[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ...

De Meo_NeOn

28.8K 2.4K 608

Hắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ să... Mais

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10.5
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17.5
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Tạm drop
Thông báo: Drop

Chương 30

364 28 5
De Meo_NeOn


Erza đang cảm thấy rối bời. 

Sau Jet và Droy, một người nữa lại được tìm thấy với thương tích đầy người bị treo trên gốc cây giữa công viên thành phố, và Macao thì vẫn bặt âm vô tín.

Chết tiệt! 

Cô không thể bảo vệ được họ.

Gia đình của cô đang bị đe dọa, và những kẻ ngoài kia chỉ chực chờ cơ hội Fairy Tail sụp đổ. 

Kẻ chủ mưu ở trong bóng tối, thủ đoạn tinh vi khó lường, muốn bắt kẻ đó lộ diện không phải chuyện dễ dàng gì.

Erza chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, gục đầu xuống. 

Jellal quan sát cô qua cánh cửa phòng hé mở, sau khi thấy cô gục đầu xuống, anh bước vào, vươn tay chạm nhẹ lên đầu cô, khe khẽ vỗ về. Động tác của anh khiến Erza ngước đầu lên. Anh mỉm cười dịu dàng đáp lại ánh nhìn của cô, sau đó cất lên âm giọng trầm ấm

- Đừng lo lắng nhiều quá.

- Có thể không lo lắng sao?! 

Erza nhìn xuống xấp tài liệu, nhíu chặt mi tâm, tay siết thành quyền. Jellal chạm nhẹ tay lên nắm tay siết chặt của cô, đồng tử cô giãn ra, một lần nữa ngước nhìn anh. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó, ánh mắt dành cho cô đầy thông cảm và quan tâm, khiến cô vừa có an lòng, lại vừa có chút cảm giác như được thả lỏng. 

Cô muốn dựa vào anh.

Thật sự cô chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời mình, lại muốn dựa vào một người đến vậy.

Ở cạnh anh, đôi lúc cô chẳng còn cảm giác như mọi gánh nặng đều đè lên mình. Anh luôn chọc phá, hay thích làm toàn những chuyện khiến cô cảm thấu chướng mắt, nhưng mỗi lần cô nổi giận với anh, y như rằng mọi suy tính và muộn phiền của cô đều bay đâu mất. Anh luôn khiến cô cảm thấy vừa ghét, lại vừa không ghét nổi. 

Anh là kẻ quái dị, nhưng cô lại không thể rời mắt khỏi anh.

Rõ ràng đây không phải kiểu người của cô, cơ mà cô cũng chưa từng nghĩ đến những thứ như kiểu đàn ông mình thích.

Thật khó hiểu.

Do cô nghĩ anh ta thú vị chăng?

Chắc chắn là vậy rồi.

- Erza?

Erza giật mình khi nghe Jellal gọi tên mình và phát hiện nãy đến giờ cô đang nhìn anh vô cùng chăm chú. Cô lập tức rút tay ra khỏi tay anh, sau đó lắp bắp 

- T-Tôi đi ra ngoài một lát!

Dứt lời, cô đứng phắt dậy, đi một mạch ra ngoài, bỏ lại Jellal đang ngơ ngác nhìn theo. 

Erza dựa vào cánh cửa phòng mình, một tay che miệng, đôi đồng tử giãn to. 

Chết tiệt! Cô vừa làm cái quái gì thế nhỉ? Bây giờ đâu phải lúc để nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn này cơ chứ?!!

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Phải trở lại và tập trung với công việc thôi, cô không được phân tâm, không được phân tâm vào lúc này . . .

Thế nhưng  . . . 

Đầu cô giờ đây ngập tràn hình ảnh của anh . . . 

Cô gục đầu, siết tay lại, mái tóc đỏ che mất đối mắt, chỉ để lộ gò má ửng hồng. Cô rủa thầm

- Chết tiệt! Đi ra khỏi đầu tôi ngay đi tên ngốc!

Jellal ngạc nhiên nhìn ra cánh cửa đã đóng từ nãy giờ, gương mặt vẫn không thôi ngơ ngác.

Erza . . . vừa lúc nãy . . . 

Đã đỏ mặt đúng không?!!

-----------------

Trong tòa biệt thự rộng lớn, người con trái với mái tóc màu nâu cam đứng chắp tay nhìn ra ngoài cửa kính, trên người vận vest đen, dáng cao vai rộng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất mông lung. Điện thoại trong túi chợt rung, anh chậm rãi rút ra, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình thì rất nhanh bắt máy, giọng đã cố ghìm lại sự gấp gáp.

- Tình hình bên đó sao rồi?

Đầu dây bên vang lên giọng nói của một người nữ, không cao không thấp

- Vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Thủ phạm thực hiện hành vi vô cùng chuyên nghiệp, không hề để lại dù chỉ một chút dấu vết.

Người con trai chau đôi mày đậm, vẻ mặt hiện lên nét lo lắng thấy rõ

- Phái thêm người đi. Phải bắt bằng được kẻ đó trước khi cô ấy gặp nguy hiểm.

Đầu dây bên kia, cô gái không hề đáp ngay, lưỡng lự một hồi rồi mới trả lời anh

- Cậu chủ Loki, nếu điều động quá nhiều người, chúng ta ngược lại sẽ bị nghi ngờ là thủ phạm.

Mi tâm của Loki càng nhíu chặt hơn nữa. Anh hít một hơi thật sâu, rút chiếc kính đen đeo lên, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu mà nói

- Là tôi đã quá hấp tấp, cảm ơn đã nhắc nhở. Hãy hành động như cô muốn, Virgo.

- Đã rõ.

Dứt lời, Virgo ngắt máy, Loki buông thõng tay cầm điện thoại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa, nhưng ánh mắt lại như không đặt ở cảnh vật ngoài kia.

Đã lâu rồi anh không gặp lại Serina, không, giờ phải gọi cô ấy là Lucy mới đúng. Từ lúc đảm nhiệm lại chức trách của chủ gia tộc Zodiac, Loki vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm. Cho dù rất muốn gặp Lucy, nhưng vì thân phận của cả hai và núi công việc trong những ngày anh vẫn còn ở Phantom Lord, anh thậm chí chẳng thể đứng từ xa nhìn cô dù chỉ một lần.

Virgo luôn báo cáo tình hình của cô cho anh, lại khiến anh càng thêm sốt sắng. 

Nghề nghiệp của cô chính là tự mình dấn thân vào nguy hiểm, bản thân anh lại chẳng thể ở đó để mà bảo vệ cô như trước nữa, điều này khiến anh vô cùng khó chịu.

Gia tộc của anh tuy bề ngoài là một gia tộc quyền lực trong giới chính trị và cả kinh doanh, nhưng không ai không biết rằng gia tộc này cũng dính dáng đến thế giới ngầm. Bọn cớm luôn lắm le gia tộc anh mỗi ngày, chỉ là chúng chưa có đủ bằng chứng buộc tội mà thôi. Chỉ cần một chút sơ hở thì mọi thứ sẽ tiêu tan, đó là lý do vì sao mà anh không được quyền tiếp cận cô ngay cả khi anh có thể.

Nếu để người bên phân gia biết được anh có quan hệ với cảnh sát, thể nào cũng sẽ tìm cách để trục xuất anh. 

Thực tế thì anh cũng chẳng màng đến cái ghế chủ gia này, chỉ là khi có nó, anh có thể dễ dàng bảo vệ và giúp đỡ cô hơn, dù không đích thân ra tay. Cô đã biết rõ quá khứ anh là kẻ hoạt động trong thế giới ngầm, anh không thể nào giả danh để vào cục cảnh sát được, cho dù cô không vạch mặt anh, những người khác chắc gì sẽ tin tưởng anh?

Không cần hỏi cũng biết Fairy Tail nổi tiếng đến thế nào. Muốn qua mặt những người đó không phải chuyện dễ dàng. Việc Virgo được nhận vào hoàn toàn là may mắn khi mà từ khi gia đình anh bị sát hại, cô cũng đã bị chuyển đi và sống dưới vỏ bọc một cô gái bình thường cho đến hiện tại.

Mặc dù sau vỏ bọc đó, Virgo đã bị hành hạ rất nhiều.

Loki xoay người, bước đến bàn làm việc của mình và ngã lưng xuống ghế, ngửa đầu lên trần nhà, nhắm mắt lại.

Không biết Lucy đã về trụ sở chưa, cô ấy hiện tại có an toàn không?

Những lúc thế này, anh thật sự chỉ muốn chạy ngay đến bên cô ấy.

Loki đan tay vào tóc mình, đôi mắt mở ra, đồng tử lại bắt đầu trở nên mông lung. 

Anh nhớ cô đến sắp phát điên mất thôi.

-----------------

Natsu đến giờ mới chợt nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng ngớ ngẩn.

Tại sao hắn phải cứu thằng nhóc này cơ chứ? Đến nỗi vì dỗ nó mà lỡ mồm hứa luôn cả việc đi tìm cha cho nó.

Khốn thật! Hắn khai hóa bản năng bảo mẫu từ lúc nào thế?

Hắn cúi đầu xuống, và đổ mồ hôi khi thằng nhóc vẫn đang nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh lấp lánh ánh ban mai.

Hắn tặc lưỡi, sau đó quỳ xuống, để mặt mình ngang bằng tầm mắt cậu bé con đó, giọng không thấp không cao nói chuyện. Hắn cũng đang tự hỏi tại sao mình lại có thể kiên nhẫn đến thế này đây.

- Nhóc con, giờ nói cho ta nghe, cha nhóc là ai. 

Cậu nhóc từ nãy đến giờ đã ngưng thút thít, nhìn hắn với đôi mắt đầy ngưỡng mộ và tin tưởng sau màn phi thân vừa rồi. Không ngần ngại, cậu nhóc kể hết mọi thứ cho Natsu nghe. Natsu cũng rất chịu khó chăm chú nghe cậu nhóc từ đầu đến cuối, sau đó nhấc chiếc điện thoại đã bật sẵn trong tay từ nãy giờ lên tai

- Nghe rõ chứ?

- Đã~rõ~~~

Từ đầu dây bên kia, chất giọng chán nản vang lên, sau đó không quên bồi thêm một câu nữa trước khi cúp máy.

- À, nhớ cho tôi tí thù lao nhé.

Chẳng đợi Natsu trả lời, máy ngắt, hắn chỉ biết nổi gân đầu rồi quay đầu lại chỗ cậu bé, xách bổng cậu lên

- Giờ ta sẽ đưa nhóc về trụ sở, sau đó ta sẽ đi tìm cha nhóc, được chứ?

Cậu bé gật đầu ngay tắp lự, hắn nhíu mày

- Này, sao nhóc lại tin tưởng một kẻ vừa mới gặp đến thế vậy?

Bé con nghiêng cái đầu nhỏ, sau đó mỉm cười thật tươi đáp lại lời hắn

- Vì anh đã cứu em mà, đúng không?

Hắn im lặng hồi lâu, sau đó hắn bế cậu nhóc phi thân qua những tòa cao ốc. 

Ah . . . 

Thằng nhóc này lại khiến hắn nhớ đến Lucy nữa rồi.

Cha của tên nhóc này làm việc trong Trụ sở của Lucy, sáng nay cũng có một vụ liên quan đến sở cảnh sát này, chắc hẳn đều là cùng một người gây ra. Giờ Lucy chắc cũng đang đi điều tra rồi nhỉ? Nếu gặp được thì tốt qu- . . . Không không không! Hắn không thể nghĩ thế được. Nếu cô bắt gặp hắn lúc này, có thể hắn sẽ bị nghi ngờ là chủ mưu của vụ án mất, bởi thằng nhóc hắn đang bế trên tay là con của một viên cảnh sát đang làm việc trong trụ sở này, và trong thời điểm hiện tại thì các nhân viên của trụ sở vẫn đang dần bị mất tích mà không rõ nguyên do.

Mà hắn thì lại không muốn bị cô nghi ngờ.

Cho dù những lần trước, cô vẫn luôn tin tưởng hắn, nhưng hắn không chắc cô sẽ mãi mãi tin hắn như thế.

Hắn luôn sống trong những nỗi lo toan và dè chừng tất cả mọi thứ cho đến khi gặp cô. Đối với cô, hắn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối, dù cho cô có đâm một nhát vào bụng hắn đi nữa, hắn vẫn sẽ luôn tin cô.

Niềm tin tuyệt đối này xuất phát từ tình yêu mù quáng của hắn, hắn biết. Nhưng hắn không thể dừng lại được nữa. 

Tất cả những điều có thể làm để bảo vệ cô, hắn chắc chắn sẽ làm. Thế nên việc tìm cha của nhóc này hắn nhất định sẽ giúp, bởi nó đồng nghĩa với việc hắn giúp cô.

Dù sao thì cũng may vụ việc này không liên quan đến nhiệm vụ của hắn, nếu không thì sẽ rất khó để giấu Zeref.

- Được rồi, đi nào.

Hắn nói, sau đó vác cậu nhóc trên vai phi thân qua những tòa nhà. 

Lucy lúc này đang rất xông xáo đi vào một con hẻm gần đó, và Gray thì đang mang trạng thái đầy lo lắng chạy theo. 

Không phải là anh không tin tưởng vào khả năng của Lucy, chỉ là cách cô ấy cứ đi xồng xộc vào thế này khiến anh lo bọn kia sợ chạy mất dép luôn trước khi hỏi được gì.

- Chào - Lucy nói với hai gã vừa thập thò nhìn họ từ trong hẻm lúc nãy - Tôi có chút chuyện muốn hỏi được không?

Hai gã kia có chút e dè, chủ yếu sự e dè này xuất phát khi họ nhìn gã đàn ông chạy theo sau Lucy. Gray thì quá quen mặt với bọn tội phạm vùng này rồi, còn Lucy thì do ít khi xuất hiện với bộ dạng thật nên chả mấy kẻ biết. 

Chẳng đợi hai gã đồng ý, Lucy đã đi thẳng vào chủ đề

- Chuyện là sáng nay có một sĩ quan trong sở mất tích, ông ấy có quả đầu xanh đậm vuốt keo, râu mọc lia chia  dưới cằm, trung niên, cao hơn tên sau lưng tôi một chút. Các người có biết chút thông tin gì về chuyện này không?

Hai gã mường tượng lại chút ký ức từ sáng đến giờ, dường như nhớ ra được điều gì đó, nhưng vẫn gườm gườm nhìn Gray. 

Fairy Tail trấn áp hoàn toàn bọn tội phạm trong thành phố, vì thế họ là kẻ thù chung của những kẻ hoạt động trong thế giới ngầm. Nếu được, bọn họ không hề muốn hợp tác với kẻ đến từ sở này tí nào.

- Không biết. - Một trong hai gã lên tiếng - Chúng tôi không biết gì hết.

- Phải phải. - Gã còn lại hùa theo

Lucy hoàn toàn có thể đoán được rằng bọn chúng sẽ trả lời như thế, thực tế thì đây cũng là chuyện thường tình. Cô bặm nhẹ môi, đôi mắt long lanh ngấn lệ, cầm lấy bàn tay của hai gã, ghé nhẹ người về phía trước, khiến ánh mắt chúng lập tức chú ý đến ngực của cô, bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay chúng và cả giọng nói mếu máo yếu đuối khiến chúng xiêu lòng.

- Hai anh làm ơn giúp tôi đi mà. Ông ấy là cha tôi, sáng nay tôi vừa mới tiễn ông ấy đi làm, giờ lại nghe tin ông mất tích, tôi lo lắm . . . 

Cô vừa nấc lên, vừa nói, sau đó lại sấn tới thêm chút nữa khiến hai gã kia ngã người ra sau, gương mặt đỏ lên, gượng gạo nhìn cô

- Hai anh có thể giúp tôi không . . . 

Lời nói dối của Lucy khiến bọn chúng nghĩ rằng cô là con gái của viên sĩ quan kia và là một người dân bình thường, còn tên Gray kia chỉ là người hộ tống. Nếu không phải là cảnh sát, hơn nữa lại là một cô gái yếu đuối, và cả ngôn ngữ hình thể kia nữa, thái độ của bọn họ sẽ mềm mỏng hơn, mặc dù nếu không có Gray đi theo, họ có thể sẽ có ý định làm thịt luôn cô không chừng. 

- Tôi nhớ ra rồi - Gã mà vừa nãy đã nói rằng không biết bất chợt lên tiếng - Sáng nay khi tôi đi ngang con hẻm cạnh 8island, tôi thấy một tên y hệt như cô vừa miêu tả bị một đám người mặc vest đen kéo đi.

Gã còn lại mặc dù có hơi bối rối với sự thay đổi đột ngột của tên đồng bạn, nhưng cũng vờ hùa theo.

- Đúng đó đúng đó, tôi cũng vừa mới nhớ ra.

Lucy lập tức thể hiện gương mặt vui mừng hớn hở, má hồng lên, nở một nụ cười ngọt ngào

- Thật sao?! Cảm ơn hai anh rất nhiều!

Nói rồi cô vụt chạy ra khỏi hẻm, không quên nói với ra sau

- Đi thôi Gray.

Gray đảo mắt thở dài, sau đó chạy theo cô, để lại hai kẻ ngu ngơ vẫn đang vẫy tay chào tạm biệt cô nàng mà bọn họ cho là mỏng manh và quyến rũ kia.

Sâu trong con hẻm gần nhà hàng 8island là một mê cung, trong đó có một nhà kho bỏ hoang, thường là nơi tụ tập và gây nhau của bọn côn đồ. Lucy sau khi nghe xong thì đã nghĩ ngay đến địa điểm này đầu tiên, và không ngoài dự đoán, Macao bị trói cả tay chân, dựa vào một góc của nhà kho với thương tích đầy người. 

Gray lập tức chạy đến cởi trói và dìu Macao ra ngoài trong khi Lucy gọi điện thông báo cho Erza biết. Vừa lúc ba người họ bước ra khỏi cửa nhà kho, một bóng đen đứng trên một tòa nhà gần đó nhìn họ. 

Natsu cũng vừa lần ra được một ít manh mối và đến đây, nhưng có vẻ không cần thiết nữa. 

Đợi Lucy và Gray đi khuất, Natsu mới nhảy xuống, tiến vào nhà kho. Hẳn là hai người kia cũng đã thử lục tìm quanh đây rồi, nhưng không dễ dàng có việc một kẻ bắt cóc hàng loạt sơ sót để lại manh mối.

Natsu thì lại tìm theo một cách khác.

Hắn nhắm mắt, tập trung vào khứu giác của mình. Căn nhà kho có mùi ẩm mốc, mùi sơn, mùi gỗ mục, mùi vani của Lucy, nước hoa hôi hám của băng ghẻ, mùi máu của cha thằng nhóc kia và mùi của một kẻ lạ mà hắn không quen biết. Tuy rằng có rất nhiều kẻ bén mảng đến nhà kho này, nhưng mùi kẻ này mạnh hơn vì hắn đã ở đây trong khoảng thời gian gần nhất.

Không nghi ngờ gì nữa.

Hắn nhấc máy lên và gọi đi, nhưng chuông vừa rung lên thì cuộc gọi đã bị bên kia ngắt ngay lập tức, sau đó điện thoại hắn rung lên báo tin nhắn đến. Nội dung ghi "Một người nữa mất tích ở gần bờ sông, con hẻm thứ hai, 5 phút trước."

Hắn chau mày.

Trong thời gian ngắn như vậy có thể hành động được ở nhiều địa điểm. Lực lượng của kẻ bắt cóc này thật không đơn giản. 

Natsu nhanh chóng có mặt ở nơi mà Nova đề cập trong tin nhắn, ngay lập tức đã bắt được mùi của kẻ vừa nãy hắn ngửi được ở trong nhà kho, và lại thêm mùi của một kẻ lạ khác nữa.

Nếu theo suy đoán của hắn thì gã có mùi ở nhà kho ban nãy đến sau và giúp tên mới này bắt giữ, đánh đập viên cảnh sát kia. Bọn này hành động rất nhanh, ra tay dứt khoác, hoàn toàn gọn lẹ. Kế hoạch hẳn đã được lên rất kỹ càng mới có thể hành động suôn sẻ trước Fairy Tail như thế. Còn một điều rất quan trọng nữa, kẻ chủ mưu chắc chắn có nội ứng bên trong Fairy Tail, bởi gần như chúng nắm được đường đi và giờ giấc tuần tra của những cảnh sát này.

Điều này cũng đã được Jellal và Erza nghĩ đến. Erza đảo mắt, sau đó nhấc điện thoại gọi cho phòng thông tin.

- Thông báo với mọi người, trở về trụ sở ngay lập tức. Mục tiêu là chúng ta, không thể hành động tùy tiện được nữa.

Đầu dây bên kia vang một tiếng "Rõ!" rồi ngắt máy. Jellal lúc này mới lên tiếng

- Mặc dù anh không muốn nghĩ đến nguyên nhân này khi mọi người trong trụ sở đều tin tưởng và coi nhau như gia đình, nhưng điều này là hoàn toàn có thể. Trong chúng ta nhất định có nội gián!

Erza gật đầu

Đây có lẽ là sự thật mà tôi không muốn tin nhất. - Cô đan hai tay vào nhau, nhìn xuống mặt bàn, rồi lại ngước lên nhìn Jellal - Theo anh nghĩ ai có khả năng?

Jellal vo cằm

- Nhóm Lôi Thần đột nhiên trở về trụ sở sau rất nhiều năm hoạt động bên ngoài. Anh không nghĩ có chuyện trùng hợp đến vậy.

- Trước đây họ chỉ báo cáo với Master qua điện thoại. - Erza gật gù - Lần này lại trở về chỉ với lý do báo cáo như thế, quả thật không thể không nghi ngờ. 

- Hơn nữa, ánh mắt họ nhìn chúng ta thật sự không mấy thiện cảm. 

Erza im lặng, bước khỏi chỗ ngồi, đi một vòng quanh phòng, mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang nói với Jellal

- Cho dù nói thế, cũng không thể quy tội họ chỉ dựa vào trực giác của chúng ta và cách họ nhìn mọi người được.

- Anh biết. - Jellal gật đầu, lôi điện thoại ra lần tìm một thứ gì đó rồi đưa ra trước mặt Erza - Em nghĩ anh sẽ dễ dàng kết tội người khác chỉ bằng ánh mắt của họ thôi sao?

Erza chau đôi mày, chăm chú nhìn tấm ảnh mờ ảo trong điện thoại của Jellal. 

- Freed?. . . và . . .

- Em biết người này, đúng không?

Erza ngập ngừng

- Tôi không chắc lắm, nhưng có một người sẽ dễ dàng nhận diện gã này hơn tôi.

Nói rồi cô nhấc máy gọi cho Mirajane, Mira rất nhanh đã có mặt tại phòng làm việc của Erza. Jellal đưa tấm hình cho cô xem và chỉ trong phút chốc, môi cô mấp máy thốt lên tên của một người

- Laxus . . . 

Erza và Jellal lúc này nhìn nhau gật đầu.

- Đây là bức ảnh được cắt ra và phóng to lên từ một đoạn video được một người vô tình quay trúng ở thành phố mà nhóm Lôi Thần đã công tác vào tháng trước. 

Jellal nói, đồng thời cất điện thoại. Erza vo cằm

- Lần này, quả thật là tiến thoái lưỡng nan rồi. Kẻ địch đúng thật là người nhà.

Mira vẫn còn đứng trân trân tại chỗ. Cô có chút không tin vào mắt mình, nhưng mọi thứ đều là sự thật. Lần này Laxus ở lại rất lâu, nó đã khiến cô ngờ ngợ về một điều gì đó, nhưng cho đến cuối cùng, cô vẫn một mực tin tưởng hắn và chẳng mảy may nghi ngờ thêm bất kì điều gì.

Cô quả thật đã quá sơ suất.

Erza nhận ra vẻ thất thần của cô, bước đến vỗ vai và nhìn cô với đôi mắt đầy kiên định. 

- Tôi biết là cô không muốn tin, nhưng tôi mong cô hãy chấp nhận nó.

- Tôi biết.

Mira chuyển ánh mắt xuống dưới chân mình, gương mặt kiều diễm xuống nét buồn rười rượi. Gương mặt đau đớn và thân thể đầy vết thương của những đồng đội bất chốc hiện về trong tâm trí cô, rõ mồn một. 

Đối với cô, nơi đây chính là gia đình của mình. 

Từ khi cha mẹ bỏ rơi chị em cô và em gái cô bị sát hại, chính những người nơi đây đã đùm bọc và chở che cho cô. Cô yêu quý những con người ở nơi đây rất nhiều, cả Laxus nữa.

Vì thế, cô bắt buộc phải khiến anh sáng mắt ra!

Cô siết chặt tay, ngước đầu nhìn về phía trước, đôi mắt xanh thẳm bỗng trở nên kiên định lạ thường.

- Lần này, chính tôi sẽ là người ngăn Laxus lại! 

Nói đoạn, cô giậm gót bước đi, dứt khoát mở cửa phòng rồi đóng mạnh, không quên kèm theo câu nói với âm điệu rắn rỏi.

- Và bắt anh ta phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ những người bị anh ta làm tổn thương!

Jellal sau khi nhìn thấy điệu bộ vừa rồi của Mira liền cảm thấy toát mồ hôi hột. Erza thì đã quá quen với việc này, thậm chí khi nhìn Mira của hiện tại, cô còn nhếch môi nở một nụ cười đầy hài lòng như cổ vũ Mira. Điều này lại càng khiến Jellal toát nhiều mồ hôi hơn nữa.

Phụ nữ của sở Fairy Tail đúng là không bao giờ có thể xem thường được.

Continue lendo

Você também vai gostar

327K 12.8K 87
lichaeng cover
349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
486K 40.4K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
26.9K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...