[BHTT - Done] Ngự Tỷ Hành Độn...

By gaasunoo

521K 26.7K 1K

Cơ Phồn Tinh cảm thấy bản thân sinh ra là để 'chùi mông' cho Cơ Hạo Nguyệt, người ta ăn nằm với phụ nữ cũng... More

Intro
P1. Chương 1: Tỷ Muội Tình Thâm
Chương 2: Gian Kế Thành Công
Chương 3: Phương Án Giải Quyết
Chương 4: Gặp Nhau Bỡ Ngỡ
Chương 5: Hơi Lạnh Bức Người
Chương 6: Lãnh Đạo Tài Năng
Chương 7: Vấn Đề Hợp Đồng
Chương 8: Bãi Công
Chương 9: Lấy Chồng Sinh Con?
Chương 10: Sự Thật Độc Thân
Chương 11: Chân Tình Bày Tỏ
Chương 12: Dẫn Sói Vào Nhà
Chương 13: Con Gái Nhà Người Ta
Chương 14: Tổng Giám Đốc Ngủ Lại
Chương 15: Phụ Nữ Mạnh Mẽ
Chương 16: Bội Ước
Chương 17: Đối Tượng Yêu Đương
Chương 18: Giấc Mơ Không Tưởng
Chương 19: Đỏ Mặt
Chương 20: Tâm Sự Đêm Khuya
Chương 21: Yêu Thương Không Rõ
Chương 22: Đỏ Mặt Tía Tai
Chương 23: Đêm Thao Thức
Chương 24: Mất Nụ Hôn Đầu
Chương 25: Mua Sắm
Chương 26: Bạn Bè
Chương 27: Không Đáng Yêu Chút Nào
Chương 28: Học Trò
Chương 29: Chân Tướng
Chương 30: Quen Biết Đã Lâu
Chương 31: Ngại Ngùng
Chương 32: Dịu Dàng
Chương 33: Cưỡng Hôn
Chương 34: Tự Nhiên
Chương 35: Ngoại Truyện
Chương 36: Rụt Rè
Chương 37: Cao Thủ Trêu Người
Chương 38: Học Tập
Chương 39: Cô Làm Luôn Đi
Chương 40: Xâm Nhập
Chương 41: Phụ Nữ Xấu Bụng
Chương 42: Ước Định
Chương 43: Ác Ý (1)
Chương 44: Ác Ý (2)
Chương 45: Ác Ý (3)
Chương 46: Ác Ý (4)
Chương 47: Ác Ý (5)
Chương 48: Sợ Vợ
Chương 49: Trừng Phạt
Chương 50: Thực Chiến
Chương 51: Đầu Đề
Chương 52: Tắm Chung
Chương 53: Xuất Kích
Chương 54: Cảnh Cáo
Chương 55: Nhiều Mặt
Chương 56: Phụ Nữ
Chương 57: Lên Xe
Chương 58: Muốn Chạy Sao?
Chương 59: Bá Đạo
Chương 60: Kiêu Ngạo
Chương 61: Quay Lại
Chương 62: Phụ Nữ Xấu Xa
Chương 63: Lâm Trạm (Ngoại Truyện)
Chương 64: Tin Tức
Chương 65: Tính Sổ
Chương 66: Ngả Bài
Chương 67: Vợ Là Số Một
Chương 68: Quỹ Đen
Chương 69: Phụ Nữ Xa Lạ
Chương 70: Khách Lạ
Chương 71: Tiễn Khách
Chương 72: Vừa Làm Vừa Nghỉ
P2. Chương 73: Gặp
Chương 74: Giấc Mơ Kinh Hoàng
Chương 75: Sinh Vật Ngoài Hành Tinh
Chương 76: Kết Giao
Chương 78: Trở Về?
Chương 79: Bởi Vì Là Em
Chương 80: Mất Mặt
Chương 81: Chuyện Đêm Đó
Chương 82: Ham Học Hỏi
Chương 83: Ngoại Truyện (1)
Chương 84: Ngoại Truyện (2)
Chương 85: Ngoại Truyện (3)
Chương 86: Con Đường Phản Công
Chương 87: Vết Tích
Chương 88: Thầm Mến
Chương 89: Ra Đi
Chương 90: Nhìn Hoài Không Chán Sao?
Chương 91: Không Hiểu Lãng Mạn
Chương 92: Chuyện Quan Trọng
Chương 93: Tư Thế
Chương 94: Đứng Đắn
Chương 95: Mộng
Chương 96: Đẹp Trai
Chương 97: Đuổi Người
Chương 98: Thế Giới Hai Người
P3. Chương 99: Tuyết lớn
Chương 100: Chị Dâu
Chương 101: Tiền
Chương 102: Họp Mặt
Chương 103: Cách Ly
Chương 104: Ngoài Ý Muốn
Chương 105: Lễ vật
Chương 106: Nhân Từ Nương Tay
Chương 107: Ngạc Nhiên
Chương 108: Tự phụ
Chương 109: Không về
Chương 110: Bình Yên

Chương 77: Ôm Chặt

2.9K 146 2
By gaasunoo

Hà Giai Kỳ tròn mắt nhìn Cơ Hạo Nguyệt, câu nói 'Chúng ta kết giao thử đi!' tựa như nghe nhầm từ một chân trời nào đó. Cảm giác cứ vừa gần vừa xa khiến người ta không thể tin được.

"Em lặp lại lần nữa?"

Giọng Hà Giai Kỳ phát run, tin tức này hoàn toàn vượt xa dự đoán của cô, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Cơ Hạo Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng như thế, cô cũng hoảng sợ không kém khi chứng kiến người đối diện khóc, đúng, chị ấy thật sự đang khóc, nhưng cô vẫn đứng đấy trố mắt nhìn.

Lần đầu tiên Cơ Hạo Nguyệt chọc người phụ nữ này bật khóc khiến tay chân cũng luống cuống cả lên. Thái hậu và Thái Thượng Hoàng đã gia huấn 'những ai làm phụ nữ khóc đều là người xấu, nên đánh' . Nếu bà ấy biết cảnh tượng hiện tại, có phải sẽ đánh con gái mình luôn không?.

"Tại sao chị lại khóc? Tôi chọc ghẹo gì chị sao? Nếu chị không muốn kết giao với tôi thì cũng đâu cần khóc lóc như thế."

Cơ Hạo Nguyệt đứng nhăn nhó, cô không biết dỗ dành người khác, lại còn tưởng rằng là do mình đường đột nói lời không nên nói, chỉ có thể mau chóng thu hồi, tránh phiền toái.

Hà Giai Kỳ nghe Cơ Hạo Nguyệt muốn thu hồi lời nói liền đưa tay lau nước mắt, sau đó chạy tới ôm lấy người nọ, vừa cười vừa nói:

"Tôi thật sự rất vui khi em mở miệng đồng ý kết giao, giống như đang nằm mơ vậy. Nếu là mơ, tôi hy vọng cả đời không tỉnh lại."

Bị Hà Giai Kỳ ôm chặt làm thân thể Cơ Hạo Nguyệt căng thẳng không dám nhúc nhích. Cái ôm này đến quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng.

Qua một phút đồng hồ, cuối cùng Cơ Hạo Nguyệt cũng chịu thả lỏng bả vai một chút, nhưng lại không biết thu tay về như thế nào mà chỉ ngây ngốc đứng đấy để người kia tựa vào ngực.

Cô chưa bao giờ biết người phụ nữ này có dáng vẻ yếu ớt, trẻ con, làm cho người dở khóc dở cười như thế.

"Nếu chị còn ôm nữa, tôi sẽ ngạt thở chết mất."

"Thật xin lỗi, tại vui quá nên mới ôm chặt như thế."

Hà Giai Kỳ nhanh chóng buông Cơ Hạo Nguyệt ra, hai tay đặt trên vai người nọ, mặt mày hớn hở như con nít được cho bánh kẹo.

Cơ Hạo Nguyệt không cách nào hợp hình tượng của người này ở hiện tại và quá khứ lại với nhau được, chuyện này thực sự quá mức quỷ dị. Ấn tượng của cô đối với người này là một người cao ngạo, lạnh lùng, tính tình cổ quái, lúc phát cáu sẽ khiến toàn bộ Thiên Lệ rung động, bây giờ nhớ lại còn không rét mà run.

Nếu có người hỏi 'có phải cô đang bị người phụ nữ kia áp bức không?' thì Cơ Hạo Nguyệt thật sự rất muốn trả lời "Phải". Quả thật mọi việc ngoài dự kiến luôn xảy ra đúng lúc không kịp chuẩn bị.

"Hà Giai Kỳ, có phải chị đang bị quỷ ma nào đó nhập hồn không? Tôi thật sự không có cách nào tiếp nhận mọi thứ ngay được. Chị bây giờ so với lúc xưa hệt như hai người khác."

Cơ Hạo Nguyệt chu môi, oan ức nhìn Hà Giai Kỳ đang ngập chìm trong niềm vui sướng.

Hà Giai Kỳ nghe nói như thế liền giật mình bật cười 'ha ha'.

"Tôi vẫn là tôi nhưng chân thực hơn một chút. Em thích tôi bây giờ hay tôi lúc trước?"

"Chị cứ là chính chị được rồi, không cần thiết phải là mẫu người tôi thích."

Cơ Hạo Nguyệt tránh cái ôm của Hà Giai Kỳ rồi kéo vali xuống lầu. Cô cho rằng mới kết giao cũng không cần ở chung gấp đến vậy, dù có sống chung cô cũng không biết làm thế nào. Để tránh xấu hổ, về khách sạn mới là lựa chọn sáng suốt.

"Chẳng phải em đã đồng ý kết giao với tôi rồi sao, giờ lại còn đi?"

Hà Giai Kỳ canh lúc Cơ Hạo Nguyệt sắp bước xuống lầu lập tức nắm chặt vali. Mới bắt đầu kết giao, ở riêng không tốt.

"Tôi... Chúng ta vừa mới kết giao, ở chung không tốt cho lắm."

Cơ Hạo Nguyệt nghẹn đỏ mặt, cuối cùng nói ra một câu rồi cúi đầu ngượng ngùng hệt như cô vợ nhỏ, gương mặt ửng đỏ vô cùng khả ái.

Hà Giai Kỳ lập tức hiểu rõ ý của Cơ Hạo Nguyệt, hóa ra là người ta thẹn thùng. Cô mỉm cười đi đến bên cạnh người nọ, đưa tay phải kéo đối phương vào trong ngực, sau đó cúi đầu nhìn đôi gò má đỏ ửng ngượng ngùng.

"Thay vì để em đi, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta phải xúc tiến tình cảm một chút mới được."

Tay trái nâng gò má phải nóng hổi, sau đó nghiêng đầu che đi ánh sáng trên đôi môi đào môi. Hương vị vẫn giống như trước, à không, lần này càng thêm mỹ vị. Những ngày tưởng niệm cộng với bảy năm chờ đợi càng khiến cô tham luyến, ngay cả hương thơm cũng trở nên quen thuộc.

Thân thể Cơ Hạo Nguyệt đông cứng ngắc, cổ hơi rụt lại, đôi mắt to tròn chết lặng, ngay cả chớp mắt cũng quên. Bây giờ là tình huống gì? Đây là... Đây là bị cưỡng hôn.

Sau một lúc lâu, Cơ Hạo Nguyệt mới kịp phản ứng ra sức tránh thoát, nhưng cuối cùng cô phát hiện thân thể mình như bị giam cầm, ngay cả hai tay cũng bị khống chế.

Hương vị này có chút quen thuộc, tựa như rất xa xưa, vừa như mới hôm qua. Môi trên bị mút thật chặt, ngay sau đó môi dưới cũng bị ngậm vào. Nhưng cô lại không hề chán ghét loại cảm giác là lạ này.

Khi thân thể dần trầm tĩnh lại liền có một vật thể mềm mại nóng ướt trượt vào giữa hai môi luồn vào bên trong quấn quýt nhau thật chặt, sau một phen triền miên lại bắt đầu trò chơi đuổi bắt.

Cơ Hạo Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ cuộc vui, mặc kệ người phía trước tăng nhanh tiết tấu.

Hà Giai Kỳ không ngờ người này có thể phối hợp nhanh như thế, cô đã nghĩ em ấy sẽ phản kháng nên mới cố định thân thể lại. Đâu ngờ chỉ mới một phút đồng hồ đã không còn giãy dụa nữa, ngược lại còn trông có vẻ rất hưởng thụ.

Bởi vì Cơ Hạo Nguyệt phối hợp nên Hà Giai Kỳ càng ôn nhu. Qua ba phút, cuối cùng hô hấp của hai người bắt đầu khó khăn mới lưu luyến rời đi.

Hà Giai Kỳ rất hài lòng nhìn Cơ Hạo Nguyệt, thấy mặt em ấy đỏ ửng như trái hồng lại càng thêm vui vẻ.

"Hóa ra em cũng thích như vậy a."

"Ai thèm thích chứ! Tôi muốn đi ngủ."

Cơ Hạo Nguyệt hung hăng hất Hà Giai Kỳ ra rồi chạy về phòng ngủ. Gương mặt nóng hổi tựa như có thể đun sôi một quả trứng gà, cô phát giác ra nếu cả hai sống chung lâu dần cũng sẽ thành thục mấy chuyện đó.

Hà Giai Kỳ thấy người kia bỏ chạy cũng chẳng thèm đuổi theo mà chỉ kéo vali đứng tại cầu thang ngay ngốc cười. Những năm chờ đợi rốt cục đã đạt thành ý nguyện.

Cô đã từng ảo tưởng về cuộc sống của cả hai sau này, biết em ấy không lãng mạn, cũng biết em ấy là người không có có tâm cơ, không đủ thông minh, cuộc sống rất đơn giản, nên cô sẽ không biến thế giới của em ấy phức tạp thêm. Có lẽ bảo vệ đối với em ấy mà nói chỉ là cuộc sống giản đơn, nhưng với cô, chăm sóc em ấy thật tốt lại là một loại sứ mệnh.

Bây giờ em ấy có thể ở tại bên cạnh mình, không còn là nhân viên nữa mà là thân phận bạn gái, thân phận bà xã. Thân phận này hoàn toàn khác với quá khứ, cũng chẳng có ai thay thế được.

Cô dựa vào thành cầu thang, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà màu trắng, tầm mắt đầy sương mù. Cô cảm thấy bảy năm chờ đợi hạnh phúc đều đáng giá, xưa nay cũng chưa hề cảm thấy oan ức hay buồn tủi dù chỉ có bản thân yêu đơn phương.

Hà Giai Kỳ nghỉ ngơi một lúc mới kéo vali vào phòng ngủ. Lúc này, Cơ Hạo Nguyệt đã nằm lỳ trên giường trùm kín đầu, cũng không biết em ấy đang làm gì.

Hà Giai Kỳ buông vali xuống, ngồi ở mép giường, vỗ vỗ chăn trên đầu Cơ Hạo Nguyệt, cười nói:

"Em càng giấu mặt trong chăn sẽ càng đỏ đấy."

"Thật không?"

Nghe Hà Giai Kỳ nói, Cơ Hạo Nguyệt nhanh chóng vén chăn lên, xoay người che hai má của mình, rất nghi hoặc nhìn người nọ.

"Ha ha, em nói xem?"

Hà Giai Kỳ nâng hai tay đang che má của Cơ Hạo Nguyệt lên rồi dùng trán của mình áp vào trán đối phương, giọng nói đẹp đẽ tràn đầy cưng chiều.

"Ra là chị gạt người, chị rất thích lừa gạt người khác đúng không?"

Cơ Hạo Nguyệt xem như đã rõ Tổng giám đốc trong bụng đầy nước, chẳng có chỗ nào tốt, chuyên môn khi dễ cô.

"Không đúng, vì yêu em nên mới thích gạt em, gạt em để em mãi ở bên cạnh tôi."
Cơ Hạo Nguyệt nghe xong cũng có chút xúc động. Bởi vì muốn giữ người bên cạnh mới lừa gạt. Mặc dù nghe có hơi ích kỷ, nhưng đồng thời cũng bao hàm tình yêu trong đó. Không biết tình yêu này sâu bao nhiêu, nếu như có thể lựa chọn, chị ấy sẽ chờ bảy năm hay không?

Có người quá si tình, thích lừa gạt chính mình, đồng thời cũng lừa gạt người khác. Có người quá ngu ngốc, vĩnh viễn chỉ có thể lừa gạt bản thân. Cũng có người quá thông minh, lúc còn chưa bắt đầu đã vội vã buông tay. Mà người phụ nữ trước mắt hiển nhiên không phải loại sau cùng, chị ấy đúng là đồ ngốc nên mấy năm nay mới có thể yên lặng bảo vệ một người.

"Đồ ngốc."

"Đúng vậy, bởi vì tôi ngốc nên mới phải gặp một người ngốc như em. Có ai lại vì nụ hôn đầu tiên với phụ nữ liền áy náy không chịu tìm đối tượng. Em còn ngốc hơn cả tôi."

Hà Giai Kỳ kéo người kia vào trong ngực, chẳng lẽ cô lại không biết những năm qua em ấy sống thế nào? Lúc vừa vào công ty, đàn ông theo đuổi em ấy nhiều đến mức có thể bao vây toàn bộ thành phố S ba vòng. Nhưng em ấy luôn tìm cách trốn tránh, tránh không khỏi liền nhẫn tâm cự tuyệt, song lại không thể ngăn cản được họ theo đuổi lần nữa.

Em ấy ra ngoài thương lượng với công ty đối tác cũng được tổng giám đốc lấy lòng, nhưng em ấy đều lặng lẽ chối từ. Nếu đối phương quá phận, em ấy sẽ nói lời lạnh nhạt khiến người ta không dám tiến lên một bước.

Gián đoạn hơn hai năm, từ đó về sau, cũng không biết tại sao không còn ai dám công khai theo đuổi em ấy nữa. Còn em ấy lại vui vẻ đi làm mỗi ngày, tựa như hai năm qua chẳng nửa đồng xu quan hệ với mình.

Cô thỉnh thoảng còn bắt gặp em ấy ở trên sân thượng ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Khi đó, toàn thân em ấy tản ra phiền muộn pha lẫn chút đau buồn.

"Hai chúng ta đều là đồ ngốc."

Cơ Hạo Nguyệt rốt cục đã chịu thừa nhận bản thân trốn tránh suốt mấy năm qua, phải chăng cô chính là kẻ ngu đần nên mới có kết cục như hôm nay.

Tình yêu của mỗi người trên thế gian đều có dấu ấn riêng biệt, giống như vân tay của con người vậy, có ngàn ngàn vạn vạn cái nhưng luôn luôn độc nhất vô nhị.

Cơ Hạo Nguyệt cho rằng bản thân không cần thiết phải trốn tránh, thử cùng chị ấy bắt đầu một tình yêu khác biệt sẽ nhận được một cuộc sống khác biệt.

Continue Reading

You'll Also Like

907K 29.2K 94
Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại – 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc – 彼岸萧声莫 Editor: Lanna Nguyễn (21 chương đầu) – Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 – c...
51.5K 1.7K 13
Tác phẩm: Xuyên Thành Si Tình Phản Diện Sau Cùng Bạch Nguyệt Quang HE Tác giả: Bãi Độ Điểu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng...
17.2K 494 71
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Hỗ công , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Ấm áp , 1v1 Hứa...
94.7K 5.9K 144
Tác phẩm: Viết xuống chút hồi ức (tên khác: Tả hạ ta hồi ức). Tên gốc: 《写下些回忆》 Tác giả: Nhu Nhược Căng Trì 懦弱矜持 (hèn nhát dè dặt) Số chương: 86 chính...