[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP...

By ZoeYasu

625K 39.6K 3.1K

Tác phẩm: Quỷ Y Thập Tam(鬼医十三) Tác giả: Phật tiếu ngã yêu nghiệt(佛笑我妖孽) Thể loại: Cổ đại, giang hồ, thanh mai... More

Văn Án
Chương 1:Áp Tiêu
Chương 2: Si Nhi*
Chương 3: Họa lên
Chương 4: Tiểu Vũ
Chương 5: Gãy Xương
Chương 6: Tơ lụa
Chương 7: Linh Tê
Chương 8: Sở Phi
Chương 9 : Huyền Minh
Chương 10: Bái sư
Chương 11: Giảng Bài
Chương 12: Hồi Cung
Chương 13: Dịch lý
Chương 14: Nấu ăn dã ngoại
Chương 15: Chữa Bệnh
Chương 16 : Thập Tam
Chương 17: Thân Thế
Chương 18: Làm nghề y
Chương 19: Lo Lắng
Chương 20: Tiểu Bạch
Chương 21: Ôn dịch
Chương 22 : Độc Cóc
Chương 23: Đàm phán
Chương 24: Bái thiếp
Chương 25: Gặp lại
Chương 26: Lộ
Chương 27: Chữa thương
Chương 28: Thử
Chương 29: Chuyện nhỏ
Chương 30: Sơ khai
Chương 31: Ngây thơ
Chương 32: Lăng Chính
Chương 33: Bí ẩn
Chương 34: Khắc độc
Chương 35: Thập cốt
Chương 36: Chuyện cũ
Chương 37: Hiệp thương
Chương 38: Cố nhân
Chương 39: Môn phái
Chương 40: Sinh sự
Chương 41: Đánh giá
Chương 42: Hoảng hốt
Chương 43: Mưu đồ bí mật
Chương 44: Cạm bẫy
Chương 46: Thủy vận
Chương 47: Đau xót
Chương 48: Đến thăm
Chương 49: Thông báo
Chương 50: Mộ Phi
Chương 51: Loài thú
Chương 52 : Tình thân
Chương 53 : Hành Thích Vua
Chương 54 : Bình thản nói chuyện
Chương 55 : Tâm nhãn
Chương 56 : Trả Thù
Chương 57: Hiệp ước
Chương 58: Phó thác
Chương 59: Nguyên nhân chết
Chương 60: Hối hận
Chương 61: Từ biệt
Chương 62: Cứu người
Chương 63: Lốc xoáy
Chương 64: Diện thánh
Chương 65: Binh phù
Chương 66: Cãi nhau
Chương 67: Di ngôn
Chương 68: Đổi vị
Chương 69: Thiềm ôn
Chương 70: Triền miên
Chương 71: Đỡ đẻ
Chương 72: Tự Phi
Chương 73: Quản Mạc
Chương 74: Đồng thú
Chương 75: Nhiễm bệnh
Chương 76: Nhi khoa
Chương 77: Uy nghiêm
Chương 78: Vu y
Chương 79: Thanh Mộc
Chương 80: Hôn ước
Chương 81: Trùng tố*
Chương 82: Long Lân
Chương 83: Tuyệt yêu
Chương 84: Trước thời hạn
Chương 85: Giả bệnh
Chương 86: Ám sát
Chương 87: Chữa thương
Chương 88: Đẫy ngã (H)
Chương 89: Ghen tuông
Chương 90: Giải hòa
Chương 91: Thay đổi đột ngột
Chương 92: Lạc lối
Chương 93: Chu Uân
Chương 94: Thực quản
Chương 95: Tự gia
Chương 96: Thế thân
Chương 97: Đọa nhai
Chương 98: Mang đi
Chương 99: Thức tỉnh
Chương 100: Nhận sai
Chương 101: Trà xanh
Chương 102: Trở về
Chương 103: Vũ khí
Chương 104: Lựa chọn
Chương 105: Sai rồi!
Chương 106: Thiên địa
Chương 107: Mất trí nhớ
Chương 108: Canh hoa cúc
Chương 109: Thành thân
Chương 110: Đẩy lại (H)
Chương 111: Hoa đào
Chương 112: Chân tướng
Chương 113: Thuốc thiện
Chương 114: Đồ phổ*
Chương 115: Kết thúc
Phiên Ngoại

Chương 45: Phát sinh

4.4K 293 9
By ZoeYasu

"Dịch Thanh tỷ tỷ, sao mặt tỷ đỏ vậy?" Sở Phi không hiểu sao cả hỏi.

"Không có việc gì, mau cùng tỷ đi vào thôi, thiếu cung chủ đang đợi muội đấy." Dịch Thanh cuống quít nói sang chuyện khác.

Xưa nay Sở Phi săn sóc, nhu thuận, không muốn để Dịch Thanh xấu hổ, cũng theo lời của nàng, quay đầu kêu Tiểu Bạch ở một bên: "Đi vào thôi."

Tiểu Bạch vung cái đuôi, trước hết để Sở Phi từng bước vào cửa, thật lâu trước kia nó đã tới nơi này, hơi có chút cuống quít.

"Phi nhi, ta mới vừa để Dịch Dung tự mình xuống bếp làm Phỉ Thúy cao muội thích cho muội nha, nhất định đã thật lâu muội chưa ăn." Dịch Thanh nắm tay Sở Phi, vừa đi vừa nói dông dài.

"Ân, nhớ... rất nhớ tay nghề của Dịch Dung tỷ tỷ. Phi nhi cũng có thử làm, nhưng không làm ra hương vị kia." Sở Phi cười gật đầu, xoay mặt nhìn lại, Tiểu Bạch sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Bất quá nàng cũng đã quen Tiểu Bạch như vậy, tới thời điểm, Tiểu Bạch sẽ tự động xuất hiện. Hơn nữa vô luận Sở Phi ở chỗ nào, Tiểu Bạch đều có thể chuẩn xác tìm được vị trí của nàng, nên cũng không cần tìm nó nữa. Nàng đi theo Dịch Thanh chuyển qua đại sảnh, trực tiếp tới cửa phòng chủ nhân ở biệt viện.

"Phi nhi, thiếu cung chủ đang chờ. Muội hảo hảo cùng thiếu cung chủ ôn chuyện. Tỷ đi tìm Dịch Dung cùng làm nhiều đồ ăn ngon cho muội nha."

"Ân." Sở Phi gật đầu, nhìn Dịch Thanh rời khỏi mới hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa ra.

Hai tay Lăng Giáng Hồng thả lỏng phía sau, đứng ở đầu giường, tóc dài tùy ý oản lên buộc ở phía sau, mặc trên người một xiêm y dài màu trắng, quay sang nhìn thẳng vào mắt Sở Phi.

"Giáng Hồng." Sở Phi chậm rãi đến gần Lăng Giáng Hồng, từ phía sau ôm lấy nàng ấy, "Nhớ ngươi quá..."

Thân thể phía sau thật ấm áp làm tâm Lăng Giáng Hồng rung động. Nàng xoay người, nâng mặt Sở Phi lên thật cẩn thận chu đáo, thở dài: "Trưởng thành rồi, thành thục rất nhiều."

"Phi nhi luôn luôn là Phi nhi của Giáng Hồng." Sở Phi lắc đầu.

"Này một năm, tốt chứ?" Lăng Giáng Hồng mỉm cười hỏi.

"Không tốt..." Sở Phi quệt mồm, lắc đầu, "Xích Tiễn cứ cách hai ba ngày lại tìm ta gây phiền toái, còn có sư thúc, phiền muốn chết. Mỗi ngày ta đều rất muốn Giáng Hồng."

"Ngươi nha..." Đầu ngón tay Lăng Giáng Hồng nhẹ nhàng lau qua trán Sở Phi, "Yêu làm nũng, tật xấu này rất xấu mà vẫn không sửa được."

Sở Phi 'ha ha' cười, cũng không phủ nhận. Vốn tưởng rằng tái kiến Lăng Giáng Hồng sẽ có cảm giác ngăn cách, nhưng nàng nhớ đối phương như trước, không tự chủ được thân cận đối phương.

"Phi nhi không có gì muốn hỏi ta sao?" Ngón tay Lăng Giáng Hồng nhẹ nhàng ở trên gương mặt Sở Phi vuốt ve qua lại, đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng mặn mà.

"Giáng Hồng nhất định sẽ nói, cho nên Phi nhi không vội." Sở Phi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, rất giống lúc trước nàng khôn vặt lười nhác đùa giỡn.

Nhưng Sở Phi trưởng thành, tiếp tục làm thái độ này, bất tri bất giác, nhiều hơn một chút mị hoặc, mặt mày mỉm cười như là đang câu dẫn người.

Lăng Giáng Hồng nhịn không được nắm cằm Sở Phi, trụ ở môi đỏ mọng của nàng hung hăng chà đạp một phen, ngửi hương thơm trong miệng, cảm thụ cảm giác mềm mại quen thuộc. Lăng Giáng Hồng dị thường thỏa mãn, lại có một chút làm sao cũng chưa đủ...

Mặt Sở Phi đỏ lên, không ghét Lăng Giáng Hồng làm như vậy, rất thích, nhưng vẫn là có một chút sợ hãi, thật giống một con nai con chịu kinh hãi, rúc vào trong lòng Lăng Giáng Hồng. Hai mắt chớp chớp nhìn Lăng Giáng Hồng, phi thường vô tội.

Lăng Giáng Hồng nhìn biểu tình của Sở Phi, liền cảm giác giống như mình đang gây ra lỗi tày trời, muốn ngừng mà không được. Nàng dùng chút lực, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Phi: "Lại khoe mã trước mặt ta a..."

Sở Phi muốn nói gì đó thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa: "Thiếu cung chủ, thức ăn đã làm xong rồi, đem vào cho các ngươi sao?"

"Là Dịch Dung và Dịch Thanh." Lăng Giáng Hồng nói với người ngoài cửa, "Tất cả vào đi."

Chỉ chốc lát, cửa phòng bị đẩy ra. Dịch Dung và Dịch Thanh đều tự bưng thức ăn đi đến, đem thức ăn chỉnh tề đặt lên bàn xong mới hành lễ, sau đó định yên lặng rời khỏi phòng.

"Dịch Dung tỷ tỷ." Sở Phi đi tới trước mặt Dịch Dung, thân thiết kéo nàng. Dịch Dung liếc mắt nhìn trộm Lăng Giáng Hồng một cái, thấy nàng không lộ ra thần sắc gì mới dám quay lại ôm Sở Phi. Năm trước Sở Phi thân cận với nàng một chút, làm Lăng Giáng Hồng phát hỏa lớn như thế nào, nàng vẫn nhớ rất rõ nha.

Sở Phi mắt liếc thấy Phỉ Thúy Cao trên bàn nóng hôi hổi, hấp hơi phấn nộn, thèm ăn đến nổi lấy tay bốc một khối đút vào miệng, mềm lại ngọt, có mùi gạo nếp và mùi đậu, ngon cực kỳ.

Nuốt xuống một miếng còn muốn ăn miếng thứ hai, nhưng tay còn chưa vươn ra, đã bị Lăng Giáng Hồng vỗ vào tay rụt trở về: "Trước đây ta dạy ngươi như thế nào? Ăn gì cũng không thể dùng tay."

Sở Phi quắt miệng lên, ủy khuất nói: "Người ta đã lâu không nếm được tay nghề Dịch Dung tỷ tỷ mà."

Lăng Giáng Hồng cười một tiếng, dùng đũa trên bàn kẹp lên một khối đưa đến bên miệng Sở Phi: "Ăn đi..." Cũng không phải không cho nàng ăn, ủy khuất như vậy làm cái gì a.

Sở Phi ngây ra một lúc, lập tức cười hé miệng, 'a ô' cắn một ngụm Phỉ Thúy Cao mà Lăng Giáng Hồng đưa đến, ăn phi thường vui vẻ.

"Chậm một chút, ở đây không ai tranh giành với ngươi... Cẩn thận bị nghẹn." Lăng Giáng Hồng vội vã cầm chén nước đưa cho Sở Phi.

Dịch Dung và Dịch Thanh nhìn nhau, hai người lại không hẹn mà cùng tự giác tránh đi, lặng lẽ đóng cửa rời đi, không lên tiếng quấy rầy Lăng Giáng Hồng. Thiếu cung chủ của các nàng ngoài miệng nói cần đối với Sở Phi làm cái này cái kia, nhưng luôn không tự giác đối tốt với Sở Phi, quả thực tỉ mỉ chu đáo, hiện tại lại có thể tự mình đút Sở Phi ăn uống. Lăng Giáng Hồng lớn như vậy, trừ bỏ lúc Sở Phi sinh bệnh cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tự mình hầu hạ người khác.

"Phi nhi, ngươi tính khi nào thì đi gặp Lưu Anh Đường, ngoại công của ngươi?" Lăng Giáng Hồng đột nhiên nói ra một câu như vậy, làm Sở Phi thiếu chút nữa nghẹn chết, ho khan không ngừng.

Lăng Giáng Hồng cuống quít vỗ lưng thuận khí cho Sở Phi: "Đã kêu ngươi ăn từ từ, xem đi... Nghẹn rồi đó..."

Sở Phi bị nghẹn, lười phản bác Lăng Giáng Hồng, ực mạnh hai chén nước mới hết bị nghẹn: "Ta... Vẫn là Giáng Hồng an bài đi, lần trước gặp Lưu Bang chủ, còn đánh nhau một trận, cảm giác có chút xấu hổ, hắn thật là ngoại công ta sao?"

"Đúng vậy... Mẫu thân ngươi Lưu Thụ Doanh là con gái một của hắn, hòn ngọc quý trên tay hắn, chỉ là không biết vì sao lại mất tích, còn gả cho Sở Hàn Hiền, cũng chính là phụ thân ngươi. Lại nói tiếp, hắn thấy ngươi, hẳn là sẽ rất vui vẻ." Lăng Giáng Hồng buông chén trong tay, thản nhiên nói.

"A... Giáng Hồng, ta cảm thấy khi nói về thân nhân của ta, luôn giống như đang nói chuyện của người khác, rất xa lạ, ta thậm chí còn không biết nên có cảm giác gì khi gặp mặt bọn hắn. Ngoại công? Hẳn là người thân cận nhất với mẫu thân sao?" Thần sắc của Sở Phi ảm đạm rất nhiều.

"Ân, trước kia mẫu thân có nói với ta, Lưu Anh Đường rất quý trọng, yêu thương nữ nhi của hắn, nghĩ đến khi nhìn thấy ngươi, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, lấy tính tình của hắn, sẽ không tính toán với cháu ngoại của mình đâu." Lăng Giáng Hồng an ủi.

"Hy vọng là vậy..." Sở Phi vẫn còn có chút khẩn trương.

"Sư tỷ, ngươi nói Lăng Giáng Hồng làm như vậy rốt cuộc có ý gì?" Thanh Đại cùng Mộc Hương ở hậu viện của một nhà y quán, đã tìm được chỗ đặt chân. Sau khi thông báo với Sở Phi, hai người bắt tay liên lạc với đệ tử Quỷ Y môn ở Tiên Giang. Vội vả xử lý xong một số chuyện, hai người mới có thời gian nhàn rỗi ngồi xuống ăn cơm.

"Tâm tư khác thì ta không biết, nhưng mà Lưu Anh Đường là ngoại công của Thập Tam sư muội. Lưu Anh Đường chỉ có một nữ nhi, đã sớm qua đời. Hiện tại không người kế tục, tự nhiên lại có một đứa cháu ngoại, ngươi nói tương lai Bạch Hổ Bang sẽ truyền lại cho ai?" Mộc Hương giễu cợt một tiếng, "Lăng Giáng Hồng nghĩ rằng điểm tâm tư đó của nàng chúng ta lại không biết sao, cũng quá coi khinh Mộc Hương ta rồi. Tốt xấu gì ta cũng trà trộn giang hồ nhiều năm hơn nàng."

"Vậy chưởng môn..." Thanh Đại không khỏi lo lắng, "...Đối với Lưu Anh Đường mà nói, chưởng môn là đứng về phía Minh Phượng cung, hắn sẽ dễ dàng tiêu trừ cảnh giác với chưởng môn sao?"

"Ngươi cho là chuyện đó Lăng Giáng Hồng không nghĩ ra được sao? Ta xem là nàng đã sớm có tính toán, chúng ta cũng không cần quan tâm về chuyện đó. Bất quá ta có chút lo lắng cho Thập Tam, cũng không biết Lăng Giáng Hồng sẽ làm như thế nào." Mộc Hương nhíu mày lại nói. Cho tới bây giờ, Sở Phi chưa bao giờ có phòng bị đối với Lăng Giáng Hồng.

"Sư tỷ, không bằng buổi tối chúng ta đi thăm dò nơi đó chưởng môn đang ở đi, cũng cảnh giác trong hồ lô của Lăng Giáng Hồng chứa cái gì." Thanh Đại nghĩ nghĩ, đề nghị nói.

Mộc Hương suy nghĩ, Sở Phi chỉ nói các nàng không được xảy ra xung đột chính diện với Lăng Giáng Hồng, cũng không nói các nàng không thể tham kiến Minh Phượng cung về đêm nha.

"Hảo, chúng ta nhanh chóng ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi đến đêm rồi xuất phát." Mộc Hương nhanh nhẹn, gấp một miếng đồ ăn cho Thanh Đại, "Ngươi ăn nhiều một chút, gần đây nhìn ngươi bề bộn như vậy người đã gầy một vòng rồi."

Thanh Đại dừng một chút, nhìn thoáng qua Mộc Hương, không đáp lại, tiếp tục mải miết ăn cơm. Mộc Hương bị mất mặt, lại không thể có sắc mặt không tốt với Thanh Đại, đành gắp một đống đồ ăn vô bát của mình, mải miết bới cơm.

Ngẫm lại đã cảm thấy buồn bực, Mộc Hương nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ở nơi nào đều không phải như cá gặp nước chứ? Nhưng gặp được Sở Phi và Thanh Đại, nàng liền thua.

Hai người ăn cơm chiều xong, thay đổi thân y phục dạ hành, trốn ra cửa. Vị trí phân bộ của Minh Phượng cung cũng không khó tìm, huống chi Sở Phi đã chỉ đường, hai người dừng trên mái nhà tây phòng, đó là phòng của Sở Phi.

Mộc Hương lặng yên hạ xuống, đẩy cửa ra, lại phát hiện chỉ có Tiểu Bạch đang rụt thân mình nằm ở trên giường Sở Phi, nhưng không thấy Sở Phi.

Thanh Đại đi theo vào cửa: "Chưởng môn đâu?"

"Không có, chỉ có Tiểu Bạch thôi."

"Tại sao lại như vậy?" Thanh Đại cảm thấy như đã có chuyện, chạy tới nhìn, "Nguy rồi, Tiểu Bạch bị hạ độc mới ngủ sâu như vậy."

"Đi tìm Thập Tam." Mộc Hương cảm giác có điểm gì là lạ, vội xuất môn, thừa dịp bóng đêm che lấp, tại mấy gian nhà ở đây tìm kiếm Sở Phi.

Nơi đầu tiên Mộc Hương nghĩ đến chính là phòng của Lăng Giáng Hồng. Nàng cùng Thanh Đại thi triển khinh công một đường chạy về phía phòng của chủ nhân, trên đường lại bị một đám ám vệ vây lại. Mộc Hương bất đắc dĩ, đành phải cùng Thanh Đại đáp xuống mặt đất, giằng co với hơn mười ám vệ này.

"Lăng Giáng Hồng tựa hồ đã sớm dự đoán được chúng ta sẽ đến đây, rốt cuộc ả đang làm cái gì?" Mộc Hương có chút tức giận.

"Nhị vị không chào hỏi mà xông vào Minh Phượng cung chúng ta, có phải nên cho chúng ta một lý do hợp lý không?" Dịch Thanh lắc người hiện ra trước mắt Mộc Hương và Thanh Đại.

"Chúng ta tới tìm chưởng môn Quỷ Y môn của chúng ta, xin vị cô nương này lượng thứ." Thanh Đại nhận ra người trước mắt này là một trong bốn tỳ nữ của Lăng Giáng Hồng, gọi là Dịch Thanh, cũng là người có võ công cao nhất trong bốn người.

Là các nàng xuất hiện trên địa bàn của người khác, các nàng đuối lý, cũng đành phải mềm khẩu khí đi một ít.

"Hai vị, chưởng môn của các vị cũng không ở nơi này." Dịch Thanh mỉm cười, "Chưởng môn Quỷ Y môn sao có thể đến địa bàn của Minh Phượng cung chúng ta đây?"

"Lăng Giáng Hồng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì!" Mộc Hương không thể nhịn được nữa. Sở Phi mới tới đây một ngày thì đã mất tích. Nàng không thể dễ kích động, dừng một chút, lại nói, "A, các ngươi nói, chưởng môn của chúng ta không ở Minh Phượng cung, vậy hồ ly kia thì sao? Đây là con vật chưởng môn tự mình nuôi, xưa nay cùng chưởng môn như hình với bóng. Tại sao lại ở Minh Phượng cung các ngươi đây?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: các ngươi mắng ta, ta sẽ ngược đãi Tiểu Bạch!!! (nắm tay, uy hiếp này rất có lực đi... Cười gian ing~)

Continue Reading

You'll Also Like

141K 13.4K 43
| Textfic | Bạo Phong Châu Vũ | Only One | Người duy nhất ❗Bối cảnh truyện không có thật, không theo sự thật, mong mọi người không thắc mắc quá nhiề...
29.6K 1K 14
Tác phẩm: Phò mã mỗi ngày đều ở che áo choàng Tác giả: Như Ngô Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 3217 Số lần bị cất chứa cho...
3.8K 547 6
(fic đớ làm xả stress, xin đừng quánh dá).
426K 42.9K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...