[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại T...

By TTPP567

326K 16.2K 940

Văn Án Diệp Chiêu hứa cho ngươi kiếp sau, ta cho ngươi kiếp này. Một nữ tử hiện đại bị tai nạn xe, xuyên qua... More

Chương 1: Tây Hạ Nhị Hoàng tử nữ phẫn nam trang
Chương 2: Trang~ bị sét đánh
Chương 3: Cứu người không được, lại được người cứu.
Chương 4: Ngươi là Liễu Tích Âm? Ngươi biết Diệp Chiêu sao?
Chương 5: Tin dữ từ chiến trường.
Chương 6: Ôm biểu muội một cái, lại nâng cao cao!
Chương 7: Ngươi sẽ trở thành phượng bay lượn trên chín tầng mây
Chương 8: Diệp Chiêu gởi thư.
Chương 9: Không bằng lấy thân báo đáp.
Chương 10: Kỳ Vương hận.
Chương 11: Nhị Hoàng tử thoát cương.
Chương 12: Thời gian thấm thoát
Chương 13: Diệp Chiêu bị thương.
Chương 14: Một phương khăn gấm cùng quân biết
Chương 15: Đem Tích Âm gả cho ngươi...như thế nào!
Chương 16: Nếu Diệp Chiêu không tới cưới ngươi. Ngươi sẽ như thế nào?
Chương 17: Ta sẽ mang mười dặm trang sức đến cưới ngươi.
Chương 18: Y Nặc, đừng tìm nam sủng.
Chương 19: Báo Thù.
Chương 20: Đồ cưới của Ô Ân
Chương 21: Ngươi không cần trèo cao
Chương 22: Tứ Hôn
Chương 23: Mười năm như mộng.
Chương 24: Hồng thủy ngập trời.
Chương 25: Hoa Cách Tang trên thảo nguyên.
Chương 26: Phải hảo khi dễ ngươi.
Chương 27: Ngươi là nữ nhân của ta
Chương 28: Ngươi thích ta sao?
Chương 29: Đồng sàn...
Chương 30: Làm Vương hậu của ta có được không?
Chương 31: Trong mắt ngươi chỉ có thể có ta!
Chương 32: Thác Á
Chương 33: Thích làm cha...
Chương 34: Là nàng...
Chương 35: Sát ý.
Chương 36: Gia Hưng Quan, phá!
Chương 37: Khôi phục.
Chương 38: Lặp lại
Chương 39: Trì hoãn lương thảo.
Chương 40: Không kịp nhiều lời!
Chương 41: Tây Hạ vương, chết.
Chương 42: Lạnh
Chương 43: Tân vương.
Chương 44: Luyến tiếc.
Chương 45: A Thanh, cám ơn ngươi!
Chương 46: Hòa đàm.
Chương 47: Ô Ân, ngươi thực không thích hợp.
Chương 48: Vì sao?
Chương 49: Ta yêu ngươi!
Chương 50: Điều kiện.
Chương 51: Tái kiến.
Chương 52: Hàng hay không hàng.
Chương 53: Biểu muội
Chương 54: Thu hồi hổ thẹn của ngươi đi.
Chương 55: Tính tình dã!
Chương 56: Này thắt lưng của ngươi được hay không?
Chương 57: Diệp Chiêu bị bắt
Chương 58: Quân vương.
Chương 59: Phiền não
Chương 60: Nói mớ dẫn đến kẻ hở.
Chương 61: Có phải bởi vì nàng hay không?
Chương 62: Xin thề
Chương 63: Khó khăn lưỡng toàn
Chương 64: Âm mưu
Chương 65: Nàng so với tất cả đều quan trọng hơn.
Chương 66: Người nhu nhược
Chương 67: Hướng người không thể gián
Chương 68: Khánh Lịch năm thứ tư
Chương 69: Bắt đầu làm yêu Dương thị.
Chương 70: Bao tay
Chương 71: Ẩn nhẫn
Chương 72: Chấp niệm.
Chương 73: Gió lớn mưa rào
Chương 74: Ta tình nguyện để ngươi hận ta.
Chương 75: Chờ ta tới đón ngươi.
Chương 76: Tây Liêu vong.
Chương 77: Khánh Lịch năm thứ bảy.
Chương 78: Trừ phi Trường Giang và Hoàng Hà nghịch lưu.
Chương 79: Chiến Thần.
Chương 80: Nữ nhi.
Chương 82: Diệp Chiêu, ngươi hàng hay không hàng?
Chương 83: Ngươi tin sao?
Chương 84: Hạc Đỉnh Hồng.
Chương 85: Đại hôn.
Chương 86: Xin nghỉ
Chương 87: Liễu phủ.
Chương 88:
Chương 89: Diệp Tư Bắc.
Chương 90: Đại Hạ hảo âm thanh.
Chương 91: Quái mộng.
Chương 92: Kiếp trước kiếp này.
Chương 93: Nhiễu loạn nhân quả
Chương 94: Nàng chết
Chương 95: Nhân đạo!
Chương 96: Lão ca táo bạo.
Chương 97: Ngươi là Hoàng hậu của trẫm!
Chương 98: Mười hai năm sau.
Chương 99: Ngươi còn muốn ta như thế nào?
Chương 100: Xong xuôi.
Lời của tác giả.

Chương 81: Ta đến đón ngươi.

2.8K 141 22
By TTPP567

Triệu Trinh ngồi trên long ỷ, yêu cầu của Tây hạ đưa ra không khác gì chào giá, đối với Đại Tống mà nói là vô cùng nhục nhã.

Thần tử nói hắn là một gã hoàng đế khoan nhân, nhưng hiện tại hắn sự thật sự không thể cực tuyệt yêu cầu của Tây Hạ.

Tính tình Triệu Trinh đích xác vô cùng tốt, trước đây bị thần tử phun nước bọt vào mặt , trên mặt cũng không thay đổi sắc mặt, hắn thực là một hoàng đế biết nghe khuyên bảo, chỉ cần đại thần nói chuyện có đạo lý, nếu ngôn từ có chút mạo phạm, hắn cũng không tức giận. Cuộc sống sinh hoạt bình thường cũng vô cùng tiết kiệm, long bào cũng chỉ như cũ không có đổi mới.

Nhưng triều đình lúc này, chín phần đại thần đều duy trì bằng lòng cống nạp, chỉ cần Tây Hạ bằng lòng lưu cái mạng nhỏ, những sĩ nhục nhục nhã bọn họ cũng không thèm để ý.

Hoàng đế cùng các đại thần cộng trị thiên hạ, một mình Triệu Trinh hắn cũng không thể xoay chuyển đại cục.

Rất nhanh, triều đình hạ lệnh xuống, cấm quân bắt đầu vào từng nhà cướp đoạt tài bảo cùng mỹ nữ, vì đề phòng một số nữ tử không cam lòng chịu nhục mà tự sát, không biết đại thần nào nghĩ ra chủ ý, nếu như nữ tử tự sát nhân thân nữ tử đó sẽ bị giáng tội.

Cổ đại là coi trọng hiếu đạo, vô số thiếu nữ tử vì an nguy của người nhà, khóc sướt mướt bị quan sai mang đi.

Liễu phủ.

Diệp Chiêu ôm nhi nữ quỳ trước Liễu Tích Âm.

"Nàng mới đến thế giới này không được hai ngày, thậm chí còn không có cái tên, biểu muội, ta chỉ cầu xin ngươi một chuyện này." Diệp Chiêu nhìn hài tử trong lòng, nước mắt thuận tiện mà chảy xuống.

"Biểu muội, cuộc đời này ta có lỗi với ngươi rất nhiều."

Đến kết quả này, Diệp Chiêu mới nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, biểu muội vì mình hơn hai mươi năm qua, gần như không có bao nhiêu ngày an lòng, là người nhà, nàng khó thoát khỏi trách nhiệm, nhưng vì nước vì dân, nàng chưa bao giờ hối hận.

"Đời này, ta chỉ sợ là không có cơ hội bồi thường cho ngươi, kiếp sau __ __"

Bên ngoài truyền đến âm thanh đẩy cửa, quan sai tìm người đã đến, Diệp Chiêu cuối cùng cũng biết được mục đích chính của Ô Ân là gì.

Liễu Tích Âm tiếp nhận hài tử, nước mắt treo ở hốc mắt.

"Cuộc đời này chúng ta không thiếu nợ nhau, kiếp sau cũng không cần gặp lại." Liễu Tích Âm rưng rưng nước mắt nói. Nàng oán hận Diệp Chiêu cướp đi nhân sinh của mình, nhưng cũng không bao giờ muốn nàng chết, nhưng lúc này nàng cũng vô lực để cứu Diệp Chiêu.

Chỉ đổ thừa cho tạo hóa trêu người...

Cửa chính bị phá vỡ, quan sai Đại Tống xông vào, thấy Liễu Tích Âm liền dự tính đến bắt người.

"Này! Tránh ra." Binh sĩ Tây Hạ theo ở phía sau đẩy quan sai ra, cầm lấy giấy đối chiếu đúng với chữ ở tấm biển trên cửa, lại đúng với người trên bức họa.

Vẻ mặt hung ác liền chuyển sang cung kính, dùng ngôn ngữ Tây Hạ nói:

"Cô nương, xin đi theo chúng ta."

Liễu Tích Âm nhìn thoáng qua Diệp Chiêu, đưa hài tử cho Liễu phu nhân, liền đi theo bĩnh sĩ.

Cuối cùng gì cũng đến, tài vật đều đã gom đủ, nữ tử còn thiếu hơn mười người.

Mấy trăm chiếc xe ngựa chở vàng bạc gấm vóc chạy rãi chạy ra khỏi bên ngoài thành, quan sai Đại Tống cùng binh sĩ Tây Hạ cùng áp một ngàn người nữ tử mênh mông cuồn cuộn đi ở phía sau.

Ô Ân đứng ở trên đỉnh tầng lâu cao nhất, nhìn xuống ngoài thành Biện Kinh như đổ nát kia.

Tám năm.

Nàng lại đến nơi này, chỉ tiếc Biện Kinh trước mắt không có phồn hoa như ngày xưa.

Ở phương xa, một đội quân từ trong thành đi ra, mang theo chiến lợi phẩm.

Liễu Tích Âm cúi đầu đi ở phía sau đội quân, thẳng đến có một con ngựa chậm rãi đi đến trước mặt nàng.

Liễu Tích Âm như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, có một thân ảnh ngồi trên lưng ngựa có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, nàng nhìn thấy đôi mắt kia so với trước đây càng thâm túy hơn.

Nàng dừng bước chân, nàng cũng dừng ngựa lại.

Các nàng cứ như vậy mà đối diện. Chỉ chốc lát các nàng đều cười.

Xa nhau năm năm, từng người đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian ấm lạnh. Nhưng trong lúc này, các nàng đều có thể thấy trong ánh mắt của nhau, nhìn thấy được chính mình đã từng như thế nào. Giống như thời gian chưa từng thay đổi, giống như các nàng chưa bao giờ tách rời nhau.

"Ta đến đón người, Tích Âm." Ô Ân nhảy xuống ngựa, vươn tay.

"Ta biết ngươi sẽ đến."

Liễu Tích Âm cầm tay nàng, nước mắt rơi nhưng vẫn cười.

"Có việc nên hoãn lại, thực xin lỗi, muộn như vậy mới đến."

"Không trách ngươi."

Liễu Tích Âm đâm vào trong lòng Ô Ân, gắt gao ôm lấy nhau.

.

Nam Bình Quận vương phủ.

Diệp Chiêu ở trong sân, chuyên chú chà lau bảo kiếm của chính mình, từ sau khi sinh Triệu Thiên hữu, thanh kiếm này cũng chưa từng dùng qua.

Nàng một lần lại một lần nữa mơn trớn thanh kiếm, hiện tại nhìn qua nhưng cảm giác có chút xa lạ.

Triệu Ngọc Cẩn đôi mắt đỏ hoe, nhìn Diệp Chiêu, nhịn không được nói.

"A Chiêu, hoàng bá phụ đã làm theo yêu cầu của bọn họ, người Tây Hạ có phải vài ngày nữa sẽ rời đi hay không?" Trong ánh mắt của hắn mang theo sự mong đợi, mong muốn có được một đáp án như ý muốn.

Diệp Chiêu thông thả lắc đầu, đôi mắt Triệu Ngọc Cẩn tối sầm xuống.

Tối có thể lý giải người của ngươi, thường thường là địch nhân của ngươi.

"Ngọc Cẩn, đợi lát nữa đưa Dương thị cùng Mi nương các nàng cùng nha hoàn bọn họ ra khỏi phủ đi đến Liễu phủ đi, chỉ có duy nhất nơi đó là địa phương an toàn.

Triệu Ngọc Cẩn bắt lấy tay Diệp Chiêu.

"A Chiêu, ngươi dự định làm gì?"

Diệp Chiêu cầm tay Triệu Ngọc Cẩn, không quên nhìn Triệu Ngọc Cẩn, như muốn đem khuôn mặt hắn khắc ở trong lòng, nàng nói:

"Ngọc Cẩn, ở nhà chờ ta, có thể ta còn có thể trở về."

Triệu Ngọc Cẩn tuyệt vọng hô to:

"A Chiêu!"

Diệp Chiêu vào cung gặp hoàng đế, thuyết phục Triệu Trinh giao cấm quân cho nàng.

.

Buổi tối ở quân doanh Tây Hạ.

Ô Ân cùng Liễu Tích Âm lẳng lặng ôm nhau nằm trên giường.

Người không cầm chiến sự, người không cầm Diệp Chiêu.

Liễu Tích Âm tin tưởng nàng, biết nàng không phải là kẻ lạm sát người vô tội, mà Diệp Chiêu, nàng cần phải thỏa hiệp, nhưng khi Y Nặc chết đi, từ lâu đã không còn đường cứu vãn một con đường sống.

Ô Ân không biết chính mình ngủ lúc nào, lâu ngày đã không có ngửi thấy hơi thở đàn hương, này một đêm ngủ thật trầm.

Ngày thứ hai, Ô Ân thức dậy sớm, nàng không có đánh thức Liễu Tích Âm, mặc quần áo khôi giáp liền đi ra ngoài.

Đi đi, đi làm chuyện ngươi muốn làm, lúc này, ta sẽ không ngăn cản ngươi...

Ô Ân đứng trên tường thành, phía dưới binh lính đã chuẩn bị vào chỗ. Thác Á từ lâu đã chờ ở đây.

Ô Ân thấy nàng, nói:

"Đi thôi, qua ngày hôm nay, Đại Tống sẽ biến mất trên thế giới này."

Vẻ mặt Thác Á phấn khởi, nói: "Ta thu hồi những lời nói trước đây, ngươi thật sự là một quân vương của Tây Hạ.

"Không, ta không phải là Tây Hạ vương."

Thác Á nhíu mày.

Ô Ân nhìn cung thành to lớn ở xa xa, hoàng tộc Tống cùng các đại thần đang tụ tập ở đó.

Thời gian tới.

Không có Tây Hạ, không có Đại Tống, không có Khiết Đan, nàng sắp lập nên một bản đồ mới, một triều đại mới.

"Sau này trong sử sách, có lẽ ta là một kẻ xâm lược tàn bạo, có lẽ là xứng với thống trị người, cũng có khả năng nếu quản lý không tốt, liền biến thành kẻ hôn quân cũng không chừng."

Nhị Hoàng tử cũng tốt, Tây Hạ vương cũng được, đều là thời đại hồng lưu bên trong bụi bậm.

Ô Ân cười nói: "Ta không tốt làm người khác, ta chỉ có thể là chính mình."

Y Nặc đuổi đi sự nhát gan trong nàng, chiến tranh xóa mờ sự mềm yếu của nàng, nàng trở thành một gã vương quân, nhưng cuối cùng nàng mới chính là nàng.

Nàng rút ra loan đao tượng trưng cho vương quyền, chỉ hướng phía chân trời.

Tô Hợp lập tức hạ lệnh: "Tiến công!"

Tất cả tướng lĩnh cùng binh lính đồng thanh hồ hét:

"Tiến công!"

"Tiến công!"


Continue Reading

You'll Also Like

36.4K 1.6K 44
Tác phẩm: Mộng Nhập Tinh Hà (梦入星河) Tác giả: Khiếu Hoa Miêu (叫花猫) Nhân vật chính: Tống Thanh Mộng x Thẩm Tinh Hà Thể loại truyện: Bách hợp, hiện đại...
173K 11.3K 70
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
413K 26.7K 141
Tác phẩm: Đồng học không làm yêu Tên khác: Bạn học không phải người xấu Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyê...
545K 21.4K 127
[BHTT][HĐ] Tình Thâm Phùng Thời - Tác giả:Tô Lâu Lạc - Thể loại: Cưới trước yêu sau, nữ nữ kết hôn, ngược nhẹ nhàng âm ỉ,... ...