121: Lưu gia thế nào.
Chương 121: Hoàng gia-Hoàng Thiên Bá.
Chương 123: Vô pháp vô thiên.
Chương 124: Chia làm ba hướng.
Chương 125: Cái chết nhà Tiên.
Chương 126: Hung thủ là ai?
Chương 127: Tứ Phương chi tâm.
Chương 128: Độc rắn phát tác...
Chương 129: Thủy hoả giao hoan.
Chương 130: Năm tháng an yên.
Chương 131: Bỏ trốn.
Chương 132: Bốn phía rối rem.
Chương 133: Xảy ra dị tượng
Chương 134: Tiến thoái lưỡng nan.
Chương 135: Nỗi khổ nhân sinh.
Chương 136: Người không xương.
Chương 137: Cung phụng quỷ đường.
Chương: 138~139.
Chương 140~141.
Chương: 142~143.
Chương 144: Từ lúc nào...
Chương 145~ 146 ~ 147.
Chương: 148 ~ 149
Chương 150 ~ 151
Chương: 152 ~ 153.
Chương 154: Ân oán trần thế.
Chương 155 ~ 156 ~
Chương: 157~158~159~
Chương: 160~161
Chương 162~163.
Chương 164: Hai lần chặt đầu.
Chương 165 ~ 166 ~ 167.
Chương 168: Nếm thử thay đổi.
Chương 169~ 170
Góc hỏi ý.
Chương 171 ~ 172
Chương 173~174
Chương 175 ~ 176: Chính kịch Tây Nam
Chương 177: Cưỡng ép Phá Giới.
Chương: 178 ~ 179
Chương 180: Khẩu chiến.
Chương: 181~182.
Chương 183 ~184 ~
Chương: 185 ~ 186
Chương: 187~ 188
Chương 189. Số kiếp an bài.
Chương 190~191
Chương: 192~193
Chương: 194 ~195
Chương: 196 ~197.
Chương: 198 ~ 199
Chương 200: Đạo bất đồng
Chương: 201 ~202
Chương: 203 ~ 204.
Chương 205: Phát hiện địa cung.
Chương 206: Kinh mộng hồi hồn.
Chương 207: Nhấn chìm Địa Phủ....
Chương 208: Hai phách trở về.
Chương: 209 ~ 210.
Chương 211: Cấm thuật phản phệ
Chương: 212 ~ 213
Chương: 214 ~ 215.
Chương 216: Trọng trách Đại Vu
Chương: 217 ~ 218
Chương: 219 ~ 220.
Chương 221: Chu Ao cổ quốc.
Chương: 222 ~ 223
Chương: 224 ~ 225
Chương: 226 ~ 227.
Chương 228: Viện binh đến giúp.
Chương: 229 ~ 230 ~ 231 ~ 232.
Chương: 233 ~ 234 ~ 235
Chương: 236 ~ 237 ~ 238 ~ 239
Chương: 240 ~ 241 ~ 242.
Chương: 243 ~ 244.
Chương 245: Hồi kết.
Phiên ngoại [Hoàn Văn]
Cám ơn.

Chương 2: Cửa hàng giấy hàng mã

5.7K 477 35
By PmkJuly

Chương 2: Cửa hàng giấy hàng mã.

Vừa ăn xong bữa sáng, khách đã đi đến tìm. Một người phụ nữ trung niên đi cùng với thanh niên tầm mười sáu mười bảy tuổi đi đến, hai người ăn mặc đơn giản, hai mắt sưng đỏ, thần sắc bi thương.


"Chủ quán có ở đây không?" Người phụ nữ khàn giọng hỏi.


"Tôi đây."


Trong mắt đối phương hiện lên vài phần khó hiểu, không nghĩ đến một thiếu nữ trẻ đẹp lại buôn bán thứ này.


"Bà chủ, tôi muốn mua một con bạch mã, bao nhiêu tiền vậy?"


"Có cần thay mặt đốt không?"


"Vậy làm phiền cô, chúng tôi cũng không hiểu cái này lắm."


"Bạch mã một cái một ngàn hai, thay mặt đốt thêm năm mươi đồng."


"Được, làm phiền cô."


"Quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"


"Tiền mặt."


Người phụ nữ lấy ra cái ví nhỏ màu đen, bên trong móc ra một sấp tiền chỉ có tám tờ, bà cười ngượng ngùng móc tất cả bên trong ra đếm.


Nhìn tiền trong tay mình, vẻ mặt bà toát lên phần bi thương, thiếu niên bên cạnh thấy vậy liền trầm mặc từ trong túi áo móc ra một sấp hơn trăm ngàn tiền mặt đưa cho bà.


"Con lấy tiền từ đâu ra?" 


"Buổi sáng lúc đưa tro cốt của ba đi, Trần thúc cho con."


Mục Dung nhìn hai mẹ con trước mặt, ánh mặt ảm đạm: "Thưa bà, phiền bà viết ngày tháng năm sinh cùng danh tính của người mất."


Ngón tay người phụ nữ thô ráp, các khớp sưng vù đến biến dị không cách nào cầm bút, đành phải để con trai bà viết thay.


Mục Dung nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua: Trương Chí Quân...


Gần đây cô không có đi câu hồn người này, Mục Dung nhìn qua sấp tiền nhăn nhúm trước mặt, nói: "Là như vầy, thời đại bây giờ tiến bộ, tôi đề nghị bà mua một cái phương tiện khác."


Nói xong cô chỉ vào thuyền buồm nằm trong góc khuất: "Thuyền này ba trăm rưỡi, thay mặt đốt thêm năm mươi tổng cộng bốn trăm, tác dụng với Bạch Mã giống nhau, bà có muốn đổi không?"


Người phụ nữ mắt sáng rực, do dự một lúc hỏi: "Có thật là cùng Bạch Mã giống nhau?"


"Bà yên tâm."


Mục Dung đưa lại tiền thừa, người phụ nữ cảm ơn mấy tiếng rồi cùng con trai rời đi.


Hai người vừa khuất bóng, Mục Dung chưa kịp cất tiền đã mềm nhũn nằm úp xuống bàn.


"Xoát" một tiếng, Mục Dung mặc áo đen cùng thân thể đang nằm sấp tách rời.


Vị thiếu niên mặc cùng kiểu giống Mục Dung nhưng màu trắng nhìn cô tủm tỉm cười.


Mục Dung nhíu nhíu mày, đôi môi mỏng mím thành một đường, chằm chằm nhìn thiếu niên.


Thiếu niên cười đến xán lạn đặt mông ngồi trên bàn làm việc của Mục Dung: "Nam cưỡi bạch mã, nữ cưỡi trâu, đi ra bằng kiệu, về nhà thuyền. Mục Dung, Địa Phủ có quy luật, cô là đang tiết lộ thiên cơ nha."


Mục Dung liếc mắt: "Tôi không nói gì, bọn họ mua thuyền là vì rẻ."


"Được được được, tôi không nói lại cô, nhưng mà cô làm vậy khác nào đoạt chén cơm của Âm Dương tiên sinh? Cái này..."


"Bớt nói nhảm, cậu dùng Chấn Hồn Phú kêu tôi đến có chuyện gì?"


Thiếu niên áo trắng từ trên bàn làm việc nhảy xuống, xoa xoa bàn tay lấy lòng nói: "Còn không phải có chuyện sao, thật ra là tôi đang có chút việc gấp..."


"Hách Giải Phóng, cậu là lão quỷ chết hơn trăm năm mà một chút tích góp cũng không có à? Hết người mượn hay sao lại tìm người sống như tôi vay tiền? Lần thứ mấy rồi?"


"Hắc hắc, chúng ta làm quỷ mà năm tháng càng lâu lại càng nghèo, năm đó tôi oanh liệt hy sinh vì dân tộc, lúc chết mới có mười sáu tuổi còn không có con cái gì, sau khi cha mẹ qua đời đâu còn ai đốt vàng mã gì cho, tiền của học viện cho làm sao đủ~ hai ta nói thế nào cũng quen biết nhau hơn một trăm năm mươi năm, cô lại mở cái ngân hàng lớn như vậy, giúp tôi một chút đi!"

"Là mười lăm năm."


"Đúng đúng, cô nói gì cũng đúng, dương gian một năm bằng âm phủ mười năm mà~"


"Ngoan, chút nữa đốt cho cậu."


"Cám ơn nha~"


"Trương Chí Quân này làm sao chết?"


"Để tôi xem."


Hách Giải Phóng xoè tay trong lòng bàn tay trống rỗng hiện ra một quyển sách, hắn lật lật mấy cái: "Nha, thuyền cô bán thật hợp luôn."


"Làm sao?"


"Trương Chí Quân bị người ta hại chết, đốc công khất nợ tiền lương nửa năm, Trương Chí Quân dẫn đầu nhóm công nhân muốn giành lại công đạo, ai dè bị tên đốc công biết được liền mượn ý thoả hiệp mà chuốc say hắn, sau đó lôi hắn lên mấy tầng lầu quăng xuống, ngụy tạo thành tai nạn say rượu té lầu. Thuyền cô bán là dẫn hắn về nhà, miễn cho hắn nỗi khổ không nhà."

Hách Giải Phóng khép lại sách, một giây sau sách liền biến mất.


Thấy Mục Dung không nói lời nào hắn liền đi qua vỗ vỗ vai cô trấn an nói: "Dương gian cũng có pháp luật, chúng ta không thể xen vào. Lui một bước mà nhìn, coi như tên đốc công này thoát khỏi chế tài của pháp luật, nhưng Phán Quan đại nhân tinh tường, quả báo chắc chắn sẽ đến. Trễ nhất là lúc tuổi già hưởng nghiệp đi."


"Tôi biết."


"Vậy đốt cho tôi nhiều thêm chút nha~ Coi như là đầu tư trước, đợi đến khi cô chết, cả gốc lẫn lãi sẽ trả hết cho cô, kiểu gì chết rồi cô cũng thành đại gia!"


Mục Dung bị hắn chọc cười, nụ cười thoáng qua liền biến mất, giống như bông tuyết vừa rơi liền tan.


"Cậu chờ chút, tôi đem thuyền cùng tiền đốt cho cậu, cậu đem thuyền dẫn Trương Chí Quân đi, cho hắn về nhà."


"Okie."


Mục Dung định lấy lá bùa trên trán ra liền nghe Hách Giải Phóng nói: "Bắt được Hoàng Á Nam chưa?"


"Chưa, hôm qua tiểu âm hồn đó mém chút làm chìm nhà tôi, còn nhập vào thân bảo an vận thế đen đủi đến tìm tôi cảnh cáo, bây giờ không biết trốn đâu rồi."


"Tôi giúp cô tìm, cô cũng phải để ý một chút. Nhỡ đâu Phán Quan đại nhân biết được sẽ trách phạt đó."


"Đã biết."


"Cẩn thận canh giữ nhục thể của cô nữa, nhục thân mà chết thì sợi dây liên kết giữa cô và mẹ cũng sẽ biến mất, có tiếp tục làm âm sai thì công đức cô tích được mẹ cô cũng không hưởng được."


Mục Dung nghiêm túc gật đầu, với tay bóc ra lá bùa màu váng trên trán. Bùa vàng hoá tro, từ thân thể cô phát ra đại lực hút linh hồn vào lại thân thể. Mục Dung đang gục mặt xuống bàn lập tức mở mắt, vẻ mặt trống rỗng.


Cô chỉ là người bình thương, kỳ duyên tề hội trong lúc mười tuổi dạo Địa Phủ một chuyến, đem hai phách của mình bán cho Phán Quan, trở thành Thần Chết duy nhất trong học viện là người sống.


Nhưng người trần mắt thịt, Mục Dung nếu không xuất hồn sẽ không thể nhìn thấy được ma.


Đem tiền trên bàn nhét vào trong túi quần, Mục Dung đi đến góc khuất lấy thuyền buồm cùng hai chồng nguyên bảo tự tay xếp.


Vòng ra sau quán, phía sau đặt mấy chậu đất to to nhỏ nhỏ, Mục Dung đem thuyền cùng nguyên bảo quăng vào chậu to nhất, cầm súng phun lửa phun vào.


Gió lớn thổi qua, Hách Giải Phóng chân giẫm lên thuyền nhỏ, trong khoang thuyền chất hai núi nhỏ kim nguyên bảo.


Hắn cười không ngậm được mồm, đọc ra tên Trương Chí Quân, thuyền nhỏ chông chênh chở Hách Giải Phóng đi mất.


Mục Dung trở lại bàn làm việc, trên bàn còn có tờ giấy viết tên Trương Chí Quân, cô cầm tờ giấy nhìn một lúc rồi vo tròn ném vào thùng rác.


Buổi chiều khách kéo đến mấy đợt, kiếm được thêm mấy ngàn Mục Dung quyết định nghỉ bán, mở máy tính vào web 88 đăng bài.


Hách Giải Phóng nói đúng, vì mẹ, cô phải bảo quản nhục thể thật tốt.


Mục Dung đăng một bài quảng cáo tìm khách.


[Tìm khách trọ, miễn tiền thuê] 


Yêu cầu như sau


Giới tính: Nữ, không có sở thích xấu.


Yêu cầu:  Bởi vì bản thân có chứng hay ngủ, cần một bạn cùng phòng buổi tối không ra khỏi nhà, hỗ trợ giữ nhà miễn tiền thuê.


Đăng xong quảng cáo, Mục Dung dọn dẹp một chút, khoá cửa tiệm đạp xe rời đi.


Phương bắc cuối thu, ngày ngắn đêm dài, trước buổi tối cô phải xử lý hết vấn đề cá nhân, mặt trời xuống núi là công việc khác lại bắt đầu.


~~~~~


Bệnh viện thành phố Sơn Dương,  trong phòng kính là một ông cụ gần đất xa trời, trên người cắm đủ thứ dây dẫn nhưng ý thức đã không còn. Bên ngoài phòng kính là người chăm sóc, tay liên tục đảo trên điện thoại, chút chút ngẩng đầu nhìn vào phòng.


Mắt thường nhìn vào chỉ thấy ông cụ lẻ loi nằm đó nhưng trong mắt Mục Dung, phía trên ông cụ có một cái đồng hồ.


Đồng hồ trước mặt cô như bao cái đồng hồ bình thường khác, chỉ có kim giây run rẩy chậm rãi nhích tựa như lúc nào cũng có thể dừng lại.


Mục Dung mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một cái đồng hồ bỏ túi nhỏ nhỏ, đồng hồ của cụ ông chạy trễ hơn mấy phút so với đồng hồ của cô...


Cô ôm cánh tay tựa lưng vào mặt kính, nhắm lại hai mắt. 


Ngón tay nhịp nhịp lên cánh tay, nhìn như buồn chán lại như ghi ghi lại thời gian.


"Tít tít tít" thiết bị giám sát sinh mệnh phát ra cảnh báo, người chăm sóc bên ngoài chưa kịp thông báo thì bác sĩ và y tá đã chạy tới.


Bên trong phòng kính người người chen chúc bận rộn so với cô đang thảnh thơi thật không hợp mắt, nhưng mà căn bản là không có ai thấy được nàng.


"Máy kích tim 200! Nhanh!"


"Đã nạp 200!"


Thân thể của ông cụ bởi vì kích tim mà run run, bác sĩ buông máy kích tim ra, một bên tiến hành khôi phục tim phổi, một bên nhìn thiết bị sinh thiết chạy biểu đồ thẳng tấp.


Đúng lúc này Mục Dung mở mắt, một đôi mắt không gợi chút sóng nhìn đám người nháo nháo bên trong phòng.


"Soạt" một tiếng, xích sắt xuất hiện trong tay cô, cô chậm rãi đi đến phía giường bệnh, đồng hồ trên đầu ông cụ đã ngừng lại, xích sắt quấn quanh người ông.


Rõ ràng ông cụ đang nằm trên giường bệnh nhưng bên trong xích sắt lại bao lấy một người giống hệt ông.


"Ta là tử thần của học viện Câu Hồn, Vương Thanh Hải giờ của ngươi đã điểm, đi theo ta."


Lời nói bình tĩnh không chút cảm tính, Mục Dung nói xong cầm lấy một đầu xích sắt quay mặt rời đi.


Bác sĩ đang cấp cứu đột nhiên ngừng tay, nhìn người bên cạnh nói: "Tuyên bố thời gian tử vong."


~~~~~


Yêu ma quỷ quái nói chuyện mị dùng ta ngươi, còn lại xưng hô bình thường. Thiệt tình đọc xong không biết Hoàng Á Nam là nam hay nữ. 


Continue Reading

You'll Also Like

12.8K 418 11
Tác phẩm: Bị vạn nhân mê nữ chủ O đánh dấu sau Tác giả: Quỷ Vân Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1593 Số lần bị cất chứa cho...
48.6K 3.5K 107
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp , Xuyên nhanh , Xuyên sách , Nữ phụ , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Đã hoàn thành
39.4K 1.4K 25
📌: TAEKOOK Taetop Kookbot Thể loại: ngọt ; sinh tử văn ; ít ngược. "Trả lại trinh tiết cho bé, bé mất trinh rồi" "Không!" • "Hai ba con biết lỗi củ...
17.6K 2.4K 80
Linh dị, Vampire,