[AllJin][Series shots] Always...

Par linhmeoyui7

101K 8.3K 1.5K

Fic tổng hợp những shots xoay quanh các couple memberxJin Plus

[NamJin][Threeshots][Shot1] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot3] Nguyện vì Ngài
[TaeJin][Twoshots][Shot1] Catch you!
[TaeJin][Twoshots][Shot2] Catch you!
[AllJin][Oneshot] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[AllJin][Extra] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[KookJin][Twoshots][Shot 1] Ác ma đáng yêu
[KookJin][Twoshots][Shot 2][H] Ác ma đáng yêu
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Hi vọng
[TaeJin][Oneshot] Anh em nhà Kim
[MinJin][Threeshots][Shot 1] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 2] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 3] Lão đại
[YoonJin][Threeshots][Shot 1] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 2][H] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 3][H] Học trò hư
[HopeJin][Oneshot] Tsundere
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Senpai
[NamJin][Threeshots][Shot 1] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 3] Vì anh thích em
[HopeJin][Twoshots][Shot 1][H] Punishment
[HopeJin][Twoshots][Shot 2][H] Punishment
[KookJin][Threeshots][Shot 1] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 2] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 3] Đối mặt
[NamJinKook][Twoshots][Shot 1] Office
[NamJinKook][Twoshots][Shot 2] Office
[TaeJin][Threeshots][Shot 1] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 2] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 3] Bùa yêu
[KookJin][Oneshot] Tiểu thiên thần
[NamJin][Oneshot] Bé con Kim SeokJin
[MinJin][Oneshot] Không thương
[AllJin][Oneshot] Bé Chin
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (1)
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (2)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (1)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (2)

[YoonJin][Oneshot] Em trai của Min Yoongi

2.6K 211 66
Par linhmeoyui7

"Mệt quá đi mất!" JiMin uể oải vươn vai, sau đó liền xụi lơ nằm ườn trên ghế sofa.

Cả bảy người bọn họ gần như đã thức suốt đêm để chuẩn bị cho việc thuyết trình ý tưởng sáng tạo lên ban giám khảo vào tuần tới. Đây là chương trình vô cùng lớn, họ hoàn toàn có quyền định đoạt về chất lượng ý tưởng mà thông qua tuyển dụng cả sáu người. Đó là một cơ hội lớn cho những sinh viên mới ra trường như bọn họ vào được công ty tốt.

TaeHyung cũng tương tự như cậu, nằm xụi lơ ở ghế sofa đối diện, hai mắt xuất hiện quầng thâm do thức đêm và có dấu hiệu ngất ngay lập tức. NamJoon sau khi tắm rửa tút tát lại, đã kéo cậu ta vứt vào nhà tắm để rửa mặt xốc lại tinh thần. Cũng phải thôi, bọn họ phải tiếp tục làm việc, không được phép ngơi ra dù chỉ một chút, nếu không sẽ gây ra chậm trễ cho dự án.

"Tụi này về rồi!" HoSeok và JungKook là hai người luôn ưu tiên sức khỏe hàng đầu, bọn họ từ sớm đã đi tập thể dục, và trở về với bộ dạng sũng sượt mồ hôi từ trên xuống dưới.

JungKook lấy khăn lau bớt mồ hôi, ngó ngàng xung quanh thấy lạ mới thắc mắc. "Ủa? YoonGi hyung đâu rồi?"

JiMin cũng nhận ra sự vắng mặt của YoonGi, đúng là từ lúc tỉnh dậy không thấy anh ấy đâu. Nếu nói về việc lười trong cả sáu người, YoonGi là lười nhất. Anh ấy sẽ tranh thủ từng giây phút để ngủ, bỏ qua mọi loại hoạt động giải trí cũng như thể dục thể thao, chỉ để ngủ.

Vậy nên việc anh ấy thức dậy từ sớm để đi đâu đó, là một chuyện động trời!

"Hyung ấy có nói là có vấn đề gia đình gì đó nên đã rời đi từ sớm rồi." NamJoon vác TaeHyung từ trong nhà tắm vứt lên sofa, dù đã đánh răng rửa mặt rồi mà vẫn chẳng lấy lại chút tinh thần nào cả.

Cả bọn đều đồng loạt nhìn nhau, ai mà chẳng biết ba YoonGi mới tái hôn với một người phụ nữ Hàn định cư bên Mĩ, hơn nữa lại cũng có con riêng. Khỏi phải nói anh ấy đã lên tiếng phản đối như thế nào, nhưng đợt thời gian gần đây cũng đã nguôi ngoai và hình như, là gần gũi hơn hồi trước.

"Rốt cục điều gì đã kéo được một người lười biếng như anh ấy thức dậy vào buổi sáng chứ...?"

KÍNH COONG

JungKook lật đật chạy ra mở cửa. "Ố? YoonGi hyung? Và... ai đây?"

Mọi người đều đồng loạt quay ra ngoài cửa, trừ TaeHyung đã bắt đầu liu thiu ngủ. YoonGi đội mũ lưỡi trai màu đen che bớt đi gương mặt vẫn còn đang có chút mệt mỏi, nhưng quan trọng hơn cả, hai tay anh ấy đang ôm chặt lấy một bé con nhỏ nhắn còn đang thiu thiu ngủ.

"Con rơi của hyung à?" Con thỏ nào đó rất hồn nhiên buông câu nói, và nhận lại cái lườm nguýt lạnh sống lưng của vị hyung cáu kỉnh. Nhưng mà thằng nhóc đâu có sợ, vẫn vô tư cười cười.

YoonGi chẳng nói chẳng rằng, một mạch bế bé con về chỗ ghế sofa đặt nằm xuống. Bé con cựa quậy người nằm ngửa ra, chân tay đạp tứ tung rồi mới tiếp tục ngủ. Mái tóc tơ màu đen buông xuống trước trán, hơi che đi đôi mi dài còn đang nhắm nghiền ngủ ngon lành. Đôi môi thỉnh thoảng còn hơi chu chu ra, tạo âm thanh nhóp nhép như đang mơ thấy cái gì ngon lành lắm.

Thật sự rất đáng yêu!

"Bé con dễ thương như vậy sao là con anh được chứ? Phải đổ vỏ cho thằng nào rồi không?" JungKook vẫn tiếp tục nhây trêu chọc YoonGi, bàn tay hơi vươn tới ngắt nhéo cái má bánh bao, khiến cho bé con cau mày quờ quạng lung tung muốn gạt đi thứ đang phá giấc ngủ của bé.

Anh quắc mắt lườm thằng nhóc ranh ma kia, đập vào tay nó một cái. Rồi quay ra liếc hết thảy mấy đứa còn lại. "Tụi mày nhìn gì mà nhìn mê mẩn hết cả thế?"

Cả bọn mới dáo dác quay ra nhìn nhau, cũng không để ý mắt mình cứ dính chặt vào bé con từ đầu tới giờ.

YoonGi thoải mái đặt hai tay lên thành ghế, vắt chân lên bàn thấp giọng nói.

"Đây là em trai anh mày, chẳng có con rơi con riếc gì hết. Cái trí tưởng tượng bay cao của chúng mày thì dành cho dự án đi, đừng có ngồi đó mà tưởng tượng ra câu chuyện drama cẩu huyết mà anh mày đi đổ vỏ."

Cả bọn phá lên cười, đặc biệt là con thỏ cơ bắp kia còn bò lăn ra mặt đất, tay liên tục phấn khích đập đập vào ghế sofa, vô tình đánh thức tiểu thiên thần kia dậy.

"Ưm..." Bé con cựa quậy bắt đầu mở mắt ngồi dậy, đôi mắt mơ hồ mông lung nhìn xung quanh một lượt.

Ánh nhìn dừng lại ở gương mặt vô cùng thân thuộc đối diện, nhanh chóng nhoẻn miệng cười thật tươi. "Dun Ki hiong, chào buổi sáng~"

Cả lũ mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng với vầng hào quang màu hồng quanh bé con, nhìn đã đáng yêu, giờ còn ngây ngô cười rạng rỡ đã đốn hạ cả thảy trái tim của những con người ở đó, trừ TaeHyung còn đang ngủ.

JiMin xúc động cầm máy quay, tay kia còn cố bịt chặt miệng cố kìm nén tiếng hét phấn khích của bản thân.

Bé con còn chưa dứt cơn buồn ngủ, lồm cồm bò dậy bổ nhào vào người YoonGi.

CHỤT

Và đặt một nụ hôn thật kêu lên môi anh, nhoẻn miệng cười. "Nụ hôn chào buổi sáng."

"Ôi cha mẹ ơi!" HoSeok bị sốc văn hóa, há hốc cả mồm.

"Tại sao anh lại dạy bé con làm điều này chứ hyung?" NamJoon nhắm tịt cả mắt lại, giọng cũng biến tấu cả đi cao vút lên.

YoonGi mỉm cười, hôn lại vào môi bé con một cái, vuốt ve mái tóc đen nhánh đang dụi đầu vào cổ mình. Sau đó mới quay ra liếc hết một lũ em đang lâu bâu hò hét bên cạnh.

"Tao không dạy, là thói quen từ ở bên Mĩ do mẹ em ấy dạy."

Lũ em vẫn làm vẻ mặt lắc đầu không tin, cả bọn cũng chẳng ngờ ông anh mình lại không những không cự tuyệt, mà lại còn vô cùng thích thú mà hưởng ứng lại. Ổng đâu có thích ai đụng chạm gì vào người đâu.

Bé con sau khi đã tỉnh ngủ, mới bắt đầu ngó đông ngó tây dáo dác nhìn. YoonGi hyung đã bảo sẽ dẫn bé đi đến nhà bạn hyung chơi, tất cả bọn họ đều là người tốt. Nhìn sang ghế sofa bên đối diện, bé con ngạc nhiên khi thấy một người bạn của anh trai vẫn còn đang ngủ. Mẹ bé dặn không được ngủ nướng nhiều, như vậy không tốt, phải dậy sớm mới tốt.

Trong lúc YoonGi còn đang mải nói chuyện với những người còn lại, bé con đã tụt xuống khỏi ghế sofa, lẫm chẫm chạy sang ghế bên đối diện.

Anh này tướng ngủ cũng thiệt xấu quá đi, đã nằm nghiêng mà tay còn thõng xuống đất, chân gác lên bàn. Dù anh ấy cũng đẹp trai nhưng mà không bằng YoonGi hyung đâu. >_<

Bé con vỗ nhẹ lên mặt anh, lay lay gọi anh dậy. "Anh gì ơi, dậy đi, sáng ồi."

TaeHyung thấy có người gọi cũng lờ mờ mở mắt, còn hơi nheo lại vì chưa thích nghi được với ánh nắng chiếu vào. Cậu nhận ra trước mặt mình là một bé con lạ hoắc, nhưng lại vô cùng đáng yêu đang mỉm cười với mình.

Cậu ngây ngô cười, còn đang định vươn tay lên xoa đầu hỏi bé là ai, thì bé con đã nhón người lên hôn một cái thật kêu vào môi cậu.

CHỤT

"Nụ hôn chào buổi sáng!" Bé con thích thú cười.

TaeHyung sững sờ.

YoonGi sững sờ.

Bốn người còn lại cũng đồng loạt sững sờ.

Tất cả quay ngoắt ra nơi vừa phát ra tiếng hôn thật lớn.

"Thôi đời thằng TaeHyung toi rồi..."

TaeHyung ngái ngủ dường như chẳng để ý tới không khí thập phần quái dị trong phòng cũng như khuôn mặt đen sì của vị hyung lớn tuổi, cười tươi xoa đầu bé con dễ thương vừa mới tặng cho mình một món quà chào buổi sáng thật đặc biệt.

"Hyung cũng phải hôn lại Jinnie nữa." Bé con chu chu đôi môi hồng nhuận, lấy tay chỉ chỉ môi mình để nhắc nhở cậu.

"À... À vậy à..." TaeHyung hơi lúng túng nhìn bé con nhắm mặt chu môi về phía mình, nhưng mà bé con thật sự rất dễ thương, rất đáng yêu, hôn một cái cũng chẳng mất gì mà mình còn được lợi nữa.

Cậu nhắm mắt nhẹ nhàng hướng tới đôi môi dâu tây kia, chuẩn bị cảm nhận sự mềm mại non nớt...

CỐP

YoonGi lao đến nhanh như một tia chớp giật lại bé con, không nương tay tặng cho TaeHyung một cú cốc đầu đau điếng khiến cậu phải hét toáng lên kêu trời kêu đất.

"Tao cấm mày đụng đến em trai tao!!"

Anh giận dữ ôm rịt em mình vào lòng, quay ra mắng nhiếc thằng nhóc nào đó kia vừa mới cư nhiên dám định hôn lên đôi môi dâu tây hồng nhuận đầy đặn mềm mại siêu ngọt ngào của bé con.

TaeHyung gào thét vì cục u sưng lên ở đỉnh đầu. Cậu thực sự bị oan mà, tự dưng xuất hiện ở đâu một tiểu thiên thần giáng trần ban cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng ngây ngất lòng người. Nếu biết đó là em trai của tảng băng di động kia thì cậu đã không động tới rồi (khi không có YoonGi sẽ động sau).

YoonGi cảm nhận được người trong lòng bỗng run lên, sau đó là vài tiếng nức nở rấm rứt dần ướt nhẹp vai áo mình. Anh hốt hoảng.

"Jinnie em sao vậy? Thằng Tae nó làm gì em rồi hả??" Anh quắc mắt lườm TaeHyung, cậu lại quay ra nhìn anh, rõ ràng cậu chưa có động gì đến mà (mới chỉ hôn một cái).

SeokJin lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay cong cong mập ú chỉ vào mặt anh. "Dun Ki hiong... nói to... Jinnie sợ. Hiong xấu!"

YoonGi hóa đá.

Mặt mũi anh cứng đờ, tay chân cứng nhắc cố không làm SeokJin ngã trước lời nói trách móc của bé con. Cả lũ em được phen cười nắc nẻ, cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy gương mặt thộn ra của ông anh lúc nào cũng tỏ ra swag, vậy mà giờ không những được thấy, mà còn vô cùng sống động.

"YoonGi hyung rất xấu đúng không? Vậy ra đây với bọn hyung nào, hyung cho em ăn kẹo."

SeokJin sụt sịt lắc lắc cái đầu. "Nhưng mà Jinnie vẫn yêu Dun Ki hiong nhất!"

Mấy đứa em bị một phen hú hồn trước sự lật mặt của đàn anh cục đá. YoonGi mới tích tắc trước còn đang đờ đẫn tuyệt vọng đau khổ sững sờ trước câu nói tuyệt tình của bé con, thì giờ đây lại nhoẻn miệng nở nụ cười hở lợi tươi như hoa mùa xuân tràn về sung sướng ôm chầm lấy bé con ôm hôn hạnh phúc.

Mấy đứa em lắc đầu vô cùng quan ngại về việc sẽ có người sớm không chịu nổi mà phải bóc lịch trong tù, nhưng đứa nào dám nói đâu, nói để mà chết à.

----

Ý tưởng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và kiểm tra, vậy nên mọi người cũng không cần phải ăn ngủ ở nhà NamJoon và phải thức thâu đêm suốt sáng nữa. Tuy nhiên, mỗi người đều phải kiểm tra lại dự án một lần cuối cùng, để cho chắc chắn không có gì sai sót xảy ra, đó là lí do YoonGi từ sáng tới giờ vẫn ở lì trong phòng mà chẳng chịu thò cái mặt ra ngoài.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, SeokJin dụi dụi mắt đứng trước cửa phòng anh, bên tay vẫn còn đang ôm chặt lấy lạc đà bông RJ siêu đáng yêu mà anh trai đã tặng.

"Jinnie ngoan, nghe lời mẹ đi về phòng của con đi. Hôm nay YoonGi hyung rất bận, không thể ngủ cùng con được."

Bà Min, người mà ba YoonGi mới tái hôn và đồng thời cũng là mẹ kế của anh, đang nhỏ nhẹ dỗ dành bé con của bà. Bà biết YoonGi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình, nhưng may sao lại đặc biệt yêu quý con trai bà. Tuy vậy bà cũng muốn tránh những điều gây khó chịu cho anh, nhất là những lúc ảnh hưởng tới công việc của anh. YoonGi ghét ai làm phiền mình khi đang làm việc.

Nhưng mà SeokJin dường như không cam chịu, đã liên tục đi ra đứng trước cửa phòng YoonGi suốt một tiếng đồng hồ. Tuy vậy lại không dám gọi anh trai vì anh đang bận.

"Jinnie ngoan-"

CẠCH

Bà Min bất ngờ khi YoonGi mở cửa phòng, trực tiếp bế SeokJin lên và đi vào phòng. Mọi việc đều diễn ra vô cùng nhanh chóng và chóng vánh, đến mức bà chỉ kịp nghe thấy tiếng của cậu khi cửa đã đóng.

"Để SeokJin ngủ với tôi."

Bà Min bất đắc dĩ về phòng mình.

YoonGi nằm ườn lên giường, vươn tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu SeokJin trèo lên. Bé con hớn hở, lon ton chạy lại giường. Nhưng vì chân khá ngắn nên trèo mãi mới lên, đương nhiên anh không giúp, bởi vì YoonGi cực thích nhìn SeokJin lúc gặp khó khăn. Gương mặt lúc đó cực kì đáng yêu và buồn cười.

SeokJin ngước đôi mắt tròn vo long lanh nhìn anh. "Dun Ki hiong, em muốn nghe truyện cổ tích."

YoonGi gật gật đầu, ôm bé con chặt vào lồng ngực mình vỗ về. Sau đó mới chậm rãi kể.

"Ngày xưa có một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi và cực kì swag ước mơ trở thành một cục đá. Thượng Đế vì mủi lòng, đã cho anh ta kiếp sau được làm cục đá. Và cục đá sống yên bình đến hết đời."

SeokJin gật gù ngái ngủ. "Cục đá thật hạnh phúc.." Sau đó liền ôm chặt lấy YoonGi tiến vào giấc ngủ.

Anh hôn lên trán bé con, rồi mới chậm rãi vươn tay tắt đèn. Định bụng sẽ tìm kiếm nhiều câu chuyện cổ tích hơn về cục đá, bởi vì SeokJin rất thích.

Bonus:

1. Năm người còn lại: "Đây đúng là câu chuyện cổ tích nhảm nhí nhất mà bọn em từng được nghe!"

YoonGi quắc mắt: "Ý kiến?"

2. "YoonGi hyung, hyung gặp Jinnie lần đầu như thế nào?" Hội maknae vừa ngồi gặm bánh vừa nhìn YoonGi đang làm việc.

"Sáng sau hôm quẩy party với mấy đứa, vừa về nhà đã phát hiện có cục bông tròn vo cuộn tròn trên giường. Đang định hất ra thì nhận được một nụ hôn chúc buổi sáng và nụ cười ngây ngô ngái ngủ."

Đám maknae nhìn anh ghen tị.

-------

Chúc mừng sanh thần của Cục Đường Min Yoongi ~~~~

#Yui

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

778K 17.5K 46
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
500K 14.3K 106
"aren't we just terrified?" 9-1-1 and criminal minds crossover 9-1-1 season 2- criminal minds season 4- evan buckley x fem!oc
419K 28.4K 43
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
141K 2.9K 44
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...