[AllJin][Series shots] Always...

By linhmeoyui7

101K 8.3K 1.5K

Fic tổng hợp những shots xoay quanh các couple memberxJin More

[NamJin][Threeshots][Shot1] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot3] Nguyện vì Ngài
[TaeJin][Twoshots][Shot1] Catch you!
[TaeJin][Twoshots][Shot2] Catch you!
[AllJin][Oneshot] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[AllJin][Extra] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[KookJin][Twoshots][Shot 1] Ác ma đáng yêu
[KookJin][Twoshots][Shot 2][H] Ác ma đáng yêu
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Hi vọng
[TaeJin][Oneshot] Anh em nhà Kim
[MinJin][Threeshots][Shot 1] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 2] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 3] Lão đại
[YoonJin][Threeshots][Shot 1] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 2][H] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 3][H] Học trò hư
[HopeJin][Oneshot] Tsundere
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Senpai
[YoonJin][Oneshot] Em trai của Min Yoongi
[NamJin][Threeshots][Shot 1] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 3] Vì anh thích em
[HopeJin][Twoshots][Shot 1][H] Punishment
[HopeJin][Twoshots][Shot 2][H] Punishment
[KookJin][Threeshots][Shot 1] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 2] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 3] Đối mặt
[NamJinKook][Twoshots][Shot 1] Office
[NamJinKook][Twoshots][Shot 2] Office
[TaeJin][Threeshots][Shot 1] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 2] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 3] Bùa yêu
[KookJin][Oneshot] Tiểu thiên thần
[MinJin][Oneshot] Không thương
[AllJin][Oneshot] Bé Chin
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (1)
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (2)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (1)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (2)

[NamJin][Oneshot] Bé con Kim SeokJin

1.8K 158 59
By linhmeoyui7

Bé con Kim SeokJin, năm nay được năm tuổi, đang ôm rịt mô hình Mario bảo bối yên lặng ngồi trong lòng mẹ. Bàn tay bé con còn túm chặt lấy áo của mẹ Kim, có phần hơi run lên vì sợ, nếu nhìn kĩ còn thấy hai mắt bé con đang long lanh ngập nước chỉ trực chờ trào ra bất cứ lúc nào.

Mẹ Kim một đằng ôm ấp vỗ về con trai đáng yêu của mình, một đằng lại nói chuyện với ba Kim, người mà bà quyết định sẽ tái hôn cùng trong tương lai. Mẹ Kim hiểu rõ tính tình nhút nhát của SeokJin, bé con hầu như sợ hết tất cả mọi thứ xung quanh trừ mẹ mình và món đồ chơi Mario yêu thích.

"Jinnie à, đây là ba Kim. Ba của NamJoonie hyung đấy! Một lát nữa anh ấy sẽ về ăn cơm với ba người chúng ta nhé."

"Jinnie ngoan, để ba bế con..."

SeokJin gần như phát khóc toáng lên khi ba Kim tiến lại gần muốn bế bé con, cái đầu lắc nguầy nguậy và tay lại càng siết lấy áo của mẹ Kim chặt hơn.

"Hông chịu!! Oa oa oa!! Chinie hông chịu!!!"

Vậy là ba Kim đành bất lực ngồi ngắm bé con SeokJin siêu cấp đáng yêu từ xa, người vẫn còn đang thút thít nhìn mình với ánh mắt đề phòng.

Ba Kim quả thật rất muốn ngắt hai cái bánh bao hồng hào trên mặt của bé con, nó vừa phúng phính lại còn cảm giác rất rất là mềm. Ba Kim không kiềm được cảm thấy tay chân ngứa ngáy vô cùng.

Mẹ Kim bên này thì hết lòng dỗ dành SeokJin mau nín, bé con vốn khóc lớn giờ cũng đã nín bớt chỉ còn biết sụt sịt, hai mắt vẫn còn lấp lánh hồ nước chưa khô. Mẹ Kim dỗ dành bé con, rồi thả bé con tự chạy chơi loanh quanh trong nhà.

SeokJin sụt sịt mũi, ôm chặt lấy mô hình Mario thân yêu đi loanh quanh trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không rời xa mẹ mình quá 2m vì sợ.

Nhà của ba Kim là một căn hộ chung cư, thành ra phòng khách cũng thông luôn với cửa ra vào. Bé con đi vòng quanh cái ghế sofa ngắm nghía mọi thứ một chút, rồi ngó ra cái hành lang nho nhỏ trước cửa, nơi mà đôi giầy của mẹ và SeokJin được xếp vô cùng ngay ngắn.

SeokJin ngồi xổm xuống nhìn đôi giầy RJ trắng muốt mà mẹ Kim đã mua cho nhân dịp sinh nhật, cảm thấy vô cùng phấn khích và thích thú, nước mắt cũng đã phần nào không còn đọng lại trong hai hồ nước xanh biếc.

"Ba, con về r-"

RẦM

Ba Kim mẹ Kim nghe thấy tiếng động lớn liền hốt hoảng chạy ra cửa, chỉ thấy NamJoon, con trai ba Kim, đang đứng như trời trồng ở ngoài cửa, một tay khoác túi xách, còn một tay... đang cầm cái nắm của cửa ra vào.

"Rõ ràng là con mới chỉ cầm vào cái tay nắm..."

"Ba vốn cũng đang định thay cửa mới vì nó cũ quá rồi, bản lề cũng không còn được tốt. Ai ngờ đâu..."

Lắc đầu ngao ngán, ba Kim cũng đâu còn lạ gì cái sức khỏe kinh người của con trai mình, cũng không trách mắng gì anh mà gọi NamJoon mau vào nhà.

Đang định quay qua giới thiệu với con trai về mẹ Kim và bé con đáng yêu SeokJin, lại chỉ thấy SeokJin đang sững người như cột đá nhìn chằm chằm NamJoon, mặt mày tái mét và toàn thân run rẩy. Chỉ khi mẹ Kim chạm tay vào người bé con, SeokJin liền òa lên khóc nức nở lao vào lòng mẹ.

"Oa oa oa!! Mẹ ơi!! Quái vật!! Quái vật phá cửa!!!"

SeokJin rõ ràng đang vô cùng chăm chú ngắm nhìn đôi giầy RJ, thì bỗng giật thót mình vì tiếng người lạ và tiếng mở cửa ở bên ngoài. Còn chưa kịp chạy nhào vào chỗ của mẹ, cánh cửa to đùng đã đổ sầm ngay trước mặt bé con, kèm theo một bóng người khổng lồ tóc cam lừng lững trừng mắt (tưởng tưởng của SeokJin) nhìn mình.

Trong tâm trí non nớt của đứa bé năm tuổi, SeokJin ngay lập tức liên tưởng đến con quái vật xuất hiện trong bộ phim "5 anh em siêu nhân" mà mình xem tối ngày hôm qua, kẻ mà đã phá hết nhà cửa và bắt trẻ con để ăn thịt.

SeokJin khóc rống lên rúc sâu hơn vào lòng mẹ, nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng vì sợ hãi.

Nhưng mà NamJoon lại thấy như thế thật dễ thương. Cảm tưởng như mũi tên thần tình ái vừa bắn xuyên cái 'phựt' qua lồng ngực anh, để trái tim anh rung động bồi hồi trước sinh vật nhỏ bé siêu đáng yêu này.

NamJoon một tay ôm tim, một tay ôm mặt cố kiềm chế bản thân không được quá xúc động. Anh phải giữ hình tượng của bản thân, không được mất lí trí để lao vào cưng nựng hai cái má bánh bao ấy.

Ba Kim đứng bên cạnh vỗ vai đồng cảm với NamJoon.

Nhưng mà sự thực thì luôn phũ phàng, NamJoon đã gây một ấn tượng cực kì xấu trong mắt bé con. SeokJin luôn cách anh 3m mỗi khi một mình, có thể ngắn hơn (một xíu) khi có mẹ Kim ngồi gần và khóc ré lên mỗi khi anh muốn bế bé con.

----

"Vậy nên đó là lí do vì sao mà có một cục bông màu hồng nãy giờ cứ lấp ló ngoài cửa kia hả?"

YoonGi thả lỏng người trên cái ghế bành, hất mặt về phía cục bông tròn vo đang nép sau cánh cửa, chỉ chừa mỗi nửa khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh ngó vào bên trong.

"Có lẽ vậy đó anh. Ngoài ra thì hôm đó SeokJin có vô tình làm rơi mô hình Mario ẻm rất yêu thích, và em đã nhặt lên hộ em ấy. Và anh biết hậu quả rồi đấy..."

NamJoon gật đầu, vẻ mặt sầu não xám xịt. Hai tay anh ôm mặt tiếp tục kể câu chuyện ngày đầu tiên gặp mặt SeokJin.

"Cái mô hình bị gãy đúng không bây?" HoSeok bên cạnh vỗ vai anh cười nói, và đương nhiên nhận được cái gật đầu của anh.

Cả bọn ngay lập tức phá lên cười, không loại trừ cả YoonGi.

Hôm nay ba mẹ Kim đều đi chơi cả, liền gửi SeokJin cho anh trai Kim NamJoon đáng tin cậy trông nom. Đồng thời cũng là để cho hai anh em được vun đắp thêm tình cảm khăng khít.

Đương nhiên thì đó chỉ là suy nghĩ của ba mẹ, còn sự thật thì luôn trái ngược.

Từ lúc được mẹ Kim dắt vào phòng nghỉ trong công ty của NamJoon, SeokJin còn nhất quyết không chịu buông tay khỏi vạt áo của mẹ mình, còn gào khóc như thể sống chết không để cho NamJoon ôm.

Đến khi mẹ Kim đi rồi, SeokJin vẫn bảo trì tư thế nấp sau cánh cửa, chỉ ló mỗi cái đầu từ ngoài nhìn vào đầy sợ sệt. Vì trong phòng không chỉ có mỗi NamJoon, mà còn có năm người lạ hoắc nữa mà bé con chưa gặp bao giờ.

Bỗng có ba người tiến lại gần SeokJin làm bé con giật bắn người, toan định chạy đi nhưng đã nhanh chóng bị túm lại một cách gọn nhẹ. Cả bọn ngồi xổm quây thành hình tam giác xung quanh bé con, làm SeokJin có muốn chạy cũng không được.

"SeokJinnie phải không nè?" Một người tóc cam nâu nghiêng đầu cười tươi chào hỏi bé con. "Anh là JiMin, bạn của NamJoon hyung đó."

"Ai da, đừng sợ như thế mà." Người tóc đỏ bẹo nhẹ cái má bánh bao của SeokJin, nở nụ cười răng thỏ thân thiện. "Còn anh là JungKook."

"Tặng em cây kẹo nè bé con, đừng khóc nhè nữa nhé!" Người có mái tóc vàng tặng cho em cây kẹo mút hình con hổ, cười toe toét nụ cười hình hộp đặc trưng. "Anh cũng là bạn của NamJoon hyung, tên TaeHyung."

JiMin, TaeHyung và JungKook từ lúc gặp bé con đã nhanh chóng bị đốn hạ bởi sự dễ thương vô bờ bến xuất phát từ gương mặt bầu bĩnh lấm lem toàn nước là nước trông đến tội. Cả bọn không ai hẹn ai quay ra nhìn nhau rồi gật đầu, thẳng tiến đến bé sóc nhỏ đang rụt rè đằng kia.

Quả nhiên SeokJin trong nháy mắt đã bị thu hút bởi ba thành viên út của nhóm, hai mắt dù vẫn còn long lanh nước nhưng giờ lại tràn ngập phấn khích, nói cười khanh khách với bọn họ.

NamJoon chống cằm chán nản ngồi bên cạnh, anh có phần ghen tỵ với đám nhóc luôn dễ dàng làm quen với những đứa nhỏ dễ thương. Mà đặc biệt ở đây, lại chính là SeokJin bé con đáng yêu của anh, người mà anh chưa được chạm vào dù chỉ là nắm tay đơn giản.

Đột ngột cửa phòng nghỉ mở ra, một chị staff ngó đầu vào gọi.

"NamJoon à, đến lượt em chụp ảnh rồi đấy."

"Dạ vâng."

Anh gật đầu rồi bước theo chị staff ra ngoài, trước khi đi cũng không quên ngoái lại nhìn SeokJin một cái nhưng lại làm bé con sợ giật bắn cả mình rúc vào lòng JiMin, vì bé con nghĩ rằng NamJoon đang lườm mình.

Anh thở dài thất vọng rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại là không gian lại im lặng như tờ.

"Jinnie bé con, em sợ NamJoon hyung lắm sao?" JiMin đang ôm bé con ở trong lòng nhẹ giọng hỏi.

SeokJin hơi lưỡng lự một chút, nhưng cũng khe khẽ gật đầu.

"Vậy là em cũng ghét NamJoon hyung rồi?"

Nói đến đây, SeokJin vội vội vàng vàng lắc đầu nguầy nguậy.

Bé con không hề ghét anh trai, mà thực ra còn rất thích anh là đằng khác. Lúc nghe mẹ Kim nói bé con sẽ có anh trai, SeokJin đã vui mừng biết bao nhiêu nhưng lại không biểu lộ ra ngoài chỉ vì cái tính nhút nhát của mình. Cộng thêm việc NamJoon đã gây ấn tượng đầu "khó phai" làm bé con càng không dám lại gần anh.

YoonGi nhướn mày, vươn tay cùng với HoSeok mỗi người một bên bẹo cái má bánh bao của bé con, rồi mới ra hiệu cho cả ba người bế SeokJin ra chỗ NamJoon chụp ảnh.

Bé con vì di chuyển đi nên có phần hơi sợ, níu chặt lấy vai áo JiMin. Nhưng vừa ra đến chỗ chụp ảnh, SeokJin đã há mồm ngạc nhiên vì sự hoành tráng trong studio. Mà đương nhiên người bé con nhìn chằm chằm không rời chính là anh trai mình, Kim NamJoon.

Anh đang chụp hình bên trong quả cầu thủy tinh, trang phục thường ngày cũng đã được thay bằng bộ áo cánh trắng, nhất là mái tóc sáng màu của anh cực kì nổi bật trên nền hoa trắng muốt xung quanh.

SeokJin nhất thời không thể rời mắt được khỏi anh, hai mắt bé con ngập tràn ánh sao, còn lấp lánh hơn cả so với khi nói chuyện với dàn maknae, ánh lên sự ngưỡng mộ ngập tràn với anh trai mình.

TaeHyung xoa đầu bé con. "Sao nào? Có phải thấy NamJoon hyung rất ngầu không? Đâu hề đáng sợ phải không nào?"

SeokJin nhoẻn miệng cười, khe khẽ gật đầu hưởng ứng lời cậu nói.

NamJoon sau khi hoàn thành việc chụp ảnh, anh quay lại phòng nghỉ để thay đồ trở về nhà. Công việc của anh hôm nay chỉ có vậy, không quá dày đặc.

Nhưng vừa đến cửa phòng, còn chưa kịp mở cửa đã nhìn thấy ba đứa em út mặt mày tái mét, hớt ha hớt hải chạy về phía anh.

"Anh có thấy Jinnie đâu không NamJoon hyung!?"

Chợt trong đầu anh lóe lên tia chẳng lành. NamJoon nhíu mày, lắc đầu.

"Bé con mất tích rồi!"

----

SeokJin nước mắt ngắn nước mắt dài đi lạch bạch bước đi trên con đường rộng lớn, bé con sụt sịt mũi và cố ngăn mình không òa lên khóc nức nở vì sợ.

Lúc nãy chỉ là vô tình nhìn thấy (người đóng giả) RJ đi ngang qua, bé con đã không giấu được sự phấn khích liền nhanh chóng nối gót chạy theo đam mê của mình. Nhưng đôi chân ngắn cũn của SeokJin làm sao có thể đuổi kịp được đối phương, chỉ đến lúc định hình lại đã nhận ra mình ra ngoài đường từ lúc nào.

SeokJin dáo dác nhìn quanh chẳng có lấy một ai, một đường vắng hoe mà trời lại đang trở tối làm bé con càng thêm sợ hãi vội vàng chạy đi.

Bất chợt khi đi ngang qua con ngõ nhỏ, đột nhiên xuất hiện những ánh mắt vàng lóe lên trong màn tối nhìn chằm chặp vào bé con, kèm theo tiếng động 'lọc xọc' không rõ từ đâu vang dội vào tai. Như tức nước vỡ bỡ, SeokJin hoảng sợ tột cùng ngồi bệt xuống đất òa lên khóc nức nở.

"Oa... oa... oa... Nam Chun hiong!! Chun hiong cứu Chin, Chin sợ lắm!!"

Tiếng khóc thất thanh đầy uy lực vang dội cả con đường vắng vẻ, làm cho những ánh mắt trong con hẻm cũng phải giật mình, đồng thời cũng đã kéo được ai kia tìm thấy SeokJin.

"Mít ướt vầy là xấu lắm đó nha!"

Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kèm theo cái bế bổng bé con lên ôm vào lòng, đã làm cho SeokJin ngưng khóc vì sững sờ vài giây. Ngay khi kịp nhận ra người đang ôm mình là ai, bé con đã nhào lên ôm ghì lấy cổ NamJoon như thể anh sẽ biến đi mất. SeokJin khóc nức nở giàn giụa hai hàng nước mắt trên khuôn má bánh bao, khóc đến nước mũi tèm lem rây cả ra chiếc áo trắng của anh.

"Em đang sợ cái gì vậy Jinnie?" NamJoon vừa nói, vừa rọi đèn flash từ chiếc điện thoại vào bên trong con hẻm nhỏ. Thì ra những đôi mắt màu vàng đều bắt nguồn từ những con mèo hoang đang nhàn nhã nằm vẫy đuôi trên những thùng cát tông đặt trong đó.

"Đâu có gì đáng sợ phải không nào?"

Anh nhẹ xoa đầu bé con vỗ về, còn quay sang hôn lên trán bé con như thay cho lời an ủi. Bé con có lẽ vì vừa có NamJoon bên cạnh, lại vừa nhận ra những ánh mắt đáng sợ kia đều là của mèo hoang, nên cũng dần nín, chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ ở hõm cổ anh, nhưng tuyệt nhiên đôi tay bụ bẫm không buông khỏi vạt áo NamJoon.

Anh cưng chiều hôn lên hai cái má bánh bao đẫm nước mắt, không tự chủ nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng.

Lúc này trong mắt bé con, NamJoon hyung đã chính thức trở thành một vị anh hùng siêu dũng cảm luôn giúp đỡ mọi người.

Nhưng còn trong đầu NamJoon lúc bấy giờ chỉ toàn ngập tràn suy nghĩ. "Cuối cùng cũng ôm được bé con! Quả nhiên SeokJin rất thơm, hai má cũng rất mềm!"

Bonus:

"Jinnie à, thơm các hyung một cái nào~" Cả năm người kia cùng đồng thanh, chìa má cho SeokJin thơm.

"Má bên này nữa~" Bé con vẫn tiếp tục ngoan ngoãn thơm nốt má còn lại của mọi người.

"Còn đây nữa~" Cả bọn không hẹn cùng đồng loạt chỉ vào môi mình.

Nhưng bé con lại không làm theo, SeokJin nhanh chóng bịt chặt miệng lại lắc đầu nguầy nguậy khiến cả bọn thất vọng tràn trề. Vừa lúc đó NamJoon mở cửa bước vào phòng, bé con đa nhanh chóng nhào đòi anh bế, và hôn cái chóc lên môi anh.

"Chunie hiong bảo chỉ được làm thế với hiong ấy thôi..."

NamJoon nhếch mép cười đắc thắng, quả nhiên cái đám kia toàn tranh thủ lúc anh bận bịu mà định dụ dỗ bé con. IQ 148 để làm cái gì, đương nhiên là để dành lúc này rồi!

----

Chúc mừng sinh thần leader yêu dấu của Bangtan!! Chúc anh thêm tuổi mới uy lực không giảm chỉ tăng, cần hạn chế phá đồ =)))

Cảm thấy chất xám sắp hết với series Brothers này rồi =)))

#Yui

Continue Reading

You'll Also Like

499K 14.3K 106
"aren't we just terrified?" 9-1-1 and criminal minds crossover 9-1-1 season 2- criminal minds season 4- evan buckley x fem!oc
168K 6.1K 92
Ahsoka Velaryon. Unlike her brothers Jacaerys, Lucaerys, and Joffery. Ahsoka was born with stark white hair that was incredibly thick and coarse, eye...
700K 11.3K 65
ˏˋ°•*⁀➷ 𝗔𝗱𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝗮 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗰𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗲𝗮𝘀𝗶𝗹𝘆 𝗱𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗼𝘄 𝗳𝗮𝗺𝗼𝘂𝘀 𝘆𝗼�...
400K 6.4K 79
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...