[AllJin][Series shots] Always...

Von linhmeoyui7

101K 8.3K 1.5K

Fic tổng hợp những shots xoay quanh các couple memberxJin Mehr

[NamJin][Threeshots][Shot1] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot3] Nguyện vì Ngài
[TaeJin][Twoshots][Shot1] Catch you!
[TaeJin][Twoshots][Shot2] Catch you!
[AllJin][Oneshot] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[AllJin][Extra] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[KookJin][Twoshots][Shot 1] Ác ma đáng yêu
[KookJin][Twoshots][Shot 2][H] Ác ma đáng yêu
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Hi vọng
[TaeJin][Oneshot] Anh em nhà Kim
[MinJin][Threeshots][Shot 1] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 2] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 3] Lão đại
[YoonJin][Threeshots][Shot 1] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 2][H] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 3][H] Học trò hư
[HopeJin][Oneshot] Tsundere
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Senpai
[YoonJin][Oneshot] Em trai của Min Yoongi
[NamJin][Threeshots][Shot 1] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 3] Vì anh thích em
[HopeJin][Twoshots][Shot 1][H] Punishment
[HopeJin][Twoshots][Shot 2][H] Punishment
[KookJin][Threeshots][Shot 1] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 2] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 3] Đối mặt
[NamJinKook][Twoshots][Shot 1] Office
[NamJinKook][Twoshots][Shot 2] Office
[TaeJin][Threeshots][Shot 1] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 2] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 3] Bùa yêu
[KookJin][Oneshot] Tiểu thiên thần
[NamJin][Oneshot] Bé con Kim SeokJin
[MinJin][Oneshot] Không thương
[AllJin][Oneshot] Bé Chin
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (1)
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (2)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (1)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (2)

[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Senpai

1.7K 169 16
Von linhmeoyui7

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ khẽ lay động tâm mi HoSeok, anh chậm rãi mở mắt. Nhận ra sức nặng trong lòng, bản thân không khỏi nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc ngắm nhìn con sóc con mệt mỏi rúc sâu vào ngực mình ngủ ngon lành.

HoSeok vuốt ve gò má cậu thật nhẹ nhàng, tựa như sợi lông vũ mềm mại xúc tác làn da, tránh để cho cậu thức giấc. Anh ôn nhu hôn trán cậu, một cách nâng niu và trân trọng nhất.

"Anh yêu em, Jinnie của anh."

----

HoSeok mới lên năm hai, không tránh khỏi những học sinh năm nhất mới vào hâm mộ anh mà liên tục vây quanh bắt chuyện và tặng quà. Anh cũng cảm thấy khá phiền, bởi vì dường như họ không lúc nào cho anh một chút thời gian ngơi nghỉ, thấy anh hòa đồng, họ lại càng lấn tới liên tục làm quen.

Đám đông tản dần đi khi anh nói mình cần phải đến câu lạc bộ nhảy, không khỏi thở dài khi trên tay trĩu nặng nào quà là quà. Chỉ cần liếc sơ qua cũng thấy đủ tên những thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng, đôi khi mọi người còn muốn tặng anh cả những món đồ giá trị hơn như thế nhưng anh đều kiên quyết từ chối.

"Thật không hiểu các em ấy lấy đâu ra tiền để mua quà như vậy." HoSeok lắc đầu ngán ngẩm.

Như thường ngày anh bắt đầu những buổi tập nhảy cùng với các thành viên, HoSeok cực kì đam mê nhảy, ngay từ những ngày còn rất nhỏ khi theo dõi những chương trình dance street trên tivi. Và dường như bố mẹ cũng biết được đam mê của anh, cũng đã tạo điều kiện cho anh đi học nhảy, chứ không hề ép buộc anh phải đi theo con đường mà những người phụ huynh ngày nay thường suy nghĩ.

Đó là lí do anh vô cùng biết ơn bố mẹ mình.

Giờ giải lao, HoSeok mệt mỏi tìm kiếm chiếc khăn bông để thấm bớt mồ hôi trong cặp sách. Một hộp thạch giản dị màu hồng bất ngờ xuất hiện trong cặp khiến HoSeok ngạc nhiên. Nó vẫn còn khá lạnh, chứng tỏ chỉ mới có người để nó vào đây, có thể là tầm đầu giờ lúc mà mọi người còn tản mác chưa tập hợp.

HoSeok ngắm nghía hộp một lúc, nó chẳng phải của một nhãn hàng nào đó, chỉ là một chiếc hộp nhựa cứng quen thuộc của những phụ nữ nội trợ, đặc biệt nổi bật với nắp màu hồng in hình Mario.

"Tự làm à?" HoSeok tự hỏi.

Anh mở nắp hộp, đập vào mắt là khối thạch bảy màu mát lạnh sóng sánh mềm mại dưới ánh chiều tà, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy nhỏ nước miếng. HoSeok nuốt nước bọt cái "ực", chậm rãi bốc một miếng mà ăn. Vị ngọt mát tan ra đầu lưỡi, nhanh chóng xua đi cái nóng nực ở cổ họng và cả cơn khát còn đang cháy bỏng. Anh cực kì thỏa mãn.

"Này Hobi, ăn gì đấy? Ăn với!"

Cậu bạn cùng nhóm nhanh nhảu ngó ngang ngó dọc nhìn món đồ HoSeok cầm trên tay, thằng bạn y vì nhận được quá nhiều quà không thể ăn hết, nên đôi lúc hay chia sẻ đồ ăn với câu lạc bộ. Lần này cũng như thói quen, thấy HoSeok đang ăn gì đó liền chạy ra ngó thử, định vươn tay nhón miếng thạch trong hộp đã bị anh đóng nắp hộp chặn lại.

"Hàng cấm, cấm nhón dưới mọi hình thức."

HoSeok còn chẳng thèm đoái hoài đến gương mặt thất vọng tràn trề của bạn mình, nhanh chóng cất hộp thạch đi tránh bị để ai nhòm ngó.

Và những món quà tự làm ấy vẫn hàng ngày đều đặn được đặt trong cặp anh, đôi khi không có lịch tập nhảy, nó vẫn được đều đặn để trong tủ giầy. HoSeok thầm cảm thấy khá lạ, bởi vì đối phương dường như còn nắm rõ mọi lịch trình của anh, để biết được việc anh có tham gia câu lạc bộ hay không. Hơn nữa, những món quà người đó tặng anh nếu không phải màu hồng, thì cũng là hình Mario, chắc chắn không sai lệch đi đâu được.

Hôm đó câu lạc bộ đi party nên họ không tập nhảy, HoSeok đã tranh thủ cơ hội này để tìm hiểu danh tính của vị fan bí mật vô cùng đặc biệt kia là ai.

Anh căn đúng lúc chuông reo mà nấp ở gần tủ giầy của mình, thông thường thì phải tầm 20 phút sau khi bị vây bởi đám đông anh mới có thể ra về, nhưng hôm nay anh đã trốn sớm chỉ để mai phục ở đây.

Quả nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau, đối phương đã thực sự xuất hiện.

Cậu trai tóc nâu ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, mới rón rén đi bằng mũi chân như tên trộm đồ mon men lại gần tủ giầy của anh và đặt túi bánh quy vào đó. Rồi rất lẹ ù té chạy mất.

HoSeok lấy gói bánh ra, quả nhiên là hình Mario.

Và cũng rất nhanh chóng anh tìm được tung tích của cậu, Kim SeokJin năm nhất.

Nhưng HoSeok lại không tiếp cận SeokJin, hay muốn bứt dây động rừng bắt quả tang cậu. Anh cứ để mọi việc như vậy, nhận những món quà của SeokJin, đôi lúc sẽ chú ý tới những hành động ngốc nghếch chỉ vì anh khi trốn ở bụi cây từ xa mà cứ nghĩ anh không biết.

HoSeok không phủ nhận việc mình thích những món ăn của cậu, nhưng anh lại không nhận ra mình đang dần để ý tới SeokJin.

Điều mà anh không hề nghĩ tới đã cắt đứt những chuỗi ngày quen thuộc như vậy của cả hai, đó là sự xuất hiện của JiMin.

Thằng bé đặc biệt được mọi người yêu quý, bởi sự năng động và hồn nhiên. Thế nhưng đâu ai biết được JiMin vốn chẳng ngây thơ như vẻ bề ngoài.

Nó đã ngắm trúng SeokJin.

Không biết vì một lí do nào đó, JiMin biết được việc SeokJin là một cậu fan cuồng nhiệt của HoSeok và đã lấy cậu ấy như một mục tiêu để hơn thua giữa cả hai.

"Em với hyung cá cược đi, xem em có cưa đổ được vị fanboy hyung kia hay không nhé?"

JiMin nở nụ cười trìu mến, nhưng đôi mắt đã thu hẹp lại và ánh lên sự toan tính. Nó chẳng ngại bỏ qua bất kì một con mồi xinh đẹp nào, nhất là khi trong lòng người đó lại là một đối tượng khác. Nó thích cảm giác loại bỏ đi được đối thủ, bằng cách quyến rũ đối phương bằng chính cái vỏ bọc hồn nhiên ấy.

Trùng hợp ngày JiMin bắt đầu tiếp cận SeokJin, cũng chính là sau khi cậu tận mắt chứng kiến bạn học cùng khối tỏ tình với anh. Từ sau hôm đó, anh không còn thấy cậu trốn ở bụi cây theo dõi anh như thường lệ, cũng chẳng còn những món quà nhỏ xinh cậu tự tay làm tặng anh.

Và sau đó, SeokJin xuất hiện cùng với JiMin trước mặt tất cả mọi người, trước mặt anh một cách danh chính ngôn thuận, thay vì nấp sau bụi cây như mọi khi. HoSeok siết chặt tay thành nắm đấm, phải cố gắng kìm nén cảm xúc mới có thể bĩnh tĩnh vươn tay bắt chuyện làm quen với cậu, như vốn chẳng hề biết đến sự tồn tại của Kim SeokJin.

Anh biết JiMin cố tình thu hút sự chú ý của SeokJin về phía mình, khi kéo cậu ra khỏi cái bắt tay, HoSeok hoàn toàn có thể nhìn thấy ánh mắt cậu liếc về phía anh với nụ cười nhếch lên đắc thắng.

SeokJin né tránh anh, HoSeok hoàn toàn thấy rõ. Tránh đi những lần anh cố bắt chuyện, và bỏ chạy về phía JiMin. Cậu còn làm cho JiMin những món ăn vốn thuộc về anh, khiến trong lòng anh dâng đầy cảm giác khó chịu cùng ghen ghét.

HoSeok vẫn không ngừng tự hỏi, lí do gì mình lại ghen với JiMin. SeokJin cũng chỉ là một học sinh ở trường thần tượng một ai đó, cậu ta hoàn toàn có thể tìm kiếm người khác để trao trọn tình yêu của mình.

"Hobi hyung, anh biết không? Cơ thể Jinnie hyung thực sự rất tuyệt!"

HoSeok dường như khựng lại việc mở vòi nước trước lời nói của JiMin, người mà đang vô cùng vô tư vuốt ngược mái tóc mình lên sau khi đã vã nước đầy mặt. Thằng bé cười, nụ cười trêu tức anh. HoSeok đã thề với chúa, lúc đó anh đã phải thực sự kìm nén việc lao vào đánh JiMin một trận tơi bời.

Đến khi JiMin rời đi, anh vô cùng băn khoăn lí do vì sao mình lại có suy nghĩ như thế trong đầu. Việc thằng bé hứng thú với ai, đâu đến lượt anh quản.

Nhưng đó là SeokJin...

Anh đã theo dõi cả hai, đúng vậy, như cái cách mà SeokJin từng làm. Anh đi theo hai người bọn họ, thậm chí đứng cả giờ đồng hồ chỉ để chờ bọn họ ăn uống xong. HoSeok khó chịu với cái cách JiMin làm cho cậu cười, bằng cái vẻ bề ngoài giả tạo đó, nhưng SeokJin thực sự đã cười rất tươi.

Nó đẹp vô cùng.

HoSeok đã mất ngủ hàng đêm, vì nhung nhớ nụ cười của cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng mà thuần khiết vô cùng. Nó không hề giả tạo, một cách tự nhiên và chân thành nhất, đó là điều mà anh yêu.

Phải, giờ HoSeok mới nhận ra, mình yêu SeokJin nhiều đến mức nào.

Và để rồi khi chứng kiến cậu để JiMin chủ động hôn, HoSeok đã không còn có thể kiềm chế được bản thân mình. Đến khi nhận ra, thì cũng đã đứng trước cửa nhà cậu từ bao giờ.

DING DOONG

"S-Senpai?"

----

SeokJin cựa quậy tỉnh dậy, đôi mắt hơi nheo lại đôi chút thích ứng với ánh sáng từ bên ngoài truyền vào. Điều đầu tiên cậu bắt gặp, chính là gương mặt mỉm cười của HoSeok, nó khiến cậu nhanh chóng hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua mà đỏ mặt chui vào chăn. Anh khẽ cười, kéo chăn xuống và hôn cậu, một nụ hôn chào buổi sáng cháy bỏng và ướt át.

"Hôm qua em dám để thằng nhãi JiMin đó hôn môi?" HoSeok nằm đè lên cậu mà trách cứ, gương mặt hờn dỗi ghen tuông nhìn thẳng cậu.

"K-Không có mà! Thằng bé mới chỉ hôn trán... và má thôi." SeokJin phân bua, nhưng càng về sau lại càng lí nhí, bởi vì cậu nhận ra gương mặt đang ngày dần đen của vị senpai cậu yêu.

"Chỉ mới? Còn để cho nó nhìn thấy cơ thể mình nữa!" Anh bắt đầu mân mê khuôn ngực trắng hồng của cậu, còn nhéo mạnh đầu nhũ đầy tức giận.

"Ah! Hôm đó ở nhà, JiMin vô tình làm đổ nước lên người em-"

"Còn cho nó vào nhà! Em xác định với anh đi Kim SeokJin!"

HoSeok bất ngờ cắt ngang lời của cậu, chẳng nói chẳng rằng nhào vào mà thực hiện việc mà ai cũng biết là việc gì, ở trên giường.

Bonus:

"Yah! Park JiMin! Hôm đó là em cố tình hôn trán đúng không? Còn bày đặt tổn với chả thất!"

JiMin cười cười khi nghe giọng ai oán của SeokJin, cũng chẳng buồn dài dòng rồi trực tiếp cúp máy.

"Vâng!" 

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

186K 9.9K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢'𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐮𝐩 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐲? 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐦𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 �...
1.1M 61.7K 38
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Junghoon's ) daughter Mishel...
504K 20.7K 61
╰┈➤ *⋆❝ 𝐢'𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞-𝐛...
1.8M 58.8K 72
In which the reader from our universe gets added to the UA staff chat For reasons the humor will be the same in both dimensions Dark Humor- Read at...