Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

76.1K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 5: Sửa văn

5.9K 465 142
By Docmong

Mọi việc diễn ra chỉ như một cái chớp mắt. Lúc mà Thu Phong và Diệp Lạc đuổi theo, sư tôn và An Thanh đã biến mất trên mặt đất. Một tia sét bạc trắng đột nhiên giáng xuống, đánh thẳng vào chính giữa khu rừng khiến cả hai chấn kinh, đồng loạt nhìn về hướng đó. Chỉ thấy ở xa xa khói đen bốc lên, mơ hồ truyền đến mùi cháy khét. Chim chóc bay tán loạn, hợp thành những mũi tên đen đâm thẳng lên trời.

Tô Liên đến tận lúc sử dụng xong mới cảm thấy mình ngu rồi. Hoặc là do hệ thống trừng phạt thẳng tay hoặc do cơ thể này vốn dĩ không thể chịu nổi lần thứ hai liên tiếp dùng Thiên lôi sát quỷ trận, từng tế bào trong cơ thể muốn nổ tung. Nội tạng bị xé nát thành ngàn mảnh. Tay và chân co quắp lại, bẻ gập sang những hướng khác nhau.

Huyết Dị Chủng nổ đánh ầm một cái, máu đặc như bùn văng đầy mặt đất, tưới đẫm cây cối xung quanh, bao phủ y phục của Tô Liên. Đóa hoa thêu trước ngực hóa thành huyết sắc đỏ tươi, như bỉ ngạn đột nhiên bung nở, mang theo mấy phần yêu diễm, mị hoặc. Mặt đất do thiên lôi giáng xuống bị cày nát bét, mỏng nhẹ cực kì, cho nên chỗ cả hai đứng nhanh chóng sụp xuống. Tô Liên đã đau đến mức gần như mất đi ý thức nhưng hắn vẫn theo phản xạ ôm chặt An Thanh, cả hai cùng rơi xuống hố.

*

"Kí chủ, ta đã nhắc nhở mấy lần. Ngươi còn tiếp tục liều mạng như vậy là sớm đi bán muối đó!"

Tô Liên nhìn cái thứ máy tính bảng lơ lửng trước mắt cất giọng cằn nhằn miết, cuối cùng quyết định làm lơ, đầu quay sang hướng khác.

Thấy mắng mỏ cũng chẳng có tác dụng, hệ thống đành phải bất lực ngậm miệng. Chưa từng có kí chủ nào đối với mệnh lệnh nó đưa ra lại bất tuân và ngoan cố như vậy.

Tô Liên không để ý tới nó nữa, ở trong không gian ảo đi tới đi lui. Hắn bị hệ thống nhốt ở đây, chỉ có thể án binh bất động chờ đợi. Chẳng rõ tình hình An Thanh thế nào? Điều hắn lo lắng nhất là y bị tổn thương, hiện tại cái gì cũng muốn biết lại không thể biết, chỉ còn cách hướng hệ thống mà oán giận.

Oán giận một hồi, Tô Liên vô tình liếc về phía khung chat hôm nọ. Thuận tiện hắn ấn nút mở ra coi thử, đập vào mắt là hàng trăm thông báo của "Vườn ươm cúc cúc"

Boy_nhà_nghèo đã gia nhập phòng chat

Tuyệt_thế_cúc_hoa: Các cô! Lão đại đến rồi! Mau ra nghênh đón!

Dưa_leo_héo: Lão đại xuyên không rồi!

Bảo_bối_nhà_ta_lại_tạc_mao: Lão đại xuyên không rồi+1

Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: Lão đại xuyên không rồi+2

Liệt_dương_công: Lão đại tình hình bên đó thế nào? Đã gặp bé con chưa?

Dam_dang_thu: Cầu lão đại update tình hình!

Tiểu_nữ_miệng_quạ_đen: Hai người đến giai đoạn nào rồi?

Tuyệt_thế_cúc_hoa: Lão đại, tụi em đang nóng lòng lắm đó, lần này sửa văn nhất định phải tạo JQ nhiều hơn nữa~~

Mỗi_ngày_là_mỗi_ngày: Thực mong chờ "Nghịch Thiên" biến thành sư đồ luyến, ngụy phụ tử văn~~

Lão_nương__đang_đói_H: *ngoáy mũi* nói có biến thái chút nhưng ta muốn thấy cảnh cường bạo ( ̄∀ ̄) *chớp chớp mắt* lão đại siêu cấp đẹp trai, mong chờ biểu hiện của lão đại, nhanh nhanh ra chương mới ( ̄∀ ̄)

Boy_nhà_nghèo: Chậm đã các cô, có chuyện gì đã xảy ra? Tôi không theo kịp 囧rz

Tuyệt_thế_cúc_hoa: Ớ?

Dưa_leo_héo: ????

Bảo_bối_nhà_ta_lại_tạc_mao: Lão đại...Không lẽ anh...

Boy_nhà_nghèo: Tôi làm sao?

Tuyệt_thế_cúc_hoa: Sáng nay anh đăng trên trang chủ xin lỗi vì sáu tháng nay bỏ bê việc update truyện. Hiện tại muốn sửa lại văn, toàn bộ chương bắt đầu từ sự kiện ở Hãm Thử Nhai trở về sau đều gạch bỏ hết, đăng lại từ đầu. Không phải lão đại làm à?

Boy_nhà_nghèo: Không phải tôi. Sau khi xuyên không có rất nhiều việc xảy ra, làm gì rảnh mà đăng chương mới

Liệt_dương_công: Lão đại xuyên không thật à?

Boy_nhà_nghèo: Ừ. Các cô có link không? Dẫn giúp tôi. Ở nơi này tôi không tự mình truy cập được.

Lão_nương_đang_đói_H: Đây nhé ( ̄∀ ̄)
http://www.boylove.com/

Boy_nhà_nghèo: Cảm ơn<3

Tô Liên lúc ấy quả thực bất cẩn, chưa kịp nhìn cho rõ ràng đã vội vàng bấm vào. Cho nên hắn lập tức hối hận.

Đập vào mắt là một cảnh tượng như thế này:

"Không ~~~ a~~~ cút! Ta muốn giết ngươi~~"

Tô Liên cố gắng dùng giọng nói có lực uy hiếp nhất đứt quãng cảnh cáo.

Hai gò má hắn đỏ bừng, nước mặt giàn dụa chảy ra. Con ngươi nhạt màu bởi vì dục tình mà trở nên mờ sương, vẫn cố gắng hướng kẻ kia hung hăng trừng mắt.  Thật làm người ta muốn bắt nạt đến khi hắn khóc lóc cầu xin mới thôi. Khắp người là dấu hôn xanh tím, môi bị gặm cắn đến sưng đỏ ướt át.

"Sư tôn, người đã từng nói muốn giết ta rất nhiều lần. Vì sao còn chưa xuống tay?"

Giọng nói trầm thấp mang theo nhiệt khí nóng bỏng phun vào lỗ tai hắn.

"Tạp chủng! Khi sư diệt tổ! Sớm bóp chết ngươi~~~ a ~~~"

Cay nghiệt mắng chửi lại bởi vì động tác của An Thanh mà Tô Liên không nhịn được phải bật lên một tiếng rên rỉ.

"Sư tôn cứ không thành thật như thế. Chẳng phải nơi này của người cắn lấy ta rất chặt à? Bị ta chơi đến thích đi~~"

An Thanh thở dài, làm bộ lắc đầu, lại gia tăng thêm lực đạo.

Mấy lời sỉ nhục này quả là vượt quá sức chịu đựng của người cao ngạo như Tô Liên. Hắn dùng hết sức vùng vẫy, cánh tay phải thoát khỏi trói buộc, hung tợn đánh một quyền.  Đáng tiếc nhiều ngày bị bắt làm loại chuyện đáng xấu hổ này đã làm cho hắn mất hết sức lực, một chút uy hiếp cũng chẳng có, dễ dàng bị An Thanh chế trụ.

Y bật cười, trong mắt mang theo vài phần dịu dàng, bẻ rắc một cái. Cổ tay phải của Tô Liên gãy làm hai đoạn."

Sau đó...

Làm gì có sau đó nữa!

Hắn méo thể đọc tiếp cmnr!

Tô Liên bình tĩnh tắt trang web.

Bình tĩnh thoát khỏi nhóm chat.

Bình tĩnh ngắt kết nối mạng.

Bình tĩnh rút nguồn hệ thống.

Cuối cùng ở trong không gian ảo của hệ thống, ôm đầu run cầm cập.

Cái ĐM! Cái ĐM! Cái ĐM!

Cho dù là tình huống bị một đám Vô Thủ Thử bao vây lấy hay là hệ thống hành cho suýt chết, cũng không thể khiến hắn chửi thề nhiều như vậy. Ở ngoài thực tế thì chẳng nói làm gì. Cho dù hủ nữ mấy cô ấy dẫn link đồng nhân hắn vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua. Thỉnh thoảng có vài cái nội dung nhẹ nhàng, Tô Liên còn đọc tham khảo phát triển tính cách nhân vật.

Hiện tại xuyên vào cặn bã phản diện trong sách, đọc phải một đoạn cao H, SM lại còn là của nam chính với phản diện cặn bã, của An Thanh và Tô Liên, cái đậu con má nhà nó nữa! Tô Liên nghĩ, nếu có cục gạch ở đây hắn sẽ đập, đập cho mất trí nhớ ngay chứ chả thèm suy nghĩ gì thêm nữa.

Mất mươi mười lăm phút làm công tác tư tưởng cho bản thân, Tô Liên lại tiếp tục đăng nhập phòng chat.

Boy_nhà_nghèo đã gia nhập phòng chat

Boy_nhà_nghèo: Cô lừa tôi!!! (┳Д┳)

Lão_nương_đang_đói_H: Ha hả, ai bảo lão đại bỏ bê chúng em mấy tháng nay~~

Boy_nhà_nghèo: Tôi sang chấn tâm lý luôn rồi (┳Д┳)

Lão_nương_đang_đói_H: Sang chấn xong có khi nào lại có cảm giác với An Thanh không~~~

Boy_nhà_nghèo: Có mới lạ 囧rz

Tuyệt_thế_cúc_hoa: em tìm được link rồi. Là thật nhé, lão đại tin em ( ̄∀ ̄)

http://truyendamdang.com/

Boy_nhà_nghèo: Cảm ơn<3 @Tuyệt_thế_cúc_hoa cô vẫn là tốt nhất!

Tô Liên bấm vào lần nữa, trong lòng nổi lên vài tia đề phòng. May mà lần này thực sự là trang đăng truyện của hắn.

"Xin lỗi vì đình chỉ update trong thời gian vừa qua. Nghịch Thiên là tác phẩm đầu tay của tác giả, còn nhiều thiếu sót, hiện tại muốn sửa lại toàn bộ. Bắt đầu từ sự kiện ở Hãm Thử Nhai. Khá nhiều tình tiết sẽ thay đổi, rất xin lỗi các bạn độc giả vì sự bất tiện này. Nếu có thể tác giả vẫn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn."

Tô Liên đọc hết lời nhắn ghim trên đầu trang sau đó kéo xuống dưới. Chương cập nhật mới nhất là ngày hôm nay. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bấm vào. Nội dung quả thực biến đổi quá lớn. Bởi vì nó ghi lại toàn bộ quá trình sau khi An Tử xuyên vào thân xác Tô Liên. Từ việc hắn cứu An Thanh khỏi Vô Thủ Thử thế nào, sau đó đối xử lạnh nhạt với y ra sao, cho đến việc hai người chạm trán Thu Phong và Diệp Lạc, rồi đối đầu với Huyết Dị Chủng kích thước khổng lồ. Kết thúc chương Tô Liên bởi vì lần thứ hai liên tiếp sử dụng Thiên lôi sát quỷ trận mà ngất đi. An Thanh không rõ sống chết.

Tô Liên chắc chắn không phải người đăng lời nhắn kia. Càng chẳng phải người cập nhật chương mới này. Vậy thì là ai? Ai đã thay hắn sửa lại "Nghịch Thiên"? Hay chính xác hơn, ai đã quan sát và âm thầm ghi lại quá trình hắn sửa đổi tiểu thuyết?

Đang mải suy nghĩ, âm thanh khô khốc của hệ thống vang lên.

Trình trừng phạt kết thúc. Kí chủ có thể trở lại thế giới thực.

Tô Liên liền mở mắt. Đây mới đúng là tình huống nên xảy ra khi xuyên không mới phải. Nhân vật chính nếu không tỉnh dậy trên giường gỗ thì là giường đá, tóm lại là loại địa phương có thể bình tĩnh suy xét tình huống, chứ chẳng phải nháo nhào chạy khắp nơi bảo vệ người thân.

"Tô phong chủ, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện không?"

Hắn gần như là theo phản xạ nhấc người dậy, đầu ong ong, hai mắt hoa lên, nhìn đông nhìn tây. Trước mặt chỉ thấy toàn trăng với sao, phải mất một lúc mới có thể hiện rõ cảnh tượng. Trần nhà chạm trổ hình bạch hạc cao quý, lụa màu thanh thiên thướt tha rủ xuống, kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trên người hắn bạch y như tuyết, theo cử động nhẹ nhàng mà chậm rãi trượt xuống, để lộ thân hình mảnh mai, thon dài. 

"Tô phong chủ, cuối cùng cũng tỉnh. Thân thể cảm thấy ra sao?

Tô Liên quay đầu nhìn sang trái.

Chỉ thấy ở bên hông giường là một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần đang thâm tình nhìn qua đây. Những vết chân chim hiện ra ở khóe mắt bờ môi cũng không thể làm lu mờ vẻ tuấn lãng của y. Hẳn khi còn trẻ cũng là một mỹ nam khiến biết bao cô nương yêu thích, si mê.

Lúc nghe giọng nói, hắn đã lờ mờ đoán được thân phận của người này. Bởi vì sao? Bởi vì giọng ngài rất đặc biệt. Chính là giọng đại thúc, giọng đại thúc công, giọng đại thúc tông trầm. Nói năng vô cùng lịch sự, không gấp gáp, không văng tục. Bình tĩnh trong mọi tình huống. Cứ như biên tập viên của bản tin thời sự hay chiếu lúc bảy giờ tối, tròn vành rõ chữ. Chính là giọng nam thần của Phù Vân phái. Cộng với dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đứng đắn, nghiêm trang của ngài thực làm người ta
muốn gọi một câu: "Thần tiên thúc thúc!"

Đây hẳn là Minh Khang - Phù Vân phái đại chưởng môn.

Tô Liên hơi nâng nâng khóe môi, không đậm không nhạt mà trả lời:

"Cám ơn chưởng môn sư bá đã lo lắng. Ta hiện tại đã không sao rồi."

Dứt lời Tô Liên liền muốn rời giường đứng dậy. Kết quả chân còn chưa đứng vững đã mềm nhũn ngã xuống. Nếu không có vị được gọi là chưởng môn sư bá kia đưa tay đỡ lấy chỉ e hắn đã tiếp đất bằng mặt.

"Tô phong chủ còn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng cậy mạnh. Từ Hãm Thử Nhai quay về ngươi bị thương không nhẹ đâu."

Tô Liên gật gật đầu, cũng thuận theo mà nằm xuống giường. Chỉ là ánh mắt vẫn cứ liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm gì đó. Kể từ lúc tỉnh dậy, điều hắn muốn nhìn thấy đầu tiên là An Thanh, tìm kiếm đầu tiên cũng là An Thanh.

Minh Khang tinh ý phát hiện ra tâm tình của hắn, mở miệng nói:

"Đứa nhỏ đó hiện tại không sao rồi. Đang ở linh tuyền điều tức. Có muốn ta gọi nó đến không?"

"Không cần."

Tô Liên nhắm mắt lại, không nhìn Minh Khang mà đáp. Nếu đã không có vấn đề hắn cũng chẳng muốn quấy rầy việc trị liệu của An Thanh. Huống hồ hệ thống trong đầu lại bắt đầu réo inh ỏi cảnh báo hắn không được OOC. Quả thực mệt não.

"Chưởng môn sư bá thứ cho ta thất lễ. Hiện tại thân thể không khỏe muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Nói xong, nhắm mắt, kéo chăn, thực sự muốn ngủ. Đây rõ ràng là thẳng thừng đuổi người. Nhưng mà với tính cách kiêu ngạo không để ai vào mắt, rất ghét người ta nhìn thấy vẻ yếu đuối của Tô Liên lại cực kỳ phù hợp.

Hắn giả bộ chuẩn xác, hệ thống lập tức im mồm không kêu gào thêm nữa.

Chỉ là người đáng nhẽ nên đi vẫn chưa đi...

Qua một lúc lâu mà chưa có động tĩnh gì, Tô Liên nhịn không nổi liền hé mắt nhìn thử.

Chưởng môn sư bá vẫn như cũ ngồi ở bên hông giường, nhìn hắn đăm đăm. Khác biệt duy nhất là trong mắt có thêm vài phần dịu dàng. Tô Liên dưới tình huống như vậy đột nhiên cả người mất tự nhiên, muốn né tránh.

"Tô Liên." - Minh Khang trực tiếp gọi tên của hắn, tuy vẫn là giọng đại thúc tông trầm nhưng lần này hắn lại hơi hơi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Đem đến cảm giác cảnh sát hỏi cung tội phạm.

"Kiếm với người như hai mà một. Cho dù đánh rơi, bằng vào tu vi của ngươi, vẫn có thể dễ dàng gọi nó quay về. Nhưng ở bên trong Hãm Thử Nhai cho dù là loại tình huống nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cũng không sử dụng. Ngươi không giấu ta điều gì chứ? Có thực là thân thể chẳng có vấn đề?"

Trong lòng Tô Liên rơi lộp bộp một cái. Xong rồi!

Bị phát hiện là cướp xác đổi hồn rồi!

Sẽ bị giết!

Hoảng thì hoảng, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, cao ngạo như cũ.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Chưởng môn sư bá nghĩ nhiều rồi. Ta vẫn rất ổn."

"Tô phong chủ khẳng định?"

Tô Liên gật đầu lần nữa. Kiên định vô cùng.

Bấy giờ Minh Khang mới từ giường hắn đứng lên. Điệu bộ cáo từ, trước khi đi không quên dặn:

"Tả Thiên kiếm được tìm thấy bên ngoài truyền tống trận dẫn đến Hãm Thử Nhai. Hiện tại đang ở Bảo Minh Phong tu sửa lại. Khi nào khỏe hẳn, Tô phong chủ có thể đến đó lấy về."

Minh Khang đi rồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán Tô Liên mới ròng ròng chảy xuống.

Vị này còn đáng sợ hơn quỷ. Hắn thiếu chút nữa đã khai ra toàn bộ sự thật rồi.

Bị Minh Khang dọa một phen kinh hồn bạt vía.

Việc đi thăm An Thanh cứ như vậy bị trì hoãn nửa ngày.

Continue Reading

You'll Also Like

30.3K 2.4K 44
nhận yêu cầu nhaaa ai yêu cầu gì toy làm=)) lịch rảnh thì làm,rảnh là làm
6.7K 1K 23
Tiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại. Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.
6.9K 499 28
textfic, fic đầu tay tổng hợp những otp tui thik: Choker, guria, on2eus, ummo, ruhends, defiko, willbur, jiecout, zzkk, onelk, peran xàm, trẩu, ẩu, v...
54.5K 4.2K 55
Những câu chuyện tình yêu hường phấn hoặc không của một nhóm bạn.