[AllJin][Series shots] Always...

By linhmeoyui7

101K 8.3K 1.5K

Fic tổng hợp những shots xoay quanh các couple memberxJin More

[NamJin][Threeshots][Shot1] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot3] Nguyện vì Ngài
[TaeJin][Twoshots][Shot1] Catch you!
[TaeJin][Twoshots][Shot2] Catch you!
[AllJin][Oneshot] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[AllJin][Extra] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[KookJin][Twoshots][Shot 1] Ác ma đáng yêu
[KookJin][Twoshots][Shot 2][H] Ác ma đáng yêu
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Hi vọng
[TaeJin][Oneshot] Anh em nhà Kim
[MinJin][Threeshots][Shot 1] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 2] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 3] Lão đại
[YoonJin][Threeshots][Shot 2][H] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 3][H] Học trò hư
[HopeJin][Oneshot] Tsundere
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Senpai
[YoonJin][Oneshot] Em trai của Min Yoongi
[NamJin][Threeshots][Shot 1] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 3] Vì anh thích em
[HopeJin][Twoshots][Shot 1][H] Punishment
[HopeJin][Twoshots][Shot 2][H] Punishment
[KookJin][Threeshots][Shot 1] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 2] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 3] Đối mặt
[NamJinKook][Twoshots][Shot 1] Office
[NamJinKook][Twoshots][Shot 2] Office
[TaeJin][Threeshots][Shot 1] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 2] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 3] Bùa yêu
[KookJin][Oneshot] Tiểu thiên thần
[NamJin][Oneshot] Bé con Kim SeokJin
[MinJin][Oneshot] Không thương
[AllJin][Oneshot] Bé Chin
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (1)
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (2)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (1)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (2)

[YoonJin][Threeshots][Shot 1] Học trò hư

2.5K 185 9
By linhmeoyui7

Kim SeokJin là một cậu học sinh cá biệt của trường cấp ba Big Hit. Nhắc đến cậu ta khiến ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm về những trò đùa tai quái mà cậu ta bày ra để trêu chọc tất cả mọi người trong trường này kể cả học sinh lẫn giáo viên.

Có thể kể đến lần SeokJin nghịch ngợm lấy trộm bộ tóc giả của thầy hiệu trưởng làm cho thầy suốt cả buổi hôm đó không dám ra khỏi phòng cũng chẳng dám gặp ai; hay cái lần mà cậu bỏ gián vào trong túi sách của một cô giáo dạy tiếng Anh nóng bỏng ở trường khiến cô ta phải hét toáng lên và chạy trên đôi guốc cao đến trật cả mắt cá chân;...

Tuy nghịch ngợm đến như vậy, nhưng có một điều mà SeokJin luôn giấu kín từ khi đi học cấp ba, rằng cậu là một Omega hiếm hoi trong trường học. Đến giờ vẫn chưa có ai hay biết điều đó trừ người bạn thân JiMin của cậu vốn là một Beta và SeokJin vẫn luôn tâm đắc về khả năng che giấu của mình. Cậu luôn tự ngụy trang mình là một Beta, còn thường xuyên đi cùng JiMin như một cách để mọi người nhầm lẫn mùi hương của cậu cũng là của Beta.

Như mọi lần mỗi khi đến giờ ăn trưa, SeokJin và JiMin sẽ cùng ăn trưa ở khoảng sân nhỏ phía sau trường. Chỗ này dường như không có học sinh lui tới vì vốn là chỗ để cho câu lạc bộ khoa học nghiên cứu thực vật, và giờ thì họ đã bỏ trống nó. Quả là một địa điểm lí tưởng để nghỉ trưa.

"SeokJin, mày nên để ý một chút đi. Kì phát tình của mày sắp đến gần rồi." JiMin gắp miếng trứng cuộn to đùng bỏ vào miệng, nói gì thì nói chứ đồ ăn mà SeokJin vẫn là tuyệt vời nhất dù cho nó có quậy đến mức nào.

"Tao biết chứ. Lúc nào cũng thủ sẵn thuốc trong người mà." SeokJin nói tiện thể đập vào tay thằng bạn đang có ý định nhóm thêm miếng trứng nữa của cậu.

"Err... Miếng nữa thôi."

"Không là không!"

Trận chiến tranh giành đồ ăn của cả hai (hầu như chỉ có JiMin cố gắng chén bằng sạch món mà SeokJin làm) cứ thế kéo dài đến hết giờ nghỉ trưa.

SeokJin là học sinh cá biệt đương nhiên không có chuyện cậu sẽ có mặt trong tiết học vào đầu giờ chiều như vậy, nhất là khi cậu đang rất buồn ngủ và tiết đầu lại là môn văn chán ngắt. JiMin thì đã vào lớp bởi vì cậu ta là học sinh gương mẫu mà.

SeokJin thoải mái nằm dài trên thảm cỏ êm ái, gió thổi nhẹ nhàng và phía trên lại được tán cây che mát làm cho cậu thiu thiu đi dần vào giấc ngủ.

RẮC

Tiếng cành cây gãy nhanh chóng làm cho SeokJin tỉnh giấc, cậu nhổm dậy để quan sát xung quanh và nhận ra có bóng người đang dần tiến lại chỗ cậu.

"Chết tiệt, không phải là quản sinh chứ? Đáng nhẽ tầm này họ đâu có kiểm tra." SeokJin nghĩ thầm.

SeokJin chậm rãi bỏ trốn theo hướng ngược lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể và đứng nép vào sát tường. Bóng người dứng lại tại chỗ cậu vừa nằm và dáo dác nhìn quanh, dường như không phát hiện ra cậu đang đứng trốn ở đoạn gần đó. Nhận thấy không có gì khác thường, người đó xoay lưng rời đi.

"Sao lại nóng thế nhỉ?" SeokJin thở phào, hơi phẩy phẩy tay cho đỡ nóng.

THỊCH

SeokJin nghe rõ tiếng tim mình đập mạch và cỗ nhiệt bất ngờ lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể, cậu đã gần như khuỵu xuống nền cỏ nếu không nhanh tay bám vào tường.

Người kia vẫn chưa rời đi hẳn, mùi hương hormon quyến rũ lập tức đập vào khứu giác khiến anh ta bất ngờ quay đầu lại và dường như chạy thật nhanh về chỗ SeokJin đang trốn.

SeokJin cảm thấy mọi sức lực của mình đều bị cạn kiệt và tim thấp thỏm lo sợ khi tiếng bước chân gấp gáp hướng về phía chỗ cậu đứng. "Chết tiệt!"

Anh ta dường như đã phải cố phanh lại ở bờ tường nơi mùi hương đặc biệt nồng đậm nhất do chạy quá nhanh.

Nhưng lại chẳng có ai cả.

----

SeokJin sợ hãi bỏ trốn, cả người mệt nhọc rã rời và hai chân như xoắn xuýt vào khiến cậu suýt vấp ngã mấy lần.

Nhanh chóng lấy viên thuốc trong túi quần vội vàng uống để ức chế được kì phát tình của bản thân, cậu thở phào khi thấy nhiệt độ cơ thể bắt đầu ổn định và khỏe trở lại. Lần này kì phát tình đến sớm hơn dự định, trước giờ điều này chưa từng xảy ra vì kì của cậu luôn đúng ngày và sẽ chỉ lệch nhiều nhất là hai ngày thay vì một tuần như lần này.

SeokJin cắn móng tay định bụng sẽ hỏi JiMin sau.

Sau giờ văn sẽ là giờ thể dục, mà nghe nói hôm nay có giáo viên mới. Thực chất SeokJin cũng chả hứng thú lắm với môn học cần nhiều thể lực như vậy, nhưng sự hiếu kì và trí tò mò về giáo viên mới đã thúc đẩy cậu hăng hái tham gia tiết học. Biết đâu lại có thêm đối tượng để chọc phá thì sao.

Sau khi thay quần áo thể dục xong, SeokJin kể nhỏ chuyện vừa xảy ra cho JiMin nghe khiến nó phải phát hoảng vì sốc. Nhưng cậu đã kịp thời trấn an nó rằng cậu không bị phát giác và đã uống thuốc ức chế nên thằng bạn cũng tạm yên tâm.

"Kì phát tình đến sớm hơn bình thường à? Tao cũng có nghe về cái này, đôi lúc nó cũng sẽ xảy ra... hình như là trường hợp gặp bạn đời định mệnh."

"Bạn đời định mệnh?"

"Mày có thể hiểu như tướng phu thê vậy. Tao cũng không quá rõ về nó. Mày biết đấy, tao chỉ là Beta thôi."

SeokJin gật đầu coi như là hiểu, mấy cái lớp học về Alpha – Beta – Omega cậu có bao giờ tham gia đâu, nên bây giờ ù ù cạc cạc như vậy cũng thấy hối hận đôi chút.

"Với cả tao chắc chắn anh ta là Alpha, mới dễ dàng bị mùi của mày hấp dẫn."

"Trường mình đâu có mấy Alpha, với cả bọn họ cũng đã có bạn đời hết rồi..."

JiMin nhún vai ý tỏ không biết.

"Chào các em! Tôi là Min YoonGi, từ nay sẽ là giáo viên phụ trách giảng dạy môn bóng rổ. Mong các em hợp tác."

SeokJin ngồi ở hàng cuối cùng len lén nhìn người thầy mới. Dù là giáo viên dạy thể dục nhưng thầy ấy lại có dáng người khá nhỏ con, có lẽ thấp hơn cậu một ít. Đã thế mặt lại còn trắng trẻo trông búng ra sữa, trông chả phù hợp làm giáo viên thể dục chút nào. "Có khi lại là Omega không chừng."

SeokJin thích thú với suy nghĩ của bản thân và quyết định, thầy YoonGi dạy thể dục sẽ là mục tiêu chọc phá tiếp theo của cậu. JiMin liếc nhìn thằng bạn đang cười nham hiểm, cảm tưởng có thể thấy cặp sừng trên đầu và cái đuôi nhọn hoắt của nó đang ngoe nguẩy ở sau.

"Khổ thân thầy YoonGi." JiMin ngán ngẩm.

----

Kế hoạch phá đám thầy YoonGi của SeokJin chính là đánh vào chiều cao và nước da của thầy. Hàng ngày trên bàn làm việc của thầy sẽ bị dán chi chít những tờ giấy nhớ màu hồng nổi bật với đủ thể loại nội dung và ngày càng tăng về độ quá đáng.

"Thầy YoonGi lùn dí dị."

"Thầy YoonGi mặt búng ra sữa."

"Thầy chả hợp làm giáo viên thể dục đâu."

"YoonGi đáng yêu, gọi một tiếng hyung nào~"

"YoonGi à, về uống sữa nhiều vào cho cao nhé!"

"YoonGi hôm nay dạy thể dục cũng đáng yêu lắm nhé!"

Thỉnh thoảng khi đi ngang qua lớp học của thầy YoonGi, cậu sẽ cố tình lớn tiếng hỏi học sinh của lớp đó rằng thầy đâu mất rồi mà lại để lớp tự luyện tập như thế này trong khi YoonGi đang sừng sững đứng ở đó, và sau đó liền chạy vụt đi mất.

YoonGi nhìn đống giấy nhớ dán trên bàn mặt nổi đầy hắc tuyến, đen sì như đít nồi. Vì cớ gì trong mấy ngày đầu đến trường dạy học đã trở thành tâm điểm của thằng nhóc Kim SeokJin chuyên đi phá phách kia không biết. Anh cũng có nghe qua về cậu học sinh cá biệt chuyên trị bày trò phá phách bạn bè và giáo viên nhưng chưa ai cao tay trị được cậu ta vì tính cách láu cá của luôn luồn lách để tránh tội.

Yoong nghiến răng kèn kẹt, vo đống giấy nhớ đến nhàu nhĩ mà gào thét trong lòng.

"Tôi không trị cậu tôi không phải là Min YoonGi!!!"

YoonGi là giáo viên mới về trường thay cho thầy Park đã nghỉ hưu từ tuần trước. Thầy Park đã nói với cậu rằng học sinh ở trường Big Hit rất ngoan và luôn nỗ lực không ngừng, chỉ trừ có một thành phần cá biệt, duy nhất chỉ có một. Đó là Kim SeokJin!

Anh vốn không định dây dưa với thằng nhóc đó, việc quậy phá là việc của cậu ta, còn anh chỉ cần chú tâm vào công việc giảng dạy vậy là được. Nhưng đời đâu có như mơ khi YoonGi lại là mục tiêu cho thằng nhóc đó, cậu ta lại còn chạm vào sự tự ái của YoonGi. Lùn thì không được chơi bóng rổ à? Lùn thì không được làm giáo viên dạy thể dục à?

YoonGi thở dài sau một buổi chiều giảng dạy liền bốn tiết học, anh định ra về nhưng lại ngập ngừng một chút vòng ra khoảng sân nhỏ phía sau trường đã bị bỏ trống từ lâu.

Anh nhớ lại mấy ngày trước mình có đi tham quan trường và bắt gặp được khu vườn bí mật này ở đằng sau. Khi đặt chân vào đó, anh có cảm giác như có người vừa ở đó và bằng chứng là khoảng cỏ bất thường mà lá khô bị dạt sang hai bên.

Ngó nghiêng một hồi không thấy ai, định bụng rời đi thì bất chợt một mùi hương đặc biệt quyến rũ sộc thằng vào khứu giác của YoonGi, là hormon Omega. Đôi mắt anh chuyển đỏ, mùi hương làm anh đặc biệt quẫn trí khiến bước chân gấp gáp nhanh chóng hướng tới nơi phát ra nó.

Nhưng chẳng có một ai cả, có lẽ người đó đã chạy trốn mất rồi.

YoonGi tham lam hít hà mùi hương ấy cho đến khi nó tan dần, đôi mắt anh mới trở về bình thường. Anh thề anh chưa từng lúc nào mất tự chủ như thế. YoonGi dám khẳng định mình có khả năng kiềm chế khá tốt bởi anh có em trai là Omega, việc kiềm chế mỗi khi kì phát tình của nó đến là rèn luyện anh thành con người cứng rắn ngày hôm nay.

Sau ngày hôm đó, ngày nào anh cũng ra khoảng sân sau trường với hi vọng gặp lại được chủ nhân của mùi hương ấy, nhưng chưa từng bắt gặp dù chỉ là một mùi hương nhẹ nhất. Tâm trạng của YoonGi cứ như vậy trở nên day dứt khó chịu trong suốt một tháng sau đó.

--------

#Yui

Continue Reading