[AllJin][Series shots] Always...

By linhmeoyui7

101K 8.3K 1.5K

Fic tổng hợp những shots xoay quanh các couple memberxJin More

[NamJin][Threeshots][Shot1] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot3] Nguyện vì Ngài
[TaeJin][Twoshots][Shot1] Catch you!
[TaeJin][Twoshots][Shot2] Catch you!
[AllJin][Oneshot] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[AllJin][Extra] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[KookJin][Twoshots][Shot 1] Ác ma đáng yêu
[KookJin][Twoshots][Shot 2][H] Ác ma đáng yêu
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Hi vọng
[TaeJin][Oneshot] Anh em nhà Kim
[MinJin][Threeshots][Shot 1] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 2] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 3] Lão đại
[YoonJin][Threeshots][Shot 1] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 2][H] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 3][H] Học trò hư
[HopeJin][Oneshot] Tsundere
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Senpai
[YoonJin][Oneshot] Em trai của Min Yoongi
[NamJin][Threeshots][Shot 1] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Vì anh thích em
[HopeJin][Twoshots][Shot 1][H] Punishment
[HopeJin][Twoshots][Shot 2][H] Punishment
[KookJin][Threeshots][Shot 1] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 2] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 3] Đối mặt
[NamJinKook][Twoshots][Shot 1] Office
[NamJinKook][Twoshots][Shot 2] Office
[TaeJin][Threeshots][Shot 1] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 2] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 3] Bùa yêu
[KookJin][Oneshot] Tiểu thiên thần
[NamJin][Oneshot] Bé con Kim SeokJin
[MinJin][Oneshot] Không thương
[AllJin][Oneshot] Bé Chin
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (1)
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (2)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (1)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (2)

[NamJin][Threeshots][Shot 3] Vì anh thích em

1.4K 152 23
By linhmeoyui7

Đáng nhẽ ra phải đăng nó vào chap trước, quên mất ;_;

(NamJoon sau khi cắt tóc)

----

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày SeokJin xin nghỉ học, cậu cũng có ghé qua nhà anh mấy lần nhưng cũng chỉ gặp một hai người thợ làm thuê tại tiệm, không hề gặp được anh. Lúc đó cậu mới biết đó chỉ là cửa tiệm nhà anh, còn nơi SeokJin ở cậu hoàn toàn không biết.

Cậu tự hỏi cậu biết gì về anh, trong khi mọi thứ về cậu anh đều biết.

NamJoon không thể phủ nhận được nữa, rằng trái tim cậu cứ luôn trống rỗng vì thiếu hình bóng anh. Trong thâm tâm cứ luôn mong ngóng được gặp lại anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày đều mang cơm trưa đến cho mình. Hương vị bữa trưa đầy ấm áp.

Mối quan hệ giữa cậu và Hana dần có chiều hướng đi xuống. NamJoon đã rất hạnh phúc vào những ngày đầu tiên quen cô, nâng niu bao bọc cô như một vật quý vô giá mà thượng đế ban tặng, chiều theo mọi sở thích của cô vô điều kiện. Nhưng càng ngày cô càng đòi hỏi quá đáng, đầu tiên là từ những bữa ăn tại nhà hàng sang trọng, rồi đến những món đồ thời trang mới lạ, dần dà đến những món đồ trang sức đắt tiền... Khi cậu không đáp ứng mua mà gợi ý cho cô những món quà khác, thì cô lại cho rằng cậu chẳng hề thương cô và trở nên cáu bẳn, điều đó khiến NamJoon mệt mỏi. Họ cãi nhau, và cậu vẫn phải xuống nước làm hòa bằng cách chiều theo cô.

Đôi lúc quá mệt mỏi, cậu thường hay đi bộ một mình từ trường về nhà, tưởng tượng rằng anh cũng đang ở bên đi cạnh mình cười nói. Thỉnh thoảng anh sẽ kể vài câu chuyện ông chú mà cậu chẳng thấy nó buồn cười tẹo nào. Hay một khi đến giờ nghỉ trưa, bất giác sẽ ngoái ra nhìn cửa lớp, chờ đợi một bóng hình mảnh khảnh vai rộng đưa cơm cho mình. Tất cả những điều đó, đều đã trở thành kí ức nhỏ đầy trân trọng cất giữ ở một góc riêng tư khóa kín trong trái tim cậu.

Tháng 12 trời bắt đầu trở rét và có tuyết, NamJoon vẫn bắt một chuyến xe buýt ngược về nhà anh, với hi vọng có thể gặp được SeokJin dù chỉ một lần. Kết quả vẫn như cũ, vẫn là những người thợ làm đó, mà chẳng thấy anh.

Hôm nay cậu đã chia tay với Hana, tâm tư buồn bã hòa cùng với tiết trời ảm đạm khiến lòng càng thêm sầu. NamJoon ngồi dưới một mái hiên phía bên kia đường, đối diện với tiệm cắt tóc. Cậu chẳng muốn về nhà, cứ muốn ngồi ở đây mãi, lặng ngắm khách hàng ra vào với nụ cười mãn nguyện trên môi về mái tóc mới.

Vậy ra chiều nào anh cũng về quán phụ giúp như vậy, giúp cho con người ta có một diện mạo mới, tự tin hơn bước ra ngoài đời. Cậu ví anh như một bậc thầy phù thủy tài ba, biến hóa ra phép màu mang lại hạnh phúc cho người khác.

NamJoon thấy sống mũi mình cay cay, sao giờ cậu mới nhận ra được phép màu anh trao cho cậu hàng ngày. Từng cử chỉ, từng nụ cười đều ấm áp đến lạ, nghĩ đến nó thôi cũng thấy băng tuyết trong tim tan dần, chỉ còn nắng nhẹ ấm áp của ngày xuân. Cậu chẳng biết nắm giữ lấy mà còn vô tình gạt bỏ nó đi, để giờ đây cậu bị trừng phạt, ngồi nhớ nhung thèm muốn bóng hình đơn sơ đạm bạc ấy biết bao.

Hôm nay là sinh nhật anh, cậu vẫn còn nhớ. Bởi vì đó là ngày anh tỏ tình với cậu và đặt ra kì hạn một năm, rằng liệu anh có thể làm thay đổi trái tim cậu trong một năm ấy không. Anh làm được rồi SeokJin, anh làm được rồi, vậy sao còn không mau xuất hiện đi, nếu như ngày hôm nay qua đi, anh và cậu sẽ là hai đường thẳng song song chẳng có thể bao giờ giao nhau được nữa.

"Cậu là NamJoon?"

Giọng một người phụ nữ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man vô tận, NamJoon ngẩng đầu lên, nhận thấy khuôn mặt bà có chút quen thuộc.

"Dạ là cháu. Cô là...?"

"Tôi là mẹ của SeokJin."

----

NamJoon chạy như bay ra bến xe buýt, kịp thời bắt được chuyến xe cuối cùng chạy lên Seoul. Cậu thở dốc ngồi phịch xuống ghế, đưa tay quệt mồ hôi vương đầy trên trán dù cho đang là mùa đông, do cậu chạy quá nhanh. Cậu bồn chồn suy nghĩ, ánh mắt nhìn theo từng đường phố quen thuộc nối đuôi trôi qua mất, dần chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch với khoảng trống hoang vu hai bên đường.

"Jinnie đã lên Seoul từ hơn hai tháng trước rồi."

NamJoon sửng sốt. "Tại sao lại lên Seoul ạ? Và còn chuyện xin nghỉ học nữa thưa cô."

Mẹ SeokJin thở dài, ánh mắt dường như đối với NamJoon không vừa mắt. Bởi vì đây chính là người đã khiến cho con bà đau buồn, khiến nó đã ít nói giờ đây lại trầm mặc hơn hẳn. Nhưng cậu ta tuần nào cũng đến đây, suốt từ ngày SeokJin nghỉ học, khiến bà suy nghĩ lại.

"Nó lên nhà cậu nó trên Seoul học nghề. Jinnie vốn chẳng thông minh cho lắm, vậy mà vì cậu nó vẫn cố chấp đi học để được đi học cùng cậu. Nhưng ông trời lại bù cho nó cái khéo tay và óc sáng tạo, vậy nên tôi quyết định để Jinnie đi học nghề cắt tóc."

"Vốn định cho nó đi từ hồi cuối năm nhất, nhưng nó lại nài nỉ để được đi học nốt một năm nữa. Rồi còn kêu là lời hứa cho kì hạn một năm gì đó."

NamJoon không biết phải nói gì, trong lòng hỗn độn một mảng trống rỗng. Anh đã làm mọi thứ vì cậu, chỉ vì cậu, vậy mà đáp lại anh cậu đã làm được gì hay chưa, hay chỉ là sự tổn thương sâu đậm chồng chất hàng ngày gieo trồng vào trái tim anh.

"Xin cô... cho cháu biết anh ấy đang ở đâu?" NamJoon thành khẩn.

"Lí do gì tôi phải cho cậu biết. Nó đã bị tổn thương đến trầm cảm suốt hàng tuần, chỉ vừa mới vui vẻ được trở lại. Gặp cậu để nó càng đau khổ hơn à?" Mẹ SeokJin chẳng kiêng dè, bà nói thẳng. Bà chỉ có một đứa con trai, nó ngoan ngoãn và hiếu thảo biết bao, nó hiền lành và đôn hậu đến nhường nào, làm sao nỡ để nó đau đớn chỉ vì tên nhóc trước mặt này cơ chứ.

NamJoon quỳ xuống đất, hai đầu gối vì lực tác động mà đớn đau, nhưng chẳng là gì so với nỗi đau của anh, so với việc để cậu đánh đổi để gặp anh lần nữa thì đau đớn này chẳng thấm vào đâu.

"Cháu xin cô! Cháu có lỗi với anh ấy, cháu cần phải gặp anh ấy. Cháu nợ SeokJin lời xin lỗi và cả trái tim của cháu đây. Cháu nhất định sẽ không để cho anh ấy phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Xin cô!"

Bà trầm mặc nhìn người thanh niên đang quỳ rạp trước mặt mình, trong lòng ưu phiền cũng dần vơi bớt. Bà thở dài một hơi.

NamJoon siết chặt mảnh giấy cầm trong tay, cậu đang ở Seoul, thành phố nhộn nhịp tấp nập nhất là về đêm tối. Vừa đi vừa hỏi đường, rất nhanh cậu có thể tìm được nơi mình cần đến, tiệm cắt tóc của cậu SeokJin.

Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa "leng keng" kêu lên thu hút sự chú ý của chủ tiệm, một người đàn ông trung niên phúc hậu. Ông có nét gì đó giống với mẹ SeokJin, hiển nhiên cậu không hề vào nhầm nơi.

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu?" Ông nở nụ cười phúc hậu.

"Xin lỗi, ở đây có anh Kim SeokJin không ạ? Cháu là bạn của anh ấy."

Chủ tiệm ngạc nhiên, rồi gương mặt cũng trở nên đôi phần lúng túng khó xử. Ông điềm đạm nói.

"Cái này e là khiến cậu vất vả đi một chuyến mà không được gì rồi. SeokJin hiện giờ không có ở đây."

"Vậy anh ấy giờ đang ở đâu ạ? Cháu có thể đi tìm anh ấy."

"SeokJin nó chuẩn bị đi Mĩ rồi."

NamJoon lao như điên ra khỏi cửa tiệm, đương nhiên cũng không quên cảm ơn cậu SeokJin một tiếng. Cậu điên cuồng vẫy taxi, vừa leo lên đã dồn dập yêu cầu tài xế chở ra sân bay, phải nhanh lên nếu không sẽ không thể kịp được mất.

"SeokJin nó được một cậu trai người Hàn đang sống bên Mĩ để ý tới. Cậu ta sở hữu cửa tiệm cắt tóc lớn và có ý muốn mời thằng bé sang đó vừa học vừa làm. Cậu ta còn nói sẽ bao hết chi phí ăn ở và học tập, chỉ cần sau khi học xong sẽ ở lại làm việc cho cậu ta."

"Cậu ấy đã nói chuyện với SeokJin từ bao giờ ạ?"

"Một tuần trước rồi, cậu ta nói sẽ cho thằng bé suy nghĩ một tuần. Và hôm nay là ngày nó quyết định, SeokJin đã đồng ý rồi. Dù gì cũng là cơ hội lớn như vậy, thằng bé cũng không thể bỏ lỡ."

NamJoon hít ngụm khí lạnh, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Cậu chộn rộn bứt rứt khôn khôn nguôi, chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 10 giờ tối, hi vọng rằng cậu sẽ đến kịp.

Vừa cập cửa sân bay, NamJoon nhanh chóng trả tiền mà chẳng lấy lại tiền thừa, lao như bay ra khỏi xe mà vút đi như tên bắn. Cậu điên cuồng tìm kiếm vị trí cổng chuyến bay sang Mĩ lúc 10 giờ tối, chỉ còn 30 phút nữa là máy bay bắt đầu cất cánh, cậu đã đi đến tận đây rồi nhất định sẽ không thể vụt mất được anh, một lần nữa.

Bóng hình cao gầy quen thuộc vụt qua tầm mắt, khiến NamJoon trong chốc lát thấy lòng mình xôn xao đến lạ, anh đang đứng ở cửa cảnh quan ở tầng dưới và gần như chẳng kịp thở, cậu lao xuống thang máy chẳng màng mình đã va vào mọi người xung quanh.

"SeokJin!"

Dường như nghe loáng thoáng tiếng người gọi mình, SeokJin theo phản xạ ngoái lại nhìn xung quanh. Nhưng quay đi quay lại cũng chẳng thấy ai cả, anh có phần khó hiểu.

"Sao vậy anh SeokJin?" Cậu trai trẻ tóc bạc hà nhìn anh, cười ôn nhu hỏi.

SeokJin lắc đầu. "Không có gì đâu." Nói rồi lại tiếp tục bê túi đồ tiến gần đến vị trưởng kiểm soát đang kiểm tra vé máy bay và hộ chiếu.

"Kim SeokJin! Anh mau đứng lại cho em!!"

SeokJin còn chưa kịp định hình, một lực đạo mạnh mẽ đã kéo tay anh giật ngược trở lại, bàn tay to lớn ấn anh vào lồng ngực vững chãi đầy ấm áp, phảng phất mùi hương nam tính quen thuộc mà anh ngày đêm đều nhung nhớ.

Tiếng tim đập gấp gáp và cả hơi thở đầy nặng nhọc, mọi thứ đều khiến cho SeokJin mở trừng lớn mắt đầy ngạc nhiên.

NamJoon ghì chặt lấy, đem anh ôm vào lòng mình như thể anh sẽ tiêu biến trong khoảnh khắc, bất chấp mọi người xung quanh đều đang chỉ trỏ.

"Đừng đi mà SeokJin! Em xin anh đừng đi! Là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em vì đã không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Ở lại với đi SeokJin, em hứa sẽ bù đắp cho anh, hết thảy những tổn thương mà anh đã phải chịu đựng, Kim NamJoon này sẵn sàng giành cả cuộc đời này để bù đắp cho anh hết. Em yêu anh Kim SeokJin!"

Tai SeokJin ù đi, mọi lời lẽ của cậu anh đều nghe rõ hết thảy. Từng lời từng chữ như liều thuốc thần dầnchữa lành vết thương trong lòng, khiến cho mùa xuân như nảy nở chan hòa trong tim. Nước mắt dâng đầy và sống mũi cay cay, anh như chết lặng trong hạnh phúc ùa về.

"N-Nhưng mà NamJoon... a-anh"

SeokJin còn chưa kịp nói hết, đằng sau liền vang lên tiếng vỗ tay "bộp bộp" đầy khiêu khích từ chàng thanh niên tóc bạc hà.

"Nói hay lắm! Nhưng đáng tiếc mọi thứ đã quá trễ rồi. SeokJin đã quyết định đi với tôi rồi."

Nói rồi y kéo tay SeokJin lại kéo ra sau lưng mình, sau đó cười đầy mỉa mai với NamJoon. Anh khó hiểu nhìn y, mày hơi nhíu lại, định giằng tay ra nhưng chẳng thể, đành phải cam chịu với cái siết chặt tay của y.

"SeokJin sẽ không đi với anh! Có chết tôi cũng không đẩy anh ấy đi xa khỏi mình lần nữa đâu!" Đôi mắt NamJoon hằn lên tia đỏ tức giận.

"Vậy Min YoonGi này có chết cũng không để cho SeokJin ở lại với cái tên như cậu."

YoonGi thành công phản bác lại NamJoon khiến cậu câm nín, cả hai nhìn nhau đến tóe lửa, người tám lạng kẻ nửa cân, chẳng ai chịu nhường ai mà đôi co nhau.

"Tôi mới là người có thể đem lại anh hạnh phúc cho anh ấy!"

"Cậu mới chính là người làm tổn thương anh ấy đấy chứ, sang bên kia, đương nhiên tôi sẽ không để SeokJin chịu bất cứ thiệt thòi nào."

Ngắm thấy cả hai sắp lao vào đánh nhau tới nơi, xung quanh mọi người lại không ngừng xì xào bàn tán, SeokJin lúc này mới dồn hết sức lực của bản thân mà hét toáng lên.

"Anh không có đi Mĩ mà NamJoon!!"

Mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn nhân vật chính, người đang đỏ bừng cả mặt và tai vì vừa hét lớn, và cũng vì ngượng khi mọi người đều đang nhìn mình.

"Này Kim SeokJin, chưa gì anh đã hạ kết cho vở kịch rồi, chẳng hay chút nào."

YoonGi bất mãn buông tay anh ra, còn nhận thêm cả cái lườm nguýt của anh và cái đập vào vai đầy đau điếng. NamJoon nãy giờ vẫn đứng trời trồng, não bộ IQ 148 vẫn chưa thể tải hết được lượng thông tin dồn đến đại não, nhưng mà dây thần kinh đã phản xạ trước đem mặt cậu biến thành đỏ au hết cả lên.

"Mình đã bị lừa!!" NamJoon gào thét trong lòng.

"Vậy thôi em lên máy bay đây, chào anh nhé SeokJin. Nhớ là phải hạnh phúc đấy, nếu mà thằng nhóc đầu đất kia có làm tổn thương anh thì em sẽ quay lại cướp mĩ nhân đấy. Hẹn gặp lại!"

Yoong vui vẻ xách túi đồ đi vào trong, còn không quên lớn tiếng trêu chọc khiến anh ngượng chín cả mặt.

Anh lúng túng đứng trước mặt NamJoon, muốn giải thích cho cậu lại không biết phải nói từ đâu, thành ra cũng chỉ biết bối rối nhìn đất. NamJoon bao chặt anh vào lòng, cả cơ thể to lớn như trút đi được gánh nặng, thở phào một hơi.

"Thật may vì anh đã không đi mất SeokJin à. Em xin lỗi, vì tất cả."

SeokJin khóc, những giọt lệ hạnh phúc thấm ướt đấm vai áo cậu, anh kìm nén ngăn mình nấc lên từng đợt nhưng chẳng thể, bởi vì bây giờ anh đang vô cùng hạnh phúc.

"Thời hạn một năm vẫn chưa kết thúc mà SeokJin, anh đã thay đổi được trái tim em rồi. Kim NamJoon yêu Kim SeokJin, rất nhiều."

"N-Nhưng còn Hana?"

"Em chia tay với cô ta rồi. Cô ta chỉ thích vẻ ngoài của em, và thích cả những món quà đắt tiền nữa. Còn anh..." NamJoon vuốt ve gò má ửng đỏ của anh. "Anh yêu em ngay cả khi em là chính em, ngay cả khi em chẳng có diện mạo như bây giờ. Cảm ơn anh SeokJin."

SeokJin òa lên sung sướng ôm chầm lấy cậu, anh chỉ có thể khóc, lời lẽ đều đã nghẹn ứ ở họng nhường đường cho cảm xúc thăng hoa vỡ òa. Một năm chờ đợi không phải quá dài, nhưng kết thúc viên mãn anh hằng chờ mong chính là thứ mật ngọt đằng sau đau thương.

"Anh cũng yêu em... Joonie!"

Bonus:

1.

"Vậy là cậu lừa NamJoon?" Giọng mẹ SeokJin vang lên nhẹ tênh, nghe chẳng rõ được là vui hay giận, có lẽ là cũng chẳng để ý lắm.

"Sao có thể nói là lừa. Quả thật lúc đầu SeokJin đã đồng ý, chỉ là đến hôm nay lại đổi ý mà thôi." Cậu SeokJin cười cười. "Ít ra cũng phải cho em thử cháu rể tương lai chứ, chị cũng thế còn gì."

"Xì!" Bà đột ngột cúp máy, để mặc cho em trai mình vẫn ngồi đây cười khúc khích.

2. NamJoon sau khi được SeokJin cắt cho kiểu tóc mới liền trở về nhà, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy mẹ mình ở trong sân quét tước. Bà Kim trầm mặc nhìn cậu hồi lâu.

"Cậu là ai?"

3.

"Ưm... Joonie, ở đây nhiều người... đừng có hôn nữa." SeokJin yếu ớt đẩy cậu ra nhưng chẳng thành.

"Kệ người ta, cho nhìn." Nói rồi lại cúi xuống hôn anh thật nồng nhiệt.

------

#Yui

Continue Reading

You'll Also Like

672K 24.5K 99
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
113K 905 20
|𝐉𝐔𝐉𝐔𝐓𝐒𝐔 𝐊𝐀𝐈𝐒𝐄𝐍 𝐗 𝐅𝐄𝐌 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| ~•𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧•~ ~•𝐎𝐧𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬•~ ~•𝐘/𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚...
1M 35.5K 62
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
353K 12.6K 56
𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 Ellie Sloan reunites with her older brother when her hospital merges with his jackson avery x ellie sloan (oc) season six ━ season se...